Kết thúc trò chơi này thôi
Author: PAN
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết fic này hoàn toàn không lợi nhuận
Pairings: HopeGa
Summary:
"Phải có ai đó rời xuống trước
Ta đừng trông nhau mà đoán định ai đi hay ở
Mà hãy làm những điều ta muốn
Trò chơi bập bênh này
Nên kết thúc đi thôi"
(Dựa trên bài hát Seesaw của SUGA)
Style: songfic, angst
Word count: 5k+
---------------------
Trời lúc này đã tối. Ti vi lại phát chương trình ca nhạc quen thuộc. Yoongi chẳng biết phải xem cái gì khác, nhưng anh vẫn giữ cái điều khiển trong tay. Nghe nhạc cũng khiến anh cảm thấy chán nản vì anh chẳng tìm thấy những rung động ngày xưa nữa, khi một bài hát nào đó bất chợt vang lên giai đoạn buồn não lòng và trái tim anh cứ thổn thức không thôi. Bây giờ anh chẳng thế làm được gì ngoài việc ngồi đây, xem chương trình ti vi chán ngắt, đồng thời đợi ai đó đi làm về, nhưng rồi người đó về muộn quá nên anh định đi ngủ trước luôn.
Anh cũng chẳng gọi cho cậu để hỏi xem khi nào cậu về, vì chắc chắn cuộc gọi đó sẽ rất vô ích. Yoongi đoán được cậu đang ngồi với đám bạn lâu ngày không gặp, hay là đồng nghiệp của cậu, rủ nhau ăn mừng gì đó, uống rượu tiệc tùng, quên luôn một người vẫn đang ở nhà chờ cậu. Hoseok không phải kiểu người mất quy tắc như thế, chỉ là dạo gần đây, cậu rất hay cáu gắt. Mấy lần trước anh đã thử gọi điện, nhưng ngoại trừ việc không bắt máy thì Hoseok đã to tiếng với anh, bảo anh phiền phức. Lúc ấy anh có chút sửng sốt, nhưng rồi anh cũng to tiếng lại, mắng cậu không ra thể thống gì, mắng cậu chỉ biết lo công việc bạn bè đồng nghiệp mà không nghĩ tới anh. Nhưng sau tất cả những gì anh nói, cậu đáp lại bằng những tiếng tút tút cách đều.
Ừ thì ban đầu đã từng vui
Chỉ với việc lên lên xuống xuống
Thế rồi mệt mỏi vì nhau từ bao giờ chẳng biết
Hao phí những cảm xúc chẳng hề có ý nghĩa
Đó cũng là lần đầu tiên hai người cãi nhau kịch liệt. Hoseok trở về nhà trong tình trạng say tí bỉ. Yoongi vì muốn chờ cậu về để mắng cậu một trận nên đã đợi rất lâu. Thấy anh ngồi trên ghế khoanh tay, đôi mắt nhìn cậu rõ vẻ tức giận, nhưng cậu đâu còn hơi sức để quan tâm chuyện anh bực bội cái gì. Ngay lúc ấy Hoseok chỉ muốn về phòng ngủ. Yoongi thấy cậu như một con sâu rượu thì đùng đùng nổi giận, quát tháo cậu không để cho cậu yên. Anh hỏi cậu sao bây giờ mới về, có biết đã mấy giờ rồi không, sao lại uống nhiều rượu thế kia, sao lúc anh nói mà cậu không thèm trả lời. Anh không phải kẻ hay nói, nhưng một khi muốn nói gì thì sẽ nói rất nhiều, nói dai nói dài, để cho người khác thấy anh không phải dễ gì mà bắt nạt.
- Anh câm mồm ngay đi!
Đó là những gì Hoseok đáp lại, bằng cái giọng khàn khàn lạnh lẽo. Cậu nói mà không thèm nhìn anh lấy một cái. Yoongi không chịu thua, anh gân cổ lên như muốn hét.
- Cậu mới phải câm mồm, đồ khốn khiếp! Cho dù cậu có say cũng cấm cậu sỉ nhục tôi...
Yoongi đang nói thì một âm thanh đổ vỡ vang lên chói tai. Hoseok cầm chiếc bình hoa trên bàn ném xuống đất. Những mảnh vỡ bắn bay tứ tung, nước đổ lênh láng trên sàn nhà. Yoongi trợn mắt nhìn bình hoa giờ đã tan nát rồi nhìn Hoseok đứng đó. Gương mặt cậu đỏ ửng, ánh mắt mệt mỏi đáng sợ như thể sẵn sàng ra tay với bất cứ ai khác. Bất chợt, một nỗi sợ dâng lên trong lòng anh. Yoongi như nín thở, cũng không còn cách nào để nói tiếp điều gì nữa, nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Hoseok nhìn anh hồi lâu, rồi cậu nhếch mép khinh bỉ, sau đó cười liên tục như một kẻ điên đang quằn quại. Lúc ấy cậu như biến thành một người hoàn toàn khác.
- Anh đã hài lòng chưa? Hay anh muốn tôi phải đập phá thêm cái gì nữa thì anh mới chịu để cho tôi yên đây???
Thế rồi Hoseok lảo đảo đi vào phòng đóng sập cửa lại. Một mình Yoongi ngồi ngoài phòng khách, cùng với ánh đèn không ngừng chiếu sáng trong đêm. Cả người anh nóng bừng lên, giãy nảy như cũng đang đòi được đập phá. Nhưng Yoongi cố gắng nắm chặt hai tay lại để không phải làm hư hại thứ gì, chỉ có những giọt nước mắt không thể nào ngăn cản nó ngừng rơi.
Phải chăng những cuộc cãi vã là vụn vặt khởi đầu
Khoảnh khắc sức nặng anh mang dần lớn hơn em
Ngay từ đầu đã chẳng tồn tại sự cân bằng
Có phải vậy nên ta càng khao khát cùng nhau?
----------
Hoseok tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cảm giác trống vắng dần hiện hữu khi cậu không thấy Yoongi nằm bên cạnh. Cậu đang vò mái tóc thì chợt giật mình. Nỗi sợ lại ùa về, Hoseok lập tức rời khỏi giường.
- Yoongi??? Yoongi anh đâu rồi??? Yoongi?!!!
Không có tiếng đáp lại, Hoseok đang sắp chết vì sợ hãi. Xuống phòng khách rồi Hoseok mới nhìn thấy anh đang nằm co ro trên cái ghế sofa, trông tội nghiệp như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Lúc này cậu suýt nữa thì giẫm vào những mảnh vỡ trên sàn nhà. Nhìn những bông hoa vẫn còn chưa héo hẳn dưới chân, Hoseok dần nhớ lại chuyện hôm qua, nhớ lại anh và cậu đã to tiếng với nhau như thế nào và thủ phạm đã đập vỡ bình hoa không ai khác chính là cậu. Một cảm giác sợ hãi như thể mình vừa phạm phải tội tày trời chạy dọc sống lưng và khiến Hoseok kinh tởm chính mình. Cậu đưa mắt nhìn anh vẫn đang mê man ngủ, vội vã chạy tới bên anh. Chiếc xe lăn vẫn ở bên cạnh, Hoseok thắc mắc sao anh ấy không ngồi vào xe rồi đi vào phòng. Nhưng rồi cậu không thể để anh nằm ngủ ngoài đây được nữa, sau những việc mà cậu đã tổn thương anh. Đôi chân của anh còn chưa đi lại được. Hoseok bế Yoongi theo kiểu công chúa, một cách thật nhẹ nhàng và đưa anh vào phòng. Yoongi khẽ cựa quậy một tí, nhưng cũng đã tỉnh ngay từ khi ấy, chỉ là anh không muốn mở mắt để đối diện với cậu lúc này, vì cả hai sẽ rơi vào tình huống khó xử hoặc có thể cãi nhau một trận to hơn. Yoongi gửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cậu, anh tham luyến nó vô cùng. Cho đến khi cậu đặt anh lên chiếc giường êm ái, Yoongi đã rất muốn Hoseok ở bên cạnh anh một lúc nữa, thật lâu, hay thậm chí là mãi mãi ở bên, để anh luôn ngửi thấy mùi hương an toàn của cậu. Nhưng Hoseok để anh nằm trên giường ngủ rồi rời đi, Yoongi thì không có đủ can đảm để giữ Hoseok lại.
Con người xảo quyệt quá phải không
Biết rằng thiếu mất một người thì kẻ kia chịu thương tổn
Nhưng vì chẳng muốn kẻ tệ bạc với nhau
Bèn đưa đẩy những trách nhiệm mịt mờ
Bây giờ Yoongi đã hiểu được cái cảm giác đắng ngắt của tình yêu, khi mà rõ ràng Hoseok đã ở cùng anh, đã chăm sóc cho anh nhưng anh lại thấy thật xa cách. Mọi thứ với anh đều mơ hồ không thể chạm vào. Tưởng rằng hai người đã sống chung một mái nhà, nhưng mâu thuẫn thì luôn xảy ra. Lí do là gì đây? Yoongi không muốn tiếp tục đau khổ. Và chắc chắn là Hoseok cũng vậy. Anh biết không chỉ bản thân anh mà cả cậu cũng mệt mỏi vì mối quan hệ của cả hai. Vậy mà Yoongi vẫn cảm thấy yêu Hoseok như chết đi sống lại, không muốn hai người phải đi tới kết thúc.
Nhưng còn Hoseok, lỡ như cậu không còn tình cảm với anh nữa?
Yoongi giật mình ngay cả khi đang nằm im. Đó có vẻ là lý do hợp lý nhất trong chuyện này. Những lần đi sớm về khuya, không thèm nghe máy, những lần to tiếng...
Mà bây giờ Yoongi mới nhớ ra tình cảm con người chính là thứ mong manh nhất.
-------
Yoongi đã ngủ suốt cả ngày dài. Lúc anh tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối. Không gian thì yên ắng. Anh cảm tưởng như mình nhìn thấy được màu đen u ám của sự cô đơn đã lan toả khắp căn phòng. Rồi anh cười nửa miệng, vì không biết bao nhiêu lần anh đều tỉnh dậy trong cái khung cảnh như thế này rồi, nó như nhấn cơ thể mệt mỏi của anh xuống sâu hơn, để anh chẳng bao giờ ngồi dậy được nữa. Yoongi ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn chiếc xe lăn đã gắn bó với anh gần một năm ở bên cạnh. Thời gian anh dùng nó tương đương với thời gian Hoseok ở bên chăm sóc cho anh. Ngẫm cũng chẳng biết dài hay ngắn nữa.
Nếu lúc ấy anh không cứu cậu thì anh đã không bị thương như thế này. Hoseok vì thấy có lỗi đã tình nguyện bên cạnh chăm sóc anh. Anh cứ nghĩ cậu đã hiểu được tấm lòng của anh, có chút tình cảm với anh nên hạnh phúc lắm. Thấy cậu chăm lo cho mình từng tí một thì vô cùng ấm lòng. Khi ấy Yoongi dù biết đôi chân rất khó hồi phục, nhưng đổi lại Hoseok sẽ ở bên cạnh mình anh cũng thấy đáng mà. Nhưng thực sự thì anh đau, đau khi phải phụ thuộc vào cái xe lăn kia, phụ thuộc vào cậu. Hằng ngày chỉ có thể quay quẩn trong nhà xem ti vi, không thể theo đuổi công việc sáng tác nhạc mà anh luôn mơ ước. Yoongi đổi những thứ ấy bằng những bữa ăn do Hoseok nấu hằng ngày, bằng những cái ôm hôn vụn vặt an ủi. Nhưng trong lòng anh vẫn hướng tới thế giới bên ngoài, mong muốn được bước đi bằng đôi chân một lần nữa.
Nếu đã vậy thì
Được thôi giờ anh sẽ cố kết thúc
Trò chơi bập bênh lặp lại mãi này
Anh suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời mình, không để ý cánh cửa đã mở ra từ lúc nào. Hoseok bước vào, trên tay cầm một ly sữa nóng. Đến khi cậu ngồi xuống cạnh giường rồi Yoongi mới phát hiện ra. Thấy anh có vẻ bơ phờ, trong lòng cậu cũng rất lo lắng.
- Yoongi à?
- Ơi?
Yoongi trả lời, giọng anh nhẹ tênh như có chút mệt mỏi. Hoseok đưa ly sữa cho anh, anh lắc đầu không muốn uống. Cậu cũng không ép anh nữa, đặt ly sữa xuống bàn. Yoongi không nhìn Hoseok, mắt như có như không rơi trên những nét hoa văn của chiếc chăn anh đang đắp, trong đầu trống rỗng một mảng.
- Em bế anh xuống ăn cơm nhé?
Hoseok nhẹ nhàng nói, đưa tay chỉnh tóc anh cho gọn gàng. Từ đầu đến cuối Yoongi đều im lặng, biểu tình lạnh tanh như một con búp bê vô tri vô giác. Hoseok hỏi anh chỉ lắc đầu. Cậu bắt đầu lo lắng hơn, liên tục hỏi anh.
- Anh không đói hả? Hay đặc biệt muốn ăn gì không, em nấu?
Yoongi lắc đầu mãi. Anh không hiểu sao Hoseok cứ nhẹ nhàng tử tế với anh làm gì, trong khi hôm qua còn to tiếng với anh, rồi lại làm như không có gì xảy ra mà chăm lo cho anh, khiến cho anh cảm thấy mình như một đứa trẻ ương bướng hay quấy nhiễu làm phiền mẹ của nó, như thể anh mới là người có lỗi. Anh vừa thấy uất ức lại vừa muốn cậu tiếp tục "yêu" mình như này, muốn tha thứ cho tất cả lỗi lầm của cậu dù trong tim anh vẫn ghim chặt những nỗi đau.
Hoseok mệt mỏi nhìn Yoongi. Thái độ của anh khiến cho cậu có phần tức giận. Hoseok đã nghĩ rằng anh được ở nhà nghỉ ngơi nhiều rồi, còn cậu vừa phải làm việc vừa phải về nhà chăm sóc anh. Cậu không muốn phải xảy ra cãi vã như lần trước, nên đã cố kiềm nén để không tức giận. Nhưng hiện tại, cậu không biết làm thế nào để anh vừa lòng.
- Anh bị sao vậy? Muốn ăn gì phải nói để em còn biết chứ? Không ăn thì sao khoẻ được? Nghe lời em được không?
Yoongi không trả lời nữa. Cậu thấy anh quay mặt đi, đưa tấm lưng về phía cậu. Hoseok thở mạnh một cái vì bực bội.
- Anh đừng có mà cứng đầu như thế!
Cậu xoay mạnh người anh lại quát. Anh một chút cũng không động đậy, đầu cúi thấp xuống. Hoseok bắt anh phải ngẩng đầu lên nhìn mình. Anh bắt đầu nhìn cậu bằng đôi mắt pha lẫn mệt mỏi và oán hận. Đối diện với ánh mắt tức giận của cậu, đôi mắt anh không một chút lay động.
- Em mệt lắm đúng không?
- Đúng! Tôi mệt mỏi vì anh lắm rồi! Vậy sao anh còn chống đối tôi? - Hoseok nói lại, át hẳn câu nói bình tĩnh vừa rồi của Yoongi. Cậu siết chặt hai bàn tay đang nắm lấy vai anh, Yoongi cảm thấy đau lắm nhưng anh không chống cự.
Sau câu nói của cậu, căn phòng trở nên im ắng đến đáng sợ. Yoongi mệt mỏi đến mức sắp không còn ngồi thẳng được nữa. Anh thấy mắt mình nhòe đi, chẳng thể nhìn rõ cái gì. Hoseok thấy anh khóc, bàn tay mới nới lỏng dần, rồi đột nhiên cậu nghe anh nói.
- Mình chia tay đi.
Yoongi lau nước mắt, nhìn cậu bình thản nói. Đây xem như là giải thoát cho cả hai. Chính cậu cũng bảo là cậu mệt vì anh rồi. Anh cũng mệt nữa. Nên tốt nhất là không nên ở bên nhau để làm khổ nhau. Vừa rồi nghe chính cậu nói ra những lời lẽ kia, tim anh như bị xé toạc một cách không thương tiếc. Khi nói lời chia tay rồi, anh lại muốn khóc to hơn. Anh không thể giả vờ bình thản được nữa. Anh khóc nức lên. Nếu bây giờ chân anh mà đi được thì tốt, anh sẽ chạy trốn ở một góc nào đó tha hồ khóc một mình, không để phơi bày sự yếu đuối này cho cậu thương hại nữa.
Hoseok từ lúc Yoongi nói câu chia tay tim đã muốn ngừng đập, bây giờ thấy anh khóc ngon lành tâm cũng đau nhói vô cùng. Cậu ôm anh thật chặt, để anh áp vào ngực mình, mặc cho anh đang khóc nức nở. Hoseok lại cảm tưởng mình phạm tội một lần nữa, mà tội này còn nặng hơn trước rất nhiều. Cậu bắt đầu thấy mặt nóng dần, tuyến lệ cũng bắt đầu hoạt động.
- Không, Yoongi! Em không muốn chúng ta phải chia tay. Bộ dạng anh như này em không thể bỏ mặc anh được. Em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm. Em sẽ không to tiếng với anh nữa đâu mà. Anh đừng như vậy. Em cũng đau lòng...
Hoseok tiếp tục lẩm bẩm xin lỗi. Yoongi không thể đáp lại vì anh vẫn khóc mãi. Bây giờ đang ở trong lòng cậu nhưng sao anh thấy buồn quá, vì biết cậu bên cạnh mà anh buồn, anh nhận thức được người này vừa lớn tiếng với anh, anh vẫn nhớ người này bảo anh phiền phức, người này đã mệt mỏi với anh lắm rồi. Những lời xin lỗi của cậu anh cũng đều đã nghe, nhưng nghe xong anh cảm thấy Hoseok sao mà ngốc quá vậy. Sao cậu phải cố giữ những thứ mà cậu đã muốn bỏ đi? Sao cậu phải tự làm khổ mình như vậy?
Phải có ai đó rời xuống trước
Ta đừng trông nhau mà đoán định ai đi hay ở
Mà hãy làm những điều ta muốn
Trò chơi bập bênh này
Nên kết thúc đi thôi
-------
Một lần nữa Yoongi thức dậy không có ai bên cạnh. Chỉ có chiếc xe lăn vẫn ở đó, kèm theo bữa sáng mà anh đã thấy sẵn trên bàn. Trong lúc đang mơ màng thì điện thoại bất ngờ rung chuông. Là Hoseok gọi. Yoongi nhìn cái tên trên màn hình hồi lâu, đợi cho tiếng chuông sắp kết thúc thì ấn từ chối cuộc gọi. Hoseok lại gọi tới lần thứ hai, lần này anh mặc kệ, không thèm đoái hoài tới nó. Có lẽ thấy anh không trả lời, cậu cũng thôi không gọi nữa. Yoongi thế mà cứ nhìn cái điện thoại mãi từ đó, chờ đợi thật lâu mà chẳng có một cuộc gọi nào tiếp theo.
Thực ra Yoongi đã suy nghĩ rất lâu. Anh nói chia tay không phải chuyện đùa. Những lời Hoseok nói cũng tuyệt đối là thật lòng. Thử hỏi xem một người như cậu, bận rộn công việc còn phải chăm sóc một kẻ tàn phế như anh, đúng là ngay từ đầu anh đã đem rắc rối cho cậu rồi. Ban đầu cũng chỉ là anh đơn phương cậu, lại để cậu phải ràng buộc bản thân với người mà cậu không yêu. Đáng lẽ ra ngay từ đầu anh phải từ chối sự chăm sóc của cậu, hoặc lẽ ra trong tai nạn ấy, anh đã chết luôn rồi. Có lẽ ông trời thương cảm anh, muốn cho anh hiểu được chút mùi vị hạnh phúc của tình yêu với Hoseok. Nhưng đáng tiếc, những thứ đó đều không phải thật lòng dành cho anh, vốn dĩ đã không thuộc về anh rồi.
Yoongi cố gắng vịn vào ngồi trên chiếc xe lăn. Anh ăn bữa sáng cậu làm cho mình, chỉ ăn có vài miếng rồi thôi. Rồi anh đi ra ngoài phòng khách, mở cửa để đi ra ngoài đường. Bây giờ anh mới biết là hôm nay trời trong xanh như thế này, khí trời ấm áp lại có nắng vàng. Yoongi nhớ tới nụ cười năm nào của Hoseok, nụ cười làm cho anh ngoái đầu nhìn cậu mấy lần. Cũng vì nụ cười tỏa nắng ấy mà anh biết thế nào là rung động rồi thế nào là yêu. Bây giờ anh ước gì ngày xưa mình đã không bị mê hoặc bởi nụ cười ấy thì đã chẳng phải biết yêu là gì, vì yêu đơn phương khổ quá, khổ mình và khổ cả đối phương. Sau tất cả, Yoongi cố gắng mỉm cười thật tươi để biết rằng mình vẫn còn có thể cười. Anh đưa hai chân xuống mặt đất, hai tay nắm chặt lấy thành xe rồi cố sức đứng dậy. Yoongi cảm thấy đôi chân vẫn hơi đau, nhưng cuối cùng anh đã có thể đứng được một cách an toàn. Anh thử nhấc một chân về phía trước, rồi tới chân kia...
- A!
Đau quá!
Yoongi ngã trên nền đất. Anh nhăn mặt xoa đôi chân của mình. Chẳng lẽ suốt đời anh phải ngồi trên cái xe lăn kia sao? Suốt đời để cho Hoseok phải chăm sóc anh cực khổ? Yoongi không cam lòng.
Một lần nữa anh cố gắng đứng dậy để bước đi. Thật bất ngờ là dù còn hơi nhói nhưng Yoongi đã đi được rồi. Anh mừng đến sắp khóc.
Cuối cùng thì em cũng không phải mệt mỏi vì anh nữa.
----------
Hôm nay Hoseok về nhà sớm hơn mọi khi. Vì cậu đã gọi rất nhiều cuộc mà Yoongi không chịu nghe máy. Có thể anh muốn tránh cậu vì vẫn giận cậu chuyện hôm qua. Nhớ lại khuôn mặt Yoongi lúc anh ấy khóc to, Hoseok lại tự trách bản thân mình. Cậu vẫn không thể nào bỏ được cái tật đấy, hễ tức giận là trở nên vô cùng đáng sợ, rồi to tiếng với người khác, nói ra những điều khiến Yoongi cảm thấy buồn lòng.
Về tới nhà, Hoseok sửng sốt vô cùng vì chiếc xe lăn nằm ở ngay ngoài cửa, Yoongi thì không thấy đâu cả. Cậu đã tìm khắp nhà mà vẫn không thấy, gọi điện thì điện thoại anh để ở nhà, mọi thứ trong nhà thì còn nguyên, ngay cả quần áo của anh. Tình trạng của anh hiện tại không thể tự đi ra ngoài được, xe lăn vẫn có ở đây. Không lẽ Yoongi... bị bắt cóc?
Hoseok sững sờ cả người. Cậu vội gọi điện báo cho cảnh sát. Hiện tại cậu còn không bình tĩnh để bấm số, khi mà nghĩ tới sự sống của anh đang bị đe doạ. Cậu rối rắm vô cùng, gọi điện cũng không nói câu cú hoàn chỉnh được. Trong đầu cậu nghĩ tới đủ thể loại chuyện xảy ra với Yoongi, lòng càng bất an và đau đớn. Cậu hối hận vì đã để anh một mình, cũng không nghĩ tới cảm nhận của anh khi phải cô đơn như thế nào. Anh có ghể gặp nguy hiểm mà bản thân không dễ gì chống lại. Vậy mà cậu lại than mệt mỏi với anh, hại anh nghĩ nhiều tủi thân mà khóc thành nước mắt.
- Hoseok...
Hoseok đang ngồi úp mặt vào hai bàn tay. Giọng nói ai kia khiến cậu chợt tỉnh. Hoseok thấy Yoongi mặc bồ đồ ngủ đứng bên ngoài cửa, trông anh nhỏ nhắn gầy gò, làn da trắng như phát sáng trong đêm. Cậu nhìn anh một hồi hoang mang, như thể không phân biệt được thực hay ảo. Rồi Hoseok chắc chắn đó là Min Yoongi, người đã xả thân cứu cậu thoát khỏi tai nạn trong khi chính anh lại bị thương nặng, người đã sống và ở cùng cậu gần một năm trời, người mà cậu chăm lo nhiều nhất, cũng là người mà cậu gây ra nhiều tổn thương nhất. Cậu chạy thật nhanh về phía anh, để ôm chặt anh vào lòng, tiếp tục khóc ròng để trôi đi những nỗi lo lắng hối hận. Yoongi thấy cậu như vậy thì hơi thấy có lỗi. Anh định nói là anh đã tự đi khám bác sĩ và anh đã hoàn toàn đi lại được rồi. Nhưng thấy cậu bây giờ anh chẳng nói gì được nữa. Anh chỉ vỗ vai và an ủi cậu.
------
Từ lúc anh về, Hoseok cứ bám víu lấy anh không rời. Yoongi không rõ cảm xúc của mình hiện tại. Chỉ là anh thực sự muốn yên bình, muốn ở một nơi không có cậu. Anh có cảm giác thời gian anh ở bên cậu chính là thời gian anh ở bên chiếc xe lăn kia vậy. Giờ anh không cần nó nữa, Hoseok chẳng còn lý do gì để bị anh làm phiền. Nếu tiếp tục chung sống, Yoongi sẽ lại tiếp tục không chịu nổi tình cảnh cậu say rượu từ chỗ làm về và rồi mắng cậu. Hoseok cũng sẽ bực tức với anh. Trong lòng anh vẫn còn cảm giác đau đớn khi cậu to tiếng với anh, nói mệt mỏi quá rồi. Cả hai đều mệt mỏi vì nhau, Yoongi chẳng muốn tiếp tục trò chơi bập bênh lên xuống không cân bằng nữa. Cậu khiến anh đau khổ, anh cũng khiến cậu mệt mỏi chán chường.
Đều kiệt quệ tới mức, cân bằng rồi đấy thôi
Nhưng đó không phải sự cân bằng mà anh mong mỏi
Yoongi ngồi trên ghế, đôi mắt lơ đễnh nhìn sàn nhà. Căn bếp vẫn vang lên tiếng xào nấu của Hoseok. Nhưng thứ Yoongi nghe thấy chẳng phải là âm thanh thực tại. Anh như đang trôi dạt vào một không gian khác, ở đó chỉ có tiếng mưa rơi rất to. Rồi cơn mưa trong lòng anh cũng tạnh, chẳng còn một âm thanh nào nữa. Hoseok đem thức ăn ra bàn, thấy Yoongi trông có vẻ buồn, cậu lại thấy tinh thần đi xuống. Nhưng quan trọng anh vẫn ở đây, ngay trước mặt cậu thôi, choàng tay ra một cái là ôm được anh rồi.
- Yoongi...
Hoseok ôm anh và nói bằng cái giọng trầm ấm vô cùng. Nhưng Yoongi vẫn không thay đổi sắc mặt. Anh nở nụ cười nhìn cậu, cố sao cho nó không giả tạo nhất. Hoseok tựa đầu cậu vào đầu anh, thật gần, để có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Yoongi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cậu, trong đầu nghĩ sau này nếu một ai khác ngoài anh có thể ngửi thấy mùi hương ấy mỗi ngày, hẳn người đó sẽ hạnh phúc lắm.
Yoongi không biết Hoseok định hôn mình nên khi cậu áp bờ môi lại anh có chút bất ngờ. Môi cậu lạnh tanh, cuốn chặt môi anh không rời. Yoongi cảm nhận được cái ngọt ngào của nụ hôn, nhưng trái tim giờ đã lạnh ngắt. Anh đáp trả cậu theo lẽ tự nhiên. Dù sao đây cũng sẽ là nụ hôn cuối cùng.
--------
Gấp nốt chiếc áo thun trắng, Yoongi đặt nó nhẹ nhàng vào trong va li. Bất chợt anh nhận ra chiếc áo khoác dáng dài màu quân đội mà hai người cùng mua hai cái giống nhau làm đồ cặp. Yoongi do dự nhìn cái áo hồi lâu, đầu nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Rồi anh quyết định sẽ không mang chiếc áo đi. Nhìn thấy nó anh lại nhớ đến cậu.
Chiếc va li được khoá cẩn thận. Xong xuôi, Yoongi bước ra khỏi căn phòng mà gần một năm anh gắn bó. Hoseok vẫn ngủ trên giường, lâu rồi mới thấy cậu ngủ đủ giấc như thế. Mái tóc cậu từ lâu không chăm sóc đã bắt đầu xơ rối, khuôn mặt cũng đã gầy hơn trông thấy. Có lẽ thời gian qua cậu đã chịu đựng anh rất nhiều nên mới ra nông nỗi này. Yoongi hi vọng khi anh đi rồi, cậu sẽ tìm một người thích hợp để có thể chăm lo cho mình, chứ không phải để cậu chăm sóc lại, như anh.
Nếu chẳng còn tình cảm cho nhau
Liệu chúng ta có níu kéo tới mức này chăng?
Trò bập bênh này nguy hiểm lắm
Thôi em đừng nghĩ về anh nữa nhé
Dưới nhà, chiếc xe đã đỗ sẵn ở đó được vài phút. Yoongi không nghĩ là anh đã mất nhiều thời gian đến vậy. Anh xách theo va li, vào trong xe, mắt ngó lại ngôi nhà lần cuối.
Tạm biệt em nhé, Hoseok!
------
Chiếc xe nổ máy và phóng đi trong màn đêm. Hoseok vẫn chẳng hay biết người yêu của cậu đang dần rời xa về cả khoảng cách trái tim lẫn địa lý. Cậu tỉnh dậy lúc những tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ. Rất nhanh, Hoseok nhận ra Yoongi không còn ở bên cạnh mình nữa.
- Yoongi à?
Hoseok gọi anh và tìm anh khắp nơi, khi mà khuôn mặt vẫn còn hơi ngái ngủ. Yoongi thì đâu chẳng thấy. Hoseok co người vì cái lạnh đến bất chợt. Cậu định thay quần áo trước thì phát hiện quần áo như bị vơi đi, hay nói đúng hơn là quần áo của Yoongi đã biến đâu mất sạch.
Có chết Hoseok cũng không ngờ được rằng, sẽ có một ngày cậu tỉnh dậy, phát hiện Yoongi đã rời đi mà không báo trước với cậu một tiếng. Điện thoại anh đã khoá máy. Cậu chẳng thể gọi điện cho anh được nữa, lại càng biết anh đã rời đi từ lúc nào, đi đâu. Bây giờ, Hoseok mới thực sự hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc: Yoongi của cậu đã đi rồi, thậm chí còn không có một lời tạm biệt.
Hoseok biết thời gian qua hai người đã mệt mỏi. Nhưng cậu vẫn mong gương vỡ có thể lành, vẫn hi vọng mình sẽ vun đắp lại được những yêu thương của cả hai. Mới hôm qua thôi cậu còn cảm thấy vòng tay mình đang ôm anh thật chặt, và cậu dải đều những nụ hôn ngọt ngào trên khuôn mặt anh, thì thầm vào tai anh những lời nói yêu thương. Sao anh lại nỡ bỏ cậu mà đi?
Cậu ngồi như người vô hồn. Chuyện đến quá nhanh, Yoongi không giải thích, cũng không để cho cậu nói một lời. Còn chưa hết sốc, giờ cậu bắt đầu thấy nhớ anh, thấy ân hận vô cùng.
Lúc này cậu nhìn thấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế. Hoseok cầm chiếc áo ấy và nắm thật chặt. Ngay cả chiếc áo kỷ niệm này anh cũng bỏ nó lại ở đây thì anh nào còn chút lưu luyến gì đoạn tình này nữa?
Nếu như Hoseok biết trước Yoongi sẽ lặng lẽ ra đi, cậu sẽ ôm anh chặt hơn nữa, để anh không thể tự ý bỏ chạy. Ước gì Hoseok có thể nói với Yoongi vài lời, rằng cậu xin lỗi anh, cậu yêu anh rất nhiều, không phải để anh đổi ý mà ở lại, là để cậu có thể sẵn sàng để anh bước ra khỏi đời mình.
Khoan đã, em bước xuống chiếc bập bênh chẳng có anh
Khoan đã, dường như vốn dĩ anh đã chẳng hiện hữu.
Hoseok cầm chiếc áo lên, vội vã ra ngoài đường. Cậu sẽ tìm anh, bất kể có xảy ra chuyện gì. Khi Hoseok vừa đóng sầm cửa lại, chiếc điện thoại cậu để quên trên bàn rung lên hồi chuông báo tin nhắn.
"Xin lỗi em, Hoseok. Anh nghĩ ta nên kết thúc trò này thôi. Hiện tại và cả sau này, xin em hãy quên anh đi, nhé..."
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro