chap 2: tưởng như duyên ta sẽ lỡ.
Đây là bài viết của mình,thuộc thể loại hắc bang.
------------------------------------
Hoseok đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm màn đêm đung đưa bên chiếc rèm, thở dài một hơi não nề. Một mình hắn giữa gian phòng rộng lớn, chỉ có tiếng kim đồng hồ réo rắt, xen vào vài tiếng thở dài lo lắng và tiếng gõ bàn cạch cạch liên hồi. Vì đã quá giờ hẹn Yoongi của hắn vẫn chưa quay trở lại. và điều làm hắn lo sợ hơn bao giờ hết, là Yoongi chưa bao giờ trễ hẹn, dù chỉ một giây cũng không.
''Cạch''
-Jaydee à, nhiệm vụ đã được hoàn thành.
-Tốt. - Hoseok cười mãn nguyện, khẽ quay người lại nhìn, rồi chợt đảo mắt nhìn xung quanh. - Yoongs đâu rồi?
-Yoongs chết rồi.
.
.
.
-Tại sao lại để anh ta chết? - Hoseok khó khăn giữ lấy hơi thở của mình.
-Anh ta lẻn vào dinh thự của họ Lee để ăn trộm dữ liệu như những gì ngài đã giao phó. nhưng trước khi anh ta thoát được ra khỏi đó, thì họ Lee đã vô tình nhìn thấy anh ta qua camera bí mật, rồi hạ tay giết chết Yoongs. Rất may, Yoongs đã gửi hết dữ liệu cho chúng tôi, nên coi như...
-Đi ra ngoài.
-Nhưng usb đang được...
-Ta nói cút ra ngoài !
Tên cộng sự nhận ra được chuyện chẳng lành, mau chóng để lại chiếc usb chứa dữ liệu trên bàn, rồi ngay lập tức rời khỏi.
Không còn ai ở đây nữa, Hoseok lại trở về với cô đơn. Hắn gào lên một tiếng đầy thống khổ, rồi gục xuống sàn nhà, khóc nấc lên thành tiếng.
- Tại sao người lại đi dễ dàng như vậy? Yoongi, người mau trả lời cho tôi biết đi? - Hoseok khổ sở lau nước mắt, buông mình xuống ghế, mệt mỏi. Chân tay hắn buông thõng xuống như người đã chết, cả việc hít thở với hắn bây giờ cũng thật khó khăn.
''nhân gian này đã cho tôi gặp được người, cớ sao lại bắt người rời khỏi vòng tay tôi?''
Năm ngày sau khi Yoongs mất.
- Jaydee, chúng tôi không thể tìm thấy xác của anh ta.
-Bắt buộc phải tìm thấy anh ấy.
-Xin lỗi ngài, nhưng chúng tôi đã lục tung cả cái dinh thự đó lên, nhưng cũng không thể tìm thấy bất cứ cái xác nào cả.
-Vậy...nếu như Yoongs còn sống, cũng có thể lắm chứ?
-Hoseok à, Yoongs chết rồi, thực sự chết rồi.
-Namjoon?
.
.
.
-Tao biết mày và Yoongs không phải xã giao bình thường ,nhưng mày là một người đứng đầu trong thế giới ngầm, tại sao lại vì cái chết của một tên cộng sự quèn mà để bản thân bị liên lụy đến mức như vậy? Hoseok à, mày điên rồi, nhìn lại cái thân thể đáng thương của mày kìa, mày sẽ làm cha mày thất vọng vì mày thôi.
-Cút đi. Điều đó không cần mày nói !
-Mày là Jaydee, hay là một thằng si tình hèn hạ vậy?- Namjoon cười khẩy một tiếng rồi mau chóng rời đi, để lại Hoseok một mình trong phòng với cánh tay đang băng bó kĩ đến mức không thể cử động.
Hoseok tự cười chế giễu bản thân. Cái thứ tình yêu vốn không được xã hội chấp nhận này, lại khiến hắn thống khổ đến vậy. Cái tên Jaydee mà cha đặt cho hắn, lại trở thành nỗi ám ảnh vô hình, siết chặt lấy hắn từng ngày.
Người ta nói, là kẻ đứng đầu một băng đảng lớn thì không có cái quyền được yêu. Hắn đau khổ vì thế gian đã khiến Yoongi phải rời xa hắn, điều đó cũng không-được-phép, vì tốn nước mắt cho một thằng nhóc vô danh, thật sự là một điều đáng sỉ nhục.
''Mày là Jaydee cơ mà, tại sao lại khóc? Những thằng khóc vì tình, chỉ toàn là những thằng hèn''
''Mày là Jaydee cơ mà, tại sao vì một người trong băng đảng chết trong khi làm nhiệm vụ, cái chuyện xảy ra như cơm bữa ấy, lại khiến cho bản thân mày đáng thương đến như vậy?''
''Mày là Jaydee cơ mà? Mày đâu có biết yêu? Mày chỉ biết giết người và kiếm tiền, vậy thôi,''
Nhưng mà...
Thủ lĩnh của thế giới ngầm, thì cũng là con người.
Jaydee cũng biết yêu, và cũng muốn được yêu.
Hắn bây giờ, chỉ muốn Yoongi trở về bên hắn, hắn thèm cái cảm giác cả hai người luôn âm thầm bên nhau suốt bao nhiêu năm trời mà chẳng cần cả thế giới phải biết. Để có được điều đó, dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, cả sinh mạng này hắn cũng chấp nhận bán cho tử thần.
Có đôi lúc, Hoseok ước rằng mình có thể chết đi như những thằng hèn hạ si tình, dám đánh đổi sinh mạng để đến với tình yêu của cuộc đời đang chờ đợi phía bên kia thế giới.
Một tháng sau khi Yoongs mất.
- Namjoon à, hôm nay tao đã viết một lá thư để gửi đến Yoongi đấy.
- Mày đã viết những gì?
- Tất cả mọi thứ, cả thế giới đều không biết, chỉ mình tao với người biết mà thôi.
.
.
.
''Yoongi, tôi nhớ người như muốn điên lên vậy.
Yoongi, tại sao thế gian tàn nhẫn này lại không cho tôi tìm thấy những gì còn lại của người. dù người bây giờ chỉ là một thân xác vô hồn không còn hơi ấm, tôi vẫn ước ao được hôn người thêm một lần nữa...
Tôi muốn được hôn người thật lâu, vì biết đâu người sẽ lại mỉm cười với tôi, hai gò má người sẽ ửng hồng trở lại, rồi hai ta sẽ cùng quay lưng lại với cả thế giới này, hai đôi vai ta sẽ cùng nhau chống lại cả nhân gian tàn nhẫn.
Tôi yêu người, đóa hoa nhỏ của tôi.
Jung Hoseok - Jaydee"
Ba năm sau khi Yoongs mất.
Hoseok chuyển đến New York, căn cứ chủ chốt của băng đảng Born To Kill. Năm năm hoạt động dưới tư cách lãnh đạo ngầm của băng đảng, Hoseok nghĩ đã đến lúc phải cho thế giới biết hắn là ai.
-Jaydee đây ư? Chào mừng cậu đến với New York.
-Cảm ơn, Ông Lão. Nghe nói ông là cha nuôi của RM?
- Không cần gọi biệt danh, Namjoon là được rồi. Phải, ta là cha nuôi của nó. Cậu...thực sự rất trẻ mà đã tài giỏi như vậy, thật đáng khâm phục.
-Đừng quá khen, Ông Lão. Nhiệm vụ lớn này là gì đây? Tôi rất nóng lòng đó.
-Là một kẻ thù cũ.
-Kẻ thù cũ?
-Thiếu gia nhà họ Lee : Lee Donghyun, hiện tại đã đứng đầu Lee gia, gây dựng lại mọi thứ từ hai bàn tay trắng sau khi cậu giết cả gia đình hắn ba năm về trước, nhớ chứ ?
-Nhớ chứ, vì hắn đã giết mất người của tôi.
-Yoongs?
-Ừm.
Ông Lão đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng.
-Tôi chưa nhìn thấy Yoongs bao giờ, cậu có thể cho tôi xem hình của cậu ta không?
Hoseok cười - Được chứ. - Rồi mở điện thoại của mình ra, hình nền điện thoại của hắn là bức hình hắn chụp chung với Yoongi vào dịp sinh nhật năm đó của anh.
-Anh ấy rất đẹp đúng không?
-Như một nàng công chúa nhỏ vậy, nhưng tiếc lại là con trai. Nghe có vẻ không đáng tin mấy, nhưng người này trông rất quen, như thể tôi đã từng gặp rồi thì phải, Jaydee ạ.
-Quen? Anh ấy chết ba năm trước dưới tay thiếu gia họ Lee, ông vừa mới nói lại có thể quên nhanh như vậy sao? - Hoseok cười khẩy, thu điện thoại trong tay mình lại, chào tạm biệt Ông Lão rồi lặng lẽ bước ra xe.
''Jung Hoseok,bóng dáng cô độc lạnh lẽo của cậu, và cả bức hình đó...hình như tôi hiểu được ra vấn đề rồi...''
-Hoseok, nhiệm vụ Ông Lão cần chúng ta làm, là phải tiêu diệt bằng được Lee Thiếu, không-sót-một-mống-nào. Nếu không, hắn sẽ làm những thứ chúng ta khó tưởng tượng nổi. Ngay ngày mai sẽ khởi hành. Kế hoạch của mày như thế nào?
-Namjoon à, rất đơn giản thôi. Mặc áo chống đạn vào, cầm khẩu súng lục trong tay mày lên. Ngắm và bắn. Như cách chúng đã làm với Yoongs ba năm trước, không, phải tàn nhẫn gấp đôi.
-Mày thù dai ghê - Namjoon trêu đùa.
-Tao sẽ chẳng thù dai nếu như anh ấy không phải người tao yêu nhất.
-Vậy thì đi ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày vui đấy.Rất đơn giản thôi, ngắm và bắn, haha.
-Đừng cười cái kiểu nhạt nhẽo đó nữa, Joons, nếu mày không muốn chết.
Hoseok và Namjoon đột nhập dinh thự cũ của nhà Họ Lee từ đằng sau, với sự hỗ trợ của Ông Lão ở cánh phải. Ông Lão có nhiệm vụ hack vào hệ thống camera của dinh thự, phá nát hoặc vô hiệu hóa nó. Đồng thời phải lần ra camera ẩn trước khi Hoseok và Namjoon hoàn toàn đột nhập vào đó.
-Hoseok à, nên giết ai trước?
-Kêu người hủy toàn bộ dữ liệu trong máy tính của Lee Donghyun ở phòng làm việc ở cuối hành lang, mày và những người còn lại phải rà soát tất cả, nhìn thấy ai giết người đó, không-sót-một-mống-nào.
-Còn mày thì sao? Hoseok?
.
.
.
-Giết Lee Donghyun, trả thù cho Yoongs.
-Khá lắm, chúc mày thành công.
Hoseok bước lên cầu thang, tìm đến phòng ngủ riêng của Donghyun. Hắn khẽ mở cửa, lẻn vào nhẹ nhàng như một tên trộm chuyên nghiệp.
-Jaydee? Xin chào, kẻ thù cũ.
Hoseok ngẩn người, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, hắn cười khẩy, rồi chĩa ngay khẩu súng vào mặt người đối diện.
-Chào thiếu gia, lâu rồi không gặp.
-Đúng ba năm, kể từ khi người giết chết cả gia đình ta.
-Đó là điều lão già mày xứng đáng có được, đừng thắc mắc như một kẻ ngu nữa.
-Mày chẳng biết gì đâu Jaydee, tao đã biết vụ này từ trước đó rất lâu rồi, khi mà mày nói chuyện với RM ở quán cà phê gần Lee gia, ba tháng trước khi điều đó xảy ra cơ mà.
-Làm sao có thể?
-Tao là thần đồng của máy nghe lén đấy, haha.
-...
-Cho nên, có qua có lại, mày giết cha tao, thì tao giết người yêu mày.
-Mày dám? - Hoseok như mất hết bình tĩnh vốn có, nắm chặt lấy cò súng.
-Wow, Jaydee của chúng ta tức giận rồi kìa, haha. Muốn giết tao sao? Được, cứ giết, tao cũng chẳng thiết tha gì cái cuộc sống chó chết này nữa rồi. Nhưng tao chỉ lo cho mày thôi, cảnh sát hiện tại đang đứng ở bên ngoài, chầu chực mày như chó chờ xương, có chạy cũng đừng hòng thoát.
-Cảnh sát? Tao đéo quan tâm, tao chỉ cần mày biến khỏi cái cõi đời này là được.
-Dám không? Tao sẽ không chết một mình đâu, pháp luật sẽ bóp nát mày ngay sau khi tao chết thôi, Jaydee.
*pằng*
Donghyun ngã xuống.
-Tao đã nói tao đéo quan tâm đến cảnh sát, tao chỉ cần mày-chết-đi-cho-khuất-mắt-tao-thôi. - Hoseok nhìn Donghyun đnag nằm bất động giữa vũng máu loang lổ trên sàn nhà, cười khinh bỉ.
-Tên khốn...chết...tiệt này...
.
.
.
-Mày thực sự mới là một thằng ngu đấy, Lee thiếu.
-Ý mày...là?
-Cha của mày đã giết chết mẹ tao và chị gái tao, giết chết cha mẹ và em gái của RM...khi chúng tao mới mười lăm tuổi. Xứng đáng chưa?
-...
-Cha của mày đã được bệ đít để lên được chức chủ tịch, và hắn ngay lập tức giết luôn cả kẻ ngu xuẩn nào đó đã nâng đỡ hắn lên. Cha của mày, ham mê sắc dục nên không tiếc tay sát hại bao nhiêu người chỉ để thỏa mãn thú vui chó đẻ của bản thân, một lão già đốn mạt!
-...
-Người tao yêu ấy hả...- Hoseok gần như sắp khóc - Cha mày giết chết cả gia đình Yoongs khi anh ấy mới 10 tuổi vì lão ta yêu mẹ của anh ấy! Và chắc mày chưa biết, Yoongs đáng thương mà mày đã giết chết, đã phải sống như một thằng điếm ở quán bar suốt hai năm trời. Như vậy, chết cũng đáng.
Donghyun thở hắt ra vài hơi yếu ớt. Hoseok biết hắn không sống được bao lâu nữa, liền cười khẩy một cái.
-Tao là thủ lĩnh của Born To Kill, không có nghĩa là tao sẽ làm những chuyện dơ bẩn và bỉ ổi như mày và thằng cha đốn mạt của mày đâu. Tao đã không muốn giết mày, những mày lại dám cướp đi mạng sống của Yoongs khi tao còn chưa kịp cầu hôn anh ấy sau hôm đó chỉ một ngày? TẠI SAO?
Hoseok đau đớn ngã khụy xuống sàn nhà, bật khóc nức nở. Ba năm qua hắn chưa nhỏ một giọt nước mắt, vì băng đảng, vì cha, vì Namjoon. Những hắn không thể chịu đựng nổi thêm một phút giây nào nữa, khi cứ phải sống trong cái vẻ ngoài đơn độc kiên cường này.
-Xin...xin lỗi...Tao...không thể sống....nhà kho...nhà kho...
Hoseok nghe loáng thoáng được vài chữ như vậy, khi ngẩng mặt lên đã thấy Donghyun tắt thở. Hắn lau vội nước mắt, nhanh chân chạy xuống tầng dưới để tìm Namjoon, đúng như lời Donghyun nói, cảnh sát đang vây lấy dinh thự, thậm chí Ông Lão cùng người của Namjoon đã bị bắt, tiếng còng số tám vang lên canh cách.
-Hoseok, điều này là sao? - Namjoon chạy đến, lo lắng hỏi.
- Là Donghyun.
-Giờ chúng ta phải làm gì?
-Kim Seokjin, mày còn nhớ anh ấy chứ?
-Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó.
-Không, đi tìm Seokjin đi, tiệm bánh cupcake ở phía Tây sông Hàn. Hãy thoát ra bằng cửa sau. Quay trở lại với người mày yêu và sống thật hạnh phúc như mày đã từng mơ đi, Namjoon.
-Còn mày thì sao?
-Tao đi tìm Yoongi..
.
.
.
-Không thể!
-Để tao ở lại với anh ấy, xin mày. - Hoseok đau đớn quỳ xuống van xin, khiến cho Namjoon cũng không kìm nổi nước mắt.
-Được rồi, chào bạn hữu. Hẹn gặp lại mày ở cuộc đời tiếp theo...
-Sống tốt nhé. - Hoseok mỉm cười.
Sau khi Namjoon rời khỏi, Hoseok mới tìm cách kết liễu cuộc đời của chính mình.
''Xin...xin lỗi...Tao...không thể sống....nhà kho...nhà kho...''
Trong một khoảnh khắc, Hoseok mới nhớ đến lời trăn trối cuối cùng của Donghyun. Nhà kho ư? Hắn sắp kết thúc cuộc đời hắn tại đây, tại sao lại không đi khám phá một chút chứ.
Cảnh sát vẫn vây kín ở ngoài, như đang chờ hắn ra đầu thú. Hoseok tinh ý di chuyển bằng cửa sau, rồi lẻn ra vườn dinh thự, nơi có nhà kho mà Lee thiếu đã nhắc đến. Không ngần ngại, hắn đạp thật mạnh vào cánh cửa, khiến nó gẫy ra làm đôi.
-Đừng, đừng, tôi sợ, tôi sợ...
Có ai đó đang ở trong đây. Giọng nói run rẩy lí nhí phát ra từ trong góc tối đủ để biết anh ta sợ hãi đến mức nào.
-Ai vậy? - Hoseok khó hiểu, gặng hỏi.
-Anh không phải Donghyun?
-Không phải.
-Vậy, xin anh...đi vào đây...cứu tôi ra khỏi chỗ này...xin anh.
Hoseok tiến vào nơi có giọng nói phát ra,cả nhà kho tối om không một chút ánh sáng khiến hắn khá khó khăn trong việc di chuyển.Hoseok nhẹ nhàng chạm vào da thịt của người kia, thì lập tức thấy anh ta ôm chầm lấy mình, bấu vào thật chặt như muốn giữ hắn ở lại.
Hoseok, giật mạnh dây trói khiến nó đứt ra. Căn nhà gỗ tồi tàn này chẳng là gì so với sức lực của hắn. Hắn ôm người kia ra ngoài ánh sáng, gương mặt anh ta cũng dần dần hiện ra.
-Ho..Hoseokie?
-Tại sao anh biết tên...Yoongi?
-Là em đây rồi, là em đây rồi. Anh biết em sẽ đến cứu anh mà, anh biết mà. Anh biết là em không hết yêu anh...hức...hức... - Yoongi gục mặt vào ngực Hoseok, khóc thật to như một đứa trẻ. Còn bản thân Hoseok vẫn còn bàng hoàng, chẳng biết bản thân đã chết lúc nào.
-Anh...anh Yoongi? - Giọng hắn run run, hốc mắt đỏ hoe như chực khóc, nhưng ở trước mặt anh thì không thể để bất cứ giọt nước mắt nào rơi ra.
-Anh đây..hức...anh đây
-Em đã chết rồi ư?
-Tên...ngốc...hức hức...em đang thở mà, em đang bế anh trên tay đây này...
-Vậy là anh còn sống sao?
-Anh chưa từng chết đi.
-Người ta em rằng...anh chết rồi...đừng đi tìm anh nữa, hức...em chết tâm từ lúc đó...hức hức...anh có biết không?
-Anh biết mà, anh biết hết...Hoseok của anh giỏi lắm.
Hoseok trìu mến nhìn Yoongi trước mặt mình, anh vẫn xinh đẹp như một nàng công chúa nhỏ, anh vẫn không thay đổi một chút nào. Đôi môi hồng và mái tóc đen thơm mùi bạc hà, cảm giác thân quen vô cùng, mà cũng xa lạ vô cùng. Vì anh và hắn đã xa nhau lâu đến mức, có thể dùng quãng thời gian ấy để đi xung quanh cả giải ngân hà.
Hoseok nhẹ nhàng hôn vào môi Yoongi, mỉm cười ngọt ngào khi thấy gò má anh ửng hồng như trong những giấc mơ mà mình đã từng chán ghét. Tay hắn vuốt ve lấy mái tóc Yoongi, nhìn vào mắt anh thật lâu như bù đắp cho ba năm trời không có nhau trong đời.
-Yoongi, anh đồng ý cùng em quay lưng lại với cả thế giới chứ?
-Chỉ cần biết em vẫn còn yêu anh, mọi chuyện đều có thể làm, sinh mạng này cũng chấp nhận bán đi cho tử thần.
Hoseok mỉm cười mãn nguyện, bế Yoongi ra phía cửa sau, chạy đi thật xa khỏi quá khứ đớn đau của cả hai người, hai đôi vai một mình gánh vác cả nhân gian.
-----------------------------------------------------------
3121 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro