chap 3: phiên ngoại
Born To Kill tan rã, Hoseok và Namjoon từ đó cũng biệt tích không lí do. Người ta đồn rằng hai người họ đã tự sát trong dinh thự nhà họ Lee, nhưng kì lạ vì cảnh sát không thể tìm thấy gì cả, thậm chí một vết máu cũng không.
Về phần Hoseok, sau khi tìm thấy Yoongi liền ôm anh chạy vài cây số, tìm đến cửa hàng bánh của Seokjin để tá túc nhờ.
-Ho...Hoseok? - Namjoon ngơ ngác - Ai...ai đây?
-Namjoon, bình tĩnh, ngồi xuống. Tao thề là tao biết mày đang nghĩ gì trong đầu, nên hãy nghe tao nói.
Khoảng năm phút sau, Namjoon mới bình tĩnh trở lại.
-Yoongi còn sống, vậy nên tao cũng không tự sát. Rất đơn giản vậy thôi.
-Tao hiểu rồi. Mày nói tự sát là tự sát, làm tao buồn từ hồi nãy đến giờ này...
-Vậy còn Seokjin thì sao?
-Đang dỗi, ở trên tầng ấy. Vì tao hứa với anh ấy là tao đi du học hai năm sẽ về, nhưng học xong thì vào làm cho cha mày, mất thêm ba năm nữa. Tao còn cắt đứt liên lạc với anh ấy nữa, lần này tao sai thật rồi, cứu tao với Hoseok ơi
-Không, còn lâu.
.
.
.
-Hoseokie...anh...anh đói
-Bảo bối của em đói sao? Vậy em đi lấy bánh cho anh ăn nha...
-Gớm, Hoseok nhà mình có vợ nhỏ bên cạnh là như hóa thành người khác liền, bình thường đâu có thế này?
-Im đi Namjoon, lên dỗ Seokjin đi rồi bảo anh ấy đưa bánh cho Yoongi ăn, anh ấy đói.
Namjoon đành lủi thủi đi lên tầng, để lại Hoseok và Yoongi một mình giữa tiệm bánh. Lúc này Hoseok mới thở dài một hơi, rồi nằm gục xuống bàn.
-Yoongi à, em mệt chết mất.
-Vậy phải làm sao bây giờ?
-Em muốn anh hôn, vậy mới hết mệt được.
-Thật...thật à ? Có phải làm như vậy sẽ hết mệt không?
-Em đã nói dối anh bao giờ chưa nhỉ?
-Uhm...chưa.
-Vậy hôn em đi. - Hoseok lấy ngón tay đặt lên môi mình, hướng về phía Yoongi như ra hiệu.
Yoongi ái ngại lui người lại gần Hoseok một cách chậm chạp. Đã nhiều năm rồi, anh chưa có lại được cảm giác này, cho nên bây giờ việc cảm thấy lạ lẫm là điều không thể tránh khỏi.
-Mau lên nào, anh chậm quá đấy. - Hoseok mất kiên nhẫn - Nếu anh không nhanh lên thì em sẽ cưỡng hôn anh, ngay tại đây luôn.
Yoongi sợ hãi, cố nhích người lại gần hơn, thì đột nhiên bị người đối diện luôn tay ra sau gáy rồi kéo về phía mình. Yoongi bất ngờ trợn tròn mắt, hai tay như mèo nhỏ đấm nhẹ vào lồng ngực Hoseok.
-Giờ em hết mệt rồi này, cảm ơn Yoongi nha. - Hoseok tươi cười nói
-Ừ...không có gì. - Yoongi xấu hổ gục đầu xuống bàn, lí nhí trả lời.
-Anh xấu hổ đúng không?
-Không.
-Em thấy mặt anh đang hồng lên này - Hoseok đưa tay chạm lên gương mặt của Yoongi - Dễ thương quá đi mất...
Yoongi nghe thấy hai từ ''Dễ thương'' liền lấy hai tay che mặt , lắc đầu nguầy nguậy.
-Chả dễ thương tí nào cả, trông rất buồn cười
-Nào, bỏ hai tay ra đi, cho em thấy mặt anh, nhớ quá rồi. - Hoseok gỡ hai tay Yoongi ra, nhìn thật lâu vào gương mặt đang ửng hồng ấy rồi mỉm cười thật mãn nguyện. - Cuối cùng thì...
-Thì gì ?
-Thì em cũng có được anh. Em đã tưởng duyên mình sẽ lỡ, mỗi người một bên bầu trời, nhưng cuối cùng anh lại đang ngồi ngay đây, trước mặt em và mỉm cười như thế này. Em...thực sự rất hạnh phúc.
-Anh cũng vậy, vì anh cứ nghĩ anh sẽ phải ngồi trong cái nhà kho nhơ nhuốc đó cho đến khi anh chết, nhưng em đã xuất hiện và mang anh ra ngoài ánh sáng. Có thể nói thế nào nhỉ...anh đã có thể hi vọng một lần nữa, từ giây phút giọng nói của em cất lên đấy.
-...
-Em là hi vọng của cuộc đời anh, hi vọng to lớn của Min Yoongi này đấy.Cho nên là... Hoseokie, chúng ta sẽ sống hạnh phúc cho đến khi chết chứ?
-Đó là điều duy nhất khiến em tồn tại cho đến bây giờ, tại sao lại không? - Hoseok cười
***
Tưởng như duyên ta sẽ lỡ - Hoàn.
rùa đã không thể lên đây trong một khoảng thời gian khá dài vì một số lí do cá nhân. Mình sẽ chăm up truyện hơn kể từ bây giờ nhé, yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro