
7.
Tiếng chuông gió gợi lên trong em những xúc cảm của hè. Hoseok thắt dây giày, lắng nghe thanh âm trong trẻo ấy làm dịu đi cái nóng của buổi đêm. Đồ treo trên sào đung đưa, móc va vào nhau leng keng.
Hè này không còn tiếng ve kêu hay những vạt nắng chiếu xuyên qua mớ dây leo bò trên mái ngói. Hè này trong em còn mỗi tiếng piano của anh và hai chú mèo nằm ủ ấm trong chậu nha đam.
Ít khi nào anh chịu rời khỏi nhà và em tự hỏi rằng, sao đôi chân mình phải là chân đi.
Từ khi Hoseok nghỉ việc ở bệnh viện để tự mở lớp dạy nhảy, cứ đêm đến là em phải ra ngoài. Em không thể ở yên một chỗ quá lâu. Em có cảm tưởng mình sẽ bỏ lỡ gì đó vô hình nếu không bước khỏi ngôi nhà yên bình của cả hai và dấn mình vào hỗn loạn bên ngoài.
Sau nhiều tháng với những lần đi như vậy, Hoseok mới biết lịch trình ngủ của Yoongi bị ảnh hưởng theo em.
Một hai giờ sáng, anh còn thức làm nhạc. Không chút cà phê hay chất kích thích nào làm anh tỉnh như cách chìa khóa em kêu. Em cứ ra khỏi nhà khuya như vậy, để ngắm cảnh hay hít khí trời, để mua đồ ăn khuya cho anh hay mua tí tỉnh táo cho chính mình, Yoongi không biết, nhưng anh bận tâm vì em.
Mấy ngày đầu anh không hỏi, cứ để em đi như vậy, vì em nói chân mình là chân đi, em đi rồi em sẽ về. Em nhất quyết sẽ không bỏ Yoongi lại, em nói vậy và anh tin.
Đến khi em đóng cổng sân lại, những câu hỏi sẽ nảy ra trong đầu Yoongi. Em đi, anh mới biết mình có nhiều tâm sự.
Một hôm nọ, anh gõ nhanh mấy nốt nhạc lên màn hình và kéo Hoseok lại khi em hôn tạm biệt vào má anh.
"Em đi đâu suốt?"
Hoseok cười, nắm lấy bàn tay cô độc của Yoongi xoa nhẹ.
"Đi tìm giấc ngủ cho anh."
Yoongi ước mình có thể níu em lại bằng cách nũng nịu hay giả vờ rớt nước mắt như cách những cô gái làm với bạn trai mình. Muốn vậy thôi, chứ làm sao được. Anh làm sao rớt nước mắt chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này? Bỏ rơi em trên chiếc nệm lạnh lẽo ấy còn ai khác ngoài anh.
Và anh xem chuyện em đi như một cách để xí xóa cho chính bản thân mình.
Hơi nóng từ nụ hôn em tặng trên má anh âm ỉ cháy, anh không muốn chạm vào má mình, vì sợ làm nguội đi những yêu thương của em. Bàn phím anh không gõ, tai nghe cũng không đeo vào. Gió quạt thổi vù vù bên tai anh.
Yoongi cứ ngồi một mình như vậy, những tâm sự nổ đùng đoàng như pháo hoa trong đầu anh và tràn xuống ngực, xuống những đầu ngón tay và đốt xương sống, làm anh rùng mình. Nhớ em quá. Nhớ ngơ ngẩn đến một hai giờ sáng, mà em chưa về.
Anh vẫn chờ em, chờ em về như thể có một câu hỏi lớn thật lớn cần lời giải đáp.
Yoongi đi lên đi xuống nhà.
Bếp lạnh tanh, không còn chút đồ ăn nào trong bếp. Anh đánh mắt sang bồn rửa bát đĩa, đầy ắp. Còn có mùi chua của thức ăn hỏng. Thôi thì rửa bát vậy. Cứ vậy mà làm, anh xắn tay áo của mình lên và dọn dẹp từ trên xuống dưới nhà.
Anh vơ lấy mọi thứ trên giá treo đồ xuống để phân loại. Mấy cái áo gió của Yoongi bám mạng nhện cả tháng trời vì không được mặc, những đôi giày dép cũ của Hoseok bị đá sâu vào dưới góc giá để giày, mớ giấy vụn ghi chép lộn xộn kẹp vào giữa cuốn tạp chí mua từ năm ngoái. Có quá nhiều thứ bị bỏ quên trong ngôi nhà này.
Ngay cả bàn làm việc của mình, Yoongi cũng tìm thấy bao nhiêu là thứ mình không còn dùng đến. Anh chẳng hiểu nổi mình lại tích trữ mớ bút bi hết mực trong ống cắm bút làm gì, những mảnh bị xé ra của mớ hạc giấy gấp nằm cùng với hóa đơn tiền điện làm chi.
Yoongi lau dọn cả phía dưới gầm tủ, chỗ mà tưởng chừng cả năm rồi chưa chạm đến.
Đến hơn ba giờ sáng một chút, anh ngồi thở hổn hển ngay dưới tủ đựng bát đĩa. Sàn nhà sạch bóng không còn chút bụi, da tay anh vẫn còn nhăn nheo vì phải ngâm nước lâu. Vậy là xong rồi sao? Yoongi thấy trống rỗng quá.
Anh không ngủ ở phòng hai đứa, anh sang phòng cho khách ngủ để nằm.
Anh đâu có muốn thiếp đi khi em chưa về, nhưng anh cũng không biết mình mệt. Anh lim dim trong tiếng mèo kêu trên mái, anh xoay người giữa tiếng rượt đuổi của chuột và mèo ngoài sân. Anh ngủ, giữa lúc đợi em về.
Tiếng đóng cổng không tài nào làm nhà sáng đèn được.
Hoseok thở phào, nhưng không nhẹ nhõm.
Em luồn tay vào tóc mình, tự xoa dịu cơn đau đầu nhẹ.
Rốt cuộc anh cũng ngủ rồi.
Em lách vào giữa anh và tấm vách ngăn phòng cho khách, nghe anh thở. Yoongi mỏi mệt trở mình tìm hơi ấm, thở hắt ra bên tai Hoseok. Chăn mỏng sột soạt trên hông anh, Hoseok không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Bé cưng? Anh đã tắt máy tính chưa nhỉ?"
Lâu lắm rồi Yoongi mới nói mớ. Chắc là từ khi anh còn tự cho phép mình ngủ đúng giờ giấc ấy. Mốc thời gian trong Hoseok mờ nhạt đến xa lạ. Em nhẩm đếm bằng đốt ngón tay mỗi khi Yoongi thở ra và hít vào, chẳng mấy chốc mà hết đốt ngón tay để bấm.
Lưng Hoseok nóng lên vì em không thể di chuyển. Chạy bộ không làm em mệt, đi bộ không làm em mệt, thức khuya để soạn hồ sơ không làm em mệt, nhưng Yoongi không thể ngủ đủ giấc lại làm em kiệt sức.
Ngoài sân, trời đứng gió. Không còn tiếng chuông gió nhẹ tênh như lúc em rời khỏi nhà. Em cố tập trung vào khoảng không đen đặc trong phòng, mong sao tìm được bất kì âm thanh nào ngoài tiếng thở của anh.
Không có. Hoàn toàn không có gì hết.
Máy giặt im lặng từ chiều hôm qua sau khi giặt xong mẻ đồ bẩn cuối cùng trong tuần. Hoseok đã treo đồ lên khi Yoongi gục mặt xuống bàn vì máy sập nguồn giữa lúc xem video về mèo. Anh bảo mình lại thèm há cảo hấp của em mua.
Hoseok đánh liều trở mình, để mũi mình đặt gần ngực Yoomgi.
Em quên mất. Em quên mất tiệm há cảo khoái khẩu của anh không mở cửa quá mười giờ đêm, dù là khách ruột hay khách lạ. Vậy mà em đã hứa là sẽ mua bằng được cho anh, khi ra khỏi nhà lúc mười một giờ.
Hoseok không thích thức khuya. Em khó nghĩ tích cực được khi tâm trí mỏi mệt. Hoặc là đầu em trống rỗng, hoặc là những ưu tư không thể nào chứa nổi trong thân xác người phàm.
Em hít mùi hương xả vải trên áo anh.
Yên bình và ấm áp, Yoongi thơm như mùa thu.
Chỉ có vậy, em mở mắt nhìn lồng ngực anh. Không thể ngủ, đầu trống rỗng.
Sau cùng thì, sự tồn tại của em chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro