Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Chí Mẫn, đệ đi chơi với ta đi" hắn tỏ ra nhàm chán.

"Đi đâu bây giờ? Ở trong hoàng cung này ta thấy cũng nhiều thứ vui mà"

"Đệ ví dụ thử ta xem"

"Như Cổ Văn phòng* của huynh này, ngự hoa viên này, hồ hoa sen này,..." đệ thao thao bất tuyệt kể cho hắn nghe những nơi tuyệt hảo trong hoàng cung này. Có lẽ là đối với đệ nó thú vị, nhưng với hắn thì không.

"Chẳng phải bình thường huynh thích đọc sách lắm sao? Mỗi ngày đều kéo ta vào Cổ Văn Viện đọc với huynh nữa đấy"

"Ta có như vậy nữa sao?" hắn bất ngờ hỏi.

"Xem ra tình trạng của huynh không mấy khá hơn"

"Đệ đừng buồn, rồi từ từ ta sẽ nhớ ra thôi"

Đệ cười với hắn, sau đó cùng hắn đi vào dạo trong hoàng cung.

*Cổ Văn phòng là nơi cất giữ những quyển sách cổ mà Hạo Thạc sưu tầm được.

.

"Hôm nay nghỉ làm hay sao mà giờ này quán chưa mở cửa?" y hỏi A Tài.

"Hôm nay tới ngày đó rồi" A Tài vừa lau chén vừa nói.

"Ngày gì?"

A Tài dừng mọi hoạt động, chằm chằm nhìn y.

"Một lát nữa ngươi sẽ biết. Giờ nói ra mắc công ngươi sẽ chạy mất kiếp"

"Bí ẩn vậy"

A Tài không nói gì nữa, tiếp tục lau cho sạch số chén đã rửa. Sau khi xếp chúng lên kệ xong, tú bà cũng xuất hiện. Bảo hai người họ đi theo mình.

Bà dẫn họ đến con đường ở cuối thôn, nơi khá là hoang vắng, bí bí ẩn ẩn dặn dò.

"Đi qua thôn bên, đem người về đây"

"Người gì?!" Doãn Kỳ hỏi.

"Ngươi chỉ cần làm theo những gì ta nói"

"Tôi và Doãn Kỳ sẽ đi ngay đây!!" A Tài kéo y chạy đi.

"Nè, tại sao lại kéo ta đi?!" y hất tay ra.

"Ngươi còn nói thêm câu nào nữa đảm bảo một giây sau đầu ngươi sẽ lăn dưới đất". A Tài ghé sát tai y nói nhỏ "Có sát thủ ở đây".

"Sát...Sát thủ?!"

"Đúng vậy, nên ta và ngươi không thể bỏ trốn giữa chừng được, chết lúc nào không hay"

"Nhưng tại sao lại có sát thủ ở đây?! Không lẽ chỉ vì canh chừng chúng ta thôi sao?!"

"Đương nhiên là không rồi. Trừ khử những kẻ làm gián đoạn cuộc bắt cóc này"

Nói đến đây y cũng ngầm hiểu ra vài điều. Lẳng lặng đi theo A Tài qua thôn bên cạnh. Thôn Hạ Vỹ.

Thôn này nổi tiếng có rất nhiều mỹ nữ. Công nhận là thật. Ở đây rất nhiều người đẹp, vẻ đẹp của họ khá mỹ miều và dịu dàng. Nhưng đáng tiếc một điều, số phận của họ sẽ không mấy sáng lạng sau ngày hôm nay.

"Bây giờ biết người đâu mà đem về?!" y hỏi.

"Bà ta bảo chỉ cần chúng ta đến hồ Bản, có người đứng đợi"

"Hồ Bản ở đâu?"

"Đi theo ta"

Nói xong, A Tài và Doãn Kỳ đi đến điểm hẹn mà bà ta đã nói trước. Đến nơi, quả thật có một thiếu nữ đứng đợi, trông có vẻ sốt ruột.

"Hai người đến rồi sao?!Tôi đợi nãy giờ"

"Sắp bị bắt cóc mà sao cô ấy vui quá vậy?!" y nói nhỏ.

"Thanh Tú lão bà nói sẽ có hai người đến đưa tôi vào cung"

"Vào đó làm gì?" y hỏi.

"Vào làm người hầu"

"Làm người hầu mà sao cô nương trông có vẻ hớn hở vậy?"

"Vào cung tôi sẽ được gặp hoàng tử! Chàng ấy vô cùng khôi ngô" vị thiếu nữ nói với vẻ đầy mộng mị.

"Trước khi đi cô hãy uống cái này" A Tài đưa cho cô ấy một viên kẹo nhỏ, chỉ nhỏ bằng nửa đốt ngón tay út.

"Cái này là gì?"

"Trước khi vào cung cô nương hãy ngậm lấy nó. Uống vào thì chúng tôi mới có thể đưa cô đi được"

Nghe lời A Tài nói, vị thiếu nữ ấy ngậm viên kẹo vào miệng. Vài giây sau, cô ấy cũng đổ rạp người xuống, ngất xỉu.

"Đấy là cái gì vậy?!" Doãn Kỳ hơi sợ.

"Thuốc mê thôi, tối nay cô ấy sẽ tỉnh"

"Ngươi đã làm việc này nhiều rồi nhỉ?!"

"Lần này là lần thứ hai"

"Ai sẽ là ngươi rinh"

"Đương nhiên là ngươi rồi"

"Sao lại là ta?!"

"Ta là đang giúp cho ngươi quen công việc này đấy. Mau lên, mau lên!" A Tài thúc giục.

Nuốt nước bọt cái ực, Doãn Kỳ bắt đầu vác thiếu nữ ấy lên vai. Nói dễ nhưng làm thì khó, nặng quá đi mất. Tên A Tài này đúng là biết trêu ngươi, lại còn đi nhanh nữa. Muốn y tức hốc máu mới vừa lòng sao?

Đi về Hắc Lâu an toàn. Y đấm đấm vào vai mình. Mỏi lắm chứ chẳng đùa.

"Rồi ngươi sẽ quen thôi" A Tài nói.

"Khi tỉnh dậy rồi cô gái ấy sẽ làm sao nhỉ?!"

"Nhất định sẽ thấy sống không bằng chết"

Nói xong A Tài đi vào bếp chẻ củi. Doãn Kỳ thấy thế cũng đi theo. Vị thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp ấy đã bị tú bà nhốt trong một căn phòng kín. Tối nay sẽ làm việc cho bà ta.

Tối đến. Đúng như kế hoạch, vị khách giàu có kia đã đưa cho tú bà mười lượng vàng để đánh đổi một đêm của cô gái xinh đẹp ấy. Doãn Kỳ nghe thấy tiếng la thất thanh phát ra từ căn phòng đang thấp thoáng ánh đèn mờ. Tiếng khóc, tiếng cầu xin nghe đến đáng thương. Trong phút phốc, y nhận ra mình đã phạm tội lớn thế nào. Chính là người vác cô gái kia về đây. Tuổi trẻ xinh đẹp, đầy mộng mơ, bỗng dưng trở thành một kẻ bị giam cầm trong một cái lầu xanh rẻ bạc. Doãn Kỳ thương xót mà ôm bóp chặt ngực.

"Làm gì mà ngồi thơ thẩn vậy?" A Tài vỗ vai y.

"A Tài, ta rời khỏi đây có được không?"

"Hình như ta đã kể cho ngươi nghe hậu quả của nó rồi nhỉ?"

"Ta biết, nhưng mà...ta không thể chịu nổi cái cảnh bắt một ai đó về để thỏa mãn chuyện giường chiếu được...tội họ lắm" y nói với vẻ xúc động.

"Doãn Kỳ, ta..."

"Chẳng lẽ ngươi không có trái tim sao?!"

"Ngươi có người thân không?"

Im lặng một hồi y mới trả lời "Họ mất hết rồi".

"Ngươi không còn ai nữa, đúng không?"

Y gật đầu.

"Nhưng ta còn cha mẹ, tính mạng họ nằm trong tay ta!!"

"Tú bà uy hiếp ngươi sao?!"

"Đúng"

"A Tài, đợi ta thoát khỏi Hắc Lâu này ta sẽ cứu ngươi"

"Bỏ mơ mộng ấy đi, ngươi sẽ không làm được đâu"

"Ngươi không tin ta sao?"

"Với dáng vẻ này của ngươi thì chạy được bao xa? Liệu ngươi trốn khỏi mấy tên sát thủ máu lạnh đó sao?"

"Ta sẽ cố gắng! Có chết ta cũng không sống ở đây!"

"Nhưng ngươi không định đi ngay bây giờ chứ?"

"Đương nhiên là không rồi. Trời tối như thế này làm sao ta đi? Sáng ngày mai"

"Vậy chúc ngươi thượng lộ bình an"

"Đa tạ"

Trò chuyện với nhau xong, họ mỗi người một hướng trở về phòng. Doãn Kỳ cực kì quyết tâm trong chuyện rời khỏi Hắc Lâu này. Một tù lao ngầm đầy tội lỗi. Y nhất định phải trốn khỏi đây, tìm cho mình một nơi khác bình yên hơn.

.

End chap 6




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro