Đi học
---- Trường tiểu học Chang Ah ----
" Jung Kook , con sẽ ổn chứ ?? "
Hoseok dẫn Jung Kook vào phòng giáo viên , cho dù không phải anh đi học nhưng hắn thực sự thấy bồn chồn .
" Con sẽ ổn , đừng lo lắng quá. "
Jung Kook bật cười trước sự lo lắng của Hoseok , em thấy Hoseok và gã thật giống nhau . Sao họ cứ phải lo cho một đứa trẻ như em chứ ?
" Bố Jung Kook à , anh đừng lo lắng quá. "
Cô giáo trông thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của Hoseok mà tủm tỉm cười .
" Ah , chú ấy không phải bố con đâu ạ . "
Jung Kook nghe thấy cô giáo nói vậy liền vội sửa sai lắc đầu .
" Vậy à cô xin lỗi con. "
Cô giáo cười hiền xoa đầu Jung Kook
" Cô để ý tới Jung Kook nhé , đến giờ tôi sẽ đón cháu. "
Hoseok gãi đầu cười trừ , bây giỡ đã là 7h nếu không về nhanh anh sẽ đi làm muộn mất . Nhà xuất bản luôn bóc lột quá đáng , anh không muốn bị trừ lương .
" Vâng anh cứ về đi. "
Cô giáo chào Hoseok sau đó dắt tay Jung Kook về phía lớp học , tiếng chuông vào giờ vang lên , bắt đầu cho giờ lên lớp.
"Các em hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới vào học , đây là Jung Kook. "
" Xin chào tớ là Jeon Jung Kook các bạn gọi tớ là Kookie là được ~ "
" Ngồi xuống chỗ trống nhé , chúng ta bắt đầu bài mới. "
" Có gì không hiểu hỏi cô nhé ! "
Jung Kook ngồi xuống bàn cuối , lôi sách vở ra . Với Jung Kook việc học tiếp chương trình không khó , vì hồi xưa em cũng đã từng được đi học . Cho dù ba mẹ Jeon bắt nghỉ nhưng em vẫn tự học , nên việc theo kịp với bạn bè không mấy làm khó em .
* Nhà Hoseok*
Sau khi đưa Jung Kook đi học, Hoseok quyết định quay về nhà lần nữa để kiểm tra Yoongi . Anh cho rằng người con trai lớn hơn anh một tuổi kia không khác gì đứa trẻ cần được chăm sóc . Yoongi với Jung Kook đều là những đứa trẻ đáng thương .
Vừa vào nhà anh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, vậy là Yoongi đã dậy . Hoseok bước vào bếp , thấy Yoongi để trần mặc mỗi cái quần đùi của anh . Gã để lộ ra dáng người cao mảnh khảnh , làn da trắng một cách quá đáng , tấm lưng trần rộng , trong chốc lát anh thấy mình bị quyến rũ bởi anh trai trước mặt .
Đột nhiên anh nảy ra ý nghĩ xấu xa , thấy Yoongi vẫn đang chăm chú nấu ăn , anh tiến sát thật nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của gã , vùi đầu vào hõm cổ gã , tham lam hít hà.
Một dòng điện mạnh chạy dọc sống lưng gã , Yoongi hoảng hốt quay lại đã cho hắn một cú lên gối .
" Đau nha ~ "
Hoseok đỡ chân Yoongi trước khi gã cho quả song phi vào chân giữa của hắn .
" Thằng chó này ! Muốn chết à ? "
Gã khẽ gầm lên , cái muôi nấu canh đập tới tấp vào người Hoseok.
" Anh trai của tôi ơi, tôi chỉ trêu anh tí thôi mà đừng làm quá lên vậy. "
Lấy tay che đầu , Hoseok giơ cờ trắng đầu hàng .
" Chú nhờn thế với anh mày lần nữa là chết đấy ! "
Gã lên tông giọng hăm dọa Hoseok , kèm theo hành động cầm cái muôi lên đánh vào đầu Hoseok .
" Dạ em biết rồi. "
Hoseok xoa đầu cười trừ , sau đó quay lưng về phía tủ bếp , lấy đĩa cho Yoongi .
" Tôi đưa Jung Kook đi học rồi đấy , tí nữa anh đến đón nó đi. "
Lấy lại bộ dạng ngiêm túc anh hạ giọng xuống , nghiêm túc nói chuyện với Yoongi , anh thấy gã không nói gì tiếp tục lên tiếng .
" Mà anh tính tiếp tục làm nghề đấy sao , nếu thiếu tiền có thể nói với tôi mà. "
" ... "
" Kiếm một công việc khác làm đi , anh nghĩ nếu Jung Kook biết được thằng nhóc sẽ nghĩ gì đây ? "
" ... "
" Tôi sẽ giúp anh nuôi Jung Kook, lên ngừng lại đi. "
" ... "
" Yoongi nghe lời tôi đi. "
" Hoseok , bây giờ anh đang cần tiền để chuyển tới thành phố khác , chỉ cần thêm 5 - 6 đêm nữa thôi là đủ rồi , anh sẽ đưa Jung Kook rời khỏi nơi này ... Chú biết anh bắt cóc Jung Kook mà phải không chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ tìm tới đây thôi . Hãy giúp anh đi , giúp anh chăm sóc Jung Kook vài đêm nữa , rồi anh sẽ nghe lời chú tìm một công việc tử tế nuôi Jung Kook. "
Im lặng hồi lâu giờ gã mới lên tiếng , gã không dừng lại động tác ngấy đồ ăn trên bếp của mình , cứ như một câu chuyện thường ngày mà nói .
" Thằng bé vừa mới nhập học , anh đã mang thằng bé đi ? Anh nghĩ rằng anh sẽ trốn tội được bao lâu ? Anh nghĩ cảnh sát sẽ không tìm tới đó , chẳng lẽ anh lại bán 5-6 đêm của mình để tiếp tục chạy trốn sao ? "
Hoseok không khỏi thở dài trước suy nghĩ này của Yoongi . Anh biết Yoongi muốn JungKook hạnh phúc nhưng nếu gã làm vậy chỉ có làm tổn thương JungKook và chính bản thân gã thôi .
" Chú nghĩ bọn cảnh sát chúng sẽ dai như đỉa đói mà tìm kiếm lâu dài vậy ư ? Bố mẹ ruột JungKook đã chẳng quan tâm thằng nhóc lâu rồi , anh đưa thằng bé đi thì có gì sai ! "
Yoongi gào lên . Gã bắt đầu khóc , gã chịu đủ rồi , đến tên này còn không chịu giúp gã thì gã chỉ còn cách đưa Jung Kook đi thôi , gã sẵn sàng nhận án phạt của mình .
" Được , tôi sẽ giúp anh ... với điều kiện... anh phải để tôi theo cùng. "
Hoseok vò rối mái tóc của mình , anh đang rối như mái tóc của mình , hoàn toàn bế tắc trước hoàn cảnh này .
" Hừm... chú chắc chứ anh theo anh chỉ có khổ cho chú thôi. "
" ... "
" Tùy vậy , giờ ăn cơm đã anh đói rồi , chiều nay còn phải đi đón Jung Kook. "
Gã dọn đồ ăn ra bàn cả hai bắt đầu ăn , bữa ăn bắt đầu và kết thúc trọng sự im lặng . Không khí nặng nề đè ép lên cả anh và gã .
8h sáng Yoongi đến bar bắt đầu với chuỗi ngày hoan lạc trước đây với cái tên Suga .
8h sáng Hoseok đến toàn soạn , bắt đầu ngày mới của mình với cái tên J- Hope .
Hai người vốn chẳng chung đường như giờ đây lại chung lối . Gã là thủ phạm còn hắn là tòng phạm . Định mệnh của cả hai đúng là nghiệt ngã, vì em mà gặp nhau cũng vì em mà chấm hết.
---------------------------------
Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện này . Đọc xong nhớ cho quán một ngôi sao may mắn nhé . Nếu bạn nào có yêu cầu hay thắc mắc , góp ý gì , comment bên giới nhen ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro