Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Love Maze


.

.

.


Trịnh Hạo Thạc anh thừa biết rằng nếu bất kì một ai nhìn thấy anh lúc này sẽ nghĩ ngay rằng anh là một tên trộm hoặc một tên biến thái ất ơ nào đó đột nhập vào căn nhà của một cậu bé trắng trẻo , xinh xắn và rồi họ sẽ chẳng ngại ngần gọi ngay cho cảnh sát để gông đầu anh vào trại giam . Nhưng mà bây giờ đâu phải lúc để suy nghĩ điều đó , đúng chứ ? Doãn Khởi bảo bối của anh đang nóng hừng hực kia kìa , và ngay sau khi anh chăm sóc cho cậu hạ sốt thì cậu sẽ hào phóng cứu anh ra khỏi trại giam chứ ? TvT

Doãn Khởi sốt cao lắm , không động đậy nổi , chỉ biết nhấc mắt lên nhìn người trước mặt rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mơ màng . Đến cả mở miệng ra hỏi tên kia là ai cũng không làm nổi ..  

Hạo Thạc thở phào nhẹ nhỏm , vẫn là mình đột nhập vào nhanh , nếu không để một thằng đàn ông ất ơ xa lạnào đó tốt bụng phá cửa nhà giải cứu cậu hoặc thậm chí là một tên trộm nào đó vào nhà kiếm chút đỉnh tiền tiêu xài , và chứng kiến cậu bẹp giường một cách đúng nghĩa thế này . Anh không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

Mân Doãn Khởi mà anh hết mực yêu thương , chăm sóc , chỉ mong cậu an nhiên mà sống , chẳng cần buồn lo , chẳng cần nghĩ ngợi điều gì . Thế mà bây giờ Hạo Thạc chỉ có thể nhìn cậu cuốn chặt lấy góc chăn , chôn mặt vào gối che đi khuôn mặt đỏ ửng vì sốt , cả những hơi thở nặng nề dù đã chìm vào giấc ngủ . 

Anh đứng chết trân giữa phòng , kinh nghiệm chăm sóc người ốm xấp xỉ bằng không khiến cho Hạo Thạc bối rối và hoang mang tột độ . Và rồi trong một giây phút bất lực nhất cuộc đời mình , anh đã vội vàng nhấc máy gọi cho Phác Tuệ Nhi , cô thư kí đắc lực nhất , để hỏi về cách chăm sóc người ốm và nhận lại là những tiếng nín cười trong vật vả . Được rồi , tôi sẽ trừ lương cô sau .

Doãn Khởi trở người , muốn dùng thứ gì đó để che đi những tiếng xì xào cứ ồ ạt ập vào tai mình nhưng chẳng thể nghe nổi một câu trọn vẹn , tất cả mọi thứ đều mơ hồ , chẳng rõ ràng cũng chẳng thể nắm bắt được , đầu óc cậu cứ quay cuồng trống rỗng . Cậu thấy dáng một người phụ nữ gầy guộc ngồi cạnh bên , bàn tay bà mảnh khảnh vuốt ve những mảng tóc non nớt thời cậu chưa lên hai để rồi rủ rỉ vào lòng cậu những giai điệu âm ỉ quen thuộc . Cậu nói gì đó , nhưng cổ họng nghẹn ứ lại đau đớn , ngứa ngáy như muốn xé toạc lòng cậu . Doãn Khởi nghe những tiếng thủ thỉ bên tai , dù rằng chẳng rõ ràng , dù rằng chẳng thể nhớ nổi nó đã từng quen thuộc đến nhường nào . " Con ngoan .... "

Và rồi người phụ nữ đó biết mất , hương thảo mộc cứ dần hòa tan rồi biến mất trong làn không khí mờ đục , nó khiến cho cậu chẳng thể khẳng định nổi , có thật là nó đã xảy ra hay không ? Cái cảm giác mơ hồ , mông lung ấy chẳng buông tha cho cậu , cứ như sắp bị nó chôn vùi mãi , trong cái hố sâu tăm tối ấy , cái cảm giác ấy , khó chịu và bức rứt biết nhường nào . Doãn Khởi cảm nhận được mùi hương cà phê đen đặc quen thuộc phả vào trong không khí , mơn man xung quanh cậu kể cả trong mơ . 

Là ai đấy nhỉ ?

Mân Doãn Khởi cảm nhận được một bàn tay mát lạnh chạm vào khuôn mặt cậu , nhẹ nhàng , nâng niu . Đôi tay chẳng mềm mại gì cho cam , gân guốc và cứng rắn , cả vết chai ở bàn tay khi chạm vào mặt lại thấy ngứa ngáy 

Rất dễ chịu , cũng rất thoải mái nữa .

Trịnh Hạo Thạc đắp cho cậu chiếc khăn lạnh , sau lọ mọ xuống bếp muốn nấu cháo hành giải cảm mà cô thư kí khăng khăng là phải nấu . Và một con người được mệnh danh là mẫu đàn ông hoàn hảo như Trịnh Hạo Thạc đây lại gục ngã trước nấu ăn . 

Anh thở dài , những phút giây bất lực nhất cuộc đời cứ thế trôi qua gần 45 phút đồng hồ , những tiếng hét , những tiếng xoong nồi va vào nhau , những tiếng bát đũa cứ thế lơ lửng trong không trung rồi đáp xuống đất trong tích tắc và khi thân thể đã tàn tạ đến mức anh chẳng thể nhận ra nữa , một tô cháo hành có thể coi là nuốt được đã khó khăn đến được phòng Doãn Khởi .

Cậu đã hạ sốt một chút nhưng cả người đều không có sức , cũng tại vì sức đề kém có phần yếu ớt so với người bình thường nên khi bệnh cũng có chút cực khổ hơn , căn bệnh cũng sẽ âm ỉ theo cậu thật lâu . Doãn Khởi được đỡ dậy ăn một ít cháo , dù rằng cháo chẳng có vị gì giống như là đồ ăn con người cho cam nhưng bây giờ có cháo ăn là được rồi , ít ra vẫn có thể lấp đầy cái dạ dày trống rỗng cả ngày nay .

- " Mẹ ơi .... " - Doãn Khởi thều thào vài từ trong cuống họng để rồi bậc ra lại là những âm điệu khàn khàn chẳng trọn vẹn , nhưng cậu cứ gọi mãi , dù rằng chả thể phát ra được âm thanh rõ ràng , đến khi cổ họng cậu đau rát và ngứa ngáy , đến khi thật sự chẳng thể thốt ra được từ nào nữa , Doãn Khởi mới ngưng .

Doãn Khởi cảm nhận được những cái xoa lưng đầy dịu dàng và từ tốn , mẹ cũng thường xoa lưng cậu lúc còn bé , và rằng tại sao tay mẹ vẫn mãi gầy guộc và cứng cáp nhưng lại mãi ấm áp và dịu dàng đến thế ?

Mẹ ơi , con đã nhớ cảm giác này đến chết đi sống lại...

Mẹ ơi , con đã phải chịu đựng biết bao nhiêu....

Và chẳng kịp suy nghĩ điều gì trong đầu , Mân Doãn Khởi vội vàng ôm lấy người phía sau , khàn khàn gọi những tiếng mẹ đầy day dứt và đau đớn .

Làm ơn , đừng để con lại một mình... 

Doãn Khởi thiếp đi trên vai của Hạo Thạc nhờ tác dụng của thuốc hạ sốt . Anh không vội buông cậu ra , tham luyến ôm cậu chặt thêm một chút giống như muốn hòa tan cậu vào thân thể mình , tham luyến hít mùi hương bạc hà man mát của cậu đến căng buồng phổi , tham luyến vuốt những lọn tóc mềm như nước của cậu để rồi chợt nhận ra trái tim mình đã đau đến nhường nào , anh không thở nổi , tiếng gọi yếu ớt , tiếng nấc nghẹn ngào của cậu trong màn đêm tăm tối như cứa vào anh những mũi dao sắc nhọn , khiến cả người anh bê bết máu , chỗ nào cũng đau đớn và bỏng rát tột cùng

Ôi người con trai anh thương...

Doãn Khởi của anh...

Tại sao người anh thương bé nhỏ và đáng yêu đến vậy , lại khiến em phải gánh chịu những tổn thương khắc vào tâm can ?

Nhìn em đau , anh cũng như bị bóp nghẹt , đau đến chết đi sống lại .

Những chiếc hôn rải rác trên khuôn mặt cậu dịu dàng , cái ôm thật chặt như muốn gánh chịu phần nào đau đớn của con người bé nhỏ nhưng kiên cường biết chừng nào .

Doãn Khởi của anh , từ giờ hãy để anh thương em nhiều hơn một chút ...

Một chút thôi , khi nào nó đủ lớn , hãy gả cho anh nhé ? 






____________________________


- Xin lỗi mọi người vì toi quên mất chương này mới viết một nửa rồi bỏ tới bây giờ , hic TvT 

- Xin lỗi mọi người vì đã ủ truyện này quá lâu TvT

- Xin lỗi mọi người vì cốt truyện không logic , đơn giản là do bỏ lâu quá toi quên mất định viết như nào huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro