Chap 14 : Trịnh Hạo Thạc ốm rồi !!!
.
.
.
Tiếng tim đập vồn vã không nhịp điệu khiến cho Trịnh Hạo Thạc vội vàng dứt khỏi cơn men tình đang chực chờ bùng phát , người anh thương đang mê man ngủ vì những viên thuốc lúc tối , còn anh thì suýt chút nữa đã không kiềm chế được bản thân .
Trịnh Hạo Thạc thở dài , vò vò mái tóc rối , tự rủa thầm bản thân , trong khi Doãn Khởi chỉ mới vừa hạ sốt , anh lại.....
Chỉ kịp để lại cho cậu một cái xoa đầu thật nhẹ , Trịnh Hạo Thạc ra về ...
__________________
Mân Doãn Khởi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ơi là dài , cả người rã rời như vừa bị xe cán ngang , đầu đau như búa bổ , cổ họng lại nghẹn đắng đau rát , rõ ràng là hậu chứng của một cơn sốt nặng . Bây giờ vẫn còn rất sớm , cậu nhìn quanh , căn phòng vẫn trống trải như vậy , nhưng cậu lại nhớ rằng hôm qua chắc hẳn đã có người ở đây , rồi cậu chợt mỉm cười , một người với vòng tay ấm áp và mùi cà phê đen thoang thoảng...
Xoa xoa mái tóc rối , Doãn Khởi cố gắng nhớ lại những điều đã xảy ra ngày hôm qua , nhưng thật sự chẳng gợi lại được một tí kí ức nào cả . Doãn Khởi khá mau quên , phàm những chuyện không không thực sự khắc sâu tâm can , cậu sẽ quên ngay , tỉ như chuyện Hạo Thạc tay trong tay với một cô gái xinh đẹp .
Tiếng tin nhắn vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình . Tin nhắn đến từ " Trịnh Tổng "
" Thư kí Mân , nếu cậu chưa khỏe hẳn thì hôm nay xin nghỉ đi , nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ "
Trong lòng Mân Doãn Khởi gợi lên một chút ngọt ngào , đưa tay lên trán sờ sờ , cậu đã hạ sốt rồi , cả người man mác dễ chịu , nghĩ cũng không cần phải xin nghỉ phép một hôm , Doãn Khởi nhanh chóng gửi lại một tin nhắn với nội dung đã khỏe , sẽ đi làm cho Trịnh Hạo Thạc rồi vội xuống lầu nấu một ít thức ăn sáng , sau đó sẽ đi làm .
Và ôi chúa tôi , chuyện quái gì đã xảy ra vậy ?? Động đất hay sóng thần đã tràn qua căn nhà của tôi thế này ?
Doãn Khởi nhìn đống đổ nát mà không thốt nổi một lời , không , đó là căn bếp xinh xắn của cậu cơ mà , tại sao nó lại tàn tạ chỉ sau một đêm không gặp như thế ??
Chén bát vỡ cứ thế nằm chổng chơ dưới nền đất , mấy cọng hành lá vắt ngang bồn rửa tay , cái nồi inox cậu ưa thích dường như sắp cháy đen đến nơi , xa xa là con dao tạo thành một góc 90 độ có lẻ với cái thớt của cậu .
Doãn Khởi nhìn mà rưng rưng nước mắt , xắn tay áo lên để dọn dẹp mà chẳng kịp nghĩ tại sao căn bếp mình lại tan nát đến thê thảm như thế .
Mân Doãn Khởi bước ra khỏi nhà với một bề ngoài tươm tất bảnh bao nhưng bên trong lại thê thảm , thầm than thở cho cái thân già nua phải hì hục dọn dẹp hằng tiếng liền .
Doãn Khởi chợt nhìn thấy bà lão già trong khu xóm đang chầm chậm bước lại , Doãn Khởi mỉm cười , bà là người đã cưu mang cậu những ngày mới chân ướt chân ráo chuyển lên đây , cái gì cũng xa lạ , chỉ có nụ cười hiền hậu của bà là quen thuộc hơn tất thảy . Những buổi sáng bà thường đi bộ quanh khu này , cậu thường sẽ dừng chân lại một chút trước khi đi làm để trò chuyện đôi ba câu với bà .
- " Doãn Khởi , chào buổi sáng . " - Bà lão cười cười , nếp nhăn ở đuôi mắt cứ thế hiện thật lên rõ ràng .
- " Dạ vâng , con chào bà buổi sáng " - Doãn Khởi nói
- " Hôm qua cậu bạn của con đứng trước cửa nhà , lo sốt vó cả lên , ta không giúp được gì cả , nhưng thấy con thế này là ta yên tâm rồi ." - Tâm trạng của bà trùng xuống , thở dài một hơi rồi xoa xoa bả vai của Doãn Khởi .
Doãn Khởi hiển nhiên biết cậu bạn mà bà nhắc đến là ai , trong lòng ngọt ngào không kể xiết , lâu lắm rồi mới có người ở bên lúc cậu ốm , cảm giác ấm áp cũng chân thực đến vậy . Cậu xoa xoa tay bà an ủi vài câu , sau đó mới đi làm .
________________________
Chắc tại vì vừa mới khỏi trận ốm , tinh thần hăng hái khỏe khoắn của Doãn Khởi đã át đi màu sắc u tối của công ty vào ngày thứ hai đầu tuần , thiếu điều muốn nhảy chân sáo lên đến phòng làm việc .
Tâm trạng cực kì high giúp Doãn Khởi nắm bắt chuyện gì cũng tốt hơn , chẳng hạn như việc cậu đã nhận thấy một vật thể lạ màu đen xì nằm chổng chơ trên bàn làm việc của cậu . Rồi khi trông thấy nó , tâm trạng cực kì high của Doãn Khởi lập tức biến thành cực kì x 1000 high .
Kumamon phiên bản giới hạn !!!!
Cậu đã lăm le con này lâu lắm rồi , chỉ tiếc đến chi phí vận chuyển cậu còn không gánh nổi , đừng nói chi là tiền mua một con Kumamon siêu đắt này , giá của nó , ừm , tầm 3 tháng lương không lẻ một đồng của cậu .
Doãn Khởi căn bản ngạc nhiên đến không thốt nên lời , tấm thiệp trắng không được chủ nhân chú ý bèn " vô tình " rơi xuống bàn .
Doãn Khởi mở bao thư , từng nét chữ rõ ràng sạch sẽ hiện ra .
- " Doãn Khởi . Chúc mừng em khỏi bệnh <3 <3 " ( Đã lượt bớt 93 trái tim tiếp theo!!! )
Doãn Khởi cảm nhận được một dòng hải lưu ấm áp chảy dọc cơ thể , tim cũng mềm nhũn theo , nháy mắt khuôn mặt cũng đỏ bừng khó che dấu . Thật ra dù bức thư có không đề tên người gửi nhưng Doãn Khởi cũng không thể làm bộ không biết được , khóe môi cứ thế cong lên .
Phác Tuệ Nhi ngồi kế bên , dòm ngó được chút ít con gấu màu đen thui như cục than cháy , liếc liếc mắt hỏi : " Người yêu tặng phỏng ? "
Mân Doãn Khởi còn không lập tức chối ngay , nhắm tịt mắt liều mạng lắc đầu nguầy nguầy , mái tóc đen cứ thế rối xù , càng thêm vẻ đáng yêu khó nhịn .
Cô làm làm sao nhịn nổi , vươn tay bẹo bẹo cái má trắng nõn của cậu , sau đó lại ngờ ngợ cảm giác không đúng , hình như là mất đi không ít thịt nha . Cô bĩu môi nói tiếp :" Còn không phải , bổn cô nương thấy người ta là có lòng đấy , từ sáng sớm tới đã thấy cục đen đen ngang nhiên nằm trên bàn , suýt chút nữa làm bổn cô nương giật mình quăng ra ngoài cửa sổ " , sau đó còn rùng mình một cái .
Cậu không biết nói gì , chỉ có khóe môi là không sao hạ xuống được , cảm giác được người khác tặng quà hóa ra lại thần kì đến vậy !!!
Sau khi đã kiềm chế bản thân không thể hiện quá mức cao hứng , Doãn Khởi ho khan một tiếng , hỏi Phác Tuệ Nhi xem xem Trịnh Tổng đã đến công ty chưa . Cũng không thể nhận quà người ta rồi làm lơ trắng trợn như thế được , có đúng không ? Cậu ít nhất cũng phải cảm ơn người ta một tiếng , mời một bữa cơm mới hợp tình hợp lí . Đã chịu khổ chăm sóc cậu một đêm , lại còn tặng quà ...là tặng quà đó ...
Tuệ Nhi không nhìn cậu đáp :" Hôm nay Trịnh Tổng nghỉ việc " Sau đó lười biếng nhấp một ít cà phê .
- " Trịnh Tổng nghỉ việc ??? " - Doãn Khởi bất ngờ , người cuồng công việc hận không thể làm việc trong lúc ngủ như Trịnh Tổng cư nhiên lại nghỉ việc ???
- " Ừ , nghe đồng bào đồn là bị ốm " . Cô thở dài :" Cuối cùng cũng có ngày bổn cô nương không cần phải tăng ca , tạ ơn thần linh " . Sau đó lại hớn hở :" Hiếm lắm mới có dịp nghỉ ngơi , đi uống vài ly không ? "
Doãn Khởi rõ ràng chỉ quan tâm đến câu đầu tiên , những câu còn lại , hẳn là không tiếp thu nổi ....
Trịnh Hạo Thạc bị ốm , trăm phần trăm là do mấy con virut không biết điều của cậu lây sang rồi !!!
Tâm trạng Mân Doãn Khởi nháy mắt tụt xuống số âm ...
_______________
Rõ ràng là đăng rồi nhưng không nhận được thông báo TvT Toi phải làm sao đây ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro