
3.
Hoseok sẽ chẳng bao giờ biết xương sườn anh có thể đẹp như vậy nếu cậu không vô tình đi ngang qua bếp vào tầm một giờ sáng.
Chuyện anh hay tự thoại khi uống nước vào ban đêm chẳng còn ai lạ lẫm nữa, ít nhất là với năm người còn lại. Nhưng việc nhận ra vùng bụng anh không có mỡ, nối từ ngực xuống một lớp da phẳng hoàn toàn, và đôi khi còn lõm hẳn xuống vì lười ăn khiến Hoseok ngạc nhiên.
Cậu thấy anh mở tủ và cầm lấy hộp nước quả, nhón chân với lấy cái li bằng thủy tinh trên kệ cao nhất rồi đặt lên bàn bếp. Mép áo đã vén lên khi Yoongi rướn người. Qua ánh sáng của tủ lạnh chưa đóng, cậu nhìn thấy sườn anh hơi nhô lên một chút.
Hoseok ngưng lại và nhìn chăm chăm vào sườn anh. Làn da anh mỏng manh vô cùng và trông càng giống màu hoa giấy trắng. Điều hiển nhiên vẫn luôn ở đó, rằng anh không phải con gái, nhưng gương mặt và cả vóc dáng hiện tại khiến fangirl ghen tị. Chúng nhỏ nhắn, đáng yêu và trông rất vừa mắt. Tất nhiên đó là trước khi anh đóng tủ lạnh và bọc lấy bản thân trong màu đen nhẹ bẵng của bóng tối.
Cậu nghe thấy tiếng mở nắp hộp nước quả và tiếng róc rách của dòng chất lỏng được rót ra. Sau đó là tiếng anh kề môi vào miệng li. Nước quả chảy vào giữa làn môi mỏng và vòm miệng nhỏ nhắn của Yoongi. Có tiếng liếm khẽ, vụn vỡ nhưng êm tai vô cùng. Tiếng động nho nhỏ của li thủy tinh đặt xuống mặt bàn. Cậu đoán là anh đã uống xong, nhưng tủ lạnh chẳng được mở ra thêm lần nào nữa.
Lẽ ra cậu đã có thể về phòng ngay. Nhưng sau khi đứng đó thêm một lúc, Hoseok nhận ra cậu không buồn ngủ nữa. Có lẽ là do anh khiến cậu lo lắng. Từ hôm ngủ quên ngoài sofa với cậu đến giờ, Yoongi vẫn cứ ít nói như mọi khi. Cậu tựa cả người sang bức tường bên phải, tai áp vào tường để âm thanh truyền vào.
Một ngày anh vẫn ngáp không dưới mười cái, có chuyện vượt quá giới hạn vẫn không nhờ vả cậu, ăn ít lại vẫn nôn như lúc trước, uống được mỗi nước quả và ăn được ít thứ khác không có dầu mỡ.
Anh tự nói gì đó với bản thân trong bếp, Hoseok không nghe thấy hết. Yoongi than vãn, anh nghĩ chỉ có mỗi anh là còn thức.
Dù trưởng thành cách mấy, tuổi tác có thay đổi bao nhiêu, thỉnh thoảng ai cũng phải có một khoảng lặng riêng để suy nghĩ. Anh cũng là con người, cũng chỉ là một viên đường nhỏ bé giữa một lọ đường to, cũng cần có khoảng lặng.
Anh nhận thấy mình mỏng manh đến mức độ nào trong khi dùng tay thử chạm vào vùng bụng của mình. Mềm mại, phẳng hoàn toàn, không có cơ và đương nhiên, xương sườn được da thịt ôm vào vừa đủ, nhấp nhô đủ độ cho đến khi ngừng lại và chuyển đến vùng eo nhỏ nhắn.
Anh ôm bụng và nghiêng mặt nhìn ra ngoài. Bụng anh không gây chút khó khăn nào khi Yoongi thử nằm xuống bàn, chẳng có ngấn mỡ nào ở đấy cả. Chút da thịt ở hai bên hông cũng không đáng nói, mặc quần bó vẫn còn dư một khoảng khá thoải mái.
"Nên đi ngủ thì hơn."
Dù sao ngày mai anh cũng không có lịch trình. Tất nhiên những ngày nghỉ lễ chỉ bao gồm việc yên vị trên ghế xoay ở studio với giấy và bút chì. Anh sẽ có thêm thời gian để hoàn thành mixtape khi xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.
Tiếng chân ghế di chuyển trên sàn nhà khiến Hoseok ngừng nghe ngóng và một lần nữa nhìn vào bếp. Cửa tủ lạnh mở ra, ánh sáng từ đó khiến cậu thấy anh đặt hộp nước quả vào trong. Mắt anh híp lại và làn mi trải bóng xuống gò má hồng hào. Cửa đóng lại lần cuối cùng.
Anh rửa li dưới vòi nước lạnh. Bàn tay xinh đẹp kì cọ thành li kĩ càng để chắc chắn không còn đường đọng lại. Miếng bọt biển ngập xà phòng dưới tay anh đánh bóng lớp thủy tinh nghe kin kít. Xong việc, anh úp li lên giá và lau khô tay.
Không còn tiếng động nào sau đó nữa. Cậu im lặng hết mức, đến thở cũng chậm lại. Yoongi ra khỏi bếp lặng lẽ như một cơn gió thoảng, mang theo mùi bạc hà đặc trưng và hôn lên vai trái của Hoseok.
Nụ hôn rất nhanh và nhẹ nhưng khiến vai Hoseok ấm lên một khoảng nho nhỏ. Cậu chẳng biết anh ra khỏi đó khi nào.
"Giờ này còn ở đây thập thò gì vậy đội trưởng Jung?" Anh cười mệt, nhỏ giọng hỏi cậu.
Anh đâu ngờ cậu còn thức muộn thế này. Thường thì giờ này Hoseok đã phải nằm trên giường và tự vuốt ve bản thân rồi chứ? Điều duy nhất Yoongi nghĩ đến là có lẽ thằng bé đã đứng đây từ lúc anh lôi hộp nước quả từ tủ lạnh ra để uống.
"Em định vào bếp uống chút nước nhưng không dám làm phiền anh."
Thực ra thì cũng không hẳn thế. Vì muốn ngắm Yoongi và dáng người nhỏ xinh của anh có vẻ chính xác hơn. Hoseok nhún vai nhìn anh. Trong chốc lát, cả anh và cậu đều im lặng. Nhìn nhau trong bóng tối như thể người kia là một bóng đèn sắp phát sáng.
"Ngủ không được thì nói anh nhé."
Anh dùng tay vuốt lại lọn tóc rơi xuống trán Hoseok làm che đi đuôi mắt cậu. Mắt Hoseok nheo lại khi cậu nghiêng mặt sang tay Yoongi để cọ môi lên lòng bàn tay còn ướt nước của anh. Cảm giác mát lạnh vờn trên lông tơ khiến cậu lơ đãng.
Cậu muốn ngủ, tất nhiên là với Yoongi ở kế bên. Cậu biết về những lọ thuốc ngủ của anh, về những cơn ngủ chập chờn mà anh hiếm có được trọn vẹn, về việc anh khóc khi mọi người đã ngủ. Yoongi gầy gò và nhỏ bé lắm, anh không chịu được gió bão của đời đâu.
Cậu nhấn môi lên mái tóc anh, cúi người và mê mẩn trong mùi hương ngọt ngào của Yoongi. Cậu đã cố, để không trượt môi xuống gò má trắng mịn, xuống đầu mũi xinh xinh và nhất là đôi môi ửng đỏ còn đọng mùi nước quả.
"Ôm anh chắc em dễ ngủ lắm, nhỉ?"
Ga giường sột soạt, chăn bị kéo sang bên khiến lưng Hoseok hơi lạnh. Cậu mơ màng nghe anh hỏi, vòng tay thít eo Yoongi lại chặt hơn nhưng điều ấy không khiến anh khó chịu. Hoseok cọ mũi vào gáy anh và thở đều đặn, mùi của Yoongi cứ tràn vào làm cậu buồn ngủ.
"Vâng."
Tay Hoseok dịch lên khỏi eo anh. Và lúc này cậu nhớ đến hình ảnh sườn anh lộ ra dưới vạt áo, dưới ánh đèn của tủ lạnh, nhấp nhô, trắng trẻo và mềm mỏng như thế nào. Yoongi là chiếc cốc thủy tinh trong mắt cậu. Dễ dàng nhìn thấu, xinh đẹp nhưng dễ vỡ vô cùng.
"Anh giống như gấu bông ý. Nhưng chúng không giống anh."
Yoongi cười mỉm nhưng chắc chắn không tài nào Hoseok thấy được. Tiếc quá em ơi, vì anh cười ngọt như mật vậy.
"Thế anh có tuyệt hơn chúng không?"
Lồng ngực cậu ấm áp hơn cả lớp chăn dày đang phủ trên người. Yoongi không hiểu, anh cứ tựa ra sau mãi, đến khi anh cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Anh thích được nuông chiều, nhất là khi có Hoseok kế bên. Cảm giác ấy cứ khiến từ hông trở lên nhồn nhột.
Cậu đang chạm vào sườn anh. Là được chạm vào anh. Hoseok rít khẽ qua kẽ răng, quá tuyệt vời. Bất cứ nơi nào tay cậu chạm đến, xúc cảm mịn màng đều bám lấy, dễ chịu như một loại kích thích làm run rẩy cử động, âu yếm từng tế bào.
"Có ạ."
Da anh thật mềm và ấm. Điều cậu không thể ngờ rằng anh lại không hề thoa chút kem dưỡng ẩm nào trước khi ngủ. Tay Hoseok đã lưỡng lự trong việc nên tiếp tục vuốt ve hay nên ngừng lại. Yoongi khiến cậu nghiện mất. Anh và những cử động ngọt ngào, cả làn da ấm áp và giọng cười khúc khích của anh nữa.
"Ngủ đi, Hobi. Lát nữa Syubie về phòng là không có ai cho Hobi ôm đâu."
Anh vuốt ve những ngón tay của Hoseok bằng lòng bàn tay mịn màng thật khẽ. Mắt nhắm hờ còn giọng điệu nũng nịu đến phát hờn. Nhưng cậu không động lòng. Bỗng dưng Hoseok cảm thấy giận hyung cậu quá đỗi.
"Anh này, đừng thức khuya nữa."
"Hửm?"
Móng tay đặt ở sườn anh đột ngột bấm vào khiến Yoongi quay đầu nhướng mày nhìn Hoseok. Trong bóng tối, mọi thứ đều được phủ một lớp bụi xanh mờ ảo, kể cả gương mặt nghiêm túc hơn thường ngày của cậu cũng không ngoại lệ.
"Jimin bảo em rồi. Thằng bé thấy mấy lọ thuốc đau đầu dưới chân bàn anh, thuốc chống buồn ngủ nằm trong thùng rác và cả trong hộc tủ của anh nữa."
Yoongi thôi nhìn Hoseok, anh quay vào tường và im lặng. Phía dưới chăn, anh dùng mấy ngón chân cọ vào ống quyển cậu để làm dịu đi một tràng trách móc vừa tuôn ra. Có lẽ thế này là cách tốt nhất anh bày tỏ sự bối rối nho nhỏ vì không giỏi biểu đạt cảm xúc.
Anh đan tay cậu giữa những ngón tay, áp vào sườn anh để Hoseok trở lại với việc âu yếm mà cậu vừa ngưng lại.
Hoseok thở chậm lại, điều chỉnh lồng ngực gấp gáp phập phồng. Điều Yoongi mong đợi đến, cậu men theo sườn anh để chầm chậm ve vuốt còn chân vắt ngang đùi anh để "ôm" lấy chân Yoongi.
"Anh xin lỗi."
Chút lơ mơ cuối cùng của Hoseok chỉ nghe được chừng ấy từ trước khi Yoongi nói thêm gì đó về việc anh sẽ không dùng đến mấy loại thuốc ấy nữa và vài chuyện lặt vặt khi ngủ cùng cậu.
Yoongi có thể không phải người dịu dàng nhất nhóm, nhưng anh đủ ngọt ngào để thay thế cho caramel trên bánh kếp Jin dùng làm điểm tâm.
Hoseok lại là người biết cách tận hưởng sự ngọt ngào ấy.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro