7
Tiếng ồn ào lao xao của chợ búa làm cho không gian nơi đây thêm phần náo nhiệt. Người người qua lại, tiếng nói chuyện trao đổi giòn tan, cảm giác thật phấn khởi.
Có bóng dáng của ai đó vụt qua dòng người, có vẻ rất vội. Vừa chạy vừa nhìn ra phía sau, sợ rằng sẽ có người bắt được mình.
"Xin lỗi, xin lỗi"
"Chạy gì mà chạy như điên vậy?!!"
Chạy nhanh như vậy không tránh khỏi cảnh va phải người khác, và họ cũng lên lời trách mắng người kia.
"Ah, tôi xin lỗi xin lỗi". Hai người va vào nhau và ngã lăn ra đất.
"Hạo Thạc, huynh không sao chứ?!". Đệ đỡ hắn lên, sau đó nhìn người kia mà buông lời trách cứ. "Ngươi đi đứng kiểu gì thế hả?!"
"Được rồi, ta không sao. Sau này nhớ cẩn thận" hắn phủi phủi y phục.
"Đa tạ". Nói xong người kia chạy đi. Chạy rất nhanh.
Chí Mẫn khó chịu nhìn theo, hắn hiểu ý đệ nên đã khoác vai đệ đi tiếp về phía trước.
Vài giây sau, đúng như dự đoán, có người đuổi theo. Hắn mặt một bộ y phục đen còn bịt kín mặt, tay chân nhanh nhảu chạy vụt qua Hạo Thạc.
Bỗng dưng hắn đứng khựng lại, đệ lay người hắn "Huynh sao vậy?"
"Đệ có thấy điều bất thường ở đây không?"
"Điều gì?"
"Nhất định là người hồi nãy đang gặp rắc rối". Hắn chạy đi, Chí Mẫn giật cả người, hắn nói đi là đi mà không đợi đệ đáp lại câu nào cả. Đệ cũng chạy theo hắn.
Đến một khu rừng chỉ toàn lá khô xơ xác, tên mặc áo đen truy tìm xung quanh, hắn ta nhìn khắp nơi để định hướng được mục tiêu. Nghe được tiếng lá dao động, hắn nhanh tay phóng phi tiêu qua nơi phát ra âm thanh ấy.
"Ngươi nghĩ trốn nổi ta?"
"Đại ca xin tha mạng!"
"Chết đi!!"
Định rút thanh kiếm vắt ngang hông ra giết người thì Hạo Thạc đã nhanh chóng cản lại. Hắn đến rất đúng lúc.
"To gan, trước mặt ta mà dám giết người?" Hạo Thạc nói.
"Ngươi muốn chết luôn phải không?"
Không nói nhiều với những kẻ vô lại. Hạo Thạc tiến đến liếc nhẹ kiếm, hắn liền ngã lưng mà an tọa.
"Đa tạ ân nhân đã cứu mạng" người kia dập đầu cảm tạ.
"Đứng dậy đi"
"Ân tình của ngài tôi không biết lấy gì đền đáp"
"Ngươi tên là gì?"
"Mẫn Doãn Kỳ"
Hắn bất giác lùi về sau vài bước. Chí Mẫn thấy thế liền dìu tay hắn lại.
"Huynh sao vậy?"
"Mẫn Doãn Kỳ?" hắn lẩm bẩm.
"Ngươi đi đi, định ở lại làm gì?" đệ nhìn qua y mà nói.
"Tôi xin cáo từ"
Nói xong y rời đi. Hôm nay y đã liều cả mạng sống của mình chạy ra khỏi Hắc Lâu. Đúng như lời A Tài đã cảnh báo, bà ta sẽ không chừa một ai dám chống lại mình. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì đã có một chậu cây rơi từ trên cao xuống mém trúng người y. Thấy có điềm ẩn, y vội chạy nhanh đi. Và may mắn gặp được Hạo Thạc giúp đỡ, nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của y rồi.
Doãn Kỳ đã đi được một đoạn đường khá xa nhưng Hạo Thạc vẫn còn chưa hoàn hồn. Mắt hắn cứ lờ đờ nhìn xuống dưới đất.
"Hạo Thạc, huynh sao vậy?!"
"Hạo Thạc!!"
Nghe Chí Mẫn gọi lớn tên mình, hắn mới xoay qua nhìn đệ mà nói "Chúng ta về thôi"
"Không muốn đi tiếp sao?"
"Ta mệt rồi, muốn hồi cung"
"Được rồi, vậy chúng ta về"
Hạo Thạc muốn ra ngoài đi dạo, hít lấy không khí yên bình nơi bá tánh nên đã cùng Chí Mẫn xuất cung ra ngoài. Đi được nửa đường thì gặp Doãn Kỳ và tiếp theo là diễn biến giống như trên. Đi dọc đường hắn vẫn im lặng không nói gì cả, mặc cho đệ có hỏi đủ điều hắn vẫn không hé răng trả lời.
Hắn nói với đệ rằng mình muốn ở một mình suy ngẫm vài chuyện, thấy thế đệ tạm biệt hắn để về Phác phủ.
Trong căn phòng yên tĩnh, lòng hắn vẫn còn rạo rực với cái tên Mẫn Doãn Kỳ ban nãy. Con người ấy vô cùng bình thường, nhưng cái tên lại làm hắn phải đắn đo suy nghĩ rất lâu. Cảm giác khi đứng trước mặt y tựa như một người quen lâu ngày không gặp, rất quen thuộc.
"Mẫn Doãn Kỳ..." hắn lập lại tên này vài ba lần, đầu hắn vẫn ong ong cả lên, không biết tại sao lại có cảm giác này.
.
Doãn Kỳ sau khi được Hạo Thạc cứu thì liền trốn đi đến một nơi thật xa kinh thành. Y chỉ biết chạy mãi, chạy mãi, tới đâu thì tới. Miễn thoát khỏi mấy tên sát thủ máu lạnh kia.
Dừng chân bên đường, y mệt quá, mồ hôi nhễ nhại, vẫy vẫy bàn tay lấy chút gió, y uống một ngụm nước.
"Ta giờ phải biết đi đâu đây?"
Đang ủ rủ không biết nương thân ở chốn nào thì có một giọng nói vang lên "Có muốn về nhà của ta nghỉ chân không?!" giọng run run của một bà lão làm y bất giác quay lại nhìn.
"Thế nào?"
"Ta với bà không quen không biết, bà lại chịu giúp ta sao?"
"Đối với ta, gặp người khó khăn thì phải giúp, không phân biệt họ hàng hay kẻ xa lạ"
"Sẽ phiền bà mất"
"Ta sống một mình, không con cháu, không người thân, cô đơn hiu quạnh"
"Nếu được thì mong bà bà chiếu cố"
"Đi theo ta về nhà thôi"
May mắn thật biết mỉm cười với y. Thoát khỏi Hắc Lâu, trốn được sát thủ, giờ còn lại được chỗ ở. Đối với y như vậy quá phúc phần.
Căn nhà mà bà lão dẫn y đến trông có vẻ đơn sơ. Xung quanh nhà trồng những cây ngô đang đến mùa ra quả. Y còn có thể ngửi thấy mùi thơm của vị cá kho tỏa ra từ trong gian bếp. Bà bà chẳng lẽ đã quên rằng mình đang nấu gì sao?
"Ta còn một phòng trống" vừa nói bà vừa dẫn y đến căn phòng phía trong.
"Đa tạ lão bà đã cưu mang"
"Khách sáo. Ta đã già rồi, cần có người kế bên bầu bạn"
"Bà cứ xem ta như con cháu trong nhà, bà sẽ không còn cô đơn nữa"
"Được"
"Ngươi tên là gì?"
"Bà cứ gọi ta là Kỳ, một từ thôi"
"Có phải ngươi nên đổi cách xưng hô không?"
"À, bà cứ gọi con là Kỳ"
"Vậy mới phải chứ, con đói bụng chưa?"
"Nhắc mới nhớ, có phải bà đang kho cá không?"
"Sao con biết?"
"Mới bước chân vô là con đã ngửi thấy rồi"
"Khứu giác con nhạy đấy"
"Bà không sợ cá khét sao? Lại còn đi ra ngoài nữa?"
"Trước khi đi ta đã cho lửa cháy nhỏ lại, vừa đủ thời gian ta về cá sẽ chín"
"Bà hay quá"
"Thôi, cùng ta xuống thưởng thức nó nào"
"Vâng!!"
Doãn Kỳ vui vẻ cùng bà lão đi xuống bếp. Thì ra bà ra ngoài để hái rau, may mắn là y đã được bà cứu giúp. Phải nói là may mắn. Cái cảm giác được ngồi xuống thưởng thức một bữa cơm đạm bạc tưởng chừng đã quá xa vời với y. Nhưng bây giờ vẫn còn có thể, tuy trước mắt mình là một người xa lạ nhưng y vẫn cảm thấy ấm áp.
"Ta có nấu canh, con không cần lấy nước mắt ăn thay canh đâu"
"Là con quá xúc động thôi" y cười.
"Kỳ à, vết sẹo trên mặt có gây ra phiền phức gì cho con không?"
"Không bà ạ, hoàn toàn bình thường"
"Con biết điều gì không?"
"Điều gì ạ?"
"Con sẽ rất đẹp nếu không có nó"
Nghe bà nói vậy y chỉ biết cười. Đó chỉ là giả thuyết thôi, thực tế y vẫn là một kẻ tài sắc không vẹn toàn.
.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro