Chap 15 : " Bệnh Nhân "
Các cậu kiểm tra hộ tớ xem có đọc thiếu chap trước không ạ ? :((( Tại hôm đăng mạng mẽo chập chờn quá , nhấn đăng rồi mà nó không thèm thông báo một tiếng :(((( poor me
_________________________
Cảm giác tội lỗi đầy mình khiến cho Doãn Khởi cực kì bất an , vội rút điện thoại nhắn tin cho Trịnh Tổng .
" Anh bị ốm sao ? "
Điện thoại gần như ngay lập tức rung lên thông báo có tin nhắn trả lời khiến cho Doãn Khởi hoài nghi có phải Trịnh Hạo Thạc đang ôm điện thoại chờ người nhắn tin hỏi thăm hay không .
" Anh không sao . "
" Có mệt không ? Đã đỡ chưa ? Anh ở đâu cần tôi tới không ? " - Doãn Khởi gửi đi , sau đó mới giật mình , cảm thấy mình hơi quá phận , tại sao Trịnh Tổng bị ốm lại cần phải báo cáo cho cậu chứ , bèn vội vàng gửi thêm một tin .
" Là do tôi làm anh bị ốm ...."
Ở đầu dây bên kia , Trịnh Hạo Thạc tưởng tượng đến bộ dạng mèo nhỏ nhà mình cúi đầu ngoan ngoãn hối lỗi , liền cười đến không thể ngừng , trong mắt tràn ngập yêu thương .
" Anh đang ở bệnh viên , không sao rồi , em không cần đến đâu."
" Anh sẽ lây bệnh cho em , ngoan . "
Nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc ủy ủy khuất khuất bảo không cần mình đến nhưng trong mắt lại toàn là mong chờ và hy vọng ( ? ) Tim Doãn Khởi lập tức nhũn ra , đập loạn cả lên , tiếng tim đập vang dội vào cả hai tai của cậu .
Mà thật ra , Trịnh Hạo Thạc đúng là mong chờ thật . Bảo bối đến chăm ốm , mở mồm bảo không thích thì không phải là đàn ông !
Tâm linh tương thông , cậu suy nghĩ một hồi , nhắn tin tới cho Hạo Thạc .
" Không sao , vừa mới ốm , cũng không có khả năng lại ốm tiếp nữa đâu . Anh ở bệnh viện nào , tan làm ca sáng tôi sẽ đến "
Hạo Thạc trong lòng ấm áp ngọt ngào :" Ưm "
_____________
Mân Doãn Khởi vừa kết thúc ca làm buổi sáng liền nhanh chóng đến bệnh viện , một đường đi thẳng đến phòng bệnh VIP 282 .
Trịnh Hạo Thạc thật ra chỉ bị sốt nhẹ , có điều do làm việc quá mức , đời sống không có quy củ cơ thể lâu ngày không chịu nổi , suy nhược nặng dẫn đến bất tỉnh trong thời gian ngắn . Hôm qua khi từ nhà Doãn Khởi về , bước đến cửa phòng ngủ , Hạo Thạc đã chẳng còn biết chuyện gì nữa . Bác giúp việc buổi sáng đến dọn dẹp phòng ốc , thấy anh nằm úp trên sàn nhà lạnh lẽo , khuôn mặt chỉ có thể dùng hai từ " hoảng sợ " để hình dung .
Thế là anh được một vé chuyển thẳng vào bệnh viện trung tâm .
Nhưng mà lẽ ra anh đã xuất viện từ sáng sớm rồi , nhưng mà Doãn Khởi bảo sẽ đến , thế nên Trịnh Hạo Thạc chỉ có thể đóng giả thành một bệnh nhân suy kiệt đến mức tay không nhấc nổi một ly nước ngoan ngoãn chờ bảo bối đến trông nom .
Vậy nên khi Doãn Khởi đến nơi liền thấy anh một thân cuộn chăn kín mít , chỉ chừa ra hai con mắt long lanh nhìn cậu , bộ dạng ta đây là đáng thương muốn chết a .
Mang tiếng thăm bệnh , thật ra ngoài việc hỏi mấy câu nhảm nhí ra thì Doãn Khởi cũng chẳng biết làm gì nữa bởi vì bệnh nhân này thật sự rất " suy yếu " a T^T .
Trịnh Hạo Thạc thật giống như một xác chết nằm ườn ra giường . Đôi lúc Doãn Khởi hỏi thử có muốn uống nước hay tăng nhiệt độ lên một tí , anh sẽ tùy ý gật đầu một cái , còn nếu không thích , Hạo Thạc sẽ dùng ánh mắt thảm hại nhìn chằm chằm vào cậu .
Mân Doãn Khởi nhủ thầm trong lòng , làm chân sai vặt thật ra còn có ích hơn nhiều so với việc cậu ngồi đó với mớ câu hỏi nhảm nhí nên cũng rất vui lòng chạy đi chạy lại .
Ai bảo bệnh nhân là to nhất cơ chứ , đằng này còn là bệnh nhân vô cùng " yếu ớt " , rõ ràng tay chân vẫn bình thường nhưng nhất định muốn nằm im như người khuyết tật .
Mân Doãn Khởi ngơ ngẩn ngồi gọt trái cây cho Hạo Thạc , mà " bệnh nhân " kia cũng rất biết điều , được cậu đỡ ngồi dậy liền ngoan ngoãn không nhúc nhích , ôm gối chăm chú nhìn Doãn Khởi gọt trái cây .
Cậu đưa đến một quả táo , anh lắc đầu , bĩu môi , ánh mắt long lanh nói " Hư !! Muốn đút cơ ~~ " .
Doãn Khởi không hiểu , quyết định cắt táo nhỏ ra , găm vào một chiếc nĩa . Trịnh Hạo Thạc lại tiếp tục lắc đầu , lập tức mở miệng đòi Doãn Khởi đút cho .
Da Trịnh Hạo Thạc nếu không muốn nói là trắng thì phải gọi là bóng láng mịn màn , tuy khối cơ tay vẫn gân guốc hấp dẫn nhưng thật sự chẳng phải da màu đồng đặc biệt uy mãnh . Cơ thể Hạo Thạc hơi gầy , khuôn mặt tuấn lãng , tóc thuần đen , mặc thêm bộ đồ bệnh nhân trắng tinh khôi rộng rãi ngồi trên giường làm nũng , quả thật là đáng yêu gấp bội .
Trần đời này Doãn Khởi không sợ trời không sợ đất , chỉ sợ sự đáng yêu .
Bởi vì cậu không cách nào địch lại được...
Nội tâm cậu không ngừng gào thét , mau ôm anh ta vào lòng đi , sau đó liền hôn một cái aaaaaa .
Doãn Khởi chậm rãi xiên vào một khối táo đưa lên miệng Hạo Thạc , anh cũng ngoan ngoãn ngậm vào , nhai nhai một lát liền cười tươi , hai mắt díp lại như hình trăng khuyết .
" A , táo ngọt lắm ! "
Doãn Khởi tự đưa một khối lên miệng , lập tức nhíu mày " Cái này ngọt ở đâu thế , chua muốn chết a !! "
Hạo Thạc cười cười , lại hướng cậu đòi đút thêm một miếng táo .
" Doãn Khởi ! Nếu em có tiền , em muốn đi du lịch ở đâu ??
" Tôi hả ? Nếu có nhiều tiền một chút , tôi muốn đến thành phố Y một chuyến " Mân Doãn Khởi nghĩ nghĩ rồi thành thật trả lời " Không gian yên tĩnh , không khí thoáng mát , quan trọng là còn có biển . Buổi sáng có thể ngắm bình minh , buổi chiều thì đi tắm biển một chút , buổi tối thì đi dạo quanh chợ đêm "
Mân Doãn Khởi thở dài một tiếng , định nói tiếp thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài phòng bệnh . Đợi Hạo Thạc nói một câu " Vào đi " thì người kia đẩy cửa đi vào . Mân Doãn Khởi có chút giật mình , là giám đốc Phác - Phác Chí Mẫn a !!!
Y mặc một chiếc áo sơ mi trắng xanh , quần tây thẳng tắp khoe đôi chân thật dài . Khuôn mặt trắng nõn hồng hào , gò má mềm mềm như hai cái bánh bao trắng tinh , khi cười tuyêt nhiên còn lộ ra cái vầng trăng khuyết khiến người ta say mê a ~~
Người vừa có sắc vừa có tài như Phác Chí Mẫn thật sự là tìm ở đâu mới có a ? ~~
Phác Chí Mẫn lễ độ chào một câu " Trịnh Tổng " sau đó liền hướng phía cậu cười cười . Doãn Khởi trong lòng có chút hồi hộp liền bị nụ cười nhu hòa của Chí Mẫn đánh bật .
Nhìn thấy cũng sắp đến giờ làm ca chiều , Doãn Khởi vội vàng chào tạm biệt Hạo Thạc cùng Chí Mẫn , nhanh chóng chạy về công ty , bỏ lại đằng sau cái bĩu môi giận dỗi của anh .
Chí Mẫn không để ý , bèn tìm một cái ghế ngồi xuống , đặt bó hoa tươi lên bàn cùng mấy thứ hoa quả nhiệt đới được gói trong giỏ quả xinh xắn lên bàn , trước khách sáo hỏi thăm sức khỏe Trịnh Hạo Thạc vài câu . Thấy anh cũng không " suy yếu " lắm bèn hỏi .
" A , Trịnh Tổng , cái chuyến du lịch kia Trịnh Tổng đã quyết định đi đâu chưa ? "
Chuyến du lịch này là do Trịnh Hạo Thạc đích thân vung tiền tổ chức , năm nay công ty anh thu vào không ít lợi nhuận , thân là Tổng tài , anh không thể keo kiệt đến nỗi không tổ chức một bữa tiệc chúc mừng .
Nhưng tiệc thì nhàm chán quá , Trịnh Hạo Thạc cuối cùng quyết định tổ chức một chuyến du lịch hai ngày một đêm .
Công ty không ít người , vung tiền chi cho việc du lịch khiến cho ai nghe thấy đều không khép nổi mồm .
Đúng là chịu chơi a !!!
Trịnh Hạo Thạc nghĩ nghĩ một lát , nhìn Chí Mẫn cười cười
" Đi thành phố Y đi ~~~ "
_______________
Xin thông báo với các cậu một tin buồn :((((
Chuyện là cái nick facebook dùng để đăng nhập nick wattpad này đã mất lâu rồi , nhưng mà wattpad vẫn lưu nick lại nên mình vẫn đăng được truyện bình thường .
Đến dạo gần đây thì máy luôn tự động out rồi bắt mình đăng nhập lại , bị lỗi , truyện đăng lên cũng không được nữa . Mình đã thử tìm lại cái gmail để xem có tìm lại nick được không , nhưng mà mình quên luôn thật rồi :((((
Mình không biết khi nào thì wattpad out luôn cái nick mình nữa , nên nếu sau này thấy mình không đăng truyện nữa thì thật sự là cái nick đã bay triệt để rồi các cậu ạ :((((
Có thể đây là chap cuối cùng a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro