Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Yoongi mở cửa căn hộ nhỏ của mình, chậm rãi từng bước cậu tiến vào bên trong, vắt hờ chiếc khăn choàng cổ của mình trên giá treo gần đó. Khí lạnh phủ vây những ngón tay gầy gầy phần nào được xua tan bớt, một hơi thật sâu Yoongi đắm vào thanh vị bên trong gian phòng

Dọc quãng đường dến khách sạn của Jungkook lẫn cả khi trở về, đôi khi cậu lại nghĩ có lẽ là mình chưa thật sự sẵn sàng để lần nữa trông thấy anh. Cậu biết mình không nên suy nghĩ nhiều vì một chuyện quá nhỏ bé, nhưng bên trong quán ăn nọ, cậu nhận ra thi thoảng ánh nhìn của anh lại đặt lên người mình, điều đó chẳng có chút gì là bình thường cả, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra

Cuộc chia tay của họ đã chẳng đẫm trong nước mắt, nhưng không có nghĩa rằng không có lấy một chút đau xót. Đến lúc này đây cậu đã chẳng đủ sức để che giấu đi tình cảm cậu dành cho anh nữa, cậu thật sự đã thử mọi cách, kể cả việc gán cho tình yêu này tên gọi khác là nỗi đau

Giây phút anh tiến đến bên cạnh cô gái nọ, cậu không thể cảm được dẫu chỉ là một chút chua xót, chẳng biết liệu có phải là vì cậu đã quen thuộc rồi hay không, cậu đã quá thân thuộc với nỗi đau đến mức cậu đã chẳng cần bận tâm quá nhiều nữa, nhưng mãi cậu vẫn chưa thể làm quen được với sự thật rằng mình sẽ phải quên anh, để rồi anh sẽ chẳng thể làm cậu đau được nữa

Ánh nhìn của anh ban sáng thật sự rất khác, Yoongi dường như trông thấy một ảo ảnh, ánh nhìn của anh trông đến cậu thật sự rất ấm, ấm hơn cả lò sưởi đang tan hơi sưởi ấm cho cậu lúc này. Cậu chỉ khát khao một điều duy nhất, ánh nhìn đó thật sự là một ảo ảnh, bởi hơn tất thảy ba năm vừa qua đã khắc lên tim cậu một sự thật sẽ chẳng bao giờ tan biến, anh sẽ chẳng bao giờ yêu cậu, chính anh đã nói ra điều đó, chẳng phải sao

___

"Có việc gì sao anh" Hayeon hỏi khi choàng lấy cánh tay của Hoseok, cùng anh đi dạo bước dọc trục đường chính của thành phố, đôi mắt anh không hề đặt ở bất kì điểm nhìn cụ thể nào, như thể đang quẩn quanh ở đâu đó, sâu bên trong tâm tưởng

"Em nói gì cơ" giọng cao khẽ gọi làm Hoseok như bừng tỉnh, anh đã để tâm trí của mình chạy đi nơi đâu vậy chứ

"Anh đột nhiên có vẻ thất thần" bĩu môi với sắc son đỏ thắm Hayeon kết thúc câu nói, ra vẻ người yêu bé nhỏ dỗi hờn được anh dỗ ngọt bằng một nụ cười thật nhẹ, Hayeon chẳng biết liệu mình có lầm khi nhận ra Hoseok bước đi nhanh hơn mình một chút, bao năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được

___

Yoongi gần như ngủ quên bên trong giường nệm, nếu chẳng phải là cậu nhận ra có một vòng tay đang thật chặt ôm lấy mình bên dưới lớp chăn dày cộm, cái quái gì vậy

Theo bản năng cậu nắm lấy cánh tay đang choàng lấy mình, nhanh chóng kéo ra, thế nào lại chỉ thêm phần chật vật khi người nằm cạnh có vẻ như đã tỉnh ngủ lại càng siết chặt tay hơn nữa, khó khăn co kéo một lúc thì nghe được người nọ bật tiếng cười, Jeon Jungkook

"Làm gì mà hoảng vậy hyung"

"Buông ra xem"

Yoongi nói rồi vỗ vỗ lên cánh tay rắn rỏi của em mình, Jungkook cũng chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi nhanh chóng rời tay, anh trai của cậu vẫn thật là ngây thơ, mới ôm một chút đã ngại ngùng rồi, sao anh có thể chống đỡ nổi thế giới ở ngoài kia đây

"Sao trời tối vậy" xoay người lại nhìn về phía cửa sổ Yoongi khẽ hỏi, ánh mắt mở hờ đặt trên ánh đèn đường nhỏ bé tan trên kính cửa sổ

"Đã năm giờ rồi mà hyung, anh ngủ say phết ấy" bàn tay chậm rãi Jungkook xoa xoa mi mắt mình, ngủ một giấc cũng thật là ngon

"Em đến từ hai tiếng trước rồi, kêu mãi mà anh cũng không dậy nên em ngủ cùng anh luôn"

Yoongi cũng khá chán nản với mình ở điểm này, nếu cho cậu được lựa chọn thì chắc cậu cũng chẳng bao giờ muốn là người mà phải đánh thức mình đâu

___

"Nhóc đang tìm gì vậy" Yoongi hỏi khi trông đến dáng vẻ ngập đầy lo lắng của Jungkook ở bên ghế lái, ánh mắt to tròn nhìn dọc lề đường ở hai bên vô cùng cẩn thận, dẫu cho điều mà Jungkook nên để tâm nhất là đường đi ở trước mặt

"Em nhìn đường thôi" khẽ xoa dịu bất an của Yoongi cậu trai trẻ chậm rãi nói, cậu thật sự không muốn làm anh mình trở nên buồn bã nữa, nhưng rõ ràng cậu đã trông thấy một người mà có lẽ anh quen trên đường đến đón anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro