Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký viễn


"Cho ta một bàn"

Nhàn nhạt âm giọng Hiệu Tích buông lời sau khi tiến bước vào bên trong gian trà quán đã cũ. Lần du ngoạn này của hắn tự tại hơn hẳn so với những lần trước, đã chẳng còn gì để vương bận nữa rồi. Trường kiếm cũng đã đoạn tuyệt, trên người hắn lúc này chỉ có vải áo đơn bạc cùng một túi gấm nhỏ, trong tâm tư còn giấu kín thêm cả một nỗi chờ mong

"Khách quan, mời người sang bên kia"

Chủ nhân của trà quán là một lão niên mái đầu bạc trắng, từ bên trong quầy ông hướng tay mình đến bàn trúc đơn sơ ở bên cạnh cửa sổ. Hiệu Tích gật đầu thay cho lời cảm tạ. Tuy vẫn là chốn cũ nhưng lại chẳng có người xưa, có lẽ vì thế mà ông lão không nhớ ra hắn, cũng không phật ý, hắn chỉ có thể giữ kín vào tâm một tiếng thở dài

"Các ngươi đã nghe tin gì chưa, Hoàng đế bệ hạ đã mất tích rồi"

Hương trà tỏa dịu khắp gian nhà gỗ lại chẳng thể khiến cho tâm người bình lặng, tiếng luận bàn sôi nổi thoáng chốc đã đượm lên theo ánh lửa. Vị học sĩ vừa rồi gợi lên câu chuyện, sớm đã đắc ý mà khẽ nhấc một nụ cười. Gần như toàn bộ ánh nhìn đều đã đổ dồn về phía này, y là người duy nhất biết chuyện, sao có thể tránh khỏi đôi phần tự mãn

"Sao lại có chuyện này được, ngươi đang đùa chắc"

"Thiên hạ chỉ vừa qua cơn đại loạn, Bệ hạ sao có thể mất tích được"

Năm năm trước Đế vương băng hà khiến cho các gia tộc lớn trong nước nổi dậy, khốc liệt tranh giành ngai vị, chiến sự cũng theo đó chẳng thể nào bình yên. Có lời kể rằng Hoàng đế khi đó vẫn còn là một quân sĩ không nổi bật trong hàng ngũ, nhưng kể từ sau khi quân doanh của mình bị tiêu diệt, trong cơn phẫn hận hắn đã tập hợp những người còn sống sót thành một đội quân mới, chỉ huy bọn họ đánh trận. Thế mà chẳng lâu sau đã thống được giang sơn

"Sao các người lại không tin chứ, chẳng phải là ta vừa từ Hoàng Thành trở về sao. Nơi đó đang hỗn loạn đến cực điểm, ngóc ngách dẫu có hiểm hóc đến độ nào, e rằng cũng đều đã bị lật tung lên hết cả"

Học sĩ muốn chứng minh mình nói thật, ngay cả quạt giấy cũng đã được rút ra, tán quạt xoay vần trong không trung biểu thị thay cho nét hỗn độn. Thoáng cao hứng y còn đánh mạnh trên mặt bàn, cuốn tâm trí của những người vây lấy bên cạnh vào những lời mình sắp nói

"Nhưng nghe nói, bỏ đi là ý muốn của riêng mình Bệ hạ, người chán ở đó rồi"

"Ngươi có nghe nhầm không, bình ổn thiên hạ chẳng phải việc dễ dàng gì, Bệ hạ làm được rồi. Giờ chỉ có việc cai trị thì lại rời đi, kể chuyện cho trẻ con nghe sao"

Nam tử còn trẻ tuổi ở gần bên cạnh lúc này cũng vang lời phản bác, hắn tuy rằng sớm hôm chỉ quẩn quanh ở một mẩu vườn, nhưng cũng không đến độ không biết cân nhắc nặng nhẹ. Long ngai cao vời vợi, ở đời ai lại chẳng muốn ngồi thử một lần, làm gì lại có lý khi đã đạt được quyền lực thì lại muốn rời đi

"Binh lính trong thành nói vào hôm Bệ hạ biến mất, trong tẩm điện của người còn để lại một lá thư, nội dung cũng chỉ có mấy chữ 'không cần tìm Trẫm'. Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ xem Bệ hạ đã nói như vậy, ngoài chán ở trong cung ra thì còn ý gì nữa"

Dựa vào điều mình nghe thấy được Học sĩ lớn giọng, y hướng tán quạt về phía nam tử vừa rồi đã lên tiếng. Bắt đầu cũng chỉ là câu chuyện kể về một người không thân thuộc, nhưng giờ đây không khí bên trong trà quán lại hệt như sắp có giao tranh

"Có khi là Bệ hạ bị ép buộc"

"Giang sơn loạn lạc đã bao nhiêu năm, Bệ hạ chỉ vừa cầm quân xuất trận thì đã đại thắng, còn thuận lợi đăng cơ, ngươi nghĩ xem ai có thể ép buộc được người"

"..."

"Chủ quán, tính tiền đi"

Tranh luận còn chưa kịp chấm dứt, ở bên góc phòng đã có âm giọng một người cắt ngang. Đặt trên bàn trúc một nén bạc, Hiệu Tích ngay sau đó cũng không lưu luyến mà rời bước

Vị trà vẫn như cũ, nhưng người xưa đã không còn nữa

Hắn biết bản thân mình sớm đã thân thuộc với tịch mịch cô quạnh, chỉ là trong chốc thoáng muốn vươn tay mà níu giữ, nhưng kết cục thì vẫn vậy, thu vào trong lồng ngực cũng chỉ có hư vô

"Vị công tử này, trà không ngon sao, người chỉ vừa đến mà đã đi rồi"

Lão niên nghe thấy lời hắn thì đã vội bước chân của mình đến, chợt lại cảm thấy người đối diện có vài điểm quen mắt, nhưng ngẫm nghĩ mãi lão vẫn chẳng thể nhận ra

"Rất ngon", hắn đáp, lại cố đượm khẽ ở khóe môi một nụ cười, giống như cách mà y vẫn làm mỗi một lần có dịp ghé đến đây

Để lại lời nọ rồi thì hắn cũng tiến ra phía cửa, thưởng trà thì cũng đã thưởng rồi, đã chẳng còn vương bận. Một cái ngoảnh đầu hắn cũng lười để lại, nhưng lão niên đột ngột lại được gợi nhớ đến vài mảnh hồi ức vẫn còn chưa xa. Người kia dường như đã ghé qua nơi đây vài lần, ở bên cạnh hắn còn có một vị Tướng quân

___

Áo vải thanh sạch Hiệu Tích bước chậm dần qua một dốc đồi thoải, mơ hồ trong tâm tưởng lại dậy lên tiếng vọng sôi nổi của một trận mưa rào

Chính là nơi này, hắn không thể nhớ sai được

Là nơi mà họ đã gặp nhau

Năm đó hắn tham ngũ, ngày đầu đến quân doanh hai tay đã thấm máu, cảm thức của khắc giờ đao gươm trên chính đôi tay mình xé vụn đi sinh mệnh kẻ khác khiến hắn muốn nôn thốc. Đó dẫu không phải là lựa chọn của hắn, nhưng cũng chẳng có cách gì chối bỏ đi được

Hắn trốn vào bên dưới màn mưa lúc doanh trại hô vang từng âm phấn khởi mừng chiến thắng. Mưa trút từ nền trời, trĩu nặng như thác, nhưng máu tươi trên tay lại chẳng có cách gì rửa sạch. Hiệu Tích thật sự cho rằng dưới cơn mưa khiến đất trời sẩm tối kia, đáy tâm hắn đã chết, nếu không phải là vào lúc toàn bộ các giác quan đã lạc mất, hắn gặp được một người

"Ở bên kia có người sao"

Xuyên giữa màn mưa người nọ cưỡi trên lưng hắc mã, lệ trời như băng tiễn sa trên y phục mỏng nhẹ tựa sương. Tiếng vó ngựa rền vang át đi âm xối xả khiến đỉnh đầu tê dại. Hiệu Tích nhấc mi mắt, lại hệt như đang trông thấy sao trời

"Dầm mưa đến phát ngốc rồi à"

Người kia tung mở tán ô thật nhỏ, chỉ vừa đủ che chắn cho một mình Hiệu Tích, nụ cười dịu ẩn trên khóe môi y nhạt màu. Hắn cứ mãi ngắm nhìn y như thế, một ánh nhìn vẩn vây tâm tưởng hắn vượt cả ngưỡng trăm năm

Y tên Doãn Khởi, Mẫn Doãn Khởi, là chủ soái của quân đội đối địch

___

Mỗi lần gặp nhau, cả y lẫn hắn đều sẽ không nhắc đến tình hình chiến trận, bảo rằng bọn họ ích kỷ cũng được, nhưng giữa giao tranh loạn lạc còn có thể tìm thấy một người khiến ta nguyện dùng cả đời để bảo hộ chẳng phải là việc dễ dàng. Giây phút bên nhau ngắn ngủi, sao lại phải màng đến chuyện mưa máu gió tanh

Doãn Khởi trầm tính hơn hắn nhiều, dẫu rằng đáy lòng y chỉ có bất an khỏa lấp. Việc duy nhất hắn làm được là siết chặt vòng tay vào những đêm phong vân vần vũ, gói ghém hơi ấm ru người một giấc bình an

Tuy y lớn tuổi hơn hắn, cũng là Chủ soái, nhưng vóc người lại rất nhỏ bé, sắc da như ngọc. Mỗi một lần nhìn đến Doãn Khởi, Hiệu Tích đều liên tưởng đến đài ngọc xa hoa. Cách y nói chuyện, cách y nở nụ cười, đều giống thư sinh văn nhã hơn là kẻ mài mòn tuổi trẻ ở trên sa trường. Những khi hắn nói với Doãn Khởi về điều này, y đều chỉ nở nụ cười xòa rồi xoa khẽ trên đỉnh đầu hắn

Nhưng ngẫm nghĩ lại, lúc đó, y không có đáp

___

Non nước về chiều, khói lửa tỏa rạng trên những mái tranh chờ đợi nền đêm đến. Đất trời thay khác, nhưng trăm năm vạn kiếp vẫn chính là một dáng vẻ chẳng hề thay đổi. Có lẽ vì thế hắn đợi y, đợi mãi vẫn chỉ là những tiếng vọng vĩnh viễn vụn vỡ, hóa tư niệm trở vào hư vô

Hiệu Tích bước qua một ngôi miếu cũ, nơi này đã từng là một chốn bí mật giữa hắn và y. Rêu phong đã phủ kín trên vách tường, mai một đi hoàn toàn vết tích của những ngày tháng cũ

Ngày đó y chở che cho hắn bên dưới màn mưa, cuối cùng thì bọn họ lạc đến nơi này. Ánh lửa y thắp lên, bén sang đến cả tâm tư hắn, thật ấm, khiến cho cả tâm tưởng hắn phát run cùng vành tai ửng đỏ. Y lại cười, màu mắt trong veo đặt đến gương mặt đã ngây ra của hắn

"Nhìn quân phục trên người ngươi thì có vẻ là ta cứu sai người rồi, đừng nói chuyện này ra ngoài đó"

Doãn Khởi buông lời nọ sau khi đưa đến chỗ hắn một ấm trúc đựng nước ấm, y cởi bỏ lớp áo ngoài đã ướt sũng của mình, hong khô ở bên cạnh lửa. Hiệu Tích dẫu không muốn thất lễ, vẫn chẳng có cách gì di dời ánh nhìn của mình khỏi đường nét nhạt mờ hiển hiện bên dưới lớp trung y trong vắt

Trên vai Doãn Khởi có một vết thương, vì mưa xối đã bắt đầu rỉ máu trở lại, thấm qua lớp vải trắng mỏng tanh. Y không tỏ vẻ rằng mình đang đau, nhưng sau vài cử chỉ thì cũng đã để lộ sơ hở, cánh tay y run rẩy, ấm trúc mà hắn trả về, y vừa nhận lấy thì đã rơi vội xuống

"Nãy giờ ngươi vẫn chưa nói tiếng nào, không nói chuyện được sao"

"Nói được" Hiệu Tích đáp lời y

"Ngươi vừa đến quân doanh đúng không, hôm nay còn là lần đầu tiên xuất trận"

Ý cười dịu ẩn nơi đáy mắt, Doãn Khởi vang lời hỏi, Hiệu Tích vẫn chưa hề dứt tầm mắt chỉ đặt đến một mình y

"Sao ngươi lại biết..."

"Ngày đầu tiên ta đến quân doanh cũng giống như vậy, khóc dưới màn mưa"

"..."

"Nếu được lựa chọn, đâu ai muốn đoạt đi sinh mạng của kẻ khác" như là động viên, y vươn tay xoa khẽ trên đỉnh đầu hắn

"Sau đó thì sao..."

"Sau đó cái gì?"

"Lúc ngươi ở dưới màn mưa, ai đã đến, giống như ngươi vừa rồi vậy"

"Chẳng có ai cả" Doãn Khởi cười xòa "mưa hết thì đi về"

"Khi ấy ngươi bao nhiêu tuổi"

"Cách đây hai năm, là mười bảy tuổi"

Hiệu Tích nghe xong thì cũng lại nhẩm tính, vậy là kể từ khi giao tranh nổ ra y đã tham ngũ, y hơn hắn ba tuổi, vẫn chưa đến tuổi nhược quán, vẫn còn rất trẻ

Trong hai năm đã trở thành Chủ soái rồi

___

Hiệu Tích ngồi lại vào vị trí mà năm đó hắn đã ngây ngốc mà ngắm nhìn ái nhân, lại bật cười với chính mình năm xưa lại có thể hồn nhiên như vậy. Nụ cười khẽ nhấc trong đáy tâm lại là tư vị ngọt đắng hỗn độn. Trong hai năm Doãn Khởi đã trở thành Chủ soái, còn hắn thì sao, tham ngũ ba năm, hắn đã trở thành Hoàng đế rồi

Còn y, y đã chẳng còn nữa...

Giang sơn mà hắn nắm giữ, chính là đoạt lấy từ trên tay y

Làm sao hắn có thể biết được...

___

"Chúng ta sẽ cùng nhau rời đi, đúng chứ"

Doãn Khởi hỏi hắn trong một đêm giông thật dài, tiếng thở y bình lặng làm ấm lên lồng ngực hắn. Hắn xoa khẽ lưng Doãn Khởi, dùng toàn bộ tâm trí lưu giữ lại hương thanh dịu ẩn giữa những sợi mây tơ

"Sau khi chuyện này kết thúc, cả đời này ta bảo hộ ngươi"

Âm giọng đã vững vàng hơn trước Hiệu Tích bật lên lời nọ. Chiến cục lúc này gần như đã được định đoạt, các đại gia tộc đều đã quy phục, ở Hoàng thành chỉ còn một nhóm quân đội của triều đình phản kháng. Không sớm thì muộn chiến tranh sẽ kết thúc

"Không định làm Hoàng đế sao"

"Năm năm trước Tiên đế băng hà, chẳng phải vẫn còn một Thái tử sao, nếu y có thực lực thì để y đăng cơ là được rồi"

"Khi các gia tộc nổi dậy, y bị bức tử ở trong thành rồi. Thái tử đã chết, không tìm thấy nữa đâu"

Doãn Khởi nói ra lời nọ, âm giọng lại hệt như đang ngẫm nghĩ về một chuyện đã cũ. Nhưng lúc đó cả hai đã thấm mệt, Hiệu Tích cứ như vậy lại nhận không ra, nếu hắn biết được ẩn ý trong lời y nói, có lẽ...

___

"Bệ hạ, Bệ hạ" kể từ khi bước vào bên trong Hoàng thành, tất cả những người xung quanh đã bắt đầu gọi hắn như thế

"Có việc gì" hắn đáp lời một cận tướng đang vội vã chạy đến

"Ở bên ngoài thành, người mau đến đó đi, Thường Phó tướng nói huynh ấy vừa lập được đại công"

"Có người đang chờ ta, không được"

Hắn đã nói với Doãn Khởi, đợi hắn phá được vòng vây Hoàng thành, hắn sẽ trở lại ở bên cạnh y

"Một chút thôi, Bệ hạ, huynh ấy đang rất háo hức" cận tướng kia vẫn nài nỉ hắn

"Lập đại công thì chúc mừng là được mà, cũng không vội"

Hiệu Tích ngay sau đó cũng ngồi lại trên lưng hắc mã, đây là ngựa của Doãn Khởi. Sau khi quân đội của y quy hàng thì y đã không ra trận nữa, thỉnh thoảng hắn sẽ dùng con ngựa này thay cho chiến mã của mình

Chỉ có điểm khác biệt rằng, đột nhiên hôm nay hắc mã lại trở nên hung tợn, hắn chỉ vừa ra hiệu thì nó đã nhấc vó thật cao, như sấm rền mà tung bước chạy ra khỏi Hoàng thành

Ở ngoại thành, Doãn Khởi đang đợi

___

"Sao ngươi lại ở đây"

Tại nơi mà Hiệu Tích bảo Doãn Khởi đợi hắn, đột ngột lại xuất hiện cả Thường Phó tướng, thanh kiếm trên tay gã nhuộm đỏ trong máu tươi, rơi từng hạt trên nền đất hệt như những nụ hoa đã tận mệnh

"Bệ hạ, cuối cùng người cũng đến rồi"

Phó tướng đột nhiên lại quỳ thụp xuống, hai tay thành kính mà dâng lên cho Hiệu Tích vũ khí của mình

"Tại sao ngươi lại ở đây" dự cảm không lành khiến Hiệu Tích tức giận, không kiềm lại nổi âm giọng mình hắn gào lên

"Tiểu tướng vừa đoạt được mạng của Thái tử đương triều, y chết rồi sẽ không có ai cản đường người đăng cơ nữa"

Người quỳ trên nền đất vừa nói lại để lộ rõ ràng ý cười ở trong âm giọng, đây chính là đại công, vương triều sắp đến sẽ không thiếu của gã tước hiệu Công thần lập quốc

Hiệu Tích nghe xong lời nọ, lại chẳng rõ trong tâm là tư vị gì, Thái tử đương triều gì chứ, ở đây làm sao có Thái tử được, nơi này là tuyệt mật, nơi này chỉ có...

Doãn Khởi của hắn

Hất văng kẻ đang ngáng đường mình, Hiệu Tích tiến vội vào bên trong gian nhà đã cũ. Máu đào đượm sắc đổ tràn trên nền gạch, Doãn Khởi của hắn đã khép mắt từ lâu, y không đợi được để nhìn hắn một lần cuối

Thái tử đương triều cái gì chứ...

"Khởi" hốc mắt hắn đã thẫm trong lệ khí rực nồng, bàn tay Doãn Khởi đặt giữa đôi tay hắn vẫn còn ấm, vẫn mềm mại như lúc y xoa khẽ trên đỉnh đầu hắn

Chỉ có điều, y không đáp nữa

"Khởi..."

"Mau trả lời ta"

Người trước mắt vẫn bình lặng, hệt như y chỉ nhất thời rơi vào một giấc mộng say

"Sao lại im lặng rồi, ta làm cái gì không đúng sao"

"Trả lời ta đi..."

"Hiệu Tích của ngươi đã trở về rồi, phu quân của ngươi đang ở đây chẳng phải sao, im lặng mãi như vậy..."

Ngươi không thể cứ như vậy đã rời bỏ ta...

Đừng

"Bệ hạ, tuyệt đối không thể sai, tiểu Tướng làm sao nhìn nhầm được gương mặt của tên Thái tử này. Y trốn lâu như vậy, hóa ra là để chờ đến ngày này. Bệ hạ nhìn xem, ta giết được y rồi, từ giờ người không còn gì để vướng bận nữa"

Như còn chưa đủ, Phó tướng vừa rồi đã vội vã chạy từ bên ngoài vào, vừa đi gã vừa lớn giọng ca thán việc mà mình vừa làm, chỉ sợ khắp thiên hạ có người còn chưa nghe được chiến tích hiển hách kia

Đúng là đã không còn vướng bận nữa, Hiệu Tích hắn cũng vừa mới chết rồi

___

Rời khỏi ngôi miếu cổ thì nền trời đã chẳng còn ánh sáng, Hiệu Tích thành tâm mong ước sẽ lại có tiếng vó của hắc mã lần nữa vang lên. Nhưng cũng hệt như những lần khác, hắn đã mong mỏi đến kiệt tàn rồi

Đã kinh qua hồng trần vạn dặm, đất trời này cũng nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, nhưng giang sơn như gấm cuối cùng lại thiếu mất một sợi tơ hồng, đi đến gót chân nhoài mệt, cũng chẳng có một chốn để quay về

Hắn chỉ có y

Lại chẳng thể trở về bên y kịp lúc

Nụ hoa khai mở trước lúc biệt ly

Ánh trăng tỏa rạng trước giấc mộng say

Hương rượu cay nồng trước khi cạn chén

Nhân gian có phải chỉ đẹp khi vạn vật còn dang dở, chỉ là tuyệt sắc khi sắp sửa tan biến vào hư vô

Doãn Khởi của hắn cũng vậy

Hắn nhớ y

___

"Cho đến cuối cùng hương cũng không phai đi hết

Cho đến cuối cùng người cũng không quay trở lại

Xơ xác tương tư nhuộm vàng lá

Thẫm lạnh sương trắng nhiễm rêu xanh"*

___

Khi nền trời tản mờ một tia sáng thì Hiệu Tích cũng đến nơi, đây là nơi mà Doãn Khởi yêu thích nhất, nhà của mẫu thân y

Giờ đây cũng chính là nơi mà y nằm lại

Hắn đào lên một vò rượu từ gốc cây ở trong sân, mang đến kính người đã cùng mình nguyện lời thề ước. Ngày bọn họ thành thân chẳng có ai chứng kiến, ở tại nơi này tam bái nên duyên. Sau đó thì chôn một vò rượu, Doãn Khởi còn đùa rằng nếu sau này gả con gái đi thì sẽ đào lại lên một lần nữa. Hắn cũng đồng ý, còn được y trao một nụ hôn lịm ngọt

Đến lúc này, lời kia đã chẳng thể thực thành nữa rồi

Túi gấm mang theo bên người đến tận bây giờ mới có dịp dùng đến, một lọ sứ nhỏ, đựng một loại thuốc, là hắn đã nói người ở Thái y viện chuẩn bị

Thay người họa sơn thủy vào tâm, ta đi cả một trời giang sơn toàn vẹn. Nhưng mỗi một nét họa lại chẳng khác ta đang họa lấy lao tù, vĩnh viễn trói mình vào tâm niệm với người đã chẳng thể níu giữ

Người nằm trong lòng ta khi ấy, thanh âm thật trong trẻo. Ái nhân một đời chẳng dễ để tìm được, ngày tận đêm tàn có khi cũng không nhận được một ánh nhìn thiên mệnh. Ta gom góp đủ may mắn, nhưng giữa ngày sương tản mờ thế mà dây tơ đã đứt đoạn

Ái nhân về mộng, thật hận chẳng thể cùng người trải đến trọn trăm năm

Hắn kính y một chén rượu, sau đó thì uống cạn lọ sứ mà chính mình đã mang theo

Một thang thuốc nhỏ đưa hắn đến gặp y, chỉ một chốc nữa hắn và y sẽ trùng phùng

Hương thanh dịu vẩn vây trên những lọn tóc, nụ cười mang theo gió xuân mềm mại, cả đôi bàn tay thật ấm

Hắn trở về rồi

Giữa dòng Vong Xuyên có người mong mỏi

"Hoàng Tuyền cô tịch, người đã đợi lâu"


___

Vài lời của min:

"Họa địa vi lao": họa một vòng tròn trên nền đất và dùng hình vẽ ấy như một nhà ngục để trói buộc người có tội ở bên trong

min chọn "Hoạ địa vi lao" là tên gọi cho oneshot này vì Hiệu Tích trong oneshot cũng đã vẽ ngục tù từ những nơi mà hắn và Doãn Khởi đã đi qua, để dành cho hắn và những tâm niệm mà hắn không thể buông bỏ

*Bốn câu thơ được trích trong oneshot này, phần dịch thơ ở oneshot là do min dịch, nhưng nguyên tác là min đã trích từ "Ký viễn" (Gửi đi xa) của Lý Bạch

Đây là phiên âm Hán Việt của bốn câu thơ mà min đã trích:

"Hương diệc cánh bất diệt,

Nhân diệc cánh bất lai.

Tương tư hoàng diệp lạc,

Bạch lộ thấp thanh đài."

Ký viễn - Lý Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro