Ep 2
" JiMin. Em thua rồi. "
Đôi mắt Jung HoSeok ánh lên vẻ kiên định đến mức lạnh cả sống lưng người đối diện, quả thật cái phong thái này của anh rất dễ khiến người ta không biết vì sao lại sợ hãi. Trước đây khi chia tay ai anh cũng bày ra dáng vẻ này ư? JiMin thực sự nuốt không nỗi cỗi tức giận này, hận không thể lao đến phá đi gương mặt điển trai mà lại lạnh như tiền của anh.
" Thua? Em không phải kẻ thua..."
" Một năm rồi, đừng ngoan cố như vậy."
" Ngoan cố cái gì chứ? Chẳng lẽ một năm qua mà anh chẳng có lấy một tình cảm với em ư?"
JiMin đứng dậy với đầy sự tức giận, nỗi bức bối của cậu đã dâng lên đến tận cổ rồi đây. Rốt cục là suốt một năm vừa rồi cậu cố gắng như vậy là để đổi lại cái kết quả chết đẫm như thế này sao?
" Không hẳn. Nhưng anh chưa từng yêu em. "
Chưa từng yêu.
Chưa từng yêu em.
Chưa từng yêu Park JiMin.
Cái gì vậy chứ?
" Anh...thật sự..."
Cơn giận của cậu như một làn gió mùa đông giữa trời hạ này vậy, nó đến thật nhanh rồi cũng vụt qua khỏi nơi này mà chẳng quên để lại cảm giác đau rát đến tận xương tủy cho con người ta. Cứ tưởng cậu sẽ đứng trước mặt anh mà ra sức chửi mắng để thỏa cái cơn tức giận trong mình, ấy vậy mà chỉ một lời nói như thế kia đã đủ quật ngã tất thảy những ngọn lửa đang còn rực cháy bên trong cậu.
" Hợp đồng nên kết thúc rồi..."
HoSeok còn chưa dứt lời thì đã bị thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ thẫm từ trong chiếc ly mà JiMin đang cầm đổ lên người. Áo sơmi trắng sau chiếc vest được mặc bên trong suit jacket trong chút chốc thấm trọn màu đỏ chói mắt ấy và rồi dính vào cơ ngực có thể thấy rõ từ phía đối diện. Nhưng kì thực là khi dù bị tạt rượu vang vào người nhưng anh chẳng hề lộ ra vẻ tức giận gì cả, vẫn còn vô cùng điềm tĩnh nhìn JiMin.
" Nếu việc này khiến em vui thì em cứ làm đi. Cả chai rượu vang đó cũng không sao, hoặc nếu chưa đủ thì cứ lấy thêm. "
" Em ghét nhất cái dáng vẻ này của anh. Thật chết tiệt."
" Chẳng phải em ghét anh thì càng tốt sao? "
JiMin sững người và bàn tay đang cầm ly rượu của cậu càng siết chặt hơn bao giờ hết. Anh đương nhiên lại có thể thốt lên lời nói vô tình như vậy, đáng ghét như vậy. Một gã chẳng hề hiểu dư vị của tình yêu như Jung HoSeok thì làm sao có thể biết được điều mà cậu đang phải trải qua bao đau đớn, bao nhiêu thương tổn cơ chứ. Cái gã cứ đi tổn thương trái tim của người khác này, JiMin thật sự hận không thể nguyền rủa anh sẽ vì tình mà tâm can tan nát và đau đớn như bị xé toạc ra.
Nhưng sao bây giờ đây chứ...
Ai bảo Park JiMin lại trót trao tim mình cho cái gã vô tình đấy làm gì.
" Đi đi."
Thẫn thờ ngồi xuống, khóe mắt rưng rưng và sống mũi cứ cay xè như vậy. JiMin không thèm nhìn lấy anh một cái nào, cậu ngã người ra sau mà đưa mắt nhìn ánh đèn vàng sáng bừng trên trần. Đau mắt thật đấy! Nhưng là vì đèn hay HoSeok thì cậu cũng chẳng thể phân biệt được nữa rồi.
" ... "
" Tôi bảo anh đi đi. Sau này không cần coi như quen biết nhau làm gì."
Những món ăn cao cấp và được bày trí vô cùng tinh tế chỉ vừa được dọn ra, không khí còn đang phảng phất mùi thức ăn nóng hổi bỗng chốc nguội lạnh chỉ vì đoạn tình cảm mà JiMin dốc sức bồi đắp đã không còn có thể tiếp tục được nữa. HoSeok chăm chú nhìn người đối diện một lát, chỉ khi đã đảm bảo cậu không đến nỗi nào mới rời đi.
" Anh đúng rồi HoSeok. Tôi đã thua. Thua một ván rất đau đấy. Anh giỏi thật. "
Tiếng cười giòn giã vang lên sau những câu nói gãy gọn của JiMin. Anh dĩ nhiên nghe thấy nhưng cũng chẳng thể làm gì, bởi cậu đã muốn tỏ ra mạnh mẽ với anh như vậy thì anh cũng nên phối hợp một chút. Nếu hỏi anh có yêu JiMin không, câu trả lời sẽ là không. Nhưng nếu hỏi đã từng thích cậu chứ, thì có lẽ là có vài khoảng khắc nhỏ. Chỉ một chút như thế với anh thì sẽ chẳng thể khiến anh yêu được, đó là sự thật.
" Tình cảm giữa người với người ấy mà, vốn chỉ là thứ vội đến rồi vội đi cả thôi. "
Đó là thứ mà anh vốn luôn nghĩ, nó cứ như một quan niệm của riêng anh về tình yêu vậy. Có lẽ là vì vậy mà trước đến giờ anh chưa từng trong bất kì một mối quan hệ nào lâu dài. Và cũng chưa từng yêu ai bao giờ, một tình yêu điên cuồng mà tuổi trẻ ai cũng nên trải qua một lần đấy. Chỉ có điều là chẳng thể biết anh sẽ may mắn có được không nữa. Đã gần ba mươi rồi còn gì.
---
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cái nóng bức của những ngày hè lướt qua như cơn gió thổi từ biển cả. YoonGi kéo chiếc vali màu kem to của mình ra bờ biển, ngắm nhìn cảnh biển vào mấy ngày cuối hạ thật khiến lòng người cảm thấy dịu mát đến lạ lùng.
" BuSan ahh, phải rời xa ngươi rồi. Hẹn năm sau lại gặp nhé, mùa hạ năm sau ta sẽ trở lại nữa. "
Mỉm cười nhìn biển, từng cơn sóng va vào bờ và chạm khẽ vào mũi giày của cậu. Cứ tựa như một lời tạm biệt vậy.
" Đi nha, tạm biệt."
Min YoonGi hệt một nam nhân trông cứ ngốc nghếch kiểu nào ấy, vừa cười cười vừa đưa tay vẫy chào biển với sự hồ hởi mãnh liệt.
Cũng đồng thời ở một nơi đâu đó gần bãi biển nọ, Park JiMin lại vừa bực vừa đi lang thang trên con đường lộ cạnh biển. Người khác nhìn vào không hiểu lại còn tưởng cậu ta đang ra sức hành hạ mặt đường dưới chân vậy. Lúc buồn bực thế này lại còn trông thấy con người kì lạ nào kia, tâm tình có chút khởi sắc một cách lạ lùng làm sao.
" Trông đáng yêu quá ha...À, dĩ nhiên là không đáng yêu được như Park JiMin rồi. Nhưng mà cậu ta là ai thế ta? "
--- End Ep 3 ---
Mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ.
I love you all 💕
Mọi người đừng quên click vào ngôi sao nho nhỏ để ủng hộ mình nha. Mình trân trọng mọi sự quan tâm của mọi người dành cho "Easy come and easy go" ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro