Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mình không giống nhau đâu anh ơi

anh nói vì sao em không thể dễ dàng rời xa anh như cái cách anh vẫn hay làm. em khi đó không thể tìm ra bất cứ lí do nào che đậy cho sự yếu đuối của mình, nên luôn tự trách mình cứ mãi ỷ lại vào anh, ỷ lại vào bóng đen mịt mờ đang bao trùm khoảng cách giữa hai ta, ỷ lại vào những gì ta đã có, và chỉ biết sống mãi với giấc mơ hão huyền của riêng.

anh đã đi trước em cả ngàn bước, vậy mà mình em vẫn còn đang đứng tại nơi mà chúng mình đã tan vỡ. dù đã cố bước đi, nhưng cũng chẳng được bao xa. vẫn là một mình em quay lại điểm dừng chân đó, nhặt nhạnh những mảnh vỡ và ghép chúng thành một bức tranh thật hoàn hảo, như những gì nó đã từng.

em ngắm nhìn nó hồi lâu, và chấp nhận để nó tan vỡ thêm một lần nữa. em đã dùng hình ảnh ẩn dụ khô khan đó để vẽ nên nỗi nhớ về anh. nhớ nhiều, nhớ nhiều, mà cũng không thể biến nó trở thành một điều gì khác ngoại trừ một thứ để em nghĩ về lúc buồn.

ta đâu có giống nhau đâu anh ơi? ta đâu có. anh luôn có biết bao người đợi trông, còn em chỉ có mình anh. anh miêu tả em giống "một trong số", còn anh lại là lí do để em thức dậy.

ta đâu có giống nhau đâu anh ơi? ta đâu có. anh luôn nhìn về phía trước, nhìn về những điều mới mẻ, xinh đẹp, bí ẩn. cũng là em, nhìn về phía trước. nhưng phía trước mắt em chỉ toàn là bóng hình anh.

ta đâu có giống nhau đâu anh ơi? ta đâu có. điều anh tiếc nuối nhất là đã để hai ta tan vỡ. còn điều mà em nuối tiếc nhất là dù đôi ta đã tan vỡ, nhưng em vẫn chẳng thể quên nổi anh.

run rẩy. em không thể cứng rắn được nữa rồi. bản chất yếu đuối hèn nhát của em đã bại lộ, trần trụi. em không phải người mạnh mẽ, nhưng suốt bao nhiêu năm qua em luôn tin mình mạnh mẽ. mọi nỗi đau đớn mà em quên đi, hoá ra lại không thể biến mất.

mỗi ngày, vết thương đó chỉ càng sâu hơn. em mất đi niềm yêu thích với cuộc đời em đang sống. em mất đi mọi cảm giác vui vẻ chân thật mà em đã từng. em bị trói buộc, em lo sợ, em thu mình vào và không muốn bước ra.

em biết sớm muộn gì tâm hồn em cũng sẽ chết, mục rữa trong cái vỏ bọc bao trùm lấy em. nhưng không có một ai ở đó để giúp em thoát khỏi. em muốn thoát khỏi. em biết, em đang chết dần chết mòn trong đó. em sẽ chết dần chết mòn trong đó. chết một cái chết mà em đã biết trước, chết vì đau đớn, chết vì cô đơn.

chưa bao giờ là đủ. không ai đủ để ôm lấy em. không ai đủ để nước mắt em được trải dài trên vai họ. không ai đủ để kéo em dậy khỏi vũng sa lầy mà người ta đẩy em vào. không ai đủ để em có thể nói hết cho họ nỗi bực dọc giằng xé trong tim mình. không ai đủ.

vì em cũng không đủ để nắm lấy tay ai. em sợ hãi, và em phải chấp nhận hậu quả của sự sợ hãi đó. em cũng không đủ.

mental illness. i'm dying everyday.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro