Chap 1
Trên cái thế giới 7 tỉ người này, con người được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Già, trẻ, nam, nữ, các chủng tộc, tôn giáo khác nhau, người cao, người thấp.. Và trong số đó tất nhiên là có tôi - Jung Hoseok rồi.
[Phòng tập 17:30]
Hoseok bước vào phòng tập gym như thường lệ, bắt gặp cậu là huấn luyện viên Oh đang ngồi đếm tiền tự kỉ một mình:
-Chào ông chủ! - Cậu giơ tay cốc đầu ông
-À Hoseok à.... - nói vọn vẹn ba chữ rồi ông lại cắm mặt vào cái mớ tiền ấy.
Ông Oh thực sự là một ông chủ rất tốt, ông là người đã huấn luyện cậu từ ngày cậu mới đến. Ông luôn ân cần chỉ bảo, giúp đỡ cậu tập luyện, cũng thỉnh thoảng có khi là người bạn tâm sự tâm tình của cậu nữa.
Bỗng từ đâu có cậu trai từ phía sau đến nhảy bám víu lên người cậu:
-Yooo, Jung Hoseok làm gì giờ mày mới đến, tao tập luyện nãy giờ chờ mày rồi đấy!!! Hẹn nhau từ 16h cơ mà!!
-*Gần quá, gần quáaa* Này Suga, mày làm tao giật mình đấy, còn không mau đi xuống.
-Dạ dạ vâng!! nhanh lên chúng ta làm một trận nào - Suga hớn hở nhảy xuống hét to
Hai người lên sàn đấu tập, cúi chào, và rồi như tia chớp, Suga xông đến tấn công trực tiếp về phía Hoseok. Hoseok thì vẫn thản nhiên đáp trả. Nếu nói về kĩ năng và kĩ thuật thì chắc chắc phần thắng thuộc về Suga, nhưng thực sự nếu thi đấu với nhau, vì Hoseok là người có thể lực vượt trội hơn hẳn, nên Suga luôn luôn phải ngậm ngùi chịu thua. Nhưng thua cuộc là thế, chứ Suga không bao giờ chán khi phải đấu với Hoseok cả. Anh luôn coi đấy là một cuộc chơi, thư giản đầu óc chứ ít khi coi trọng chuyện thắng thua. Được một lúc sau, thấy anh đã kiệt sức rồi ngồi gục xuống sàn, cậu liền chạy ra hỏi:
-Ổn không?
-Không sao không sao!!! - Anh nhe hàm răng trắng tinh thẳng đều của mình cười một nụ cười ngây thơ hết sức.
Sau khi xuống sàn đấu, hai người đều thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, sau đó mỗi người một tay vớ lấy chai nước tu ùng ục. Vừa mới uống xong, Suga mắt đã xịu xuống, thở ngắn thở dài khiến cậu trai ngồi bên cạnh không khỏi bận tâm mà quay sang hỏi:
-Lại làm sao nói tao nghe? Nhìn mặt mày thế này chắc lại chuyện của Hana đúng không? (Au không biết chọn tên gáiii...)
Có thể lắng nghe và ở bên tâm sự Suga mỗi khi anh chàng này có phiền muộn thực sự là một trong những đặc quyền mang tên là bạn thân của tôi. Mặc dù nó thực sự rất thảm hại...
2 năm về trước...
[Trường cao trung Spring Day 7:30]
-Ổn định đi nào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới. Em ấy mới chuyển từ Daegu lên đây. Nào em hãy giới thiệu bản thân mình đi. -Giáo viên chủ nhiệm của lớp nhẹ nhàng thở dài với cái lớp nghịch như giặc này.
Một cậu nam thanh niên cao to với mái tóc ánh đỏ, thoạt nhìn thì anh mang một vẻ mặt rất thân thiện dễ gần, nhưng cái tính tình...
-Chào, tôi Suga. - nói xong anh đứng đấy trên bục giảng mà cau mày nhìn cả lớp.
Giáo viên thấy thế lại càng mệt mỏi hơn, hết cái lớp chả coi thầy giáo 3 năm của mình ra gì này, giờ lại thêm một cậu học sinh mới nữa chứ... Haizzz....
-Suga, chỗ của em sẽ là đằng sau lớp trưởng Hoseok và cạnh bạn Hana. Em xuống chỗ ngồi đi để chúng ta bắt đầu vào tiết học nào.
Anh vác cặp trên vai, bước chiễm chệ đi xuống. Đến chỗ mình rồi thì ném phịch cái cặp xuống bàn rồi gục mặt ngủ, mặc kệ những con mắt trầm trồ của cả lớp dõi thẳng vào anh. Hoseok là lớp trưởng nên đương nhiên việc hướng dẫn và giúp đỡ sẽ do cậu chịu trách nhiệm rồi. Nói thực trước thì cái con người lười như hủi này chả tha thiết làm gì. Tại có ông nào đó thấy rằng cái lớp này chả ai muốn làm lớp trưởng, nên đã lợi dụng tình yêu với bộ môn nghệ thuật là nhảy của Hoseok. Ông nói nếu không làm lớp trưởng, thì ông sẽ phá cái sân tập nhảy của trường và sẽ yêu cầu xây bể bơi. Thực sự nếu phá sân tập để xây bể bơi thì quả thực là không khó, tại hầu hết học sinh và giáo viên đều muốn được tận hưởng làn nước trong trẻo, mát lành trong những ngày hè nóng nực thay vì phải chạy tập luyện thể thao mà. Và thế là kết cục cậu phải chịu sự dày vò của cái gánh nặng mang tên lớp trưởng này...
Vận dụng hết nội công và chút sức lực cỏn con mà cậu có được sau khi phải dậy sớm đi học, cậu quay xuống, giơ tay ra phía Suga:
-Chào cậu, tôi là lớp trưởng Jung Hoseok.
-Rồi rồi chào cậu Jung Hoseok. Trông cậu có vẻ không giống thể loại gương mẫu cho lắm nhỉ? - anh ngóc đầu dậy chán nản liếc nhìn Hoseok rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.
-Cậu...!!!
-Chào cậu, mình là Hana bạn của Hoseok, từ giờ chúng mình hãy giúp đỡ nhau nhé! -Cô gái nhỏ bé với mái tóc xoăn dài tên Hana nở nụ cười thân thiện chào bạn cùng bàn.
-*mặt anh đỏ bừng* à.. à... rồi, Han.. Hana phải không, tôii.... tôi tên... tên... Suga.
Hana lấy tay che miệng cười:
-Rồi mình biết tên cậu rồi, không cần phải sợ thế đâu, tôi không ăn thịt ông đâu mà!! Tí chúng ta cùng nhau tham quan trường nhé.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi có hơi lúng túng. Nhưng rồi thời gian qua đi chúng tôi lại trở nên thân thiết với nhau rất tự nhiên. Nào là cùng nhau ăn trưa, cùng nhau trốn học, cùng nhau chịu phạt, cùng nhau đi chơi... Tuy nhiên thời gian đó không kéo dài được bao lâu. Bỗng có một khoảng thời gian hắn luôn luôn cố tình làm trò, trêu đùa tôi kiểu như đang bắt nạt hay giận dỗi tôi vậy đó. Tôi luôn cố tình làm ngơ tất cả. Bởi dẫu sao, tôi cũng là bạn cậu ấy mà. Nhưng tất cả quá sức chịu đựng vào ngày hôm đó...
Vào giờ nghỉ, Suga bỗng kéo mạnh Hoseok ra sau sân trường, đẩy mạnh cậu khiến cả người cậu đập vào tường.
-Này, đủ lắm rồi đấy. Mày muốn gì ở tao thì nói nhanh đi. -Hoseok vừa lấy tay xoa đầu, liếc lên lườm cái thằng vừa đẩy mình.
-Tao cứ muốn đánh mày đấy thì làm sao??? - Suga vẫn vênh mặt mà túm cổ áo Hoseok xếch lên.
Hoseok thấy ông bạn thân ngày nào của mình giờ như thế này cũng biết được lí do, nhưng cậu vẫn hỏi:
-Tao muốn biết lí do. Tại sao dạo này mày cứ cư xử như thằng điên như thế với tao?
-Mày còn dám hỏi tao tại sao ư??? - Suga sôi máu giơ nắm đấm đến thẳng mặt của Hoseok.
Vì trong cậu cũng có máu thể thao, nên đương nhiên sẽ khỏe hơn cái thằng đang giận mà quên mất lí trí kia. Cậu giơ tay bắt trọn nắm đấm của anh đang tiên về phía mình hét lớn:
-Tao không biết thì sao mới hỏi??? Sao mày ngu thế????
Đến giây phút cuối cùng cũng chỉ là do tôi muốn phủ nhận sự thật mà thôi...
[Hiện tại, phòng gym 18:30]
-Đúng rồi đấy!! Tao đã theo đuổi Hana bao năm trời rồi, tao nghĩ chẳng có được kết quả gì cả. Nhìn lại tao thấy mình thật quá đáng thương.
Biết ngay mà, 3 năm nay trong đầu cứ toàn Hana này Hana nọ. Sáng Hana chiều Hana ăn Hana ngủ Hana không chán à?? Nghĩ đến tao đây này...
-Vậy khi nào mày định từ bỏ đây?
-Hả?? - ánh mắt mệt mỏi to tròn ngước lên nhìn Hoseok.
-Thì nếu không bao giờ ông định tỏ tình chứ? Hay là do ông đang lo sợ? Sợ rằng hai người sẽ không thể làm bạn nếu cô ấy từ chối sao? Hay sợ rằng mình sẽ bị lãng quên?? Lạy chúa mình đang nói ai vậy...
Suga thấy thế nhảy tưng lên, quay sang hỏi:
-Thế mày nghĩ bây giờ tao nên làm gì?
Im lặng một lúc rồi Hoseok đỏ mặt, ngược lại đó thì Suga lại nhìn ông bạn rất khó hiểu, sau Hoseok đành gượng cười buồn rồi vuốt ngược mái tóc lên:
-Ồ thế thì chịu thôi, tại trước toàn người ta theo đuổi tao chứ tao chả bao giờ phải tỏ tình với ai cả hahahaa.. Mày không nhớ trước tao nổi tiếng ở trường như thế nào à, tao được biết đến là mặt trời, thiên thần của toàn thể học sinh trong trường đấyy!!!
--------------------------------
Au nãy viết lộn TT Định viết song sinh thụ xong lộn hết cả lên nhầm thành công TT Mọi người thông cảm và kiên nhẫn đón chờ các chap mới nha ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro