Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Hoseok vô thức lùi lại về phía sau đôi chút khi ánh mắt của Yoongi trở nên vô cùng hoảng hốt, anh chắc hẳn mình đã làm điều gì đó không đúng, dẫu vừa rồi chỉ là một cái chạm nơi vai mềm trong lúc anh không tự chủ muốn giữ cậu lại

"Làm ơn để tôi yên đi" âm giọng không mang lấy nửa hạt âm sắc nhưng chạm vào tim anh lại nghe đau đớn đến buốt lòng, ánh trong veo trên gương mặt nhỏ bé giờ đã sa sầm thành sắc độ tối đen của nỗi sợ hãi, như việc anh chạm vào người cậu đã chết giết cậu từ bên trong vậy

Và rồi Yoongi bước đi, thật nhanh và chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại, y hệt như ngày hôm ấy vậy

Ngồi vào bên trong chiếc xe đã được ủ ấm sẵn, bất giác Yoongi vẫn cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, vết khắc của những phút giờ vào đêm hôm ấy như lửa nóng, mỗi lúc nung chảy nước mắt cậu đang cố đóng băng

Tay lái khó khăn tìm trở vào bãi đỗ, cậu gần như chạy, chạy thật nhanh đến nơi trú ẩn của mình. Lúc nào cũng thế, Yoongi lại vấp ngã, đôi giày búp bê xinh xắn làm cổ chân trắng mịn xước những giọt máu đỏ thẫm, vương lên trên nền tuyết đông trắng muốt, nỗi đau của cậu đã luôn đẹp đẽ như thế đấy, đẹp đẽ như cách nó khiến cậu đau, và tình yêu dành cho anh lại chính là nỗi đau ấy

Chật vật đứng dậy một lần nữa, Yoongi ngồi thụp xuống sàn nhà cóng lạnh ngay khi khép được cánh cửa gỗ, đôi tay vươn đôi chút máu đỏ rực che đậy nhưng giọt nức nở đang tuôn tràn nóng hổi, lạnh đến buốt người

Nếu có điều gì đó còn lạnh lẽo hơn là khắc giờ lúc này, thì Yoongi chắc chắn sẽ nghĩ đến anh và cậu vào đêm hôm ấy, đêm đầu tiên và duy nhất cậu cùng anh ở trên một giường

Yoongi chẳng có quá nhiều kỉ niệm đẹp có thể lưu giữ, những điều in dấu sâu đậm nhất trong lòng cậu thường là nỗi đau và từng một kỉ niệm làm cho cậu đau đớn ấy, chắc chắn chúng sẽ luôn xuất hiện bóng hình của anh. Cũng vì ánh mắt của anh vào đêm hôm ấy mà cậu đã chẳng còn bất kì sức đề kháng nào với cơn lạnh nữa, chúng càn quét và xoáy tan tâm tư cậu hệt như sự vô tình từ anh

Bước chân Yoongi trở về lại tiếp tục dọn dẹp căn bếp bị ngăn cản, anh siết lấy vai cậu như thể vài giây sau anh có thể bóp vụn từng mảnh xương tủy. Âm gầm gừ từ sâu trong cuống họng làm Yoongi sợ hãi, anh nhấc bổng cậu lên ném vào bên trong căn phòng ngủ, kể từ giờ phút ấy, cơn ác mộng thật sự bắt đầu

Cậu biết, anh chẳng hề sợ cậu đau dù chỉ là đôi chút bé nhỏ, bàn tay anh xé toang lớp vải áo bảo vệ cậu khỏi buốt giá đồng thời cũng tuôn đi cả những vệt da thịt tấy đỏ máu trên người cậu, nỗi đau từ những vết xước đó, chỉ là những vết thương thật nhỏ bé mà thôi

Những dấu khắc trên cơ thể cậu chẳng thể bắt nguồn từ những nụ hôn thông thường, chúng đặc ngầm trong sự giận dữ và khát khao muốn tàn phá, mỗi một lần anh lướt môi là một lần cậu cảm nhận được thịt da mình bị nghiền đến cực hạn, chúng đau, rát và lạnh lẽo

Anh chẳng màng đến việc phải giúp cho cậu chuẩn bị, những ngón tay thô bạo bắt lấy đôi chân bé nhỏ vòng quanh người mình. Nụ cười vô tình ở khóe môi khi anh trông thấy Yoongi chực trào rơi những giọt nước mắt, cậu xin anh hãy chờ đợi, dẫu chỉ là một lát thôi, cậu biết chứ hậu quả của việc không chuẩn bị sẽ là gì

Và hiển nhiên anh chẳng màng đến việc đó, sống lưng bé nhỏ cong vòng lên khi đón nhận cú thúc đầu tiên anh đem toàn bộ cự vật vùi vào sâu bên trong cơ thể, nỗi đau đớn hóa thành những giọt tan chảy, gương mặt nhỏ bé giờ đây hoàn toàn phủ vùi trong nước mắt, đau đớn đến không thở được

Ga giường bị bấu chặt đến mức gò thành từng khối, chẳng biết vì sao Yoongi lại nghĩ rằng chỉ có mình cậu là nhận ra mình đang đổ máu, vách thịt chưa hề được chạm đến giờ đây lại như bị xé toạc, thứ hung hãn đang chiếm ngự lấy cậu lại như lửa cuộn, thiêu đốt Yoongi trong nỗi đau đến đầu óc váng vất

Hoseok hoàn toàn cảm nhận được Yoongi thít chặt lấy mình mà chẳng hề thả lỏng, cậu mơ màng trông đợi dẫu chỉ là một lời bé nhỏ từ anh an ủi, hay đơn thuần chỉ là một cái chạm thật khẽ, cậu chắc chắn sẽ nghe theo lời anh

"Chẳng phải cậu nói yêu tôi sao, ngoan ngoãn và phục vụ đi", đó là những lời anh đã nói vào lúc đó

Cơn đau tưởng chừng như xé đôi Yoongi theo từng đợt luân động nay đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, lời anh lại như dao cứa, cậu buông lỏng mình và xuôi theo anh

Chẳng có lấy một phút giây nào Yoongi cảm nhận được khoái cảm, chỉ có cơn đau này nối tiếp theo một cơn đau khác, chẳng phải là vì anh đang mỗi lúc mỗi tiến sâu vào bên trong cậu thì cũng chỉ có thể là lời anh nói càng lúc càng trở nên buốt lạnh hơn

Chẳng còn sức để than khóc, Yoongi lạc mất đi cả âm giọng, chẳng thể van xin anh dừng lại nữa, chịu đựng lần giải phóng thứ ba đến từ anh, hai chân cậu mỏi nhừ và chẳng thể cảm nhận được chính mình

Và anh chẳng hề có dấu hiệu dừng lại, khi cuộc vui hành xác này đang có dấu hiệu trở nên buồn chán thì anh lại nghĩ đến một chuyện vô cùng hứng thú, một lực kéo thân thể mềm nhũn gần như bất tỉnh trên nệm giường dậy, đưa cậu rơi hẳn xuống giường

Yoongi mãi đến lúc lấy lại được ý thức thì đã trông thấy mình ngoan ngoãn quỳ gối ở trước mặt anh trên sàn nhà gỗ, bị kẹp giữa hai chân và khối sắt hung tợn nọ gần ngay trước mắt, ánh mắt có mấy phần hoang mang cậu trông về phía anh

Vẫn là nụ cười đó anh nắm lấy đầu cậu, cự vật to lớn chạm đến cuống họng làm Yoongi gần như nôn thốc, anh chẳng chờ đợi đã nhanh chóng thúc đến, đẩy cậu phối hợp mỗi lúc một mê dại

Yoongi đầu óc quay cuồng với thứ mà mình đang bao bọc trong miệng, một tay theo lời anh vuốt ve phần gốc mà miệng cậu chẳng thể ôm được hết, đầu khấc vẽ loạn bên trong chẳng hề mang đến cho cậu bất kì phút giây nào thoải mái

Bạch dịch lan từ cửa huyệt dọc trên cẳng chân trần nhỏ bé, chật vật Yoongi giữ cho mình không bị ngã, nước mắt vô thức tuôn trào khi phải tiếp nhận một thứ vô cùng hung bạo, ánh nhìn vô định chỉ có đau đớn là được hiển hiện thật rõ

Sau một lúc Yoongi gần như nghẹn cả thở thì anh thúc mạnh một lần cuối, chạm đến tận cuống họng của cậu, thứ vùi sâu khẽ run rẩy đôi chút, rót một tràng ấm nóng ngập khắp khoang miệng, vị tanh nồng xộc lên đầu mũi như những cú giáng thật mạnh, Yoongi còn vài giây cuối trước khi ngất đi

"Đây là những gì tốt đẹp nhất tôi có thể cho cậu đấy, đừng có tỏ ra vẻ thống khổ nữa"

Lực sát thương từ câu nói vừa rồi của anh còn chưa kịp thấm vào bên trong tâm tưởng thì Yoongi lại lần nữa nhận ra anh nắm lấy hai tay mình thật mạnh bạo kéo lại lên trên giường, cả gương mặt bị vùi sâu dưới gối, tấm lưng trần cho đến lúc này là thứ duy nhất vẫn còn lành lặn phơi bày trước mắt anh, Hoseok lại lần nữa tiến vào bên trong cậu, và Yoongi thét lên

Mỗi một cú thúc của anh là mỗi một lần Yoongi rơi nước mắt, đây có lẽ là lần cậu khóc nhiều nhất trong hơn hai mươi năm sống trên đời, họa chăng cũng còn nhiều hơn toàn bộ nước mắt từ trước đến nay gộp lại

Cắn chặt răng vào bông gối thấm đẫm máu lẫn nước mắt, Yoongi sợ rằng mình sẽ vô tình cắn phải lưỡi mất nếu siết răng thật chặt như thế, những âm vô nghĩa vuột ra khỏi miệng cậu chưa hề có một lời cảm thán, toàn bộ là để cầu xin anh dừng lại

Yoongi đếm thêm được hai lần anh giải phóng trước khi bất tỉnh đi hoàn toàn, âm thanh va chạm đến tàn khốc vẫn còn vang vẳng bên tai cậu cho đến thật sâu trong cơn mệt mỏi phủ đầy, cậu vẫn cảm nhận được chân mình bị thốc vô cùng mạnh bạo, nơi đang tiếp nhận anh thì vẫn liên tục bị nghiền nát, tuy vậy, đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất theo cậu đi sâu vào trong cơn mộng mị, mà đó lời anh nói

"Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu"

Cơn lạnh lẽo sau đó là nguyên nhân để Yoongi thức giấc, hoàn toàn chẳng phải là một cơn ác mộng, vẫn là căn phòng của anh không có ánh đèn, cơ thể cậu phủ đầy tinh dịch và máu thêm cả những vết hôn ngân sắc đỏ rượu

Chật vật Yoongi tìm kiếm chiếc chăn gần như đã rơi xuống nền đất để ủ ấm cho mình, toàn thân cậu đều vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức thậm chí còn tồi tệ hơn cả cái chết, cơn lạnh lẽo của chính mình đơn độc, anh lại rời đi nữa rồi

Anh khắc dấu trên người cậu nhiều đến chẳng đếm xuể nhưng lại chẳng đặt lên môi cậu dù chỉ là một nụ hôn. Yoongi tự mình lau rửa toàn bộ thân thể, dọn sạch những vết tích cao trào của anh bên trong cơ thể mình một cách chua xót, nhìn lại mình sau một đêm trở nên tiều tụy đến chẳng thể khóc nổi mà chỉ thật khẽ ẩn một nụ cười, nụ cười của một kẻ chẳng là gì cả

Yoongi bỏ luôn cả tấm nệm lót giường anh mà chẳng ngại ngần suy nghĩ, máu vương quá nhiều để có thể giặt rửa, cuộn tròn nhanh chóng rồi cậu vất tất cả đi, cậu gần như là không thể đi được. Số lần nước mắt cậu tuôn vì cố gắng bước một bước có khi cũng gần nhiều bằng nước mắt đêm nọ mà cậu khóc và chẳng có một lần anh ở nhà

Mỗi lần nhớ về những khắc giờ ấy trong đầu cậu chỉ là từng mảnh trắng xóa, cậu không phải là chẳng thể nhớ lại một cách hoàn chỉnh mà giống như là cậu không muốn nhớ lại thì hơn, không muốn nhớ lại những giờ phút anh trở nên tàn nhẫn, không muốn nhớ lại anh đã chẳng còn là anh trong tim cậu nữa, chính tình yêu ngây ngốc của cậu đã làm điều ấy, đến cả đớn đau như thế vẫn là muốn bảo vệ anh, vẫn là muốn yêu anh

Và cậu cho đến lúc này vẫn như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro