Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|oneshot| Abditory


"Uầy, hyung, trên mặt anh viết rõ là anh không chào đón em luôn kìa" tựa đầu vai trên bậc cửa bằng gỗ, âm giọng phiền muộn giả vờ Hoseok thở dài mà buông một tiếng

"Anh mày sẽ không chào đón bất kỳ ai vào lúc sáu giờ sáng giữa một ngày nghỉ" nhìn thoáng qua mặt đồng hồ điện tử đặt bên giường nệm, âm càu nhàu của Yoongi bị gói lại giữa chăn bông thật ấm, vào đến tai Hoseok cũng không còn quá rõ ràng

Với tính tình lạc quan có sẵn, hễ mà Hoseok không nghe rõ điều gì, hắn đều cho rằng đó là lời động viên cả. Không hề ngần ngại ngay sau đó bước chân ung dung cũng tiến gần đến, đôi tay rẽ vào tầng tầng vải bông mềm mại, chỉ trong chốc thoáng, mèo nhỏ mi mắt nhắm tịt đã bị Hoseok bắt lại

"Anh nhìn đồng hồ mà xem, hyung, đã tám giờ rồi"

"Gì..."

Chớp mắt thêm hai lần, vai bị giữ trong khớp tay rắn rỏi của cậu em, cần cổ trắng mịn của Yoongi nghiêng về phía sau, đôi giọt nắng len vào khe hở của màn cửa khiến anh chói mắt. Một mắt nhắm, bên còn lại thì hơi mở, lần này thì Yoongi nhìn rõ rồi, là tám giờ bốn mươi, gần chín giờ

"Em vừa gọi xuống quầy lễ tân, chín giờ bữa sáng sẽ được mang lên đấy, dậy thôi"

Để Yoongi ngồi tựa vào thành giường, vừa dặn dò Hoseok lại đưa tay vuốt gọn mái đầu xốp phồng như len vò của người anh lớn

Lịch trình bận rộn của cả nhóm khiến giấc ngủ say trở thành một khái niệm xa xỉ, cả bảy người họ dường như thân thuộc với những cơn mộng mị chập chờn hơn, lâu dần thì lại thành thói quen. Kể cả việc hôm nay là một ngày nghỉ, nhưng chỉ cần gọi, không quá hai phút Yoongi đã tỉnh ngủ

"Hmph..."

Trong lúc vươn vai, Yoongi cũng không buồn giả vờ là mình vô ý, đánh khẽ vào lồng ngực của Hoseok một cái. Đã trốn đến tận Venice để ngủ, cuối cùng thì vẫn bị kéo dậy cùng một giấc với mặt trời

"Vào đánh răng đi, rồi em giúp anh soạn hành lý"

Bàn tay của mèo nhỏ chưa kịp hạ xuống, đã bị người đối diện nắm lấy mà kéo khỏi giường, Yoongi trừng mắt với người nọ, không rõ là mình nên phản ứng với việc gì trước: là việc Hoseok nắm tay anh, hay là lời mà hắn vừa nói

Nhưng nghĩ đến mặt mũi, anh chọn vế ở phía sau

"Mày vừa mới nói gì, hành lý gì"

"Hôm qua chúng ta chỉ vừa đến là đã có paparazzi canh chừng, vừa nãy em thuê một chỗ ở khác rồi"

"Không phải là chú mày đi theo anh thôi hả, sao bây giờ mày trở thành người quyết định rồi"

Ngơ ngác để Hoseok dắt vào phòng tắm, Yoongi tự hỏi có phải là mình đã quá nhân nhượng với người này rồi không, đúng là anh thích hắn thật, nhưng mà...

Hầy...

Thôi bỏ đi

"Nhưng mà, nói thế nào đi nữa..." nhờ vào bọt kem đánh răng, lời của Yoongi trở nên thách thức người nghe hơn hẳn "nhóc định rời khỏi khách sạn này như thế nào để paparazzi không phát hiện ra đây"

"Trèo tường hả, hay đu dây, bay bằng đôi cánh Icarus..." hàng loạt lựa chọn được người anh cả của rapline đưa ra giữa những lần lau mặt

"Để trí tưởng tượng của anh vào việc sáng tác đi hyung"

Hoseok cười trừ, nhận thấy Yoongi chuẩn bị tháo bỏ lớp áo choàng ngủ thì cũng vội lùi bước, nhanh tay đóng cửa phòng tắm. Qua nhiều năm như vậy sống ở bên cạnh nhau, không có điều gì là chưa từng thấy qua, nhưng giờ đây chỉ có hai người họ, sao mà lại không ngượng cho được

Hoseok tặc lưỡi với nhịp tim thoáng chốc đã trở nhanh bất thường của mình, âm thầm cũng lại nhớ đến phương thức rời khỏi khách sạn mà đêm hôm qua hắn đã nghĩ được

Tặc lưỡi thêm lần nữa, cơn nóng ran đã phủ trọn lấy lồng ngực

Hầy...

___

"Nếu bị phát hiện trong tình trạng này, mọi việc sẽ còn rắc rối hơn"

Yoongi bật tiếng giữa khẽ răng nghiến chặt, anh đã cho rằng Hoseok sẽ nghĩ được một phương pháp gì đó hay ho, nhưng thế này, anh thật sự mong là bọn họ đã đu dây xuống

"Phối hợp một chút đi hyung" Hoseok thì thầm

"Phối hợp cái kiểu bông hoa gì"

Bị ôm cứng giữa vòng tay của Hoseok, thẹn trong một chốc Yoongi lại trở nên cáu gắt. Lý lẽ của Hoseok trước khi rời khỏi phòng chính là "sẽ không ai chú tâm quá mức vào một cặp tình nhân". Nhưng mà có đôi tình nhân nào lại siết nhau đến nghẽn thở rồi chật vật mà bước từng bước thế này không

"Ít nhất thì cũng đừng cấu em như vậy chứ" lường trước được phản ứng này của Yoongi, Hoseok cũng đã lên tinh thần sẵn, chỉ là đột ngột hắn lại muốn con đường dẫn ra bên ngoài được kéo dài hơn đôi chút

Tóc mây của anh vẩn vây đầu mũi hắn bằng hương nhàn nhạt của bông gòn, không dự sự kiện Yoongi thường không sử dụng nước hoa. Hoseok cố không nhìn đến gáy tóc trắng trẻo ở sát bên tầm mắt, hắn đã ở độ tuổi mà những suy nghĩ không trong sạch cũng chẳng thể khiến hắn ngượng ngùng được nữa, nên hắn vẫn luôn tự cảnh tỉnh chính mình

Nhưng mà Hoseok vẫn sẽ thừa nhận, nền da trắng sứ của người anh lớn rất phù hợp để lưu lại những vết hôn ngân của hắn

"Nhóc đang nghĩ cái gì đấy" nhận thấy nét đờ đẫn trên màu mắt của người bên cạnh, Yoongi chau mày

"Tiết trời hơi lạnh" Hoseok trả lời, một tay vươn đến mở cửa xe để anh ngồi vào

"Đã gần cuối tháng 12 rồi mà"

Lịch trình của toàn nhóm sau khi thảo luận với công ty đã được để trống trong khoảng ba tháng kéo dài từ đầu tháng 12. Bảy người họ cần phải tìm những nguồn cảm hứng mới cho việc sáng tác thay vì dành 18 tiếng mỗi ngày chuẩn bị cho những lễ trao giải không hề đề cao tính công bằng

Maknaeline sẽ cùng nhau đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ vào tuần sau, cũng là để chúc mừng cho sinh nhật của Taehyung. Chỉ có người anh cả và trưởng nhóm sẽ còn ở lại Hàn Quốc vào dịp lễ nối liền, Yoongi dám cá hai người nọ sẽ đi hết những buổi triển lãm nghệ thuật được tổ chức vào dịp cuối năm

Còn anh à, vốn là định thăm thú vài nơi để tìm cảm hứng, nhưng Hoseok - cái đuôi xuất hiện ngay vào phút chót anh tiến lên máy bay có lẽ đang tiềm ẩn ý định đảo lộn trật tự an tĩnh nghỉ ngơi mà anh đã lập ra sẵn

Nhưng trải qua lễ Giáng sinh và đón năm mới với người mình thích xem chừng cũng không tệ đến vậy, chỉ cần Hoseok đừng kêu anh dậy vào lúc tám giờ sáng nữa, ít nhất cũng nên là mười giờ

Số dư tài khoản của mỗi thành viên cũng không chênh lệch nhau quá nhiều, nhưng cách dùng tiền của Hoseok vẫn luôn có thể khiến Yoongi tỉnh ngủ vào bất kỳ giờ giấc nào trong ngày

"Chú mày thuê chỗ này hết bao nhiêu tiền vậy"

"Em thuê từ một người bạn, cũng chỉ bằng chúng ta ở lại khách sạn vừa rồi thôi"

Hoseok nhấc năm vali hành lý ra khỏi xe taxi đã dừng lại trước khuôn viên của một lâu đài cổ, sắp xếp một chút, chia cho Yoongi hai còn mình thì là ba, chầm chậm tiến vào trên lối đi lát đá

Nơi mà họ sẽ trú lại trong hai tuần tới thật sự có thể trở thành bối cảnh cho MV tiếp theo, Yoongi âm thầm cảm thán qua kiến trúc của nơi này, không quá rộng lớn, nếu cả nhóm đến đây có khi sẽ còn phải ở chung phòng với nhau, nhưng bố trí các gian thật sự rất hài hòa. Giữa tiết đông, vẫn có vị nắng tan lẫn vào trung tâm khối kiến trúc, Hoseok đã chọn được một nơi rất tốt

___

Yoongi lắm lúc cũng sẽ băn khoăn rằng liệu mình thích Hoseok có phải là một điều đúng đắn hay không...

Anh không thể kiểm soát tâm tư mình ở vấn đề này, nhưng nếu phải dùng lý trí để suy xét thì rõ ràng là họ không thật sự hợp nhau. Như Hoseok đã từng nói trước đây, có lẽ vị trí tốt nhất giữa họ là một đôi business partner không hơn không kém

Bọn họ không hẳn là hai nửa đối lập nhau một cách khắc nghiệt, nhưng cùng một điều kiện hoàn cảnh, ví dụ như là hiện tại, Yoongi đã thấm mệt sau khi đi xe hơn một tiếng đồng và chút năng lượng ít ỏi còn lại chỉ cho phép anh ngồi co chân trên ghế sô pha phủ vải len mềm mại

Còn Hoseok...

Hầy...

"Mày là rapper đấy em ạ, hoặc là main dancer, producer gì cũng được, nhưng mày tuyệt đối không thể trở thành spider-man đâu, xuống!!"

Yoongi bật tiếng càu nhàu xen lẫn với âm giọng như đang quát, khi tiết trời bên ngoài chỉ còn là những con số đếm được trên đầu ngón tay ít ỏi, Jung Hoseok đã thay ra chiếc quần cộc thơm mùi tiền của hắn, cheo leo bản thân mình trên những khớp thang gỗ

Mặc rằng hắn đang tìm kiếm thứ gì ở trên gác, Yoongi chỉ quan tâm đến độ cũ kỹ của chiếc thang. Anh đồng ý với Namjoon về việc ví Army như là những đôi cánh Icarus, nhưng mà họ có toàn năng hơn nữa cũng không thể cứu nổi tên thừa năng lượng kia nếu có bất kỳ sơ suất gì

"Em xuống ngay thôi, nhưng không phải là anh nên động viên em sao"

"Anh sẽ chỉ động viên mày nếu mày ý thức được ngày mai thời tiết sẽ bắt đầu chuyển xuống âm độ"

"Cái quần này đẹp mà, hyung, không dễ dàng gì mà có được nó"

"Tốt nhất là mày đừng mang nó lên sân khấu"

"Sao chứ..." nghĩ đến lớp mạ bạc phủ dọc vải quần, Hoseok thật sự tin tưởng rằng nó sẽ bắt sáng rất tốt

"Nhóc còn nhớ set đồ lặn màu đen mà chúng ta đã mặc lúc ở Saipan không"

"Nhớ..." ôm lấy một thùng giấy to Hoseok chậm rãi bước xuống thang gỗ

"Mày sẽ phải mặc một thứ y hệt vậy bên trong nếu muốn mang cái quần này lên sân khấu"

Lời của Yoongi mang tính hình tượng khá cao, nhưng Hoseok không tốn nhiều thời gian đã hiểu rõ. Tuy là kéo dài đến đầu gối nhưng ống quần lại quá rộng, nếu thực hiện vũ đạo...

Hầy...

Bên trong hộp giấy mà Hoseok đã cất công lấy từ trên gác cao xuống là những đồ dùng dành cho việc tô điểm tòa lâu đài. Nhưng sau khi kiểm tra qua một lượt, hắn cũng chỉ đành chấp nhận sự thật rằng mình sẽ lại phải trở ra ngoài thêm một lần nữa, vật dụng tuy là đủ nhưng chẳng có thứ nào mang theo dáng vẻ như là nó dành cho dịp Giáng sinh cả

Tầm mắt Hoseok ban đầu vốn là định bao quát khối kiến trúc xung quanh mình một lần nữa, nhưng cuối cùng chỉ vừa ngẩng đầu đến, tâm trí đã bị khóa chặt trên nét mặt ngơ ngác của Yoongi. Nụ cười dìu dịu ẩn, bước chân hắn tiến về phía anh

"Cần anh giúp gì à" thả tấm chăn mà mình đang choàng xuống đệm ghế, Yoongi nâng mi mắt

"Anh có muốn ra ngoài đi mua sắm với em không" Hoseok ngồi sát đến bên cạnh người anh lớn

"Trời lạnh thế này mà", thoáng nhăn mày Yoongi thốt ra một lời nọ, kiểu lạnh của một nước châu Âu so với kiểu lạnh mà anh đã quen ở Hàn quốc không hề giống nhau, anh không nghĩ là mình muốn bước ra ngoài thêm một lần nào nữa

"Em đi một mình cũng sẽ lạnh đấy" Hoseok nài nỉ

"Jungkookie còn không dùng đến vẻ mặt này"

Yoongi nghiêng người về phía sau, tránh né ánh nhìn khẩn thiết sáng rực của Hoseok

"Vậy là Yoongi hyung không thương em rồi"

"Thương mày hay không thương mày và trời lạnh hay không lạnh thì liên quan cái bông hoa gì đến nhau đâu"

"Hyung..."

"..."

"Mày đi thay cái quần khác đi..."

Dẫu là không muốn đi, nhưng nếu đã cùng nhau đến Venice thì anh cũng không thể giữa chừng mà bỏ rơi Hoseok, vì vậy mà khe khẽ gật đầu, Yoongi thả chân mình từ trên nệm ghế xuống thảm trải

Ở sân sau của lâu đài có sẵn một chiếc xe, Hoseok không mất nhiều thời gian để tìm ra chìa khóa. Mở cửa xe cho Yoongi ngồi vào ghế phụ lái, khí trời ngày đông chưa gì đã xát gò má anh tan màu ửng đỏ. Ngồi vào trong xe, trước khi chạm tay đến vô lăng Hoseok lại ra hiệu cho anh nghiêng người đến

"Gì đấy, không nhớ cách lái xe à"

Bừng nở nét cười trên màu mắt Yoongi buông lời trêu chọc cậu em, lại không kịp đề phòng trước tư vị thật ấm đột ngột vây phủ lấy tâm tưởng của mình. Đầu môi Hoseok chạm khẽ trên khóe môi nhiễm lạnh, thành công ủ ấm cơ thể Yoongi khiến vành tai anh đỏ rần. Nhưng cũng không để anh ngơ ngẩn cho xong, chớp mắt một lượt, ánh nhìn Hoseok đã trở lại tập trung vào con đường phía trước

Rõ ràng là...

"Mày vừa mới làm gì..." theo phản xạ Yoongi lùi về phía cửa sổ của ghế phụ lái

Thằng nhóc này, nó vừa mới hôn anh...

Anh đã từng trông thấy Hoseok hôn khẽ lên trán, hoặc tóc của mấy đứa nhỏ trong nhóm, nhưng lần này... nhắm nhầm chỗ hả...

"Hỏi nữa thì sẽ khiến tình huống trở nên kỳ quặc đó hyung" Hoseok khẽ cười, khóe môi hắn nhấc lên cùng với đường xương hàm thật bén, sóng mũi thẳng tắp đâm vào tâm tưởng của Yoongi

Anh muốn nói, lại không nói ra được

Chứ đột ngột lao đến hôn người ta thì có chỗ nào mà không kỳ quặc à

___

Yoongi không rõ là kể từ khi nào thì mình bắt đầu thích Hoseok, nhưng ngày mà anh nhận ra được tình cảm của mình thì anh vẫn nhớ, từng chút một đều rất rõ ràng

Cũng là bắt đầu từ một nụ hôn

Trên thế giới này có hơn 20 triệu người biết rằng Jung Hoseok và rượu là hai thứ không nên được đặt ở bên cạnh nhau. Nhưng mà hôm đó vì là tiệc sinh nhật của Yoongi, nên theo ý anh, cả nhóm đã cùng nhau uống rượu. Cũng không phải là việc gì lớn bởi họ uống cũng không nhiều và chỉ quẩn quanh ở bên trong ký túc xá

Ăn mừng xong thì ai về phòng người nấy, Yoongi đã định đi ngủ, nếu không phải là Hoseok đột ngột gõ cửa phòng anh

"Nhầm phòng rồi nhóc"

Trông đến thân thể rắn chắc của hắn vì đồ uống có cồn mà trở nên rệu rã, Yoongi nếu không phải ngại những thành viên khác có lẽ đã ngủ thì đã bật cười rồi. Lời anh còn chưa nói xong Hoseok đã tiến vào bên trong phòng, bấm khóa chốt và ấn anh lên cửa

Trên người hắn không tồn lại mùi rượu, nhưng ánh mắt mà anh đang đối diện lúc này có khác gì đang say đâu. Bỗng chốc bị áp chế Yoongi cũng không phản ứng được nhanh nhạy, Hoseok không để lỡ, mau chóng cũng khắc môi mình lên môi anh thật mềm

Tâm trí Yoongi ngay sau đó cũng bị xóa trắng, chỉ có âm vị chiếm đoạt lẫn tàn phá mỗi lúc lại mỗi dậy lên. Bàn tay Hoseok chạm đến hông anh bên dưới vạt áo ngủ còn mang theo cả dục niệm

Yoongi không nghĩ người trước mắt mình say, nhưng hắn rõ ràng là đang say mà

Sau đó, không có việc gì đáng để nói, anh không nhớ được gì nữa hết, dù sao Yoongi cũng là người uống nhiều nhất bữa tiệc hôm đó mà. Hoseok cũng không nhắc lại việc đêm nọ, dường như men rượu đã làm việc mà nó nên làm, hắn đã quên cả thảy

Trừ phiến môi sưng đỏ ra thì trên người Yoongi cũng không có tổn hại gì khác, dù sao thì việc Hoseok uống rượu là do anh đề nghị rồi còn gì, khắt khe với hắn cũng là khắt khe với mình, nên sau đó anh cũng không nghĩ đến nhiều nữa

Hôn thôi mà...

Hôn...

___

"Hyung, cà phê không phải là lựa chọn duy nhất mà"

Dừng xe đẩy hàng lại bên cạnh người anh lớn, trầm khẽ buông giọng Hoseok cố gắng thuyết phục Yoongi đang chật vật trước kệ bày cà phê được đặt thật cao

"Hoặc là rượu, hoặc là cà phê"

Cắn khẽ đến phiến môi nhạt màu, Yoongi sau đó đưa ra những lựa chọn dành cho Hoseok, thúc đẩy quá trình sáng tác thì nên có một trong hai thứ vừa được nêu ra

"Cà phê là lựa chọn phù hợp nhất rồi"

Nói lời này xong, Yoongi cũng không chờ đợi phản ứng của cậu em nữa, lấy đà anh bật lên góc kệ mà mình đã nhắm sẵn từ trước. Đây đã là gói cà phê cuối cùng rồi, không có đủ thời gian cho việc ngần ngại

"Này!!" và đột ngột Yoongi lại bật tiếng thật lớn

Túi cà phê tưởng chừng đã nằm trong tầm với, Yoongi còn chưa kịp vui mừng thì cũng lại nhận ra mình cuối cùng vẫn không nhanh bằng Hoseok. Nét cười rực sáng hiển hiện trên màu mắt, hắn nhắm rất chuẩn xác, vừa vặn mà bắt lấy mèo nhỏ vác ở trên vai mình

"Chọn rượu đi, lâu rồi không uống rượu", hắn nói cho anh nghe quyết định của mình

Một lúc lâu vùng vẫy vẫn chẳng thể thoát được, nằm yên trên vai cậu em Yoongi thầm mong rằng Hoseok sẽ không hối hận với quyết định này của hắn

"Hobi, không phải là nhóc không uống rượu được sao"

"Sao anh lại nghĩ là em không uống rượu được"

Ẩn trong lời đáp, Yoongi đột ngột lại có cảm tưởng rằng Hoseok dường như đang cười. Nhưng không phải là nụ cười mặt trời nhỏ vẫn thường bắt gặp trên môi hắn, anh không rõ, chỉ là bầu không khí trong chốc thoáng lại phảng phất âm vị nguy hiểm

Thật lòng thì... ờm... anh hơi sợ

"Mỗi lần uống rượu vào, hành động của nhóc..."

"Làm sao cơ"

"Rất không bình thường" ngại đi sâu vào chi tiết, Yoongi đánh lảng vấn đề đi

"Ồ"

Bật âm cảm thán thay cho lời đáp, Hoseok giúp người anh lớn đứng vững lại trên nền đất

"Em không thấy chỗ nào bất thường ở hành động của mình cả"

"Hiển nhiên rồi..." Yoongi đáp lời hắn với âm giọng không khác lắm so với một tiếng thì thầm, lưng anh chạm trên vách tường bằng gỗ của gian chứa rượu, không rõ là Hoseok vô tình hay hữu ý nhưng hắn càng lúc lại càng tiến đến gần anh hơn

Hơi thở nóng rực của người đối diện phủ vây lấy gò má Yoongi, pha trên da thịt anh trắng mịn sắc hây hây chín đỏ. Một tay Hoseok giữ lấy bả vai nhỏ nhắn, nhận ra người sắp sửa bị mình nhốt lại thoáng run rẩy thì hắn cũng không kiềm được một nụ cười

"Hyung vừa nói hiển nhiên cái gì"

"Thì... nhóc có bao giờ nhớ mấy chuyện mình làm trong lúc say đâu, hiển nhiên là không nhận thấy có gì bất thường"

Hoseok nghe đến đây thì không vội đáp nữa, một tay rảnh rỗi nựng khẽ đến cằm non mịn mịn của người thấp hơn

"Này..." không để mình bị trêu chọc, Yoongi bắt lấy bàn tay đang giở trò của cậu em không còn nhỏ nhỏ xinh xinh nữa

"Hyungie, để em nói cho anh nghe một bí mật"

Không đợi cho người đối diện đồng ý, Hoseok ngay sau đó cũng nghiêng khẽ đỉnh đầu mình đến, một lời thì thầm bật lên giữa khóe môi. Âm vang tuy không lớn, nhưng lại đủ khiến cho tâm tưởng Yoongi trong thoáng chốc đã trở nên mờ mịt

"Nếu anh đang muốn đề cập đến hôm sinh nhật, thì đêm đó em không có say"

___

Tranh thủ được một quãng chờ đèn đỏ, Hoseok mau chóng đánh ánh nhìn của mình về vị trí ở ngay sau ghế phụ lái. Yoongi đã từ bỏ chỗ ngồi ban đầu, rúc cả thân người lại ở phần ghế mà anh nghĩ rằng hắn sẽ không thấy được gương mặt đỏ lựng lên của anh

Trong suốt mười năm bọn họ ở bên cạnh nhau, việc Yoongi trở nên căng thẳng xét cho cùng cũng không phải là một điều quá hiếm hoi. Nhưng lần này, dường như tâm trí vững vàng của anh đã bị Hoseok dọa cho bay đi sạch cả

Vẻ ngơ ngác xinh yêu đến tội, anh không dám nhìn hắn, chỉ âm thầm cắn khẽ trên phiến môi nhạt màu. Mười ngón tay vì sợ hãi đã trốn vào bên trong vạt áo, vụng về mà đỡ lấy cằm nhỏ non mềm. Yoongi nén đi nhịp thở, chốc chốc không chịu được thì cũng lại vươn tay che đi chóp mũi rồi thở dài, Hoseok muốn trêu anh, nhưng còn vì con đường trước mặt đã phủ tuyết mà không thể làm việc xấu

Tặc lưỡi khẽ một tiếng, hắn cũng không chịu thua số phận, thật nhẹ giọng mà buông lời

"Anh không thoát được đâu, hyung"

"Hả... gì..." nâng khẽ mi mắt, Yoongi cố làm ra vẻ bình tĩnh mà đáp lời hắn

"Em nói, anh không thoát được đâu" mang theo cả một tấm lòng chỉ toàn là ý trêu chọc anh lớn, Hoseok nhắc lại lời mình

"..."

"...chạy trốn gì chứ, mình đâu có quay Bon Voyage", vẫn là nét trầm ổn giả vờ Yoongi đưa mắt nhìn ra quanh cảnh bên ngoài, mặc rằng cửa sổ đã bị màn vải che phủ

"Hyungie" Hoseok lại gọi

"Đừng, hyung, hyung thôi"

Vội vã Yoongi vất bỏ đi vẻ ngoài trầm tĩnh của mình, vừa rồi cũng là một tiếng "hyungie" này mà anh nhận ra mình từ lâu đã sa chân vào bẫy. Bây giờ nghe thêm một lần nữa thì anh cũng không dám đoán sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì

"Hyung" ngoan ngoãn sói hòa hoãn với mèo

"Nói đi"

"Anh không cần phải lo lắng đến vậy đâu"

"Anh mày đâu có lo lắng" Yoongi lùi sâu hơn nữa vào lòng ghế

"Vậy thì tốt rồi" Hoseok nở một nụ cười

"Dù sao thì chúng ta vẫn sẽ còn ở chung trong hai tuần tới, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, anh lo lắng cũng không có tác dụng gì"

"Hobi..." Yoongi cố gắng níu giữ lấy một chút hy vọng cuối cùng

"Đừng gọi như vậy, để dành lời gọi này vào dịp khác đi hyung"

Hoseok nói như thế trước khi quay trở về tập trung vào tay lái, Yoongi tuy không hiểu "dịp khác" mà hắn đề cập ở đây là lúc nào, nhưng trực giác nhạy bén của loài mèo cho anh biết là mình không nên hỏi, và anh cũng không cần phải nghe cảnh báo nhiều hơn

___

Hoseok pha cho anh một ly cacao nóng trong lúc anh vẫn còn thẫn thờ ngồi ở trên bàn bếp được hắn phủ vải len từ trước. Tạm thời tập trung vào công việc sắp xếp, Hoseok mang những thứ mình vừa mua được cho vào những ngăn tủ còn trống. Hai người họ sẽ còn ở đây cho đến gần giữa tháng một, thời tiết có lẽ sẽ không khuyến khích bọn họ ra đường nhiều lắm nên khối lượng đồ tích trữ chẳng thể gọi là ít

Mất một lúc lâu Hoseok mới hoàn thành công việc, trên mặt bàn bên cạnh nơi anh ngồi chỉ còn lại vật dụng trang trí cho dịp lễ đã gần sát. Ly cacao nóng chỉ mới vơi đi một nửa, đung đưa chân mình trong vô thức, vẫn mãi bận suy nghĩ Yoongi chẳng nhận ra Hoseok đã tiến đến thật gần

"Hyung" hắn gọi anh

"Sao thế" thoát khỏi tâm tưởng như tơ vò, anh đáp lời hắn, nhưng lại không phản xạ kịp để Hoseok giữ mình ở trong lòng

Mang anh đến phòng khách, hắn vẫn không có ý định để anh rời đi. Yoongi nhỏ bé lọt thỏm trong lồng ngực của cậu em thua mình một tuổi, vòng tay hắn choàng đến, ngăn anh vì hoảng loạn mà bỏ chạy lên tầng trên. Trốn đến phòng ngủ chỉ khiến mọi chuyện chuyển biến theo hướng không lường được trước

Không kiềm lại được, một tay Hoseok vươn đến nâng khẽ cằm anh, để anh nhìn thẳng vào tâm tư hắn sâu thẳm. Yoongi ngượng ngùng, đầu ngón tay đã cuộn lại cứng đờ, nhưng anh cũng không né tránh, thả tầm mắt mình theo ánh nhìn hắn thật ấm. Hoseok nâng khóe môi, câu khẽ một nụ cười, gò má Yoongi theo đó lại đỏ ửng

"Hyung có muốn đoán sắp đến em sẽ nói gì không"

"Anh..." dường như đã đoán được, Yoongi lại không có can đảm để nói ra, môi mềm sau một âm nọ đã mím chặt lại

Đáy mắt Yoongi sáng trong, nhịp thở cũng không còn ổn định nữa, Hoseok lúc này cũng không có ý trêu anh, đôi ngón tay giữ lấy cằm anh trở nên hữu lực, nhẹ nhàng hắn nghiêng đầu mình đến, run rẩy mà đặt trên môi anh một nụ hôn thật ngọt

Thật nhẹ nhàng để nụ hôn này bắt đầu, nhưng tâm trí của cả hai lại không thể nhẹ nhàng như thế

Anh không kháng cự, Hoseok cũng không mong mỏi bất kỳ điều gì hơn vào lúc này nữa

Nụ hôn được trao khi Hoseok vẫn hoàn toàn tỉnh táo, Yoongi không thể tìm ra ý nghĩa khác cho hành động của hắn lúc này, ngoài một đáp án đã có sẵn

"Anh đã hiểu chưa đấy" rời khỏi môi anh, Hoseok nhẹ nhàng lại hỏi thêm một lời

Lần này thì Yoongi không đáp, nếu Hoseok vẫn còn đủ trấn tĩnh thì sớm đã có thể nhận ra anh đã bị hôn đến mất hồn rồi. Nhưng hắn lại vì xúc cảm thật ấm vẫn còn chưa phai mà trở nên hoảng loạn, hắn muốn nghe anh nói, muốn có được dù chỉ là một chút hồi đáp từ anh

"Hyung, em rất thích anh, anh đã hiểu chưa đấy", nét thành khẩn phủ ngập trên màu mắt của Hoseok

"..."

"Hyung, em vừa nói là em rất thích anh"

"..."

"Hyung..."

"...nghe rồi" mất một lúc Yoongi mới lấy lại được câu chữ, dịu khẽ từng âm anh đáp lời hắn

"Vậy, anh có..." nói đến đây thì ngượng, cả gương mặt Hoseok đều đã tan sắc ửng đỏ "...thích...em không"

Chờ hắn nói cho xong thì Yoongi đã thấm mệt, bừng nở nụ cười, anh rướn người đến hôn khẽ trên môi hắn

"Anh vừa làm như thế đấy, đã hiểu được chưa"

"Hiểu..." Hoseok gật đầu

"Không, không hiểu anh nói rõ đi"

"Không hiểu thì bỏ đi vậy" không để mình bị trêu nữa, Yoongi cựa quậy thật khẽ, ra vẻ rằng mình muốn rời khỏi vòng tay ôm của hắn

"Anh nói đi mà, hyung..." Hoseok ôm siết lấy anh

"Anh rất thích em, đã hiểu chưa đấy"

"Hiểu rồi"

___

"Hyung, anh đã ở trong phòng bếp được hai tiếng rồi đấy, thật sự không có vấn đề gì sao"

Lời quan tâm của Hoseok bật lên từ phòng khách của tòa lâu đài, nơi mà trách nhiệm trang trí cây thông Giáng sinh của hắn vừa được hoàn tất. Hắn không có gì để phàn nàn với sự thật rằng họ cần phải tránh mặt nhau trong đôi chốc để bình tĩnh, nhưng không phải hai tiếng đã là quá nhiều rồi sao, đặc biệt là khi hệ thống máy sưởi lại ngưng làm việc ở phòng bếp

"Anh ổn, làm việc của nhóc đi"

Đóng thật chặt nắp của lò nướng, Yoongi cố không để tâm đến cổ họng đang dần trở nên khô khốc của mình. Tay anh sau đó lướt đến những phong thư nhỏ được đặt ở giữa bàn, đây là quà tặng kèm của trung tâm thương mại mà bọn họ đã ghé qua ban sáng. Vừa rồi Hoseok không cất chúng đi, nhưng rõ ràng là cả anh và hắn đều sẽ chẳng động vào những mảnh giấy này cho đến hết mùa lễ hội. Bởi chẳng phải họ đã quá lớn để viết thư cho ông già Noel rồi sao

Hơn nữa, mong ước duy nhất của anh từ lúc bắt đầu mùa đông đến nay chính là có một người ở bên cạnh để ôm ôm cho thật ấm. Giờ thì anh đã có rồi, nếu còn phải viết thư nữa thì thật lòng anh cũng chẳng biết là mình nên viết gì

"Em đã xong việc rồi, anh thật sự không cần em giúp gì sao"

Vừa nói Hoseok cũng lại tiến về phía của gian bếp nơi mà hương gừng nồng đậm trong thoáng chốc đã làm đình trệ đi khướu giác hắn. Hắn biết rằng Yoongi nhà mình rất giỏi trong khoản ăn cay, nhưng thế này thì không phải là hơi thử thách đối với một món bánh sao. Còn chưa nếm thử, Hoseok cũng đã cảm nhận được mi mắt mình ươn ướt

"Đừng, không cần mà, em đi tắm đi"

Nhận ra được tiếng bước chân của cậu em đã tiến đến thật gần, hoảng loạn Yoongi ngồi thụp xuống phía sau bàn bếp, suy nghĩ về mong ước và quà tặng lúc này lại khiến anh khó xử hơn cả. Còn sợ rằng Hoseok sẽ trông thấy được vành tai mình ửng đỏ, mèo nhỏ vụng về che đỉnh đầu bên dưới lớp vải len trải xuống từ mặt bàn

Họ chỉ vừa nói rõ cảm xúc của mình cho nhau nghe thôi, còn sớm quá, Yoongi sợ rằng nếu giờ đây mình trông thấy Hoseok, có khi anh sẽ ngượng đến không thở được mất

"Nhưng mà... hyung..." nhẩm lại một lần nữa lời của Yoongi, Hoseok khẽ giọng

"Không nói nhiều, đi lên lầu, đi tắm đi"

Co cụm lại thành một khối, vừa ôm lấy đầu gối mình Yoongi vừa vang tiếng. Và chỉ một chốc sau đã nghe được giọng Hoseok thỏa hiệp với anh

"Được... thôi"

Chầm chậm bước trên cầu thang bằng gỗ, Hoseok đồng ý với yêu cầu của anh nhưng đề nghị này vẫn là quá lớn để tiếp nhận. Màn hình điện thoại được bật sáng lần nữa để khẳng định rằng cảm giác của hắn không sai, nhiệt độ lúc này...

___

Vụn hoàng hôn rực màu phủ trên đỉnh đầu của mèo nhỏ mềm hơn bông, gò má màu táo chín hây hây cùng với khóe môi đượm hồng, Yoongi bần thần mãi cho đến khi khớp chân anh bật lên từng cơn tê buốt, một phần là vì anh ngồi sai tư thế, một phần khác...

"Trời ạ, Jung Hoseok"

Đến giờ thì Yoongi mới biết mình liên tục cảm thấy không đúng là không đúng ở điểm nào, ngày mai nhiệt độ sẽ giảm xuống độ âm, Hoseok từ trước đến nay vẫn luôn nghe lời anh, nhưng hắn nghe lời đến mức này luôn à...

"Nhiệt độ này mà đi tắm", chân trắng mịn bọc bên trong dép bông mềm mại lướt vội theo từng bậc thang xoắn ốc. Vừa trông thấy được cửa phòng của Hoseok, dùng toàn bộ sức lực mà hiện tại mình có Yoongi vặn tay nắm cửa

"Hoseokie" anh gọi

Và sau đó thì anh không gọi được nữa...

Trên người của main dancer Jung Hoseok chỉ có một tấm áo choàng thật mỏng, ngay cả dây buộc cũng nhìn như sắp trôi tuột đến nơi. Tóc mái hắn sẫm đen, ướt sũng nước, được vuốt gọn ra sau. Thu vào tầm mắt Yoongi là vầng trán cao, xương hàm sắc lẹm và một hạt nước vẫn âm thầm dẫn đường cho anh nhìn tiếp đến cơ ngực hắn, và còn xuống nữa...

Trong vô thức Yoongi cắn khẽ môi mình, bây giờ anh chạy có còn kịp không...

"Làm... làm phiền rồi"

Từng thớ cơ khắc nổi trên cơ thể người đối diện đều như lửa nóng, hun đến cháy rực tâm tưởng của Yoongi, anh không suy nghĩ được bất kỳ điều gì khác. Như thế này... nói chuyện trên giường vẫn còn quá sớm, nhưng không phải, anh thua Jung Hoseok rồi sao...

Nhận ra người anh lớn đã sa chân vào một khoảng trầm tư, vì lo lắng Hoseok sau đó cũng quên kéo lại áo, vội bước đến thật gần ở trước mắt anh

Chạm tay thật khẽ trên da thịt trắng hồng mềm mịn, hắn không hiểu được vì sao giữa trời đông thế này, hắn vừa từ bên trong phòng tắm bước ra, nhiệt độ cơ thể của anh lại còn cao hơn cả hắn

"Anh sốt rồi sao" nghiêng đầu đến, khẽ giọng hắn hỏi

Màu mắt Yoongi sáng trong lúc này lại trở nên trầm đục, ngoài nhìn hắn ra, dường như anh cũng không rõ mình nên làm gì tiếp theo. Chuyện gì đến cũng phải đến... nhưng chuyện gì đến, bao giờ thì đến... bây giờ luôn sao...

"Kéo, kéo áo lại trước đã" Yoongi bật lên một yêu cầu, lại chẳng khác gì âm của mèo nhỏ đang tuyệt vọng

"Hả..." Hoseok trước hết là nghĩ vạt áo của anh có vấn đề, nhưng nhìn lại thì anh đang mặc áo cổ lọ, ngẫm thêm một chốc thì hắn cũng hiểu

"Hyungie" khóe môi Hoseok bất giác cũng đã mang theo ý cười nhẹ hẫng

"Đừng có hyungie mà..." từ màu mắt của cậu em, Yoongi biết mình đã gặp rắc rối

Giường đệm cách đó không xa, Yoongi còn chưa kịp hoảng sợ cho xong thì cũng không còn cơ hội đó nữa. Hoseok cũng chẳng buồn chỉnh lại vạt áo, đặt toàn bộ tâm tưởng vào người mà hắn đang khóa bên trong vòng vây của mình. Mèo nhỏ cuộn người lại, dẫu muốn tránh đi nhưng vẫn không thoát, không còn giống với đêm sinh nhật nữa, lần này Hoseok chắc chắn sẽ không bỏ giở giữa chừng

"Kêu em đi tắm là vì thế này sao" Hoseok hạ thấp người, chỉ còn cách khối bông mềm mại trong lồng ngực một khoảng thật nhỏ

"..."

Trầm mặc Yoongi hiểu rằng lúc này mình không nên lên tiếng, chỉ có hai tình huống sẽ diễn ra mà thôi. Hoặc là anh sẽ khiến Jung Hoseok trở nên không khoan nhượng hơn, hoặc là anh sẽ vô thức mà bật ra một trong những đại từ mà army vẫn thường hay gọi hắn, daddy chẳng hạn...

Nếu sơ sẩy để cả hai cùng lúc diễn ra, thật lòng thì anh không dám tưởng tượng tiếp...

Hoseok hiểu rằng anh đang cố để không mắc sai lầm, nhưng vấn đề hoàn toàn không nằm ở đó. Dẫu cho phản ứng tiếp theo có là gì đi nữa, thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn rồi

"Aaa..." Yoongi bật lên một tiếng khi bàn tay Hoseok nhiễm lạnh chạm đến da thịt mình bên dưới lớp vải áo

"Sai rồi" nụ cười nhẹ ẩn, hắn buông lời

"Sai... cái gì..."

"Anh không thể mong em nhẹ nhàng bằng cách này đâu hyungie"

"Nhẹ nhàng cái gì, anh có sợ nhóc à" vì ngượng, cũng là vì tâm tưởng đã bị xóa trắng Yoongi bật lên một câu khiêu khích

"Ồ"

Và Hoseok hiển nhiên sẽ chiều theo lời vừa rồi của anh, khớp tay hắn lướt dọc từ eo thon mềm mảnh, không gián đoạn mà vỗ một nhịp trên mông đào của người lớn hơn. Lần này thì Yoongi ngậm kín miệng không bật lên một tiếng, nằm trong lòng hắn anh cắn khẽ trên đầu môi của mình

"Thật là..." Hoseok nhìn anh, lần nữa cảm nhận lý trí mình sụp đổ

"Lại làm sao"

"Vẫn là lời đó, anh không thoát được đâu hyungie"

Không định tốn thêm thời gian Hoseok khắc môi mình trên môi anh lịm ngọt, để toàn bộ tâm tưởng say trong thanh vị tan lẫn từ ấm áp trên da thịt người thương. Yoongi cũng không muốn đoán xem sắp đến sẽ xảy ra việc gì nữa, còn có thể là việc gì khi hai người họ đã cuộn lấy nhau ở trên giường

Không khí nóng rực từ đôi phiến môi đang cọ xát, Yoongi sau một chốc cũng không sợ hãi nữa, đôi tay anh choàng lấy cần cổ của người đang mong muốn chiếm giữ lấy tâm tư mình. Anh mở viền môi, khẳng định với Hoseok rằng anh chấp thuận việc làm của hắn, ánh nhìn của người nhỏ tuổi hơn đã trầm đục, lúc này lại bật lên một tia sáng

"Nghe này, hyungie, từ giờ bắt đầu gọi em là..."

___

Sau đó thì, Hoseok không ăn mắng vì gần hai tiếng đồng hồ hắn làm khó anh bên trong phòng ngủ, mà cơn thịnh nộ của Yoongi lúc này lại bắt nguồn từ khay bánh gừng đã dành một khoảng thời gian tương tự họ ở bên trong lò nướng

"Em đoán... chỗ bánh này không ăn được rồi hyung"

Nét chán nản vừa nhìn đã biết là giả vờ hiển hiện trên gương mặt Hoseok, hắn không có điểm nào để không vui vẻ, được ăn lại không cần phải ăn, hiểu thế nào thì hiểu

Cuối cùng để dỗ ngọt người thương, hắn đặt anh lớn vào giữa vòng tay của mình, trước đó đã mang đến cho anh một tách cà phê tản theo đôi vạt khói mỏng. Yoongi tạm hài lòng ngả đầu mình trên bả vai thật vững chắc, chậm rãi anh cũng lại nhớ đến ngày đầu tiên mà bọn họ gặp nhau

"Đã mười năm rồi nhỉ" Hoseok khẽ giọng

"Cũng là vào một dịp Giáng sinh thế này" Yoongi đặt khẽ một nụ hôn sau vành tai hắn

"Theo đuổi anh đến tận mười năm, không có gì làm khó em hơn thế này đâu"

"Nói cứ như vừa gặp anh thì em đã thích anh rồi vậy" Yoongi bĩu môi sau lời nọ

"Thì là như vậy thật mà"

"Gì..."

"Em đã giấu rất kỹ, anh không biết cũng là lẽ thường thôi"

"Đêm sinh nhật..." Yoongi khẽ giọng

"Đến giờ em vẫn không hiểu vì sao anh cho rằng em không nhớ mình đã hôn anh"

"Thì nhóc có nhắc lại việc đó bao giờ đâu"

"Ngay ngày hôm sau em đã đưa cho anh một lọ kem dưỡng môi mà đúng không, nhưng anh không nhận, em cho rằng anh giận nên mới không nhắc lại"

"Anh nghĩ là nhóc chê"

"Chê cái gì" Hoseok nhíu mày

"Môi bị khô" Yoongi chỉ lên môi mình "nên mới tặng cho anh một hộp kem dưỡng"

"Đó là kem thuốc mà, tối hôm đó em hơi quá đà cắn mạnh quá, làm môi anh bị thương. Sao anh lại nghĩ đó là quà sinh nhật chứ"

"Giờ thì anh biết rồi mà"

Ngẫm lại Yoongi mới nhận ra lúc ấy mình thật sự đã quá ngốc rồi, cảm nhận được tâm tư của hắn ngay tại lúc ấy có lẽ họ cũng chẳng phải chờ đến tận ngày hôm nay. Nhưng xét cho cùng lễ Giáng sinh này mới là thời điểm phù hợp nhất, từ ngày mà bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, giờ cũng đã tròn mười năm rồi

Trao nụ hôn cho Hoseok, sau đó còn gửi vào tâm tư hắn một nụ cười, anh đã để hắn chờ đợi lâu như vậy

Ước nguyện mà năm ấy Hoseok gieo vào giữa cơn tuyết đầu mùa, sau mười năm thật dài, may mắn rằng đã hoá thành một thân cây tầm gửi

___

Extra:

Namjoon đỡ hộ cậu bạn đồng niên của mình một túi quà thật nặng trên con đường dẫn đến ký túc xá của cả nhóm, lúm đồng tiền hiển hiện khi chàng trưởng nhóm bật đôi lời hỏi thăm

"Yoongi hyung trông có vẻ kiệt sức, anh ấy có chuyện gì sao"

"Không, trên máy bay có làm vài việc thôi" Hoseok khẽ cười

"Thế sao" nhận được lời đáp nọ, Namjoon cũng vội quay đầu để tìm kiếm bóng hình của người anh lớn

"Hyung, chắc là anh đã viết được nhiều beat mới lắm, em thật sự rất nóng lòng muốn nghe"

"Anh không nghĩ là mày muốn nghe đâu" Yoongi cho tay vào trong túi áo, ngăn cho cậu trưởng nhóm trông thấy vết siết sẫm màu vẫn còn mới ở cổ tay mình

Âm giọng của Yoongi mang theo ý cảnh báo thật nhạt, và Namjoon hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ có cậu bạn đồng niên của hắn lúc này lại nhẹ hẫng một tiếng hắt xì

Những file âm thanh hiện tại trong bộ nhớ máy của Yoongi, có thể nói, chúng không được trong sáng lắm...

"Sao em lại không muốn nghe chứ" xoa xoa đầu mình Namjoon cảm thấy thật khó hiểu

"Nhóc hỏi bạn nhóc kìa"

"Bạn? Hoseok sao?"

"Còn ai khác ở đây à" Yoongi đáp lời, ngay sau đó cũng vội bước chân tiến vào bên trong cửa

"Hoseok, đã có chuyện gì à"

"Đừng hỏi nữa..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro