Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3



- Thôi , anh ăn cơm hộp này chung với em đi . Nó không đủ chất với dinh dưỡng như bữa anh thường hay ăn nhưng nó cũng giúp anh no hơn phần nào đó . - Cậu chìa hộp cơm của mình ra trước anh

- Cảm ơn em nhé , ăn chung với anh đi

Sau khi kết thúc bữa cơm cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp .

- Chuông rồi kìa , em về lớp đi , anh cũng về đây .

- A anh cứ về lớp đi . Em không về đâu . Anh học vui vẻ nhé .

- Sao lại không vào lớp ? - anh ân cần hỏi cậu .

- Giờ em có vào thì cũng chỉ nghe toàn chuyện lúc nãy , chiều nay lớp em là giờ tự học mà . Cúp cũng không sao đâu . Với lại không có em thì họ lại còn vui hơn ấy chứ - cậu cười cong mắt trả lời anh .

- Vậy anh ở lại chơi với em nhé ?

- Ơ làm sao mà được . Anh cứ vào đi , kệ em , bình thường em cũng ở một mình quen rồi .

- Bình thường khác , hôm nay khác . Em đang đuổi bạn trai của em đi đó hả ? - anh đưa mặt mình kề sát mặt cậu .

- Bạn trai ? - Cậu đỏ mặt trả lời vì hành động của anh .

- Không phải sao ? Lúc nãy dưới canteen em đã công bố với toàn trường như vậy mà . - Anh bật cười vì phản ứng của cậu .

- À . Anh còn để bụng chuyện đó à . Em xin lỗi nhé , chuyện bảo anh là bạn trai ấy rồi còn kêu anh là Seokie nữa . Làm mọi người hiểu nhầm anh đồng tính này nọ rồi. Mai anh cứ bảo với mọi người là đã đá em hôm qua là được rồi . - Cậu cười trả lời nhưng trong lòng lại thấy nhói .

- Ngốc này , anh không sao cả . Em kêu anh nói vậy không sợ mình lại bị chửi rủa , khinh bỉ sao ?

- Em không sao, quen rồi anh ơi. Nếu có gì quá thì em nghỉ học thôi , không sao cả . Ba mẹ em cũng sắp không cầm cự nổi học phí rồi. Vì em mà để ảnh hưởng đến tiếng tăm của anh thì em mới sợ thôi chứ em thì có sao . - cậu cuối đầu đáp

- Anh không sao , anh nhất quyết không làm vậy đâu .

- Như. . nhưng. . . nhưng mà . . .

- Nghe anh nhé , không sao hết . Không phải là lỗi của em mà .

- Dạ em biết rồi .

- Mà này , em nói chuyện nhà em không chịu nổi học phí là sao ? Kể anh nghe rõ với .

- Dạ thôi , bây giờ kể ra cứ như em đang ăn vạ , kể lể này nọ vậy .

- Nói đi , không giống chút nào đâu này là em đang kể anh nghe mà .

- Dạ , thật ra thì anh cũng biết học phí ở đây cao như nào mà ,nhưng nó là ngôi trường em hằng mong ước được học . Vì lẽ đó nên em đã cố gắng dành được học bổng nhưng nó chỉ có 50% thôi , 50% còn lại là nhà em phải chi trả . Đối với anh và mọi người thì chắc 50% đó chỉ bằng tiền ăn vặt một ngày của mọi người nhưng đối với gia đình em là cả một vấn đề đấy ạ . Chứng kiến cảnh ba mẹ chắt chiu dành từng đồng , từng đồng cho em đi học thì em buồn lắm , nhiều lần em xin ba mẹ nghỉ nhưng ba mẹ không cho . Gần đây ba em lại bị bệnh chỉ nằm một chỗ nên mọi gánh nặng đều đổ lên hết trên đầu mẹ em . Mà một mình mẹ em thì không thể xoay xở hết nên em tính nghỉ học để phụ mẹ .Em nói mẹ và mẹ cũng đã phải đồng ý rồi . - nước mắt cậu rơi từ bao giờ .

Anh chỉ ngồi im lặng nghe cậu kể , anh bây giờ mới biết mình thật sung sướng và hạnh phúc hơn rất rất nhiều người khác khi được ở trong một gia đình như vậy . Anh cất giọng hỏi cậu :

- Vậy khi nào thì em nghỉ ?

- Em cũng chưa biết nữa , cũng có thể hôm nay là lần cuối cùng anh gặp em chăng ?

- Này , dù có nghỉ thì em hãy hứa với anh là sẽ đi học hết tuần này nhé ?

- Em e là hơi khó vì ba em ngày càng bệnh nặng

- Vậy em có thể hứa nếu nghĩ học thì vẫn sẽ giữ liên lạc với anh không ?

- Vâng , được làm bạn với anh là niềm hạnh phúc của em đấy . Anh có thể tìm em ở quán trà sữa Vita nằm trên đường XYZ ạ , em vẫn đang làm thêm ở đó vào buổi tối hằng ngày nhưng sau khi nghỉ học chắc em sẽ làm cả ngày ấy ạ .

- Yoongi này , nếu có gì khó khăn thì phải nói với bạn trai em đấy nhé , anh sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ và đừng có hiền lành nữa người ta ăn hiếp em đến uất chết thôi .

- Anh cứ trêu em quài thôi , em đã xin lỗi anh vụ bạn trai rồi mà - cậu vừa đáp vừa mỉm cười ngại ngùng

Nụ cười của cậu làm tim anh ngọt ngào chết mất thôi , anh liền đưa tay mà xoa cái đầu xanh đáng yêu trước mặt mình .

- Nhóc con , ngại cái gì cơ chứ ? - anh lại tiếp tục trêu cậu .

Cả hai cùng nhau ngồi trò chuyện đến tận giờ ra về , Hoseok trộm nghĩ lần đầu cúp học lại là vì cậu hậu bối nhưng rất rất đáng. Hậu bối , hôm sau anh lại cúp học .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro