Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

n

Sáng tỉnh dậy, Hoseok đã đi mất, hắn đi vội nhưng cũng không quên vun vén lại chăn cho Yoongi, không quên làm thịt bò xào với cải thìa để ở bếp, không quên để lại thẻ tín dụng và lời nhắn.

"anh cần cứ lấy dùng, chiều em lại ghé đón anh đi shopping"

Gã chớp mắt, lấy tay che đi ánh nắng chói chang của buổi ban trưa hắt vào trong phòng, sáng rực phía giường mà mấy giờ trước vẫn còn hơi ấm. Mà có phải chăng, nắng cố tình làm thế, để níu kéo thứ ấm áp tàn lụi của kẻ bỏ đi để an ủi gã, vỗ về gã về một sự thật hão huyền.

Kẻ cùng gã trên giường vĩnh viễn không thể cùng gã trên đời.

Yoongi gác cánh tay lên trán, che đi đôi mắt đen láy nặng trĩu suy tư.

Mà còn nghĩ gì được nữa?

Gã cũng chẳng thiết cần đến tình yêu.

Có tiếng chuông kêu inh ỏi cùng với âm thanh của người giao hàng.

"Xin hỏi có phải nhà của ngài Min Yoongi không ạ? Xin hãy ra kí nhận món hàng gửi từ ngài Jung Hoseok"

.

- Hoseok?

Hắn giật mình, suýt chút nữa nhỡ tay làm rớt con iphone X mới sắm nửa tháng trước xuống đất, sau khi hoảng hồn kịp túm nó lại, Hoseok mới quay lại làu bàu với thằng bạn thân chí cốt của mình, đôi môi trái tim tru tréo không ngừng.

- Namjoon!

- Gì, bộ tớ làm gì sai sao?

Người kia cau mày, khoanh tay nhìn ồ hố hoàng là con trai của Jung gia, giờ đây lại chui vào xó tường cầm con điện thoại mới cóng thậm thà thậm thụt làm trò mờ ám.

Namjoon liếc mắt lên màn hình sáng trưng của điện thoại Hoseok, đọc cái tên trong danh bạ nãy giờ cứ khiến bạn anh không thôi lo lắng mà thở dài một tiếng.

- Muốn gọi hỏi thăm người ta thì gọi đi.

- Sao cậu biết?!

Hoseok giật hết cả hồn, vô thức siết lấy cái điện thoại một cáu.

- ...

Không phải quá lộ liễu rồi sao?

Namjoon chỉ đảo mắt, không thèm quan tâm nữa, mắt nhìn thấy sắp hết giờ giải lao liền vỗ vỗ vai hắn, kèm theo cái nhếch môi ngạo mạn.

- Sắp vào giờ học rồi, lo mà nhắn tin cho người đẹp đi.

Hoseok suýt chút nữa là tung gót đá vào mông Namjoon một cái bất chấp hình tượng mẫu mực như mọi khi nhưng hắn cũng chú ý sắp đến giờ vào tiết rồi nên tranh thủ gom hết dũng khí gọi cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Tiếng nhạc chờ điện thoại mặc định kêu lên gần 7 giây thì mới có người bắt máy, Hoseok mừng quýnh cả lên, không nhịn được mà nở nụ cười vui vẻ khi nghe thấy tiếng khục khặc trầm khàn phát ra từ đầu dây bên kia nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì bị một âm thanh chen vào làm cho sững người ngay tắp lự.

- Ưn..

Có tiếng động cơ kêu ồ ồ, tuy không lớn lắm nhưng Hoseok vẫn có thể nghe thấy, hắn cũng nhận ra hình như tiếng động cơ này không được bình thường, không phải là động cơ xe mà cũng chẳng phải là lò vi sóng.

Tiếng máy này là của..

- H- Hoseok?

Bắt gặp tiếng rên rỉ khiến hắn điên cuồng tối qua lại một lần nữa vang lên, Hoseok gần như là cương ngay tại chỗ, đũng quần jean có xu hướng phồng lên khi mà từng âm thanh nỉ non nọ không ngừng rót vào tai.

- .. Y-Yoongi, anh- anh xài máy rung à?

- Là dương vật g-giả.

Yoongi nấc cụt một tiếng, ừ hử rên rỉ trong khi tay vói ra sau để đẩy thứ to lớn kia một lần nữa vào trong, chiếc sofa cũ một lần nữa lại nhơ nhớp bởi dịch nhầy và chất bôi trơn. Gã không đơn thuần là nằm trên sofa mà là leo lên ngồi ở chỗ tựa lưng ấy, cọ cọ mông đầy dâm đãng để tìm kiếm khoái cảm.

- Hoseok.. Tôi ngứa.

Khí tức của Hoseok trở nên lạnh lẽo, hai hàng mày rậm chau lại nén đi cơn giận. Quỷ tha ma bắt Yoongi, hôm qua hắn hầu gã đến tận mấy tiếng đồng hồ mà giờ đây lại than oán với hắn là ngứa mông à.

Hắn gọi tên gã. Âm thanh khàn đi vì dục vọng.

- Yoongi.

Gã liền bắn ra, dịch đục văng đầy trên chiếc ghế sofa màu kem xinh đẹp.

Chiếc ghế mà mẹ gã để lại trước khi bà qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro