[HOÀN] Nắng
Fic này là bắt nguồn tự việc tớ quá thích hình tượng HOPEGA ở fic MƯA nên không chịu được đành xách mông đi viết TT.
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhá <3
------------
Yoongi đứng trước cổng trường đại học vào một ngày tháng mười đầy gió. Hôm nay là buổi đầu tiên nhận lớp. Dù cho là không biết rằng ông trời có thể mỉm cười với anh được không, nhưng dẫu định mệnh, hay chính xác hơn là hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên của nhà trường có để anh vào danh sách lớp nào, thì Yoongi vẫn tin chắc mình sẽ ổn thôi.
Dù là sau này, rất lâu sau này, anh đã nghĩ lại và tự nhủ rằng khi đó mình đã sai, quá sai...
Yoongi chậm rãi bước đến hàng dài đang xếp trước toà nhà khoa. Anh không thể hiểu nổi tại sao người ta cứ phải chạy bán sống bán chết để vào cái hàng đó trước những người khác. Muộn thì cũng muộn rồi, nhưng đã ai giải tán đâu. Hơn nữa, chẳng phải lớp đã được định sẵn, môn cũng là đăng kí trên mạng, chạy sớm cũng chả có ý nghĩa gì hết. Xếp cuối thì dù gì người ta cũng phải nhận đến hết đơn của mình rồi mới về được hay sao?
Anh chỉ thở dài một tiếng. Đúng là có những chuyện ở đời, dù cố cũng chẳng hiểu nổi.
Nhưng rồi trước khi anh kịp làm bất kì thứ gì, một đám người chạy ngược lên rất nhanh, tất nhiên là để xếp vào hàng. Một trong số họ đã va vào người Yoongi, làm anh hơi mất thăng bằng.
"Ôi chết thật, xin lỗi cậu. Mình vội quá nên không để ý. Cậu có sao không?" Cậu trai tóc đỏ dừng lại lại lập tức, quay sang xin lỗi với một vẻ mặt đầy khẩn trương.
Yoongi chỉ hừm một cái, rồi khẽ cau mày bước tiếp, bỏ lại cậu bạn ngơ ngác trong ánh nắng không mấy rực rỡ giữa mùa thu.
.
.
.
Yoongi ngồi dưới một tán cây xoè rộng trong khuôn viên trường, ngay cạnh cái hàng xếp dài dằng dặc mà giờ chỉ còn lại vài người. Anh thấy không cần phải khẩn trương một, thì anh lại càng thấy không cần phải đứng xếp hàng mười. Dù gì chả vào hàng muộn rồi, chi bằng cứ ngồi đây đợi đến cuối rồi đến nộp hồ sơ.
Cậu bạn tóc đỏ vừa rồi đã đứng vào với hội bạn, nhưng thi thoảng vẫn đánh mắt về phía Yoongi. Chắc hẳn đang áy náy về việc khi nãy. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm mấy.
Anh tiến đến hàng cuối cùng, khi đã không còn ai và người nhận hồ sư thì đang thu dọn đồ. Vậy nên, nghiễm nhiên là Yoongi lên lớp muộn nhất, vì hẳn là ai cũng lên ngay sau khi đã biết được lớp của mình, còn đối với một người thong thản ngồi đợi bớt đông rồi mới xem số lớp thì khi anh lên đến nơi, tất cả chỗ đều đã kín hết, chỉ còn lại lác đác vào bàn đã có 1 2 người ngồi ở dưới.
Yoongi chậm rãi đi dọc qua các dãy bàn. Để xem nào, bàn cuối đằng kia thì có một hội nữ sinh ngồi, chắc trong giờ sẽ ồn ào lắm, rất phiền, không nên lại gần. Ở giữa thì là một hội nam sinh khác, trông có vẻ rất ăn chơi, từ lúc bước vào đến giờ cũng đập bàn đập ghế ầm ĩ, đau đầu quá. Chỉ còn lại một bàn ngắn ở trong góc, có vẻ yên ắng nhất từ nãy đến giờ.
"Chào cậu." Yoongi từ từ quay sang bên cạnh. Là cậu trai tóc đỏ lúc trước.
Hay thật.
Anh nhìn cậu, rồi gật đầu một cái thật xã giao và quay về việc của mình.
"Vừa rồi thật xin lỗi cậu. Tớ chạy nhanh quá nên không để ý. Cậu có làm sao không?" Yoongi phải một lần nữa đưa mắt sang nhìn.
Cậu trai ngồi ngược ánh sáng giữa thu đầy trong trẻo hắt từ cửa sổ mở đằng sau. Màu tóc đỏ rực lên. Khuôn mặt dài, dọc theo chiếc mũi cao vút, trông đầy biểu cảm. Cậu quay sang chăm chú nhìn vào Yoongi, mặt hơi meo méo, trông có vẻ như là đang rất lo lắng, như thể cậu ta vừa vô tình làm rơi mất cái kem của một đứa bé ngơ ngác ngoài đường.
"Trông tôi giống như bị gì đấy sao?" Yoongi nhướn mày hỏi lại làm đối phương hơi bối rối. "Không phải vậy, chỉ là trông cậu có vẻ như mới ốm dậy, tớ sợ là cậu không được khoẻ, nên có thể vừa rồi..."
"Tôi lúc nào cũng thế này." Anh quay mặt đi, tiếp tục lướt điện thoại.
"À vậy sao. May quá tớ còn tưởng... Nhân tiện. Tớ là Jung Hoseok. Rất vui được làm quen với cậu." Cậu trai tóc đỏ chìa cái tay ra trước mặt, kiên nhẫn chờ đợi anh.
"Ủa, lớp này có một học sinh khoá trên sao? Em... Min Yoongi?" Tông giọng ồm ồm của ông giáo cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Do điều kiện sức khoẻ nên em có nghỉ một năm ạ."
"Ơ, anh lớn hơn em một tuổi sao?" Vị giảng viên kia chỉ ợm ờ với lời giải thích của anh mà đi vào bài giảng, nhưng hình như đây lại là chủ đề rất thu hút cậu trai tóc đỏ bên cạnh. Yoongi chỉ ừm một tiếng, rồi căng tai lên cố nghe thử xem ông thầy trên bục đang giảng cái gì trong khi mấy chục sinh viên khác đang nói chuyện ầm ĩ.
"Là vì sức khoẻ anh có vấn đề sao? Có nghiêm trọng lắm không? Vừa rồi anh có bị ảnh hưởng gì không?" Hoseok lập tức như vỡ ra điều gì, hỏi dồn dập khiến Yoongi cau mày.
"Tôi đảm bảo sẽ không truy cứu cậu. Ok?"
Hoseok không nói gì, im lặng nhìn anh một lúc lâu. Con người này không mấy thân thiện, người ngoài có ý tốt hỏi thăm cũng không đáp lại tử tế, có vẻ như không muốn nói chuyện gì của mình ra hết, theo kiểu anh làm việc anh, tôi làm việc tôi. Nhưng, dẫu sao cậu nghĩ đi nghĩ lại, cũng người này, nghĩ gì nói đấy, phản ứng thật, không thích dựa vào người khác mà tự mình làm mọi thứ. Cụ thể là dù ngồi xa bảng như vậy, khó nhìn thế mà vẫn tự nheo nheo mắt lại chứ không thèm hỏi cậu hay nhờ cậu giúp (dù là cậu có đang chép gì hay nghe giảng đâu???). Trầm tính, ít nói nhưng quan sát và lắng nghe lại nhiều. Chung quy là trái ngược hoàn toàn đối với cậu, từ tính cách đến ngoại hình. Mái tóc anh màu nâu hạt dẻ, ánh lên nhẹ nhàng trong nắng chiều ấm áp. Da thì lại vừa trắng vừa mịn, hệt như một cái quảng cáo kem dưỡng da trên truyền hình. Đường nét nhỏ và thanh tú, chân cũng vừa dài vừa thon. Không phải nữ sinh trá hình đấy chứ?
Cậu thì luôn được người ta nói là hoà đồng hoạt bát vui vẻ. Tóc thì đỏ rực một góc lớp, đường nét cũng hay được các bác khen là rõ ràng, nam tính, đặc biệt là cái mũi dài. Cậu thích hoạt động thể thao ngoài trời, hầu như môn thể thao nào cũng chơi được, nên dĩ nhiên từ lâu đã có đôi chân chắc và nước da khoẻ mạnh. Hai người nhìn đi nhìn lại, rốt cục là trái ngược nhau hoàn toàn.
Nhưng khoa học đã chứng minh, nam châm trái dấu thì lại hút nhau.
--------------------
Nỗ lực cố gắng để kết thân với Yoongi của Hoseok bị từ chối hết ngày này đến ngày khác.
Có một ngày trời khô ráo của mùa thu, lá vàng rơi đầy sân, trông thực rất đẹp. Hoseok đã quay sang cảm thán với Yoongi rằng hôm nay trời thật đẹp, trong lành, mát mẻ, rất hợp để đi dạo linh tinh. Yoongi chỉ quay sang lườm cậu một cái như kiểu: thế thì liên quan gì đến tôi? Rồi lại quay đi làm việc khác. Sau đấy mấy câu nói vu vơ để mở đầu cuộc trò chuyện của cậu đều bị phớt lờ bằng chiếc tai nghe cắm trong tai Yoongi mà mãi cuối giờ cậu mới biết.
Chắc anh ý không nghe thấy mình nói.
Một ngày khác cây trơ trụi lá, bắt đầu vào đông, có phần hơi ảm đạm. Cậu đến lớp cùng với một cái bánh ngọt, màu vàng ươm như những cái là vàng đã rơi mất, hớn ha hớn hở chia với anh vì ngày hôm nay ỉu quá nên phải ăn cái gì thật ngon thì mới vui lên được. Yoongi chỉ hừm một tiếng rồi quay đi, hình như anh đang dở một việc gì đó, chắc không phải đúng lúc rồi, không sao lần sau cậu sẽ chọn đúng lúc hơn.
Đông đến mang theo cái lạnh bằng mấy cơn mưa phùn nhè nhẹ bám dính trên những chiếc áo khoác ngoài. Vậy nên đến lớp thì ai cũng bỏ áo ra, vì chả ai muốn trên người mình cứ có mùi ẩm mốc khó chịu hết. Yoongi vào ngày đó, lại mặc một chiếc áo khoác rất dày, và đương nhiên bên trong là một chiếc áo len mỏng. Hoseok nghe thấy anh ho một cái, thì liền bỏ chiếc ghile phao màu xanh bộ đội rất xinh của mình ra rồi đưa cho anh, kèm với một nụ cười nửa vầng trăng như một ngày mùa hạ đầy nắng. Anh chỉ nheo mày nhìn chiếc áo phao màu kia, rồi nhìn lại cái áo len đen và chiếc quần đen của mình. Trông anh hệt như sắp tham gia một buổi đọc thơ tại quán cà phê đèn mờ nào đó, chỉ cần thêm cái mũ nồi nữa là vừa: ờm cảm ơn nhưng tôi không lạnh. Sau đó, anh hắt xì một cái. Hoseok buồn cười lắm nhưng vẫn phải bấm bụng, rồi cậu mặc kệ anh mà khoác cái áo ra đằng sau lưng anh. Yoongi định đẩy ra, nhưng rồi anh lại hắt xì. Thế là con người này đành chui hai tay vào, yên lặng ngồi ghi chép gì đó tiếp. Hôm ấy cái mũi của anh hơi đỏ đỏ, trông rất yêu. Cuối giờ, Yoongi cởi áo ra trả cậu thật nhanh kèm theo một lời cảm ơn be bé và một thái độ ngại ngùng kiểu giả vờ không quan tâm, khiến Hoseok hơi ngớ người ra rồi mỉm cười hết cỡ. Sao anh này lại đáng yêu thế?
Ngày tuyết bắt đầu rơi, anh mặc một cái áo len có cổ to sụ đến, khiến mặt trông như bị mất nửa vào cái áo, nhưng lại vẫn ghi chép được bài. Lạ nhỉ, là cậu thì làm sao mà nhìn thấy gì trên bảng để chép được? Hơn nữa cậu thấy chả có gì phải chép cả. Đến lúc cậu từ dưới tiệm cà phê lên vì đến giờ nghỉ, lại mang theo một cái bánh như hôm trước. Lần này cậu giơ cái cốc Latte nóng lên, đồng thời đẩy cái bánh đến như mời anh. Anh chỉ nhìn cái ly một lúc, rồi hơi ngửi thấy mùi sữa ngọt, thì lắc đầu, như con mèo bị bắt đi tắm. Chắc anh không thích uống cái này. Rồi Yoongi bấu một mẩu bánh nhỏ cho vào miệng. Hoseok nhận thấy rằng, anh nhai rất khẽ, cơ hàm chuyển động từ tốn, trông như tập dưỡng sinh.
Ngày kiểm tra đầu tiên, tuyết rơi rất dày, anh và cậu đứng trước cửa chờ gọi vào thi vấn đáp. Yoongi ngồi một chỗ như bình thường, không dở gì ra xem, nhưng tay cứ miết vào đầu gối, chân dậm nhanh theo một nhịp nào đó. Hình như anh hơi lo, dù là không biểu lộ điều đó ra. Hoseok nghe thấy mấy đứa cùng lớp ghẹo: Anh Yoongi bình thường học giỏi thế mà cũng lo sao? Chân run hết rồi kìa; thì tiến lại rồi quỳ một gối, cúi xuống cái bàn chân vung vẩy kia giả đò: Anh dính kẹo cao su rồi mà không động tay vào thì làm sao cạo ra được? Rồi cậu giả bộ lấy bút bi chọc chọc. Đám người kia tháy vậy thì cũng giải tán, lo sốt vó lên để tranh thủ học trước khi vào thi. Sau đấy cậu ngồi bên cạnh, và tranh thủ một lúc nào đó mà bọn nó rú lên vì có một đứa kiểm tra xong đi ra ngoài, để đưa tay lên nắm trọn lấy cái bàn tay đang xoa xoa đầu gối: Anh sẽ làm tốt thôi, đừng lo. Hoseok thấy anh khẽ mỉm cười. Và cậu nhận ra rằng, Yoongi cười là điều xinh đẹp nhất trên đời này.
Hôm nay, ngày đẹp đến lạ. Giữa mùa đông, vốn là vẫn luôn có những ngày đẹp thế này. Trời sáng sủa, không ỉu xìu như thường lệ, lạnh nhưng khô ráo. Cậu đến muộn hơn thường lệ, bèn cúi người thấp để lọt thỏm giữa các dãy bàn, tiến vào chỗ ngồi thật nhanh. Trên bảng thầy vẫn mải viết mà chẳng để ý. Hoseok tiến được đến nơi, định kéo cái ghế ra thì điều hay ho nhất xảy ra. Nó kêu két một cái. Cái cảm giác mà phần lớn người ta ghét nhất là tiếng cào lên bảng, vì nó làm họ rùng mình. Cũng giống như tiếng kim loại miết vào nhau, như là cái ghế này và cái sàn kia. Và giữa cái lớp buồn ngủ mà không ai thèm nghe, đến độ chỉ ho một cái là đầu lớp nghe thấy, thì thầy quay lại cau mày nhìn rồi tiến về phía cuối lớp. Và cũng chính lúc đó, Hoseok còn tự nhẩm thôi chết rồi, tạm biệt cuộc đời và điểm danh ngày hôm nay.
"Xin lỗi thầy, em làm rơi bút nên nhờ Hoseok nhặt giúp ạ."
"Vậy sao? Tôi còn tưởng em Hoseok đến muộn nữa chứ. Nhặt bút xong rồi thì ngồi vào chỗ đi." Thế là Hoseok nhanh nhẹn nghe theo lời thầy, không quên thở phào một cái và quay sang cảm ơn Yoongi.
"Hôm nay dậy muộn sao?"
Hoseok tròn mắt, hình như không phải nghe lầm, là Yoongi vừa hỏi cậu. Một cách tự nguyệt, bắt chuyện trước, đúng là từ lúc tới đến giờ cậu còn chưa kịp nói gì hết. Cậu quay ra nhìn, mặt vẫn còn ngạc nhiên. Yoongi bình thản liếc, rồi lại đảo mắt về bảng.
"Sao?" Tay anh vẫn ghi cái gì đó lia lịa.
Một người kín kẽ như Yoongi, với mọi người, nếu cảm thấy không cần phải nói gì, thì chắc chắn sẽ không mở miệng trước. Đáp lời chỉ đơn giản là phép lịch sự. Một người thì muốn biết thêm về mình, người kia chỉ nói ra ở một mức độ nào đó. Chấm hết. Nhưng suy cho cùng những mối quan hệ như thế này, đều bắt đầu bằng việc gạt đi cái phép tắc xã giao kia. Và Hoseok, lần đầu tiên kể từ khi gặp, đã được đáp lại bằng một câu hỏi từ anh.
"À.. Không.. Không có gì. Chỉ là anh vừa nói chuyện với em." Cậu mỉm cười, mắt lại cong thành vầng trăng khuyết. Yoongi lại vẫn nhìn cậu, như đang chờ đợi.
"À, em ngủ dậy muộn." Hoseok kèm theo đó là một điệu bộ gãi gãi đầu và cười cười, đầu ngẩng lên cúi xuống nhưg đang ngại. Yoongi không nói gì, hơi cau mày, hừm một tiếng rồi lại nghe giảng tiếp.
---------------
"Ủa, bình thường anh uống cái gì vậy?" Hoseok chợt nhớ lại, tất cả những lần trước cậu mua đồ uống lên đều mời nhưng Yoongi chỉ nhìn một lúc rồi lắc đầu. Lần đầu tiên thì là Latte, có lần là trà xanh, có lần là trà nhài, có lần là cà phê sữa. Vậy nên có lẽ là anh không thích thôi, cậu nghĩ vậy. Hoseok ngó sang hỏi khi hai người đang đứng trước quầy thu ngân của một quán cà phê gần trường. Yoongi lấy tay nghịch qua nghịch lại mấy đồ trang trí bé xinh trên cái cây thông đặt trên bàn, khẽ mỉm cười vì những thứ xinh đẹp đó đang ánh lại cái màu mật ong ấm áp từ chiếc đèn trang trí.
"Americano đá" Yoongi trả lời, vẫn mải mê vào cái cây xinh xắn. "Nhưng nhìn chung thì cái gì cũng được."
"Vậy sao bình thường em mua đồ uống anh lại không động vào?"
"Người lạ mời" Yoongi khẽ nhướn mày như thể nó quá rõ ràng, mà thật ra cũng rõ như ban ngày. Một người không quen tự dưng giơ cốc nước bảo uống đi, khó mà có thể nuốt được gì.
Hai người chọn một chiếc bàn sát cửa kính. Yoongi ngồi xuống đã lật laptop lên, có vẻ như để đọc nốt bài vừa rồi. Hoseok ngồi đối diện, và chỉ ngồi nhìn anh, thi thoảng thì lướt lướt một cái gì đó vu vơ trên điện thoại. Yoongi khi nào tập trung thì sẽ nheo nheo mắt lại, thi thoảng lại mím mím môi, trong lúc suy nghĩ về vấn đề nào đó. Lúc hiểu ra rồi cũng không à lên một tiếng, chỉ là chân mày sẽ giãn ra như đã hài lòng, rồi đánh dấu thêm vào quyển vở to đùng trước mặt.
"Yoongi à"
"Yoongi nào? Huyng đâu?" Anh vẫn đang đọc tiếp mà không ngẩng lên.
"Yoongi huyng, anh đừng học nữa. Lúc khác cũng được mà."
"Lúc khác thì đến bao giờ?" Nói đoạn rồi anh lại gập laptop lại, vở thì cũng nhét vào trong cặp. "Với cả, có thứ đang băn khoăn trong đầu thì không làm việc khác được. Rất khó chịu ... Nhưng xong rồi."
"Yoongi à, tại sao anh lại học ngành này?" Hoseok nhìn đống chữ trên bảng thì không bao giờ nuốt nổi, cậu không hiểu và cũng không có nhu cầu muốn biết chúng có nghĩa gì. Nhưng tất nhiên không phải Yoongi.
"Thứ nhất là 'Yoongi huyng'. Thứ hai là vì nó cần thiết. Kiến thức cơ bản thì ai cũng nên có. Hơn nữa nó cũng không phải quá chán."
"Không phải quá chán..." Hoseok nhướn mày lên, không thể hiểu được, nói chung là không thể hiểu được.
"Nếu em không thích thì tại sao lại học?" Yoongi vẫn lướt trên điện thoại, không nhìn lên, như thể điều đấy quá đỗi hiển nhiên là vô lí. "Chẳng phải em đang học cùng ngành với anh sao?" Anh đưa chiếc cốc lên môi nhấp một hụm.
"Thì... học thôi." Hoseok hơi bối rối, hình như là không biết nói ra sao. "Bố mẹ bảo ngành này rất dễ kiếm việc mà em cũng đủ sức để đỗ. Vậy nên..."
"Em có biết ra trường em sẽ làm nghề gì không?" Hoseok ngẩng lên nhìn anh một lúc.
"Xin vào các công ty nước ngoài?"
"Em có biết trong đấy làm việc như thế nào không?" Rồi anh tiếp lời. "Sáng đến làm việc đến trưa, ăn trưa 1 tiếng, rồi làm việc đến chiều, tan làm lúc 5h hơn, trong trường hợp không phải tăng ca. Như vậy cả năm, nếu em giữ được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên, thì em sẽ được tăng lương theo % cố định và thưởng kha khá." Yoongi nhấp thêm một ngụm nữa, hôm nay vị Americano đậm hơn thường ngày. "Những năm sau tương tự."
Hoseok nhìn ra bên ngoài, tuyết rơi ngày một dày, người đi qua đi lại nép vào những chiếc áo to sụ, chỉ chừa ra nửa trên của mặt, hơi thở tạo khói. Cậu cũng không biết nghĩ gì, chỉ cười phụt một cái, anh này đúng là tính rất thẳng, nói mà khiến người khác nghe thật không muốn làm gì nữa. Bắt gặp ánh mắt cong cong của Hoseok, Yoongi nhíu mày như thể chẳng nhẽ cậu tưởng anh đùa sao?
"Em biết mà. Em nhìn thấy bố và mẹ mình mà." Yoongi hơi bất ngờ chớp chớp mắt rồi gật gật, có lẽ cũng có người thích như vậy? Con người vốn khác nhau mà.
"Em biết là chán lắm rồi ạ." Hoseok mở lời, vẫn cười cười như thể đây thực sự là một câu chuyện cười. "Nhưng còn anh thì sao?"
"Anh sẽ làm giảng viên."
"Giảng viên?"
"Ừ. Anh sẽ học lên, rồi vừa nghiên cứu vừa làm giảng viên." Hoseok hơi ngớ người trước sự thản nhiên ấy. "Chung quy lại, học thức cao là một mục tiêu khá hấp dẫn. Càng học chỉ càng thấy mình còn kém thế nào thôi, càng biết nhiều càng muốn biết thêm. Hơn nữa, học là điều dễ nhất trên đời, nên là tội gì."
"Học là điều dễ nhất..." Cậu một lần lại trích dẫn Yoongi, thật không thể hiểu nổi.
"Đối với anh là vậy. Vì anh lười. Những việc khác vừa mất thời gian vừa chả thú vị, mà còn không phải là thứ anh muốn làm."
"Phải rồi. Em nghĩ chắc muôn đời anh không thể tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp bền vững với đồng nghiệp và sếp được mất." Hoseok hơi nâng giọng, vì cậu cố không cười hẳn thành tiếng.
"Nếu sếp đưa ra một quyết định ngu ngốc thì không thể để yên mà không nói gì được. Mà điều người khác thích nhất, chính là mọi thứ thuận theo ý họ." Yoongi hắng giọng, lầm bầm khe khẽ. "Kể cả khi ý đó có ngu ngốc."
Hoseok vật ra sau cười. Cậu không biết nên nói gì với anh. Yoongi cứ thẳng từng và ngang ngược như vậy. Nhưng điều này lại khiến cậu thích anh hơn cả. Vì mọi thứ, mọi hành động lời nói đều rất thật, rất tự nhiên và đáng yêu, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy đối phương vô duyên. Cái gì cần thì Yoongi mới nói, mới thể hiện ra, còn không thì anh sẽ không động vào; dù rằng có hơi thái độ có hơi bàng quang, nhưng không giả và không hề lố.
Sự thật là Hoseok, dù cho có nằm trong cuộc đời nào cũng đều dễ sống hơn Yoongi, vì cậu là mẫu người thoải mái hoà đồng, người gặp người quý, hoa gặp hoa nở. Không phải vì cậu tỏ ra như vậy, mà vì cậu chính là như vậy, vô tư không quá xét nét để bụng chuyện gì. Dù điều đó không có nghĩa là cậu không để ý. Gia đình cậu thuộc hàng khá giả, từ bé Hoseok đã gặp rất nhiều kiểu người khác nhau. Hồi cấp hai, dù vừa mới vào trường, cậu đã được bầu làm thành viên hội đồng học sinh, cùng với một vài người khác. Hoseok vẫn còn nhớ cảm giác kì cục, cho rằng rõ là vừa mới gặp nhau được vài ngày, mà mọi người đều tỏ ra vô cùng thân thiết, làm cậu còn tưởng họ quen từ trước đó, nhưng không phải vậy. Cậu cũng thấy hơi buồn cười, những chuyện như thế này, chính là cần thời gian. Đôi khi dù biết nó là một quá trình dài, kể cả khi tưởng như đích đến luôn là vậy rồi, thì vẫn cần thời gian, công sức, và sự kiên nhẫn. Vì sau này, Yoongi từng nói với cậu rằng, kết thúc của mọi thứ không bao giờ là chắc chắn hết. Một thời gian sau xảy ra chút chuyện, người này va chạm với người kia, dù trong lòng không ưa nhau là rõ, nhưng trước mặt vẫn đi ăn, đi chơi như một hội bạn bình thường. Nhưng Hoseok không để tâm, cậu chơi với bạn cậu là được.
Rồi cậu gặp Yoongi, người mà trong trường hợp tương tự, sẽ chỉ cười và rút ra khỏi đó. Đấy là nếu không nói rằng từ đầu anh cũng chẳng vào đó.
"Hoseok à, dù anh không lớn hơn em đủ nhiều để có thể đưa ra một cái gì đó giá trị hơn thế này, nhưng em nên làm điều mà em thích." Yoongi ngồi dựa lưng vào ghế sau nhìn cậu. Ở phía bên kia, ánh mắt cậu đã cong lên từ lúc nào.
"Thật ra em... không biết mình thích gì."
"Không sao, ai cũng vậy mà." Yoongi nói ráo hoảnh, lại với tay cầm cốc Americano đá đã vơi một nửa.
"Vậy... sao mà anh có thể làm việc mình thích?" Hoseok nhèo mày, hơi nhướn lại gần Yoongi. Chẳng lẽ anh chỉ chọn bừa?
"Không thể biết chắc được." Anh nhấp một hụm. "Không thể biết chắc được đâu là công việc mình thích nhát trên đời này. Vì vốn là con người thích rất nhiều thứ khác nhau. Hơn nữa con người hay thay đổi, lúc thích cái này, lúc thích cái khác, là hoàn toàn bình thường."
Trước vẻ mặt điềm tĩnh của Yoongi, Hoseok lại trông đầy bối rối.
"Cuộc sống này lúc nào cũng thay đổi hết. Con người cũng vậy. Em sẽ không làm được một công việc nào cả đời. Giống như là nó được chia ra làm các chương trong cuộc đời, hết chương này sẽ đến chương khác. Chính vì không có điều gì là mãi mãi, nên dù bây giờ em có học về cái gì thì em cũng đều có thể làm về cái khác." Hoseok hơi nheo mày nhìn anh, như cách một ai đó thực sự suy nghĩ về điều gì.
"Như anh. Anh không thích phải làm quá nhiều nhưng vẫn muốn có được một khoản thu nhập kha khá. Nên anh chọn việc dễ nhất: học, rồi nghiên cứu lên làm giảng viên. Còn ngành này, thì dù là đi dạy hay đi làm tư vấn thì đều được cả. Hơn nữa, anh cũng không phải là yêu thích những công việc yêu cầu giao tiếp nhiều. Còn công việc như kia, thì anh rất ghét."
Hoseok chỉ im lặng. Cậu vẫn suy nghĩ. Yoongi nói hệt như những vị trưởng lão đã trải qua gần 70 năm trong cuộc đời, để rồi khi được hỏi rằng họ đã rút ra được gì trong ngần đấy thời gian, thì họ đáp là sự cân bằng, vì chẳng có gì là tồn tại mãi mãi.
"Anh nhìn thấy cách em tham gia vào giờ thể dục ngoài trời. Trông vui vẻ hơn bao giờ hết." Yoongi mở lời sau khi thấy Hoseok không nói gì. Cậu nhìn lên ánh mắt đang giãn ra, hơi nhướn lên hướng về phía cậu. Dường như có ánh gì đó trong nụ cười nhẹ nhàng của anh.
"Em thích khi được ra ngoài trời. Mọi thứ thật trong lành và thoáng rộng. Có đến ngàn thứ có thể được tổ chức ở đấy."
"Chính xác." Yoongi khẽ reo lên, đôi môi anh nở một nụ cười lớn, mắt cũng cong cong nhìn cậu. Và Hoseok thấy mình ngớ người ra nhìn nụ cười vừa hở lợi vừa móm của anh. Thật là đáng yêu mà...
---------------
Từ ngày hôm đó trở đi, trong cậu nhen nhóm lên một ý định: chuyển ngành. Thực ra vì Hoseok mới hoàn thành những môn cơ bản, mà ngành nào cũng phải học. Hơn nữa, đây là trường đại học của cả quốc gia, ngành nào cũng có cả, chuyển thì cũng không phải là không thể. Năm đầu được cái lợi như vậy, dù có hơi phí thời gian, nhưng nếu dùng để xác định rõ hơn mình định học gì, thì chính là lúc này. Yoongi thì tất nhiên là vẫn theo kinh tế. Nếu Hoseok chuyển ngành, thì đúng thật là từ năm sau sẽ không học với anh nữa. Và điều đấy làm Hoseok suy nghĩ khá lâu. Dù cho mới gặp anh được một năm, và chuyển sang khoa thể dục có vẻ như sẽ là một quyết định đúng đắn.
Bố mẹ của Hoseok đều từ kinh tế mà ra, dù làm về các mảng khác nhau, nhưng đều thuộc những công ty nước ngoài có tiếng. Từ bé, cuộc sống vốn luôn sung túc đầy đủ. Hoseok không thuộc dạng người ham về học thuật, ông bà Jung cũng biết điều đó, nên không bao giờ dồn ép cậu. Chỉ trừ có khi chọn ngành đại học, vì nó là một bước đệm mà nếu chọn được hướng đúng thì sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian. Dù gì thì khi ấy, Hoseok cũng chưa định hình một mong muốn hay sở thích cụ thể nào. Vậy nên cậu cũng không biết rõ nếu mình chuyển thì họ sẽ có ý kiến thế nào nữa.
Nhưng suy đi suy lại, vốn Jung Hoseok là một con người độc lập.
.
.
.
Một buổi sáng vào giữa năm hai, nắng nhẹ chiếu qua tán cây xơ xác vào cửa sổ tầng hai, rồi hạ trên mái tóc nâu óng của Yoongi. Anh đang ngủ, chắc là do học khuya, vì vừa qua một kì thi đầy căng thẳng. Cậu hơn ai hết nhận ra điều này rất rõ. Bây giờ đã học vào chuyên ngành, các môn khó dần, kiểm tra cũng khó dần. Và cậu thì vẫn không hiểu gì hết, phải nhờ Yoongi giảng lại rất nhiều, dù mọi lần anh đều kiên nhẫn với cậu. Hoseok thấm thía cái cảm giác ở lại trường hay ra quán cà phê, đều là với Yoongi, sau suốt 6 đến 8 tiếng học trên trường, để ôn tiếp, vì không thể nào là đủ khi đến lúc ấy cậu mới bắt đầu dở sách. Khi đó, người đã mỏi dã dời, nhưng cậu biết Yoongi còn mệt hơn, nên cậu luôn ngoan ngoãn để nghe anh. Hay là khi ngồi trên cái ghế trước cửa phòng thi, không biết nổi mình có đạt đủ để qua môn hay không, mà cứ cho là có, thì rốt cục cậu có học được cái gì không? Vì tiền mình bỏ, đúng ra là để mình học, chứ không phải để mình lấy một tấm giấy về; và người ta cũng bỏ tiền thuê mình và những gì mình có thể làm, chứ không phải thuê về một tấm giấy. Hai cái này, buồn cười ở chỗ, hay dễ làm người khác bị nhầm lẫn.
Hoseok ngả đầu xuống cạnh Yoongi và nhắm mắt lại. Cậu thấy rất mệt. Mệt vì học rất căng kì vừa rồi, vì sau đó, dù chưa biết kết quả thế nào, nhưng đầu cậu chẳng đọng lại được là mấy thứ. Mệt vì cái cảm giác tim đập dồn dập khi vào trong phòng thi, nó giống như cái cảm giác cậu có vào một ngày đầu năm hai, khi Yoongi chủ động nắm tay cậu để kéo người cậu ra khỏi đường khi một đám thanh niên đi đến. Nhưng tất nhiên là cảm giác đó tựa như lâng lâng, còn cái kia thì như tra tấn người bị bệnh hen, khiến cậu khó thở hơn bao giờ hết. Mệt vì tất cả những điều này, và còn hơn thế nữa, mệt vì nghĩ đến một tương lai mà nó sẽ kéo dài thêm gần 3 năm, rồi sau đó là không biết tới bao giờ. Hoseok đúng là rất mệt.
Cậu đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy anh đã đang chăm chú nhìn cậu từ lúc nào.
"Yoongi à, nếu em không học cùng anh nữa thì sao?" Yoongi hơi giật mình, nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh. "Thì tốt. Vì cậu học tệ quá." Hoseok méo mặt, cau mày như làm nũng khiến anh hơi bật cười. "Thì cuối giờ hẹn cà phê."
Và câu trả lời ấy làm cậu cười tươi hơn cả mặt trời.
Nhưng đó cũng là lần cuối cậu ngồi cùng một lớp với anh.
---------------
Hoseok đứng trước cửa nhà Yoongi vào một buổi sáng đầu tháng mười, nắng chiếu đầy ấm áp. Đáp lại tiếng chuông đầu tiên trong ngày, là một Yoongi ngái ngủ với bộ đồ ngủ chấm bi màu xanh lam, đầu tóc còn hơi chổng kèm với điệu bộ che miệng khi ngáp.
"Hôm nay là chủ nhật."
"Em biết. Em có chuyện muốn kể cho anh." Yoongi nhìn ngay sang đống hành lí đầy sắc màu ở bên cạnh con người đang toe toét cười. "Hôm qua, em đã nói với họ về việc chuyển ngành."
"Ý em là việc em đã chuyển ngành xong rồi?"
"Đại khái thế." Rồi cậu tiếp lời ngay. "Mọi người có vẻ không thích điều đấy lắm, nên không khí bữa tối hơi căng thẳng. Nói chung là bố em rất giận, mà mẹ em đáng ra bình thường sẽ không giận nhưng hôm qua thì cũng giận như bố. Vậy nên..."
"Em bị đuổi ra?" Yoongi từ lúc nào đã đứng khoanh tay ở cửa nhìn cậu nhướn mày.
"Không, trời đất, không. Ai lại đuổi con mình đi chứ? Em nghĩ có lẽ nên thử tự lập một thời gian, nên sáng đã báo lại bố mẹ và...." Rồi cậu mỉm cười hết cỡ, và đưa tay gãi gãi đầu. Trông thực ngốc nghếch.
Yoongi thở dài một tiếng, hất đầu vào trong hàm ý chấp nhận.
Căn hộ anh thuê rất nhỏ xinh, được bao bọc bởi đồ gỗ sáng màu. Phòng khách dẫn thẳng ra bếp và ban công, bên trong là phòng tắm và phòng ngủ, hình như còn có thêm một cánh cửa nữa, có lẽ là phòng cho khách. Mọi thứ thì đều sạch sẽ và thơm tho mùi cỏ mới cắt.
Hoseok kéo hành lí vào phòng cho khách. Lúc ra đã ngửi thấy mùi thơm ngập tràn, là cơm chiên. Bóng lưng của Yoongi loáy hoáy trong bếp, nhưng chỉ dừng ở trước cái bếp điện, lấy gì cũng chỉ cần vươn tay ra, phong thái điềm tĩnh hệt như thường. Cậu tiến lại gần, rồi thò mặt ra trước nhìn anh, hơi nghếch cái mắt lên làm trò chọc, khiến anh phì cười, rồi chống tay bên cạnh nhìn ngây người một lúc, đến khi anh phải bảo đi lấy bát mới sực tỉnh dậy rồi lon ton chạy đi mở tủ tìm.
"Cậu có thể ở đây, cho đến khi nhận ra là bỏ đi thật ngu ngốc và muốn quay về nhà. Nhưng trước lúc ấy thì, nếu bày ra cái gì thì nhớ dọn vào như cũ, khăn tắm dùng xong phải phơi ra ngoài, đồ bẩn thấy vừa thì nhớ quay máy giặt, đồ ăn xong nhớ rửa và ..."
"Tiền nhà sẽ đóng đủ, điện nước ăn chia đôi." Hoseok nói nốt với một miệng đầy cơm rang trứng và ánh mắt nửa vầng trăng.
"Thật ra tôi định nói là nếu ăn đêm thì nhớ rủ. Nhưng cũng hợp lí với thời buổi bình đẳng hoá mọi thứ." Yoongi gật gù.
Suy cho cùng, hai người gặp nhau còn nhiều như trước kia, dù là không còn học cùng khoa. Sáng sớm thì cùng nhau ăn sáng, thường là Yoongi nấu, không thì mua tạm một chút gì đó trên đường, lúc trên xe bus thì cùng cắm tai nghe một list nhạc. Trưa cũng hẹn nhau một chỗ ở căng tin, ai đến trước thì lấy luôn đồ cho cả hai. Chiều thì đợi người kia ở cổng rồi cùng về, trên đường hay ghé vào 7/11 hay sạp ăn bên đường rồi mới về, vì lười nấu nướng rồi lại dọn. Tối tối thì Yoongi hay ngồi đọc thêm, Hoseok sẽ xem một chương trình hài nào đó trên TV rồi cười sặc sụa, có khi còn ngã cả xuống sàn. Khi khác thì kệ tiếng chương trình cứ bật, đứng dậy tập vài động tác nào đó gọi là khó, gọi là tập thế nhưng Hoseok chỉ cần vài phút là ổn. Vài hôm thì ôn khuya, cùng nhau gọi đồ ăn, hoặc chạy ra tạp hoá mua mì rồi ngồi húp sùm sụp với nhau. Hoseok cũng nhận làm thêm ở một quán cà phê gần đó, của một người chủ nước ngoài ít có mặt ở đây. Yoongi cũng nhận dạy thêm. Vậy nên, trừ những lúc đi làm và học trên lớp, hai người dính như sam. Mà thực ra có thể tính cả giờ làm thêm của Hoseok, vì lúc nào cậu chả tót ra cạnh Yoongi.
Và dần dần, cậu nhận ra rằng: Yoongi có khuôn mặt thanh tú nhất mà cậu từng biết, Hoseok cảm thấy vậy. Mặt thuôn, bé bé, trắng trắng. Mắt một mí nhưng trông rất xinh. Cái đầu mũi hin hin trông thực đáng yêu. Còn đôi môi màu hồng nhẹ nhàng, như thể từ trước đến giờ đều vậy, mịn màng và mỏng, trông thật tao nhã.
Khuôn mặt xinh đẹp này trông thường rất lạnh lùng, nhưng chỉ cậu mới thấy những khi nước mì nóng quá, anh nhăn mặt giống một con mèo bướng bỉnh. Hay mỗi khi đọc mà không tỏ rõ được, hay lúc anh mệt, tỏ ra khó chịu vì làm mãi một thứ không xong, lông mày cau lại, môi bĩu lên hệt như đứa trẻ bực bội. Hay là lúc anh cười sảng khoái, miệng mở to, môi thu lên, hở ra hàm răng xinh xinh trắng trắng, cái lợi thì hồng hồng, mắt cũng thành hai đường chỉ cong, hình hịch mà lại không ra tiếng, nghe như là đang nấc.
Hoseok đã trở nên yêu thích những thứ linh tinh vụn vặt ấy của Yoongi. Như cách anh cuộn mình nằm như một con tôm con trên cái giường rộng ơi là rộng. Như là đôi khi buổi sáng cậu thức dậy và thấy anh đánh răng một cách chậm rãi trước gương với hai cái mắt nhắm nghiền và đầu chổng ngược. Như cách anh hay rap khi phơi quần áo hay làm việc nhà, vì anh rất thích rap. Như một cách kì lạ nào đó mà gu âm nhạc của anh rất tuyệt vời.
Hay là khi Yoongi đôi lúc rơi nước mắt vì một bộ phim buồn rất buồn, nhưng lại lau đi thật nhanh và tỏ ra như anh vừa bị sổ mũi. Hay là khi anh mua gì đó cho cậu, vì anh có quan tâm, nhưng lại ném đấy rồi hắng giọng bỏ đi, lầm bầm gì đó về việc tiện thì mua hay là nhặt được này. Hay là cách mà anh luôn nhìn về cuộc sống này, bằng một đôi mắt chân thực nhất, dù rằng nó chứa đầy những sự bất công và giả dối. Nhưng anh luôn chấp nhận những điều ấy, và cân bằng nó với bản thân mình, như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Hoseok nhận ra rằng: Yoongi có cái mùi tươi mát của cỏ mới cắt.
Cậu nhận thấy điều ấy vào một buổi chiều mưa cuối năm khi Yoongi còn chưa đi dạy thêm về, mưa xuống ào ào, bất chợt và nhanh hơn cả một cái hắt xì. Rồi cậu ngửi thấy mùi man mát trên những chiếc áo phông mặc ở trong của anh, khi nó lác đác ngấm vài giọt nước mưa. Hệt như khi người ta bước vào một khu vườn buổi sớm để hít một ngực căng tràn hương vị của thiên nhiên đầu ngày. Điều đó làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn bấy kì thứ gì trên đời này.
Sự thật là mình hầu như sẽ không bao giờ biết được mùi hương của mình, trừ khi nghe từ những người khác, đơn giản vì đã quá quen với chúng rồi. "Những người" kia cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, bằng một cách kì lạ nào đó mà mình không thể biết được, họ cảm nhận thấy mùi của đối phương. Giống như một điều nào đấy tự bản thân biết mà không ai hiểu được nó đến từ đâu, một thứ rất đặc biệt. Và đối với Hoseok, lần đầu tiên cậu cảm thấy được mùi hương riêng của người khác, là mùi cỏ từ Yoongi.
.
.
.
Hơi ấm mùa xuân tràn về vào một buổi sáng đầu năm mới, kèm theo đó tất nhiên là những tia nắng, mỏng như tạo thành một mành voan bay qua cái cửa ban công để phủ lên chiếc bàn uống nước bằng kính được đặt trong phòng khách. Bên dưới đó, là hai thiếu niên còn đang say ngủ.
Cậu chậm rãi mở mắt ra, và điều đầu tiên Hoseok nhận ra chính là Yoongi, vì anh chỉ cách cậu có vài centimet, đang gối đầu lên một tay, nửa mặt vùi trong đó, đầu đặt ngang tầm mắt của cậu. Hoseok im lặng nhìn anh một lúc, thấy đôi lúc cái mũi của anh hơi khịt khịt, môi cũng chép chép vài cái thì không khỏi mỉm cười.
"Thật là đáng yêu." Rồi một điều gì đó khiến cậu nhướn người sang, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi hơi vểnh còn đang chem chép của anh. Và khi cậu rời ra cũng là lúc chạm phải ánh mắt đang mở to của anh.
"Yoongi à, em... ờ..." Hoseok bất ngờ, không nghĩ rằng anh đã dậy rồi, càng không nghĩ là mình lại vừa làm như thế. "Em không cố ý, thật sự. Em chỉ mới vừa dậy, rồi thấy anh còn ngủ, rồi thấy anh chép chép miệng nên nghĩ là anh..."
"Thật sự không cố ý?" Yoongi hỏi lại, mặt bình thản, nhưng đôi mắt kia lại tập trung vào ánh nhìn bối rối của cậu.
"Em... không...biết." Rồi cậu ngẩng lên trông đầy tội lỗi, sẵn sàng bị anh đá ra khỏi nhà. Lần đầu chủ động với người ta, đúng là hoặc ăn cả, hoặc ăn tát. Nhưng cậu không muốn nói dối anh, cũng không muốn nói dối mình. Nói rằng cậu không thích anh thì đúng là nói dối, rất dối; mà đến lòng mình còn không thành thật thì còn biết thành thật với ai, đòi ai thành thật với mình? Nói thẳng là cậu rất thích anh, thích từ lần đầu gặp anh, càng về sau càng thích hơn, bây giờ thì thích lắm lắm rồi, thì có khi nào bị phũ? Nhưng đúng là cậu rất thích Yoongi rồi, lúc nhìn anh học bài, lúc nhìn anh nấu ăn, lúc nhìn anh cười, lúc nhìn anh xem TV, lúc nhìn anh ngáp một cái thật to như con mèo. Cậu chỉ muốn ôm anh thật sâu vào lòng rồi liếm liếm cái tai như chuyện mà mấy con mèo hay làm. Vì Yoongi như mèo nuôi nhà, hay thích lười biếng nằm trên sofa, rồi trên giường, lướt lướt gì đó linh tinh, quay đi quay lại đã thích rúc mặt vào tay ngủ từ bao giờ. Anh cười lên miệng cũng giống mèo, mắt cũng giống mèo, ngáp cũng giống mèo. Còn Hoseok nhìn con mèo này thì chỉ muốn ôm đến hết đời. Sự thật thì vẫn là, trước những thứ đáng yêu, con người hay bị mất kiểm soát.
"Một chút?" Cậu nheo mắt kèm theo cái tay giơ lên biểu thị "một chút" như định chọc cười anh, nhưng không có tác dụng, nên lại ỉu xuống, chắc ăn tát rồi. "Chắc là có. Em không... lúc ngủ trông anh rất đáng yêu, ý em là lúc nào thì anh cũng đáng yêu..."
Rồi trước khi cậu có thể nói nốt rằng em sẽ dậy để thu dọn ngay đây, thì Yoongi đã, thật nhanh, hôn chóc lên môi cậu một cái, khiến Hoseok sững người.
"Thành thật là tốt."
--------------
Mọi chuyện hình như cứ thế mà trôi đi, nhẹ nhàng và ấm áp như mỗi buổi sáng đầu hè. Yoongi và Hoseok vẫn là luôn ở bên cạnh nhau.
Sáng thì cùng nhau thức dậy. Lúc nào Hoseok cũng phải với tay để tắt cái báo thức thứ 3, nhưng Yoongi thì vẫn cuộn tròn nằm bên cạnh, như thể không có bất kì một sự kiện nào trên đời có thể làm anh thức giấc. Thế là cậu lại rướn cả người, ghé đầu về phía kia để ngắm anh một lúc lâu, rồi mới đánh thức anh dậy. Cậu dụi dụi cái đầu vào người anh mấy lần, nhưng đều bị đẩy ra không thương tiếc. Rồi đến khi cậu hôn chóc lên cái mũi hoặc là cái môi xinh xinh, anh mới chịu mở mắt ti hi, và thế là Hoseok dựng cả con người bé nhỏ kia dậy.
Dậy xong rồi cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn sáng, cùng đi ra bến để bắt xe lên trường.
Tan trường thì cùng nhau đi về, nấu một chút gì đó để chụm đầu ăn cùng nhau trong bếp, rồi xem một chương trình nhảm nhí nào đó trên TV. Lúc nào cậu cũng sẽ gối đầu lên đùi trong khi anh đang đọc sách, rồi tự cười tự lăn xuống sàn, và khi đó Yoongi đều giữ người cậu lại, như là thói quen. Đôi lúc anh phải đi dạy thêm vào buổi tối, trời không báo mà mưa lác đác, và cậu sẽ hớn hở cầm ô ra bến xe đón anh. Lúc rảo bước về thì cũng không quên đi sát lại và dí ô về phía Yoongi, thành ra khi nào cũng ướt hết một mảng vai, nhưng không sao hết vì Hoseok lại rất thích những lúc này.
Tối đến thì nằm chung một cái giường, cái to bự chảng trong phòng Yoongi. Anh thì luôn quay lưng về phía cậu, chẳng qua đó là thói quen, khiến cậu lúc đầu thì bĩu môi định dỗi, sau này không lạ gì nữa, thì cứ tự nhiên mà vòng tay qua để kéo anh lại sát người mình. Rồi vùi mặt vào tóc anh hít lấy cài mùi cỏ mới.
Anh cũng từng nói rằng, cậu lúc nào cũng có mùi của nắng.
.
.
.
Một sáng ngày hè mưa tầm tã, kéo đến tận chiều muộn, khiến chẳng ai muốn ra khỏi nhà. Hôm đấy dù là chủ nhật, có khi bình thường nếu không bận việc gì, thì Hoseok và Yoongi sẽ cùng nhau dạo loanh quanh, nghe một vài người chơi nhạc trên phố, ăn một chút gì đó bên ngoài, có thể xem một bộ phim rồi mới đi về; nhưng vì trời mưa suốt, cứ ẩm ẩm làm Yoongi rất ghét, nên cả hai nằm dài ở nhà lười biếng. Đến chập tối, vừa thay nhà hết đồ ăn, Hoseok được cơ kéo anh ra khỏi nhà.
"Khó thở quá." Yoongi nhăn mặt hơi khó chịu. "Tại em gọi thêm một đĩa thịt nữa đấy."
"Ủa, sao lại là tại em? Là ai chăm chăm ăn mấy đĩa trước, em mải nướng còn chưa cuốn được miếng nào." Hoseok bật cười.
"Anh gắp cho em suốt còn gì. Còn cuốn hộ em nữa."
"Dạ vâng em biết rồi ạ, xin lỗi vì đã trách nhầm lòng tốt của thiếu gia ạ." Cậu đi nhanh lên trước mặt anh rồi quay người lại làm bộ cúi người 90 độ khiến Yoongi thở hắt một cái, đảo mắt lại cái bụng no căng. "Ít ra cũng đang đi bộ."
Tai anh bắt được một tiếng động nào đó, như là tiếng động khe khẽ của một loài vật bé nhỏ nào đó phát ra từ phía cầu trượt ở cái sân gần đấy. Yoongi chợt dừng bước lại, làm cậu cũng dừng theo, xoay xoay xung quanh rồi nhìn anh hiếu kì. Tiếng động vẫn còn, nghe có vẻ không giống chuột. Yoongi quay người rảo bước vào bên trong, tiếng lại đằng sau, băng qua những vũng nước mưa còn đọng lại trên thảm cỏ, trên cả chiếc xích đu và cái vòng quay. Hèn gì mà xung quanh im ắng thế, ẩm ướt thế này thì có đứa trẻ nào dám ra chơi.
"Yoongi, anh đi đâu thế?" Hoseok nhanh chân đuổi theo phía sau. Đoạn thấy anh đột ngột dừng lại, rồi ngồi xuống như đã khám phá ra cái gì đó bí ẩn đằng sau cái cầu trượt. Cậu ngó qua lưng anh, là một cái hộp cát tông cũ. Yoongi không hề do dự, đưa tay mở phăng cái nắp méo mó ra, khiến Hoseok được một phen giật mình. Thông thường thì trong phim, những đoạn này không có gì là an toàn hết, kiểu gì cũng có cái gì đó nhảy xồ ra khỏi cái hộp. Nhưng rốt cục chẳng có gì nhảy ra hết.
Bên trong là một con cún bé bé, nằm cuộn mình thành hình tròn, tựa hồ như đang ngủ, thi thoảng khịt khịt mũi rồi đưa móng lên gãi. Yoongi đưa tay lên vuốt vuốt đám lông màu gừng xoăn tít của bé, hơi ẩm, có lẽ là do trời mưa. Nhận thấy hơi ấm thì cún con tỉnh hẳn, đứng lên liếm liếm cái tay của anh, mắt nhắm tít còn đầu thì dụi dụi vào lòng bàn tay Yoongi.
"Nó giống hệt anh kìa, cái dáng ngủ ấy không lẫn vào đâu được." Hoseok ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ra đùa nghịch với cún con, môi hiện nét cười rạng rỡ.
"Thế sao lúc dậy lại giống em thế." Yoongi nhìn con cún đang nhảy tưng tưng đùa nghịch với Hoseok, cái đuôi bé tí cũng xoăn tít đang vẫy vẫy không ngừng. Anh chợt mỉm cười.
"Yoongi, đưa nó về cùng đi." Hoseok buột miệng nói, không nhìn sang anh mà vẫn mải đùa với cún con. "Nó vừa giống bố, vừa giống mẹ."
"Giống bố là giống anh đúng không. Được thôi." Yoongi gật gù, tay đinh bưng cái hộp lên thì Hoseok đã nhanh tay hơn. "Giống bố là giống em chứ."
"Bây giờ gọi con là gì đây? Hình như là đực."
Yoongi nhìn cún con chăm chú, thấy lông nó vừa nâu đỏ, lại quăn quăn, tròn như một cục bông. "Holly. Min Holly."
"Em vừa nói con là đực mà." Hoseok quay sang nhìn, Yoongi chỉ mỉm cười. "Holly là tên cây hoa ô rô, vừa tròn, vừa đỏ, vừa bé; rất xinh, rất hợp."
Hoseok chợt nhớ lại hình ảnh Yoongi mỗi lần nhìn thấy đồ trang trí giáng sinh thì đều đưa tay nghịch nghịch, miệng mỉm cười tươi hơn bao giờ hết. Hoa ô rô thì lại là đặc trưng của giáng sinh. Còn anh, thì giống hệt như giáng sinh, bên ngoài lạnh, bên trong ấm. Vậy nên suy cho cùng, cái tên đúng là rất hợp.
"Ơ, mà Min Holly?"
"Phải lấy họ bố chứ."
"Thế thì là Jung Holly mới đúng."
"Min Holly."
"Jung Holly mới đúng."
"Min."
"Jung mới đúng..."
"Min."
"Thôi được rồi. Jung Min Holly."
"Min Holly."
"Jung Min Holly. Lấy họ hai bố vậy."
...
"Được rồi, thì Min Jung Holly."
"Mung Holly?"
"Min Jung."
--------------
Mùa hè qua đi để lại những cơn gió lạnh dần theo mùa thu. Yoongi tốt nghiệp xong thì được giữ lại để nghiên cứu, đồng thời cũng học lên dần, lúc nào cũng chất trồng đề án. Hoseok tốt nghiệp muộn hơn nửa năm, vì vướng vụ chuyển ngành trước kia, ra trường cũng xin được việc làm ngay.
Rốt cục trên đời, sự học là thảnh thơi nhất. Sau này khi đã lớn lên rồi, có đến trăm việc phải lo, phải xếp, phải tự nhắc nhở bản thân thực hiện hàng ngày, không còn mặc kệ được nữa, vì sẽ chẳng có ai ở đó mà lo lắng hay nhắc mình nữa. Cuộc sống vốn là luôn bận rộn và mệt mỏi, chỉ là lớn hơn thì người ta mới nhận ra. Hoseok và Yoongi, vẫn là luôn ở bên nhau. Nhưng gặp nhau thì lại thưa dần, ai cũng bận hơn, trùng chéo lịch. Dù sáng sáng vẫn thức giấc với nhau, nhưng đã không còn những ngày đi làm cùng nhau, cơ bản vì đi làm hai nơi. Dù trưa trưa vẫn nhấc máy gọi cho người kia, nhưng việc thì bận chất đống, có khi người này ăn muộn, người kia mải làm quên nhấc máy. Dù tối tối vẫn nằm cạnh nhau, nhưng trước đó người nọ về muộn, người kia cứ thức chờ mãi, thức ăn đã nguội, căn nhà im ắng, chỉ còn Holly thi thoảng chạy qua chạy lại tự đùa tự chơi.
Ngày hôm ấy, mưa rảo rích cả ngày, Yoongi rất là ngại ra ngoài, may là anh có thể làm việc ở nhà. Hoseok vẫn có tiết cả sáng cả chiều ở trường, dù là mưa chỉ be bé. Đến trưa vừa rảnh được một tí, rút điện thoại gọi về nhà, không ai nhấc máy, chỉ có tiếng điện thoại rung trên thảm phòng khách, bên cạnh đấy Yoongi đang đọc một tập tài liệu dày cộp, vừa thở dài vài cái. Cậu hơi buồn, rõ là hôm nay anh ở nhà, không biết lại đang làm gì, có ăn uống đủ không, trời mưa lắt dắt thì anh cũng chả đi đâu đâu. Đến chiều, có người trên bộ gọi lên để kiểm tra đề án đã giao một tuần trước, xem tiến trình đến đâu, thế là Hoseok lại ngồi họp suốt chiều, toàn nghe mấy người cãi nhau không đâu, chả giải quyết được gì hết. Mãi đến gần tối muộn, đã định về luôn, Hoseok lại tìm thấy đống hồ sơ học sinh chưa được giải quyết nốt. Đành là cố gắng làm nốt rồi về nhà nghỉ ngơi, mai cũng là thứ 7, không thể để tồn đến tận tuần sau được. Ở nhà, Yoongi thấy quá giờ bình thường, liếc qua bàn thức ăn còn đang nhả khói, quyết định đợi nốt người về rồi mới ăn, lại quay về với luận án.
Hoseok về đến nơi đã thì đã muộn. Cậu vào đến nhà đã nghe thấy tiếng TV trong phòng khách, Yoongi đang ngồi trên ghế sofa, tay lướt lướt điện thoại, dù rõ là đã biết cậu về, cũng không quay ra.
"Em về rồi." Hoseok lên tiếng trước, cậu đặt cái cặp xuống ghế rồi vào bếp. Đồ ăn đã nguội từ lúc nào.
"Anh chưa ăn sao?" Cậu mở tủ lấy hai cái bát và hai đôi đũa để ra bàn, định bụng đợi anh vào ăn, nhưng không thấy Yoongi nói gì.
Hoseok thở dài một cái, mệt mỏi đi ra ngoài. Yoongi vẫn ngồi trên sofa, tay vẫn lướt điện thoại mà không nói gì. Cậu tiến lại cái ghế phía bên, ngồi phịch xuống rồi ngửa mặt ra sau.
"Anh định không nói gì sao?"
"Sao bây giờ mới về?" Yoongi lên tiếng, không quay lại nhìn cậu.
"Hôm nay em bận nhiều việc lắm."
"Sao không nhắn tin về?"
"Em bận mà. Lúc nào cũng bảo anh ăn trước đi còn gì."
Yoongi không đáp gì, chỉ đứng dậy đi vào bếp xếp đồ. Chung quy lại chỉ có tiếng bát đũa lẻng kẻng bên trong. Hoseok không đứng dậy đi theo anh, mà vẫn ngồi như cũ, một tay gác lên trán.
"Anh cứ thích im lặng sao?" Tiếng bát đột ngột dừng lại, rồi chỉ vang lên khe khẽ. "Em mệt lắm, không thể đi dỗ anh mãi đâu. Anh không thể, chỉ một lần, nhường em một tí được sao." Tiếng bát đũa dừng hẳn.
"Sao anh không bao giờ hiểu cho em."
Yoongi đứng một mình trong bếp, thôi không xếp bát lại nữa, dù là nó có đang rất bừa. Anh chỉ im lặng nhìn lên cái bàn bếp trắng.
Nhớ lại hồi trước, có lần anh đang chiên gà ở đây, cậu thì đứng bên cạnh thái hành. Dầu nóng, bắn lên tay làm anh giật mình kêu lên một tiếng, tạo thành một cái vết mờ mờ trên tay anh, dù cũng không đau đến thế. Khi ấy, Hoseok tá hoảng, chạy loạn hết lên đi tìm bông băng, rồi ra nằng nặc giật tay anh để bôi thuốc. Anh thì cứ gạt ra bảo là không cần, gà sắp cháy hết rồi kia kìa. Hai bên giằng co nhau một lúc, người cứ lao vào lật gà, người thì chặn giữa không cho, gà thì cháy xèo xèo, mỡ bắn tung toé. Rốt cục cậu bực mình, cúi xuống bế thốc người anh cho ngồi lên cái bàn bếp trắng, kẹp không cho anh đi đâu, rồi bôi thuốc lại, miệng còn càu nhàu là kệ gà đấy, để thế này em xót lắm.
Lần khác anh tham gia bảo vệ luận án của một nhóm làm chung, phải thức đêm hoàn thành nốt, Hoseok cũng đòi thức cùng, dù là ngủ gà ngủ gật bên cạnh suốt. Thi thoảng lại chạy đi pha cho anh tách cà phê nóng, lúc thì ngó qua ngó lại hỏi xem có khó lắm không, có mệt lắm không, làm anh xao nhãng mấy lần. Có khi bị anh lườm cho thì ỉu xìu, chạy ra chơi với Holly, được một lúc thì nó đi ngủ mất tiêu, thế là lại ngồi lướt điện thoại một mình. Anh bảo đi ngủ trước đi thì bảo là không có anh ở cạnh thì không ngủ được.
Hoseok đúng là lúc nào cũng quan tâm anh hết, dù là bên ngoài, bên trong, dù bị anh mắng cho, dù là anh giận, đều cun cút đi theo dỗ hết.
Yoongi nhận ra mình chưa từng làm vậy. Hoseok thì xứng đáng một ai đó mà có thể hiểu cho em ấy hơn, nhưng còn anh, chỉ là tính cách của anh vốn đã là như vậy. Con người thì lại khó thay đổi. Anh có thể cố gắng trở thành một người như vậy, chỉ là cốt tự trong suy nghĩ của mình, anh không tự nhiên nghĩ ra những điều như vậy được. Có thế nào thì anh làm vậy thôi. Có lẽ như vậy cũng chưa đủ. Điều này điều kia cộng dồn lại, cậu bực là đúng rồi, chắc đến giờ cậu đã nhận ra là vốn không hợp. Cuộc sống vốn đã mệt mỏi thế này, anh không thể để cậu buồn nữa.
Bên ngoài kia, Hoseok đã ngủ mất từ lúc nào, chắc là do mệt quá. Yoongi đứng dựa người vào cửa nhìn cậu một lúc lâu, rồi tiến lại gần. Lúc ngủ mà cậu cũng đang cau mày. Anh lôi một cái chăn mỏng ra đắp cho cậu và nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên giữa hàng mi đang nhíu của cậu. Xin lỗi em Hoseok à. Trước khi rời đi vẫn còn nhận thấy mùi hương quen thuộc; rõ là hôm nay mưa, nhưng lại vẫn có mùi nắng thơm thế này.
Lúc quay vào phòng ngủ dọn đồ, không có gì nhiều vì cũng là chỗ anh thuê, Holly chạy theo chân anh, kéo kéo cái ống quần của Yoongi rồi ưng ửng vài tiếng. Yoongi cúi xuống vuốt ve nó vài cái, rồi thơm lên bộ lông mềm mại của nó. Con ở lại với em ấy nhé.
Yoongi lấy nốt đống tài liệu to oạch để vào một cái túi sách phía trên vali, rồi lặng lẽ kéo ra cửa, không hề biết rằng Holly đã nhảy tót vào trong từ lúc nào. Anh quay lại nhìn cậu lần cuối.
Sáng hôm sau Hoseok tỉnh dậy, đã chẳng ngửi thấy mùi cơm chiên như thường.
-----------
Hoseok đẩy cái xe qua cái gian hàng trong siêu thị. Mọi người dường như đều rất bận, chỉ có mình cậu là chậm rãi đi qua đi lại, nhìn ngắm một thứ rất lâu rồi cuối cùng lại chẳng thèm lấy.
Đã mấy tháng kể từ khi Yoongi đi, Hoseok đi tìm khắp nơi nhưng đều không thấy đâu, nhắn tin gọi điện cũng không được. Chỉ đến khi cậu nháo lên để tìm, thì mới nhận ra là mình cũng chẳng biết nhiều thứ về anh. Cậu không biết tìm đâu để về nhà bố mẹ anh, gọi cho một vài người đồng nghiệp thì đều bảo không thân với anh, chỉ làm việc qua. Hoseok nhận ra rằng anh thật ra rất cô đơn. Cậu chưa từng nghe anh kể về người bạn cụ thể nào, chưa từng thấy anh đi họp lớp, chưa từng thấy anh đi nhậu đêm. Lúc nào cũng chỉ là anh đợi cậu về nhà rồi cùng ăn tối.
Hoseok nhớ có lần cậu đi họp lớp cũ, tận khuya mới về. Trước đó nhắn một cái tin cho anh vẻn vẹn mấy chữ báo về muộn, anh ăn trước đi. Lúc về đến nhà thì thấy anh nằm cuộn tròn trên ghế ở phòng khách ngủ gật. Cậu về thì sà ngay vào cổ anh dụi dụi, khiến anh ti hí mở mắt, rồi nói bằng cái giọng ngái ngủ, làu bàu là về muộn thế nguy hiểm lắm, vào tắm đi để anh hâm lại đồ rồi cùng ăn.
Yoongi hay để ý từng thứ bé nhất, nhưng theo một cách rất kín đáo. Có lần cậu đã định mua một bộ mô hình rất to, của nhân vật giả tưởng yêu thích, nhưng đắt quá nên đành thôi, vì nó cũng không cần thiết. Lần đó là vào giáng sinh, Hoseok vẫn không thể quên được cậu đã bất ngờ thế nào khi đúng bộ mô hình đó lại nằm dưới cây thông vào sáng hôm sau. Yoongi chỉ hắng giọng vài cái khi cậu mặt dày ôm rồi hôn chi chít lên mặt anh, tỏ vẻ như anh chỉ mua bừa mà cũng thích sao. Đúng là thích nhất vẫn là khi có người bất ngờ tặng mình cái món mà mình ngần ngại mãi không mua, vì đã chần chừ thì tức là thích lắm, nhưng vì không thể, hay không cần nên mới không mua; bây giờ lại được tặng, tức là người kia phải hiểu mình nhiều ơi là nhiều.
Rồi Hoseok nhận ra hai điều. Một là cậu vẫn đứng trước quầy đồ chơi từ nãy đến giờ. Hai là cậu rất nhớ mùi cỏ mát.
.
.
.
"Hoseok, ra kia chào hỏi một chút đi."
"Hả?" Hoseok sực dời mắt ra khỏi cái ảnh trên bàn làm việc. Bên dưới cái khung là hình một người con trai tóc nâu, ánh lên dưới nắng hạ, trên tay đang bồng một chú cún lông xoăn tít, miệng cười hở lợi rất tươi.
"Từ nãy cậu không nghe sao? Hình như có người mới chuyển đến, làm được hơn tuần rồi thì phải? Nghe nói là một giáo sư trẻ tuổi, tên là cái gì ý nhỉ? Minki? Yunki? Min Yunki? Yunmin?.."
"Cái gì cơ? Min Yoongi?" Cậu sững người, quay sang bấu lấy đồng nghiệp mà hỏi, mắt mở to thao láo nhìn xung quanh như tìm kiếm. "Đâu? Người đó đi đâu rồi?"
"Đi họp rồi, nãy cả phòng đều nghe mà cậu cứ thất thần nhìn xuống bàn ý."
Hoseok không kịp nghe hết, chỉ biết vắt chân lên chạy ra khỏi phòng chờ của giảng viên. Lúc ngó xuống chỉ kịp nhìn thấy một bóng người, tóc đen, mặc sơ mi trắng sắn tay, đang đi trong nắng chiều.
Đầu giờ chiều Hoseok lại có tiết, hơn nữa lại đến buổi kiểm tra, không thể bỏ được. Dù vậy nhưng cậu không lại hề tập trung gì hết, mấy lần quên mất, phải để lớp trưởng Jimin nhắc thì mới sực nhớ ra.
"Em đã ghi lại hết điểm rồi ạ, gửi thầy." Jimin đứng ngược ánh nắng rực rỡ, mắt cũng cong cong lại, trông rất đáng yêu. Nhưng Hoseok lại vẫn mải nhìn xung quanh, khiến Jimin cũng phải thấy lạ, hình như thầy đang tìm ai?
Đến giờ tan tầm, đồng nghiệp đã chào nhau mà về, Hoseok vẫn nán lại ở cổng dẫn ra khỏi toà nhà giáo vụ, với chút ít hy vọng là sẽ va phải một người quen. Cậu đỗ xe ngay cạnh góc khuất của toà nhà, rồi đi đi lại lại phía ngoài như đang đợi người ra. Cho đến lúc gần như nghĩ rằng chắc anh đã về rồi, thì có một đám người tan ra, lẫn trong đó là mái đầu đen nhánh, tay xách một chiếc cặp kiểu cũ. Hoseok vội lấy xe đuổi theo.
Cậu giữ xe lăn bánh chầm chậm ở phía sau, nhưng tim thì đập như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Anh đang ở kia, khoan thải rảo bước trên đoạn phố vắng người. Cậu chắc chắn mình không bao giờ nhầm được dáng đi của Yoongi.
.
"Yoongi à." Hoseok lên tiếng ngay trước khi Yoongi tra chìa khoá vào ổ. Căn hộ mới của anh nằm dưới một vòm hoa giấy rất đẹp, giữa hạ nở rộ, từng lá bay bay xuống, đậu trên màu tóc đen nhánh. Yoongi dừng tay, nhưng không xoay mặt lại.
"Yoongi à, em xin lỗi." Hoseok đứng dưới làn hoa giấy, trông như sắp khóc đến nơi, chỉ thiếu nước chạy đến ôm anh vào lòng mà bù lu bù loa lên. Nhưng cậu chỉ biết đứng im ở đó, không dám tiến nửa bước, như một cậu bé đã đuổi theo con cánh cam rất lâu mà không dám nhảy đến để bắt nó vào lòng bàn tay mình, vì sợ lại vụt mất một lần nữa, cũng sợ nó sẽ bay đi mãi mãi.
Yoongi quay lại nhìn cậu, trên môi nở một nụ cười gượng gạo. "Lâu quá rồi không gặp."
Hoseok nghe tim mình như đã vỡ ra. "Dạo này cậu thế nào rồi?"
Cậu chỉ im lặng nhìn anh. "Tôi phải lên nhà rồi, hẹn cậu khi khác vậy."
"Anh đang nói gì..." Hoseok hơi ngạc nhiên. "Anh.. quên rồi?"
"Chuyện trước kia rồi thì nên để lại trong quá khứ." Đôi mắt đen láy kia không chớp, chỉ hơi cong lại như đang cười, một cách vô cùng xã giao. "Vậy thì, chào cậu."
-------------
So với trước kia thì thế này, Hoseok còn buồn hơn nhiều lắm. Có phải anh thật sự quên mất rồi? Nếu vậy thì nghe càng nực cười, rốt cục là thế nào mà anh lại như vậy, bỏ đi lâu như thế, rồi bây giờ lại nói những lời kì cục thế này. Đôi khi cậu nghĩ có hay là do anh đã thấy chán rồi. Vì thực sự cuộc sống có mấy lúc kì cục như vậy. Người ta sẽ cảm thấy chán những thứ mà ngày nào cũng thấy, cũng luôn ở sẵn đấy rồi, chi bằng đi tìm những thứ nào đó mới mẻ. Căn bản thì suy cho cùng, con người luôn thay đổi, những thứ trước kia tưởng như quan trọng đến thế, hoá ra cũng không hẳn là vậy.
"Thầy Jung?" Jimin lay lay vai cậu.
"Jimin! Có chuyện gì sao em?" Hoseok sực tỉnh như vừa ngủ mơ, đón lấy quyển sổ từ tay Jimin.
"Hết tiết rồi ạ. Sổ điểm danh đây ạ." Jimin lại cười cong mắt, trông hệt như một con mèo. "Dạo này có vấn đề gì sao ạ? Em thấy lúc nào thầy cũng nhìn về phía cửa sổ dãy nhà giáo vụ hết."
"Jimin này." Hoseok buột miệng. "Nếu..."
"Nếu gì ạ?" Jimin dừng lại khi nghe thấy tiếng thầy.
"Nếu em rất muốn làm rõ một việc gì đó, nhưng mà đại khái là... em và người bạn kia đang có xích mích... thế thì làm sao để.."
"Thầy cảm thấy thế nào ạ?"
"Cảm thấy thế nào là sao?"
"Ý em là bản thân thầy thấy thế nào về việc hai người xích mích? Nếu mà rất khó chịu, lại còn nhớ người kia, đi đâu cũng chỉ tìm họ, làm gì cũng nghĩ về việc đấy. Nếu mà thấy buồn lắm, đến mức thấy tim mình đau, thực sự thấy vậy, không phải là ẩn dụ đâu ạ. Vậy thì thầy hãy làm rõ đi, gặp mặt hẳn, nói hẳn ra, đợi đến khi người kia trả lời thì thôi"
"Thực sự đau sao? Như là tưởng mình bị bệnh đau tim, lúc nhói lên thì hơi rùng mình, buốt cả người, có phải vậy không?"
"Em cũng không rõ ạ. Chắc là thế. Em chỉ nghe thấy anh trai em từng nói vậy thôi."
"Nếu người kia không chịu nói gì hết thì sao? Còn tỏ vẻ như gặp mặt xã giao nữa?"
"Thì mặt dày ạ. Mặt dày là tốt nhất đấy ạ. Chỉ cần kiên trì, cuối cùng bên kia sẽ nhượng bộ thôi. Hơn nữa, chẳng phải bây giờ đang là tệ nhất rồi sao ạ? Nếu người kia nói thẳng toẹt là không muốn gặp nữa, thì mình bỏ cuộc khi ấy vẫn chưa muộn, ít ra bỏ cuộc với lý do đó sẽ chính đáng hơn nhiều."
Hoseok ngẩng lên, Jimin đang nhìn anh bằng hai đường chỉ, môi mỉm cười ngoan ngoãn, trông như một tiểu đệ tử cực kì dễ thương. Cũng không hiểu vì sao mà cậu lại đi tìm lời khuyên yêu đương từ thằng nhóc này, nhưng trong lớp phải có đến mấy đứa thích thằng bé, chắc nó sẽ phải biết hơn mình. Cậu chỉ mỉm cười cảm ơn, rồi vẫy vẫy bảo Jimin chạy về cẩn thận. Thằng bé cười tít mắt, lúc đi còn không quên ngoái lại nhìn Hoseok đang ngẩn ngơ hướng mắt về cái cửa sổ tầng hai, hệt như suốt cả tuần vừa rồi. Jimin thì đã quá rõ là lúc nào vào tiết thể dục của cậu, là thầy Min bên kinh tế đều ngồi ở cái cửa sổ đấy để làm việc.
Cuối ngày hôm ấy, Yoongi về muộn hơn bình thường. Trước khi rời trường, anh còn rẽ qua thư viện để giao tài liệu mới, còn không bỏ sót một vài học sinh chăm chỉ còn học ngoài giờ môn của anh, cụ thể là Jimin. Khi ra đến cổng lại thấy một cái bóng quen thuộc, bên dưới là cái quần thể thao màu xanh lá cây, bên trên là cái áo phông trắng, túi đeo chéo ngực màu đỏ. Chắc chắn anh chỉ quen có một người mặc như vậy thôi.
Yoongi nhanh chân định né đi. Dù anh thấy thật buồn cười khi làm vậy, cảm giác hệt như trẻ lên 5. Yoongi thực sự suốt thời gian qua, không một lần nào không nhớ đến cậu. Anh nhớ cậu khi anh tìm thấy trong nhà mới có một cái vết lõm trên sàn, thảm nào cậu cũng vấp cho mà xem, anh phải nhớ nhắc cậu. Anh nhớ cậu vào mỗi buổi sáng khi anh chiên cơm, lúc nào cậu cũng tót ra bên cạnh anh múc trộm vài miếng. Anh nhớ cậu mỗi trưa khi chẳng có tiếng điện thoại rung vang lên. Anh nhớ mỗi khi đi siêu thị cậu sẽ chọn toàn đồ ăn vặt mà lén bỏ vào, rồi còn đứng đờ đẫn chọn lên chọn xuống mấy mô hình đồ chơi như thể lần nào thấy là phải mua. Anh còn rất nhớ mùi nắng vào những ngày mưa.
Bản thân khi quay bước đi sang hướng khác, trong lòng anh nhói lên một hy vọng be bé mà chính anh luôn một mực phủ nhận. Rồi nó trở thành hiện thực cái giây phút anh nghe thấy tiếng cậu.
"Yoongi à, tình cờ gặp anh ở đây." Hoseok tiến lại gần, môi nở nụ cười tươi như ánh mặt trời. "Anh đang định đi về đúng không? em cũng vậy này. Hay là đi cùng một đoạn đi."
"Không cần đâu, tôi ra kia bắt xe nhanh thôi. Cảm ơn thầy Jung." Hoseok hơi khựng lại ở chỗ 'thầy Jung', nhưng không sao đâu, phải mặt dày, còn chưa nói đuổi mình đi mà.
"Dời này không thể bắt được xe đâu, đang đúng giờ tan tầm, đông lắm. Với cả em vừa có xe lại còn tiện đường, anh không có gì phải ngại hết." Hoseok giả vờ xuỳ xuỳ lấy lệ, thừa cơ đẩy đẩy anh về phía xe mình. Ngón tay cậu chạm vào cái áo sơ mi của anh, lập tức cảm thấy tê tê.
"Tiện cái gì mà tiện, nhà cậu ở hướng ngược lại mà." Yoongi buột miệng, tai Hoseok bắt được thì lập tức mỉm cười.
"Không phải đâu, này nhé, em mới tìm ra một đường rất ngắn để về nhà, trong đó có qua nhà anh."
"Thế là đi vòng hơn nửa đường còn gì."
"Không đâu, em thấy ngắn lắm mà." Cậu lại đẩy anh về phía xe mình, chặn mọi lối không cho anh chuồn. May thay, đúng lúc một đám học sinh ùa ra, có mấy người gật đầu chào họ, đành rằng Yoongi chịu trận mà ngồi vào trong xe Hoseok.
"Anh đã ăn gì chưa? Có muốn lót dạ gì trước khi về không? Quán dì Kim hồi trước vẫn còn..."
"Tôi phải về luôn, ở nhà có người đợi." Yoongi lên tiếng trước khi cậu có thể nói hết. Hoseok hơi ngỡ ngàng, quay sang ngó anh thật nhanh.
"Có ai đợi thế?" Hoseok nâng giọng cao lên, nghe như hỏi vui, nhưng đúng ra thì là đang rất buồn. "Ra là tối nào cũng có người đợi sao?" Yoongi im lặng cho đến tận lúc về.
Đến nơi anh cũng chỉ cảm ơn Hoseok rồi đi vào nhà.
"Về cẩn thận nhé." Cậu nói với từ trong ra, không quên vẫy vẫy anh thật lâu, mãi cho đến khi bóng anh đã khuất sau cánh cửa nâu, cậu vẫn chưa dời đi. Hoseok nhướn người nhìn lên phía cửa sổ vừa sáng đèn, nhìn thấy bóng Yoongi tiến đến gần khép cánh cửa kính lại, rồi bế phốc một chú cún bé lên mang sang phòng bên cạnh. Lát sau anh quay lại với hai cái bát, một cho Holly, một cho mình. Vẫn còn sắn tay sơ mi trắng, quần âu, ngồi bệt xuống thảm, một tay vuốt vuốt Holly, tay kia múc cơm, mắt dán vào TV.
Và Hoseok thấy lòng mình nở hoa. Ra là Holly.
----------
Những ngày sau, Yoongi quyết định đi về thật muộn, và chuyển sang ngồi ở một toà khác để không gặp Hoseok đứng đợi dưới lầu. Trời cũng ngày một tối, anh chắc nhẩm thế là đủ, bèn bước xuống thật nhanh, mong là không chạm mặt cậu. Đến nơi lại thấy hai cái bóng đi cạnh nhau, nói chuyện không ngớt, xung quanh thì vắng vẻ nên lời nào lời nấy cũng nghe thấy hết.
Cậu trai bé hơn là Jimin, lớp trưởng, học giỏi, ngoan ngoãn. Còn đứa còn lại thì Yoongi cũng thấy hiếu kì, anh không nhớ nổi thằng bé trước buổi học hôm nay, đúng là trông đi trông lại cũng không thấy quen, được cái còn đang mạnh miệng nói là trả lời được câu hỏi anh đưa trong giờ. Yoongi khẽ cười.
"Mong là ngoài những việc như thế này thì cậu có thể dùng một chút năng lượng vào việc ôn tập môn của tôi." Hai đứa nhóc quay lại, JImin thì tít mắt nhìn anh cúi đầu chào, còn đứa kia thì...
"Chẳng phải em đã trả lời đúng câu hỏi của thầy rồi sao." Đứa nhóc mặc đồ đen đáp lại, trông mặt thực ngang bướng, khiến anh không khỏi thích thú.
"Jimin đã trả lời đúng câu hỏi của tôi, thì đúng hơn." Rồi anh hắng giọng. "Và đi học đủ hơn nữa. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy cậu ở lớp này đấy."
"Hôm nay thầy Jung không đón thầy sao ạ?" Jimin lên tiếng là để ngắt anh khỏi hướng sự chú ý tới Jungkook. Nhưng Yoongi lại cảm thấy như bị bắt quả tang, còn chưa kịp phân bua rằng anh và Hoseok không có mối liên hệ gì hết, tại sao thằng bé lại hỏi như vậy, thì từ xa, Yoongi đã nghe thấy tiếng động cơ xe lại gần. Vậy là lần đầu trong cuộc đời, anh mặc kệ hình tượng để ôm cặp chạy lại núp phía sau toà nhà, cầu mong là hai đứa trẻ ngoan ngoãn và đủ hiểu chuyện để không xì anh ra.
Hoseok bước ra khỏi xe và bắt đầu ngó xung quanh, cùng lúc tiến lại gần hai đứa bé. Jimin thấy vậy mỉm cười hết cỡ.
"Chào Jimin và bạn mới của Jimin." Hoseok ngó ngược lại thằng bé đội mũ đen, đúng là thấy lạ, chưa bao giờ thấy sinh viên này. Nhưng điều này không quan trọng. "Muộn rồi hai đứa còn chưa về sao?" Rồi không đợi câu trả lời mà cậu đi thẳng vào vấn đề luôn.
"À, mấy đứa có thấy thầy Min đâu không, thầy vừa có thấy ai đó giông giống thầy Min đi lại phía này mà.." Cái đầu cậu ngó ngó xung quanh như thể sợ rằng thằng bé mặc đồ đen kia sẽ đứng chắn mất Yoongi của cậu.
"Thầy Min đang trốn ở đằng kia ạ." Jungkook mỉm cười toe, tay chỉ về phía đằng sau. Yoongi muối mặt, thầm nghĩ rằng lần sau phải cho thằng này lên bảng thuyết trình về lí thuyết phát triển của Solow-Swan và tính liên kết với lí thuyết tăng trưởng nội sinh mới được.
Hoseok hơi ngó ra đằng sau, như sợ rằng nếu không đủ nhẹ nhàng thì con thỏ sẽ chạy mất vì hoảng.
"Thầy Min, tôi tìm anh nãy giờ, may quá lại thấy anh ở đây. Đang giờ cao điểm, bây giờ chắc chắn anh khó tìm xe lắm, được cái tôi lại đang tiện đường..." Hoseok vừa nói vừa nhanh tay kéo Yoongi vào trong xe, biết rằng trước mặt mấy đứa nhóc thì anh hay giữ hình tượng lắm. "... Mà Holly được đưa về Daegu rồi đúng không, bây giờ anh về nhà cũng chỉ có một mình thôi, chi bằng đi ăn tối với tôi rồi hẵng về.."
Thế là một lần nữa, dưới sự giúp đỡ của Jimin và Jungkook, dù là hai bé cũng không nhận thức được điều này, Yoongi lại đành ngậm ngùi ngồi vào xe Hoseok để đi về. Lần này, cậu mặt dày dừng ở quán ăn rồi kéo anh vào trước khi anh kịp chuồn lên xe khác mà về.
Hoseok cảm thấy vui vô cùng, khi biết thói quen ăn của anh vẫn thế. Thói quen ăn vẫn vậy, nên là có thể những thứ khác cũng sẽ thế đi?
------------
Những ngày sau, Hoseok đều tìm được cách đưa Yoongi về nhà. Khi anh không chịu vào xe mà bỏ chạy trước thì cậu cũng cứ vứt xe đấy để đuổi theo, bảo là mình cần mua vài đồ tại tiệm tạp hoá gần nhà anh, dù cho anh có nhìn cậu cau mày như thể gần nhà cậu thì không có tiệm nào sao.
Buổi tối mùa hè mà lại man mát, thời tiết dễ chịu làm tâm trạng con người cũng dễ chịu theo. Hoseok đi bên cạnh Yoongi, không ai nói câu nào. Đến gần ngã rẽ về nhà anh, bắt đầu có vài bông hoa giấy màu hồng rơi vãi trên đường, chắc là tại gió thổi nhè nhẹ. Hoseok định kéo anh lại gần một tiệm tạp hoá be bé, nhanh tay mua lấy hai cây kem rồi đuổi theo Yoongi đã đi tiếp từ lúc nào.
Yoongi mỉm cười cong mắt lúc nhận lấy kem từ cậu, là vị mà anh thích nhất. Miếng đầu tiên lỡ cắn hơi quá, anh rùng mình rồi thở dài một tiếng rõ to, chắc vừa rồi buốt lên tận óc, thế là lập tức càu nhàu. "Tại em đấy, sao kem lạnh thế."
Hoseok nghe thấy thì ngẩng lên, hơi sững người vài giây rồi mặt rạng rỡ nhìn anh.
"Yoongi à, em xin lỗi."
Anh quay sang. Cậu đã dừng ăn kem từ lúc nào, mắt ngước lên đợi, rơm rớm như sắp oà khóc. Hệt như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì rất to, khiến bố mẹ giận, rồi lại sợ bị bỏ lại mất mà chạy đi xin lỗi. Yoongi thấy lòng mình nhũn ra một tí. Trước kia anh bỏ đi vì nghĩ rằng như thế sẽ là tốt hơn cho cậu, cậu có thể bắt đầu lại với một người nào khác quan tâm tới cậu nhiều hơn. Tại sao bây giờ cậu lại chạy theo anh khóc nhè thế này? Yoongi thì biết chắc chắn cậu chính là người đó, nhưng không phải ai cũng có cảm nhận giống nhau. Còn đối với anh thì cảm nhận của cậu lại quan trọng hơn. Anh không bao giờ muốn gò ép cậu vào những thứ mà cậu không thích.
"Hoseok à, em nên về đi. Đến lúc em nên bước tiếp rồi, rồi em sẽ tìm được một người dành cho..." Yoongi từ tốn nói với cậu, mắt anh trông buồn như những đứa trẻ thức dậy vào giáng sinh mà không tìm thấy quà của mình dưới cây thông.
"Không. Không còn ai nữa đâu. Chỉ có mình anh thôi." Hoseok ngắt lời anh trước. "Anh có biết vì sao không còn ai khác không? Vì em không muốn ai nữa cả."
"Không phải thế đâu Hoseok. Đến lúc đấy em sẽ nhận ra, em sẽ cảm thấy thích tất cả mọi thứ của họ, vì.."
"Vì em yêu hết tất cả mọi thứ của anh." Rồi Hoseok bắt đầu tiến lại gần để giữ hai vai của Yoongi lại, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói ra hết thảy. "Em đã nhận ra điều đấy."
"Rằng em yêu cách anh khó chịu khi bị dựng dậy vào sáng sớm, cách anh chiên cơm hay lén cho thêm nhiều trứng, cách anh ngồi đọc luận án dài ngoằng thì đôi khi bực mình thở dài, cách nhiều khi anh muốn phê rất lắm thứ vào bài học sinh dù là có hơi xấu tính nhưng rốt cục lại chẳng bao giờ làm thế vì anh luôn bảo là tụi nó còn bé nên phải nghĩ đây là chuyện bình thường, cách anh hay rap còn nhanh hơn cả em kịp nghe dù anh có phải rapper đâu, cách anh nhai như tập dưỡng sinh, cách anh cười hở lợi mà em không tìm được ai cười đáng yêu như thế, cách anh hay xì hơi rồi quay sang bịt mũi em lại làm em chỉ muốn ôm anh vào lòng nốt cả quãng đời còn lại."
"Cả cách anh hay giận vớ vẩn như trẻ mẫu giáo nhưng trong lúc đấy vẫn quan tâm đến em nhất, cách anh hay càu nhàu thật bé nhưng em vẫn nghe thấy, cách anh hay nghĩ lung tung vớ vẩn rồi lại cho rằng mình không phù hợp hay là đòi để em đi với ai đó khác làm em chỉ muốn phát điên rồi bắt anh nhốt trong nhà mãi mãi không cho đi đâu. Để sáng thì thức dậy với em, trưa để em gọi điện, tối để đi ngủ với em. Vì anh có biết không? Em sẽ chẳng thể làm những việc đấy với ai khác. Vì em không thích, em không hợp với ai khác ngoài anh cả, em không muốn ai khác mà không phải anh, được chứ? Cả đời này em chỉ muốn anh thôi Min Yoongi, một mình anh. Chấm hết."
Yoongi mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu đang cau mày, mất nửa ngày anh chả nói được gì hết.
"Chả nhẽ anh định để em cô đơn đến cuối đời sao? Anh mà thích người khác thì em cũng mặc kệ, em không phải kiểu sẽ nhượng bộ anh đâu."
Rồi trước khi anh kịp phản ứng gì thì cậu ôm chặt mặt anh rồi mặt dày hôn anh thật sâu, trong ánh đèn đường hắt xuống như màu hoa cúc buổi sớm, dưới làn hoa giấy bay bay.
-------------
Hoseok chịu mở mắt tỉnh dậy khi bị những tia nắng đánh thức. Cậu đang ôm chặt cứng ai đó, người ta quay lưng về phía Hoseok, nhưng cậu vẫn mặc kệ mà vùi mặt vào mớ tóc đen thơm mùi cỏ man mác kia.
Đoạn có tiếng cửa bị đẩy ra đôi chút, sau đó là tiếng gầm gừ càng ngày rõ và một cái bóng be bé hạ cánh trên người cậu, từ từ bò đến kéo chăn ra. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Hoseok, Holly thôi nhe răng mà thay vào đó nó sủa lên vui mừng, khiến Yoongi cũng bị thức giấc. Holly lao ra hết liếm mặt rồi vùi vào cổ cậu làm Hoseok cười lớn. Đoạn rồi nó quay sang Yoongi còn đang ngái ngủ mà kéo kéo tay áo về phía cậu. Ba ơi, ba kia về rồi.
Yoongi chỉ gãi gãi đầu đó rồi gật gù. Biết rồi, biết rồi, là ba đem về chứ ở đâu ra.
Cậu mỉm cười nhìn hai nhân vật còn lại trong phòng. Lòng cậu ánh lên cảm xúc khó tả, tim thì như mừng muốn chết. Hoseok chỉ muốn ở như vậy mãi mãi mà thôi.
.
.
.
Những ngày tháng đẹp nhất là khi mình nhìn trời mà cứ chỉ thấy nó thật là trong xanh, nhìn đâu cũng thấy không gian bừng sáng, bao quanh là bầu không khí dễ chịu đến lạ, hít ra hít vào thực sảng khoái, khắp nơi nhìn quanh mọi người đều vui vẻ hạnh phúc. Ngày của Hoseok, bây giờ, luôn là như vậy.
Đến trưa, cậu lấy điện thoại gọi cho anh. Đầu bên kia chỉ mất có mấy giây để nhấc máy, sau đó nói thật nhanh rồi cúp: tẹo nhé, anh đang họp. Hoseok chỉ mỉm cười ngây ngốc một mình, họp mà vẫn bắt máy của cậu này.
Yoongi trưa hôm đó họp xong thì mệt nhoài, lúc bước ra khỏi phòng còn đang cắm mặt để gọi lại cho cậu, đã thấy bóng Hoseok đợi ngay ngoài, cầm hai hộp cơm vẫy vẫy.
"Sao không ăn trước đi, đợi làm gì anh xong thì đi ăn luôn mà." Yoongi vừa nói vừa lấy đũa bấu lấy một miếng thịt bé cho vào miệng chậm rãi nhai thật kĩ.
"Anh đừng điêu, em biết nếu bận là anh sẽ bỏ bữa rồi. Với cả em nhớ anh quá, ăn chẳng thấy ngon gì cả." Hoseok được cơ nhào sang hôn anh một cái thật nhanh, sau cũng bị anh lườm thì chỉ nhún vai xúc cơm ăn.
"Tối nay đi ăn đi rồi hẵng về nhà." Cậu không nhìn anh, tựa như chỉ đang nói vu vơ.
"Ăn gì? Mà còn Holly."
"Ăn ở NOiR. Holly thì em sẽ về sớm cho ăn trước, yên tâm."
Yoongi bất chợt ngoái lại. "NOiR? Sao tự dưng lại ăn ở đấy. Với cả làm sao đặt bàn được?"
"Có đứa ở khoa em đặt mà sau bạn gái nó đòi chia tay nên cuống lên tìm người nhận hộ, khổ thân, hình như là có người khác." Cậu vẫn chăm chăm vào ba chỉ heo, thịt hôm nay ướp rất ngon. Yoongi hơi hoài nghi nhìn cậu, rồi cũng không nghĩ gì mà ậm ừ chấp nhận.
"Thế tẹo chắc phải về thay quần áo."
"Thay gì? Không cần đâu, tan giờ em qua đón anh."
"Thay chứ, đi NOiR còn gì, phải mặc chỉnh tề một tí." Yoongi gắp một miếng rau lên, vừa nhai vừa nhìn ra xa, tay đưa lên miêu tả cho cậu. Hoseok đưa mắt một lượt từ trên xuống dưới, anh đang mặc một cái áo sơ mi trắng sắn tay mà cậu sớm nhận ra anh phải có đến vài chục cái như vậy trong tủ quần áo, bên dưới là quần âu.
"Anh mặc cái gì cũng đẹp thật."
.
.
.
Chuông vang lên cùng lúc Yoongi đóng sách lại, sinh viên bên dưới đều đã đứng dậy thu dọn sách vở. Anh quay lên nhìn cái bảng to đùng rồi lục đục cầm giẻ đi xoá từng phần một. Từ đằng sau một cái tay vòng qua kéo anh ra rồi giằng lấy cái khăn khiến Yoongi phải chuyển tầm nhìn ra khỏi cái bảng đầy chữ. Hoseok đẩy anh về phía sau dựa vào bàn nghỉ ngơi còn cậu thì xoá nốt.
Yoongi đứng khoanh tay trước ngực khẽ mỉm cười. Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu đen trông rất lịch lãm, khác hẳn vẻ nghịch ngợm thường ngày. Bên dưới, hai sinh viên cuối cùng dời đi, lúc ra cửa còn không quên ngoái lại mỉm cười chào.
Xe Hoseok vừa dừng ở cổng thì đã có người mặc lễ phục chỉnh tề ra nhận chìa khoá để đem đi cất. Bàn của hai người nằm trong một chỗ khuất, trông rất riêng tư. Lúc Yoongi bước vào là đã thấy Holly ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh, cũng đang mặc một bộ vest bé với cái nơ lệch ở cổ. Thấy vậy anh sà vào ngay, khẽ cười thích thú.
"Em đưa Holly đến đây?" Hoseok mỉm cười thật tươi gật đầu trước phản ứng đáng yêu của anh.
Khung cảnh xung quanh cũng thực lãng mạn, cái bàn phủ vải trắng nhẹ, không quá to để người ngồi bị cách nhau quá xa. Ngay cạnh là một khung cửa kính nhìn ra một khu vườn phía ngoài, đèn để hắt rọi lên những tán lá xanh mướt được chăm sóc cẩn thận, trông như thả ngàn sợi kim tuyến lên. Yoongi khẽ mỉm cười, đôi kia đặt bàn đúng là chuẩn thật. Bên trong phòng thì ánh sáng không quá rực rỡ để giữ toàn vẹn sự riêng tư cho mỗi thực khách. Chỉ có một bóng hắt rất nhẹ vào hai điểm giữa của bàn, vừa đủ để trong mắt người này chỉ thấy được đối phương. Giữa bàn là một cốc nến thuỷ tinh.
"Thi thoảng đi được một bữa thế này cũng tuyệt thật." Yoongi cầm ly rượu lên trước mặt nhấp một môi bé, mỉm cười nói với cậu.
"Nếu anh thích thì lần sau em đặt cho anh." Hoseok nghiêng đầu nhìn anh, tỏ vẻ dễ thương.
"Thích là được à. Không có dịp gì thì thôi chứ tự nhiên chả hiểu đâu mà lại đi." Anh chép miệng.
"Có chứ có dịp mà..." Rồi cậu đột nhiên trở nên nghiêm trọng, khiên Yoongi cũng căng thẳng nhìn. "Có chuyện g..."
"Yoongi, anh ngồi yên nhé." Hoseok từ từ đứng dậy ở ghế đối diện, mắt vừa nhìn anh vừa đánh sang phía bên cạnh. Yoongi định quay đầu sang thì cậu lại chặn. "Đừng, đợi tí em ra đấy ngay."
"Sao? Làm sao? Em thì còn sợ hơn anh còn gì. Sa..."
"Đừng, cứ nghe em." Vẻ từ tốn và cẩn trọng của Hoseok làm Yoongi hơi lạnh người, có con gì sao mà cậu lại cư xử như thế. Lúc Hoseok đến gần thì anh hơi rụt rè nhắm tịt mắt lại, mặt cũng nhăn nhó, trông vô cùng đáng yêu.
Nhưng không thấy gì hết, không một tiếng động, không có cái gì náo loạn lên cả. Yoongi mở mắt ra đầy khó hiểu.
Trước mặt anh, Hoseok đang quỳ một gối ở bên cạnh, trên tay là chiếc cái hộp đen be bé, viền bạc ánh lên trong màu nến vàng ươm. Yoongi thấy tim mình bị hẫng một nhịp, rồi đập nhanh dần như nhịp trống trong lòng.
"Min Yoongi. Em yêu anh nhiều lắm, đến mức em đã không còn có thể muốn một ai đấy khác nữa. Anh có thể, cho em đặc ân, được ở cạnh anh nốt quãng đời còn lại được không?" Cậu vẫn quỳ ở đó, mặt nửa cười nửa méo, nói chậm rãi nhưng hơi run, như thể sợ anh sẽ bỏ đi mất vì sự ấu trĩ này. Nhưng Yoongi chỉ nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu.
"Chắc chưa?"
"Chắc đến độ còn đưa cả con đến rồi này." Hoseok vẫn nín thở ở đó nhìn anh, rồi không chịu nổi nữa mà nói.
"Đồng ý đi, anh ơi, cưới luôn đi. Suy nghĩ làm gì. Đồng ý đi màaaaaaaaaaaa."
Cái giọng lèo nhèo của cậu làm anh bật cười. Yoongi mỉm cười rạng rỡ rồi kéo Hoseok vào một nụ hôn sâu, thật lâu. Trước đó không quên lầm bầm: Thế cũng được, rồi ngón áp út của anh chợt thấy hơi lạnh như kim loại chạm vào.
--------------
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro