chap 6 : vu vơ
1.1.2019
chào em, người mà tôi yêu nhất.
đã sang năm mới rồi đấy, nhanh quá em nhỉ? mới ngày nào chúng ta còn thẹn thùng nói những lời yêu thương đầu tiên, mà bây giờ đã chẳng còn bóng hình nhau trong đời.
tôi nhớ em.
nhớ hương tóc em mềm, nhớ nụ cười em chói loà trong nắng, nhớ bàn tay gầy gò lướt như bay trên phím đàn, và nhớ những ngày chúng ta còn bên nhau. đậm sâu.
***
"hoseok, tôi muốn đi ăn bánh bao."
"hoseok, tôi muốn con gấu bông này."
"hoseok, tôi muốn cái bờm kia, cái bờm có tai mèo màu đen ấy."
"hoseok, tôi muốn...chúng ta chia tay"
"uhm...anh chắc chứ?"
em gật đầu khe khẽ, cố lau đi những giọt nước mắt vụng trộm. em nhẹ nhàng quay lưng bước đi, bỏ lại tôi
một mình trong tan vỡ.
lúc ấy tôi cũng chưa hiểu bản thân đã làm gì sai, hay chưa đủ tốt để em tin tưởng. nhưng rồi sau cùng, tôi cũng buộc bản thân phải nhận ra rằng, em, cũng như bao người, sẽ tự bước đến nơi mà trái tim em thuộc về.
và đó không phải là nơi tôi.
kì lạ thật, chuyện đã qua lâu lắm rồi, nhưng sâu trong tâm này, tôi vẫn muốn em quay trở về bên tôi.
về đi em, về với tấm lòng tôi rộng mở, về với những ngày nắng cháy trên đôi vai em gầy, về với ngôi nhà của chúng ta đi thôi.
em ơi.
•••
nhưng em bỏ tôi đi mất rồi.
em mất ngay sau cái ngày ta chia lìa, giấu trong mình một tử thần vô hình , giấu trong mình những đau đớn không tên, những đau đớn mà chỉ có em mới hiểu được, tôi tự hận bản thân mình đã chẳng thể nghe thấy nỗi cô quạnh và tuyệt vọng bao lấy đôi vai em. từng đêm, từng đêm.
và mọi thứ đã giết chết em của tôi như thế đấy. vô tình như gió cuốn, vô tình như mây trôi.
tôi phải đi theo em thôi, em ơi. sống một cuộc đời không em thật quá khó với kẻ hèn nhát này. hãy chờ ở nơi thiên đường em nhé, vì tối hôm nay, em sẽ không còn phải cô đơn nữa rồi.
"true love never dies"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro