Phiên ngoại 1
"Kẻ nào?!" Hàm Vũ ngồi bật dậy từ trên giường trúc, khí rực nồng của tiết trời ban trưa phả vào tâm tưởng hắn sôi lên từng cơn ngột ngạt, ánh nhìn vẫn còn chưa tỉnh táo đưa về phía cửa, một bóng người đang vội vã tiến đến
"Đi!" người nọ xốc cánh tay của Hàm Vũ, có chút lưu tình mà không lôi xệch hắn rơi ra khỏi giường, âm giọng hối thúc vừa nghe đã biết vô cùng gấp gáp
"Đi đâu, tắm hồ thì đi" ngây ngơ một tay Hàm Vũ luồn vào bên trong vạt áo, xoa xoa cần cổ vì nằm chệch trọng tâm mà trở nên đau nhức của mình
"Huynh trưởng ngươi sắp tử mạng đến nơi rồi" người nọ chống tay, âm giọng có thể đọc thấu được vài phần nguy hiểm y nói
"Sảng à" đột nhiên Hàm Vũ lại phát bực, hất vội cánh tay đang kéo mình
"Hắn cùng ái nhân vừa xuất cung đi chơi sáng nay, tử mạng thế nào được"
"Lôi thôi quá" cũng chẳng buồn giải thích Triệu Nghiễm Phong trực tiếp xốc Hàm Vũ lên vai mình rồi vội bước rời khỏi, lướt qua chiếc bàn thấp còn kịp nhặt hộ hắn những lớp y phục khoác ngoài
"Hộ giá" bị mang đi trong trạng thái như vậy Hàm Vũ không phải chỉ có xấu hổ đơn thuần, nhưng không gọi người đến giúp thì không được, y phục Triệu Nghiễm Phong còn chưa để hắn kịp khoác lên đã vội hành động, biết sẽ bị y mang đi đâu chứ
"Người đâu, hộ giá!"
"Cứu!!!"
"..."
"Cứ kêu tiếp đi, ta đánh ngất cả một nhóm rồi"
___
"Nói vậy ngươi đã tìm được tung tích của Chu Thiệu Khang rồi sao" siết chặt dây buộc của tấm áo choàng bên ngoài, lắc lư theo nhịp của xe ngựa Hàm Vũ cũng lại hỏi, trời đã buông dần về độ hoàng hôn rồi
"Không tìm ra" Triệu Nghiễm Phong ánh mắt vẫn đặt về con đường phía trước, bóng lưng cao lớn phủ bụi hoàng hôn, âm giọng thoáng trầm đáp lời kẻ ngồi bên trong xe ngựa
"Vậy ngươi biết đường nào mà đi chứ"
"Không nhận ra chúng ta đang đi đâu sao"
"Đường này hả..." Hàm Vũ đến giờ mới nhận ra là mình cũng chưa từng xem đến đường lộ xung quanh, khẽ khàng nhấc tay mở ô cửa sổ nhỏ bên cạnh "...ngươi mang ta đến Mẫn gia trang sao"
"Còn biết phương hướng, vẫn còn dùng được" nghe được đáp án đúng, Nghiễm Phong khóe môi ẩn nhẹ một nụ cười, chỉ có âm giọng lại chẳng biết tâm ý của y như thế nào
"Mang ta đến xem đôi uyên ương kia làm gì, nhớ Mẫn Doãn Khởi rồi à"
"Gì, gì, gì, gì đó, ngồi yên tại đó, cầm kiếm lên làm gì" Hàm Vũ thu người lại sau cú lườm sắc lẻm của kẻ đang đánh xe ngựa, một tay y còn gác hờ lên bội kiếm ở bên hông, hình ảnh này không chỉ dọa người thôi đâu
"Đừng có giả ngu thêm nữa, ngươi còn lặp lại chuyện này thêm lần nào, nói một lần ta đánh ngươi một lần"
"Được rồi" bị đe dọa thì Hàm Vũ cũng mau chóng xuôi thuận theo Nghiễm Phong, ngồi ngay ngắn lại vị trí cũ, tiếp tục hỏi chuyện
"Thế làm sao ngươi biết ta nên đến đây"
"Mục tiêu của Chu Thiệu Khang cho đến cuối cùng không phải là Mẫn Doãn Khởi sao, không cần theo dấu y, theo dấu cậu ta là được rồi, đến một lúc nào đó tự thân họ Chu đó cũng phải xuất hiện thôi"
"Chờ đợi thôi mà, sao lại kéo ta đi gấp gáp như thế"
"Còn chưa chịu tỉnh ngủ sao" Nghiễm Phong nghiêng người về sau, cốc khẽ lên trán Hàm Vũ một tiếng khiến hắn ủy khuất mà xoa xoa đầu mình "lần này Thái tử rời đi không mang theo thị vệ bên cạnh, cũng không ở trong Hoàng thành, đây còn không phải là cơ hội trăm năm có một"
"Cũng phải" gật gù Hàm Vũ một lúc rồi cũng đáp "nhưng Phụ hoàng ta thế nào, người đã biết chưa"
"Sáng nay ta đã bẩm tấu với Hoàng thượng rồi, nhưng có lẽ người cũng không lo lắng đến vậy, còn bảo ta mặc kệ, hoặc là đi cứu mỗi Mẫn công tử thôi"
"...nếu không phải ngươi chưa từng nói dối ta thì ta đã cho ngươi một kiếm rồi" thoáng có chút không tin được lòng Hàm Vũ lại cồn lên, chẳng phải trong số toàn bộ hài tử, đứa trẻ được cha hắn sủng ái nhất là Trịnh Hiệu Tích sao
"Cho đến giờ ta cũng chưa từng nói dối ngươi, ta cũng không hiểu được tâm ý của Hoàng thượng"
"Cứ nên nhanh lên đã, mới đi được nửa đường thôi"
Hàm Vũ nói một tiếng yếu ớt rồi tựa mình vào thành xe run rẩy, hắn có một chuyện mà mãi vẫn không quên được. Một đêm tối mờ đặc, hắn đã từng trông thấy Phụ thân mình quỳ rạp dưới chân Lưu quý phi, còn nghe người xin đi một mạng của Hiệu Tích. Cứ ngỡ là mộng nhưng hóa ra lại là sự thật, cha hắn đã biết rồi sẽ có ngày Hiệu Tích bị tấn công, nhưng thay vì chọn cứu con mình, cha hắn lại chọn hy sinh. Ai cũng có một điểm không hoàn hảo, nhưng thế này thì quá mức rồi
___
"Ngươi mau vào bên trong đi, để Mẫn Doãn Khởi ở đây ta trông chừng là được rồi" đỡ lấy cơ thể lấm lem bụi Hàm Vũ với giọng đến Triệu Nghiễm Phong thêm lần nữa. Mẫn Doãn Khởi ở một mình chỉ có một khả năng là huynh trưởng của hắn chấp nhận hy sinh cho cậu ta mà thôi, cũng không thể để tên ngốc đó chết được
"Tránh xa chỗ này ra, không được để chính mình bị thương" Nghiễm Phong gật đầu rồi cũng vội bước mà trở vào bên trong viên trang bật lên tiếng binh đao xé gió đến đinh tai nhức óc. Đến cũng không muộn, nhưng cũng chẳng xem thế này là sớm được
Mẫn gia trang theo đó cũng lại bốc cháy
"Thế nào rồi, thế nào, Trịnh Hiệu Tích đâu" Hàm Vũ đứng bật dậy chạy vụt về phía của Triệu Nghiễm Phong, màu mắt hắn đã mờ đục đi vì ánh lửa cháy vụt lên đến tận trời. Bát tự của tên Thái tử kia không phải là tốt lắm sao, vì cớ gì mà chỉ có Triệu Nghiễm Phong trở lại
"Không thấy, cũng không thấy Chu Thiệu Khang"
"Bên trong có chắc chắn là không thấy hắn không, lửa lớn thế này"
"Chắc chắn không thấy, hắn ta giết hết chỗ người bên trong rồi đi đâu mất rồi, thật sự không thấy"
Hàm Vũ nghe được một lời như vậy thì cũng mau chóng thở phào, tuy vậy cũng không thể yên tâm được. Ban nãy hắn cũng đã trông đến được quy mô của nhóm quân này, giết hết được thì Trịnh Hiệu Tích chắc chắn thương tích cũng không hề ít, có khi không chết vì đao kiếm mà chết vì mất máu, gió lạnh cũng không chừng
"Ta thay ngươi đi tìm, ở lại dưỡng sức đi"
"Cẩn thận một chút, có gì bất trắc thì mau chóng phát khói sáng, ta sẽ tìm đến ngươi"
"Nhất định"
___
"Đây là chỗ quái quỷ nào" Hiệu Tích chịu đựng cơn đau đến nghẽn lại hơi thở, khó khăn mà bật một lời hỏi, bật xong thì cũng vừa kịp ho một đợt máu khô khốc khỏi cổ họng mình
"Vừa tỉnh dậy đã nói lời không đẹp đẽ" Hàm Vũ đặt một thau gỗ nhỏ bên cạnh giường, vô cùng mạnh bạo mà lau đi máu trên mặt của Hiệu Tích
"Doãn Khởi đâu"
"Còn sống, Triệu Nghiễm Phong mang cậu ta về cung rồi" Hàm Vũ đáp xong thì cũng lại ngập ngừng một lúc rồi mới có thể nói tiếp "còn ngươi thì do nguy kịch quá, không mang đi đường xa được, đành phải chữa trị ở chỗ này thôi"
Trong thoáng chốc hắn cũng lại quyết định nói tránh đi lý do thật sự vì sao không mang Hiệu Tích trở lại kinh thành. Vì hắn thật sự không biết được thái độ của Phụ hoàng lúc này dành đến Trịnh Hiệu Tích là gì, không biết liệu người có hoan nghênh hắn ta còn sống, trở về cấm cung có khi còn sống lại bị hại cho thành chết. Vẫn là nên chữa trị cho lành lặn ở bên ngoài, mọi chuyện tới đâu thì tính tới đó vậy
"Mà sao ngươi lại ở chỗ này"
"Tiện đường đi ngang thôi"
"Ngươi chỉ mới được sơ cứu thôi, không chắc được kết quả, Kim Thái y đang chuẩn bị nắn lại xương sườn của ngươi, lên tinh thần đi"
"Kim Thạc Trân hả"
"Không, phụ thân của Kim Thạc Trân"
"Không phải ông ta quy ẩn nhiều năm rồi sao"
"Nói nhiều quá, giữ sức đi, quy ẩn thì cũng có chừng mực thôi chứ, hành y là để giúp người mà ông ta trốn luôn thì còn xem mình là y sư được à"
Hàm Vũ nói đến đó rồi cũng rời đi, chuẩn bị dành phòng lại cho việc chữa trị. Dẫu rằng Hiệu Tích hắn ta mạnh mồm như vậy, nhưng thực chất thì nét mặt lại đang tái dần đi. Nếu phải đặt cược, Hàm Vũ cũng sẽ chọn là hắn ta không qua khỏi
"Hàm Vũ" Hiệu Tích gắng gượng một tiếng cuối trước khi bóng người kia khuất sau cánh cửa
"Trăn trối mau lên đi"
"Đừng để Doãn Khởi biết, nếu ta qua khỏi, tự thân ta sẽ đến gặp cậu ấy. Đừng gieo hy vọng"
"Biết rồi"
___
"Bên ngươi thế nào rồi" được Nghiễm Phong đỡ lên lưng ngựa, đung đưa chân Hàm Vũ khẽ giọng hỏi
"Nhìn như đã chết rồi vậy" nhớ đến dáng vẻ sáng hôm nay ở cạnh hồ sen của Mẫn Doãn Khởi, trầm ngâm một chút rồi Nghiễm Phong cũng đáp "còn chỗ ngươi thì sao"
"Đang hấp hối" bóng đêm che phủ nhưng Hàm Vũ vẫn rõ ràng cảm nhận được một bàn tay choàng khẽ quanh thắt lưng của mình, cũng không muốn kháng cự, khẽ khàng ngả người vào lòng ai đó
"Nhưng chắc chắn sẽ cứu được thôi"
"Ta không nghĩ sau này bọn họ sẽ còn trở lại kinh thành" Nghiễm Phong gác cằm mình lên vai của Hàm Vũ, con ngựa hí một tiếng chán chường liền bị y đạp một cú làm cho im bặt, không gian mau chóng cũng trở về bình lặng
"Giấu cũng không được bao lâu, sớm hay muộn chân tướng cũng sẽ lộ ra thôi"
"Ngươi đã nói với Mẫn Doãn Khởi việc cha ta không muốn cứu Hiệu Tích sao"
"Giấu để làm gì"
"Cũng phải"
Một chốc sau nữa, Hàm Vũ cũng lại lên tiếng
"Triệu Tướng quân, ngươi giỏi giang như vậy, có thể giúp ta một việc không"
"Việc gì"
"Có thể giúp ta biến mất không, giống như Trịnh Hiệu Tích vậy, giả chết cũng được, ta cũng không còn muốn trở về kinh thành nữa"
"Được thôi, nhưng có một điều kiện"
"Gì"
"Ngươi phải ở bên cạnh ta đã, chỉ như vậy ta mới dám đảm bảo không một ai có thể tìm thấy ngươi"
"Đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro