Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50


"Anh làm ơn rút lại đơn kiện có được không" Hoseok gần như phát bực trông đến cô gái đang cản đường đi của mình, chẳng hiểu rốt cuộc mình là trông thấy được điểm nào hấp dẫn mà lại ở bên cạnh cô ta những năm năm dài

"Nếu cô biết cách xuất hiện đúng thời điểm hơn thì tôi sẽ rút" cú đẩy có đôi phần mạnh mẽ, ánh nhìn của Hoseok vẫn chưa nửa giây đặt trên người Hayeon

Nghiến răng thành từng âm gầm gừ anh trông đến bé con của mình đang ở giữa điệp trùng nguy hiểm, ba gã đàn ông đang tiến đến gần và thậm chí còn chưa đến hậu tiệc mà một trong số đó đã tìm được cho mình một ly rượu đang sủi từng tầng bọt, Yoongi của anh

Hoseok gần như phát hỏa vào lúc Hayeon kiềm lại tay của mình

___

"Cẩn thận một chút" hơi giật mình Yoongi ngẩng mặt đến người vừa choàng quanh vai cậu một lớp áo ấm

"Jeremy" chẳng hề nhận ra nguy hiểm dẫu là đã nghe lời cảnh báo, ngây thơ mèo nhỏ tròn xoe mắt nói, tuy vậy vậu vẫn thấy lạnh, kéo sát lớp áo dày cộm che kín người mình hơn

"Em có muốn ngồi xuống ở đâu đó không" một tay Jeremy khoác quanh cơ thể nhỏ bé tìm đến một băng ghế dài, anh biết Yoongi sẽ không khó chịu với tiếp xúc kiểu này, thì cứ như thế mà làm là được, bảo vệ cậu là quan trọng nhất

"Anh đã đẩy em ngồi luôn rồi, hỏi làm gì nữa" nghĩ rằng anh bạn của mình vô ý Yoongi ngọt ngào nói, vừa rồi có lẽ đã có chuyện gì đó nhưng chắc cũng đã được giải quyết, phần nào trong cậu cảm thấy dễ chịu hơn

"Ở đây chờ anh, anh đi lấy túi rồi sẽ quay lại, rồi anh sẽ đưa em về" dặn dò thật kĩ Jeremy đưa mắt trông đến không gian phần nào đã an toàn hơn thì rời đi thật nhanh chóng, đưa cậu về trước khi có chuyện gì đó không trở tay kịp

___

"Cút" giận đến run người Hoseok chẳng ngại ngần quát với cô gái bám dính lấy mình chẳng ngừng kia, một cú vung tay chẳng đủ để hất ngã người nọ xuống đất nhưng đủ để anh rời khỏi, vậy là được

Anh thật chẳng hiểu vừa rồi là có chuyện gì xảy ra, người vừa choàng áo cho Yoongi rốt cuộc là như thế nào. Cậu cũng không phản đối hay khó chịu, lại còn cười đến tươi tắn, vô thức bàn tay lại siết chặt đến run rẩy

Và anh chợt nhớ ra, lúc anh còn ở Paris, chính chàng trai nọ là người đã đến nhà thăm Yoongi vào tối muộn, chẳng thể nào lại thế

Yoongi rút chân mình khỏi nền đất lạnh lẽo, khẽ tháo lớp băng bó ra và để miệng vết thương tiếp xúc với không khí, mau lành hơn mà. Bé nhỏ rúc cả thân người vào trong tầng áo rộng lớn, cũng lại chẳng đủ ấm, từ giễu cười cậu nghĩ như thế

Dẫu là chưa bao giờ thử qua, chẳng biết vì lẽ gì cậu lại tin là trong lòng người nọ thì thật rất ấm, được ôm một cách đúng nghĩa chưa bao giờ là điều mà anh dành cho cậu

"Min Yoongi" đang yên bình như thế đột nhiên lại có người vang lớn tiếng gọi tên của cậu, giật hết cả mình, Yoongi xoay người lại

"Mày có thể thôi làm cái điệu bộ này được rồi chứ" Hayeon bị mắng thì đột nhiên lại cảm thấy vô cùng oan ức, lại có đôi phần xấu hổ, không chịu được vô cớ lại sinh ra cảm giác nổi giận muốn tàn phá. Mục tiêu duy nhất chẳng phải là Yoongi lúc này hay sao

"Cô lại bị cái gì nữa vậy hả" tự dưng lại bị quát Yoongi cũng nhanh chóng kháng cự, đừng nghĩ cô già hơn tôi rồi tôi sẽ nhịn cô

"Mày yếu đuối lắm sao mà lại ngồi thành như vậy, lại đòi hỏi được che chở" đôi mắt lướt đến xung quanh Hayeon cố hắng tìm cho mình một phương pháp tấn công. Dẫu là nói Yoongi yếu đuối nhưng rõ ràng về mặt sức khỏe thì cô không thể so sánh, đành phải tìm cho mình một vũ khí hiệu quả hơn là đôi tay trần

"Mày ngây thơ ở chỗ nào mà lại ăn mặc trông như thế, mày nghĩ mày có thể quyến rũ hơn được cả tao sao hạng ảo tưởng, mày lầm rồi" cuối cùng cũng tìm được một thứ gì đó nhanh chóng Hayeon lao người đến chộp lấy. Ánh kim loại sáng choang làm Yoongi lập tức buốt lạnh ở sống lưng

Một cây kéo cắt vải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro