Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tạm biệt hoa hướng dương

Hoa kia rơi mãi chng ngng
Như anh vn c chng dng thích em.
[hnil]
●●●●●●●●

'Tích... Tích...' Tiếng nước nhỏ từng giọt từng giọt một vang lên trong căn phòng ngát hương hoa.

Trên chiếc giường đơn màu trắng có một chàng trai gầy yếu đang nằm.

"Em kể chuyện cho anh nghe nhé?" chàng trai khẽ nói, giọng nói có phần chờ mong vang lên, phá vỡ sự yên ắng trong phòng.

"Được. Anh thích nghe chuyện gì? Như thế nào?"

"Chuyện gì cũng được. " miễn người kể là em, vế sau anh nói thầm trong lòng.

"Thật là... Hmmm..." Hiệu Tích hơi hơi nhăn mày suy nghĩ. Lát sau, cậu kể một câu chuyện như thế này:
"Rất lâu trước đây, có một người đàn ông mang họ Bang chuyển về quê sinh sống, ông có niềm yêu thích đối với hoa cỏ và những động vật nhỏ rất mãnh liệt. Vì vậy ông chủ Bang quyết định biến ngôi nhà ở nơi thôn quê của mình thành một vườn hoa, hơn nữa ông chủ còn nuôi một con mèo trắng, nhìn rất đáng yêu. Ông chủ trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, nhưng trong tất cả các loại hoa đó chỉ có duy nhất một cây hoa hướng dương. Hoa hướng dương luôn cảm thấy thật buồn và cô đơn vì trong cả khu vườn chỉ có mình nó là một giống khác, không có bạn cùng loài. Nó không có ai để cùng cười đùa đung đưa trong gió. Một ngày nắng ấm nọ, khi đang tận hưởng ánh mặt trời thì hoa hướng dương thấy con mèo trắng của ông chủ chạy tới bên cạnh nó và đòi kết bạn với nó. Ban đầu nó rất ngạc nhiên, còn tự hỏi "vì sao mèo trng li mun kết bn vi hoa nh?"' nhưng rồi nó bỏ qua vấn đề này và rất nhanh chóng đồng ý. Từ đó mèo trắng và hoa hướng dương làm bạn, sau đó trở thành bạn thân rồi thành anh em thân thiết, cuối cùng thì đã là gia đình của nhau. Hết truyện."

"Em tự nghĩ ra đấy à?" Doãn Khởi nghiêng đầu hỏi sau khi nghe xong.

Cậu cười toe, gật đầu hỏi anh "Có hay không?"

"Không. Dở tệ." dù nói vậy nhưng trong mắt anh lại tràn đầy ý cười.

"Thật ra em biết anh rất thích câu chuyện mà. Anh cứ nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy em thấy đáng yêu lắm, yêu cực, thật đấy. " cậu vừa nói vừa tủm tỉm cười, dường như đã tập thành thói quen đối với sự không thật lòng của người anh này.

Anh dời tầm mắt khỏi gương mặt cậu, cười nhẹ một tiếng, hơi xìu xuống một chút. Anh biết cái "yêu" cậu nói không phải cái "yêu" như anh dành cho cậu. Anh chợt cảm thấy hơi nghèn nghẹn trong cuống họng và muốn ho bật ra, nhưng vì cậu vẫn đang ngồi đây nên anh cố nhịn xuống một chút. Dù anh biết cậu đã biết, nhưng dù là vậy thì anh cũng không muốn ho trước cậu.

Brmm.. Brmm.. Có tiếng điện thoại rung, là của cậu. Chút ý cười thấp thoáng trong mắt anh chợt tắt.

Cậu lướt mắt qua tin nhắn, nhoẻn miệng cười rồi nói "Anh, em về nhà một chút." vừa nói cậu vừa thu dọn đồ rồi đứng dậy, vội bước ra khỏi phòng bệnh. Tới cửa thì cậu chợt cậu khựng bước, quay lại nói với anh "Em sẽ quay lại ngay." Chờ anh khẽ gật đầu một cái cậu mới yên tâm rời đi.

Doãn Khởi biết vì sao cậu vội đến vậy, biết vì sao khi đọc tin nhắn cậu lại cười dịu dàng đến thế. Anh biết đó là vì cô gái trong nhà cậu. Anh không thích cô gái đó. Những cơn ho lại kéo đến. Mỗi một lần ho lại là vài cánh hoa rơi, những cánh hoa anh thảo muộn.

Cầm lên những cánh hoa dính máu, anh cười. Nụ cười méo xệch, so với khóc còn khó nhìn hơn. Nhẹ nhàng rửa từng cánh hoa, Doãn Khởi đặt lên mặt bàn cạnh đó, chờ chúng ráo nước thì anh đem đi ép khô.

Trên bàn là vài bông hoa anh thảo của đêm qua, anh đem chúng cắm trong lọ thủy tinh trên mặt bàn. Chúng rất đẹp, thực sự là như vậy.

Hanahaki. Anh không tin rằng thật sự có căn bệnh này và cũng chẳng bao giờ nghĩ mình có thể mắc phải căn bệnh này. Từ ngày biết mình thích Hiệu Tích anh đã nghĩ đem tình cảm này che dấu thật tốt. Nhưng rồi khi nhìn thấy cậu bạn cùng khóa thành công đem người vào tay thì anh lại muốn theo đuổi cậu, anh không muốn chưa thử đã bỏ cuộc.

Anh lên mạng tìm cách làm những món đồ nhỏ xinh, những món bánh ngon ngon mà cậu thích. Từng ngày là từng món ăn đồ, từng món quà khác nhau. Đến khi chỉ còn cách thành công gần trong gang tấc thì chẳng hiểu sao lại có người nghiễm nhiên nhận thành quả hộ anh. Thật sự chẳng còn lời gì để nói. Anh chưa từng so đo với một cô gái nhưng đây lại là tâm ý anh dành cho cậu nên anh nhất định sẽ nói rõ ràng.

Đến khi anh sang nhà cậu thì thấy cậu đang rất vui vẻ và nụ cười như tỏa nắng, mà anh lại không nỡ dập tắt ánh nắng ấy. Anh không muốn để cậu buồn, không muốn thấy gương mặt sụp đổ đó của cậu. Vì vậy anh chọn im lặng, chọn làm bạn bè, làm anh em thân thiết của cậu.

Khi bắt đầu có cảm giác khó thở, tức ngực, nghèn nghẹn trong họng thì anh cũng chỉ nghĩ mình ốm rồi. Đến khi ho ra cánh hoa anh thảo thì anh mới ngỡ ngàng. Anh tới chỗ của cậu bạn thân Kim Thạc Trấn, cậu ấy có mở phòng khám tư. Anh có nhớ cậu ấy đã từng nói qua vài lần. Từ đó, anh uống thuốc, đi khám ở chỗ Thạc Trấn. Rất đều đặn, cho tới bây giờ.

"Cạch" cửa phòng mở ra, anh tưởng là Hiệu Tích nên vội đẩy những cánh hoa ra sau giỏ quà. Nhưng không phải, là Thạc Trân

"Sao phải vội vàng thế? Cậu ta cũng biết rồi còn gì?" vừa nói Thạc Trân vừa lườm.

"Biết rồi cũng không thích để em ấy thấy. " Doãn Khởi hơi hơi nghiêng mặt trả lời.

"Hừ!" Thạc Trân ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, giở giọng nhẹ nhàng khuyên "Cậu phẫu thuật đi, cắt bỏ hoa, để thêm thời gian nữa thì muốn cắt bỏ cũng không được đâu."

Nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng cùng khó chịu khi anh cứ không chịu nghe lời của Thạc Trân, Doãn Khởi cong mắt cười. "Nếu muốn tớ đã quyết định từ lâu rồi, cậu biết mà."

Thạc Trân không trả lời, nhìn cậu bạn của mình lâu thật lâu, tưởng chừng như định im lặng mãi thì Thạc Trân mới nhẹ nói "Vậy cậu nhất định phải hưởng thụ thật tốt. Biết chưa?" Doãn Khởi gật đầu. Doãn Khởi biết Thạc Trân lo cho mình, trong lòng ấm áp hẳn lên.

●●●●●●●●

Sau những lần hẹn hò, ăn cơm gặp mặt gia đình, ra mắt gia đình họ hàng hai bên thì cuối cùng Hiệu Tích cũng quyết định kết hôn với cô gái đó. Thời gian cậu đến chỗ anh ngày càng giảm xuống, có khi cả tuần chỉ thấy cậu ló mặt tới chưa được 15 phút đã vội vã đi.

Chưa đầy 4 tuần sau, những cơm ho không ngừng kéo đến, tần suất dày đặc hơn trước rất nhiều. Mỗi lúc một dồn dập hơn, mỗi lúc một lâu hơn kéo theo nhiều cánh hoa hơn, dần dần là cả bông hoa, vài ba bông liên tiếp. Tình trạng anh ngày một xấu đi.

Thạc Trân ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn anh. Ngày qua ngày nhìn anh gầy đi, nhìn anh đau đớn khổ sở trong những cơn ho, nhìn anh bị những bông hoa giày vò, nhìn anh thương tâm khổ sở. Thạc Trân khe khẽ thở dài, bây giờ phẫu thuật cũng không được nữa rồi.

●●●●●●●●

Ngoài hành lang.

"Anh ấy ngày càng ít nói." giọng nam trầm vang lên.

"Hay ngồi thẫn thờ rất lâu nữa." giọng nam khác bổ sung.

"Ừm." giọng nam còn lại đồng tình.

Thái Hanh, Chí Mân, Chính Quốc đưa mắt nhìn về phía căn phòng.

Sau 1 tháng 6 ngày là ngày cưới của Hiệu Tích, đến ngày thứ 7 là ngày trời xanh ngắt một màu, ánh nắng vàng ấm áp rực rỡ, chim ca hót líu lo. Như người thường ta nói đó là điềm báo cho những ngày chẳng hay ho gì.

Sau một trận ho dài, anh quay sang nói với bốn người "Này.. Từ trước tới giờ... tớ hình như chưa... tặng quà cho mọi người bao giờ.. nhỉ?" câu nói ngắt quãng, còn giọng nói anh yếu ớt. Bốn người nhìn anh, không nói gì chỉ khẽ gật đầu, mắt ươn ướt.

"Bây giờ... mới chịu tặng có muộn... quá không?" Đôi tay gầy guộc cầm lấy những bông hoa anh thảo, dừng một chút, anh nhẹ giọng nói  Đng quên t nhé. Nh, đây là hoa t tng, nhng bông hoa anh tho mun do chính Mn Doãn Khi "chăm".

Bốn người cầm tay anh, đầu gật liên hồi, như thể sợ anh không kịp thấy họ đồng ý vậy.  Năm người nắm lấy tay nhau, cùng cười cùng khóc với nhau lâu đến vậy rồi nhưng lại chưa từng nghĩ đến ngày như hôm nay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, rơi xuống không ngừng.

●●●●●●●●

Vội vàng chạy tới phòng anh, cậu hốt hoảng. Hôm qua khi cậu đến anh còn cười với cậu, anh còn dặn dò cậu, còn trêu đùa với cậu cơ mà? Anh.. Sao có thể được?!! Vào đến phòng bệnh, cậu sững sờ. Căn phòng còn vương hương hoa, những cánh hoa rơi trên giường và cạnh bên khuôn mặt như đang ngủ say khiến cậu không tin được.

Bác sĩ Kim đưa cho cậu bông hoa anh thảo và một tờ giấy màu xanh, nói "Là của Doãn Khởi tặng" xong liền xoay người, đi nhanh ra ngoài. Ba người khác chần chừ một chút rồi cũng đi theo vị bác sĩ.

Mở tờ giấy ra, là nét chữ của anh. Chỉ có một câu "Tạm biệt hoa hướng dương". Nắm bàn tay gầy guộc của anh, cậu cúi xuống, áp trán mình lên đó, nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay lạnh lẽo của anh. Cậu cứ ngồi như vậy, đôi vai thi thoảng lại run lên từng hồi. Chẳng biết qua bao lâu mới thấy cậu thẫn thờ bước ra khỏi phòng như người mất hồn.

●●●●●●●●

Cho tới cuối cùng, Doãn Khởi vẫn lựa chọn giấu kín tình cảm ấy với cậu, vẫn chọn yêu cậu trong thầm lặng, chọn giữ tình cảm ấy với cậu tới khi chết.

Còn Hiệu Tích, cậu vẫn đơn thuần coi anh là anh trai, là người thân cho tới lâu thật lâu sau đó. Khi đôi mắt đã hơi mờ, khi bàn tay đã có chút run rẩy, khi từ một bông hoa anh thảo đã thành một vườn cậu mới biết được điều ẩn sâu trong đó.

Cậu chợt hiểu ra vì sao lại là hoa anh thảo muộn mà không phải là loài hoa khác, nó như chính anh vậy, như chính tình cảm của anh. Những kí ức chưa từng phai nhạt xâu chuỗi nhau trong đầu cậu, vẹn nguyên từng ngày. Ngồi trong vườn hoa rất lâu, cậu thấy anh, cậu nở một nụ cười nhẹ, khẽ thì thầm anh cũng tht t m.

Đặt tờ giấy màu xanh ở đó, cậu nghĩ mình cần đi gặp anh. Gió chiều nổi lên, thổi bay tờ giấy có dòng chữ nắn nót "Tích, em đừng buồn và cũng không cần buồn. Anh sẽ buồn theo em."

Hôm ấy, trời cũng thật đẹp.
●●●●●●●●

Những bông hoa Doãn Khởi tặng đều được chăm sóc kĩ càng. Thạc Trân, Thái Hanh, Chí Mân, Chính Quốc đều đi mua chậu về trồng và chăm sóc những bông hoa mà Doãn Khởi tặng.

Thảm cỏ xanh tốt, cây hoa tử đinh hương nở rực rỡ những bông hoa tím, dưới gốc là những bông hoa anh thảo đang còn ngậm sương bên cạnh ngôi mộ khắc tên Mn Doãn Khi .

"Yêu là chết trong lòng mt ít
Vì my khi yêu mà chc được yêu
Cho rt nhiu song chng nhn bao nhiêu"
[Yêu ~ Xuân Diu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro