Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

97


Kết quả của trận này, nói cho rõ ràng, chính Hàm Vũ cũng không dự liệu được

Hắn như vậy mà lại thắng...

Quá hoang đường rồi đi!

Đôi mắt Hàm Vũ mở to mà trông đến tay trường kiếm trên tay Nghiễm Phong mới vài phút trước đây vẫn còn băng băng xé gió giờ đã nằm trơ trọi trên nền đất, tay của hắn siết chặt thay kiếm vẫn còn đang phát run

Không chủ ý hắn đưa mắt mình trông đến Nghiễm Phong, y chỉ trầm mặc mà đặt tầm mắt về phía này, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu mà khẽ nhấc, hệt như y đang muốn tìm một câu nói cho phù hợp

"Ngươi thắng rồi", mãi một lúc sau mới có lời được bật lên, lần thứ hai trong ngày Nghiễm Phong cúi người nhặt kiếm, ẩn sâu bên trong câu nói của y chứa đựng một cảm xúc gì đó, đại loại là Hàm Vũ đoán không ra

Trận chiến vừa rồi diễn ra rất quyết liệt, Hàm Vũ cũng không nhận thấy là y nhường mình, tầm mắt cũng theo lẽ đó mà rời đi nơi khác, trông đến ánh chiều tà vẫn còn rực cháy, tra kiếm lại vào vỏ

"Ngươi vừa lòng rồi thì từ giờ đừng tìm đến ta nữa, ta không luyện kiếm nữa" cất bước rời đi cũng thật mau chóng, bâng quơ Hàm Vũ đặt vội thanh kiếm trong tay lên một chiếc giá đỡ, đến giờ mới đủ tỉnh táo để nhìn nhận lại thanh kiếm nọ. Con mẹ nó, đây không phải là kiếm của Nghiễm Phong à

"Ngươi như vậy là có ý gì đây" thoáng chốc trong tâm Hàm Vũ như có sóng dội, ánh nhìn đau đáu hắn lại trở về bóng hình người ở dưới sân tập. Y vẫn trầm ngâm mà trông đến hắn

"Tiện tay ném nhầm thôi" khẽ rũ mắt Nghiễm Phong trông đến thanh kiếm xa lạ ở trên tay mình, vờ rằng y không thật sự nhận ra cho đến lúc này. Âm giọng y thản nhiên đến lạ, điều đó càng làm cho Hàm Vũ tức giận hơn

Ném nhầm cái quái gì chứ, ngươi cứ nói như vậy và mong là ta sẽ tin sao. Trong tâm tưởng Hàm Vũ đột nhiên đánh động thật lớn, yêu cầu hắn nên lập tức rời khỏi chỗ này, nếu đứng lại đây tiếp tục đôi co với người này kết quả chắc chắn sẽ không thể vui vẻ

Nghe và làm theo, phất tay áo hắn cất bước, không thừa lại đến một nửa ánh nhìn

Màn đêm như vậy mà cũng thật mau chóng buông, đôi câu trò chuyện trước của họ, thế gian vẫn chìm ngập trong ánh sáng

Lặng lẽ Hàm Vũ bước đi, tiếng của ống đựng tên lách cách buồn tẻ theo từng nhịp hắn bước, hắn càng lúc càng giận dữ với Nghiễm Phong. Điều làm hắn không thể chịu được nhất chính là cảm giác bị người khác dắt mũi, hết ba lần bốn lượt y đều làm như vậy

"Cái lý lẽ chó tha khốn kiếp"

Triệu Nghiễm Phong được xếp vào hàng võ tướng, y ra trận không thể đếm được là bao nhiêu lần, trường kiếm trong tay suốt bảy, tám năm chưa từng thay đổi, nói nhầm là nhầm dễ dàng vậy sao. Còn chưa kể đến trước khi giao chiến Hàm Vũ còn cố tình không muốn nhận vũ khí, cứ để mặc nó nằm ở trên đất, Nghiễm Phong bước đến nhặt lên vẫn vững tâm mà đưa hắn thanh kiếm của y, cái này không gọi là nhầm nữa, là mù mắt mất rồi

Chiến thắng của hắn vào ngày hôm nay, trong thoáng chốc cũng không còn một chút giá trị nào nữa, hắn thua rồi

Thanh kiếm của Nghiễm Phong hiển nhiên không phải hạng tầm thường, kinh qua bao nhiêu huyết chiến như vậy, nó gần như đã ngang hàng với bội kiếm của Trịnh Hiệu Tích. Còn thanh kiếm mà y vơ bừa dùng để chiến đấu với hắn chính là thứ tầm thường tiêu biểu của tầm thường, nếu không phải y dùng nó mà chính là hắn, chắc chắn vừa giao tranh liền sẽ bị chém cho nát bấy, giống như là đất sét chọi với sắt thép vậy

Hắn cực kì ghét cảm giác như thế này

Hờn giận, cảm giác bị xem thường, thậm chí hắn vẫn chẳng ngừng nuôi hy vọng...

Thật không muốn nghĩ nữa

___

"Mẫu thân, dạo gần đây sắc mặt của người không được tốt" khẽ nhấc mi Khiết Dạ trông đến vị Phu nhân đang ngồi ở chính giữa gian thất, ánh lửa hắt từ lò sưởi sáng rực càng làm cho sắc da mẹ nàng trở nên nhợt nhạt, xanh xao. Trầm lắng Khiết Dạ cũng tự hỏi, vừa chuyển mùa đã đổ bệnh rồi sao

"Ta có sao" vẫn đang suy tư thì Duệ Lan bị lời nọ làm cho bừng tỉnh, khuôn miệng như phản đối mà phủ vội một nụ cười, âm giọng hơi gay gắt

"Dạo này người rất hay thất thần, cũng thường mệt mỏi, có cần nữ nhi cho tiểu Hoa gọi Đại phu đến"

"Không, ta vẫn ổn, chỉ là ta suy nghĩ hơi nhiều thôi" ánh nhìn Duệ Lan trở đến bên hai nữ hầu vẫn còn đang túc trực bên trong phòng, bắt gặp được ánh mắt của bà lập tức họ nhấc chân rời khỏi, cánh cửa sớm đã được khép chặt

"Về chuyện ám sát thất bại sao, con không thấy..."

"Câm miệng!"

Chuyện đã trôi qua Duệ Lan cũng không muốn nghe lại nữa, nhàn nhạt hương trà tan nơi đầu mũi, bà thật rất ghét thái độ của cả Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh vào một hôm cách đây vẫn chưa lâu. Câu từ ngạo mạn, nửa úp nửa mở nói rằng hung thủ ra tay vào ngày hội săn đã bị tóm cả thảy, ai cũng không cần lo lắng. Khiết Dạ vô cùng vui mừng nhưng bà thì có thể không nhận ra sao, đã bị nhìn thấu cả rồi, chỉ sợ Hoàng thượng cũng biết bà và Khiết Dạ có liên can đến. Giờ này vẫn còn an nhàn mà sống tại Kim phủ, chỉ có thể ủy thác cho số mệnh vẫn còn tốt mà thôi

"Mẫu thân, vòng cẩm thạch của người đâu rồi" nhận ra mình nói sai mau chóng Khiết Dạ cũng tìm kiếm một chủ đề mới, đặt ánh nhìn đến cổ tay để lộ của Duệ Lan

"Không thích đeo nữa, ta cất nó rồi" nhấc chiếc khăn mình đang thêu dở lên bà đáp thật bình thản, tỉ mẩn với một thân ảnh nam nhân trên bức tranh lụa tuyệt sắc

"Người đã đeo nó lâu như vậy, thật sự là không thích sao, từ bé con đã thấy nó rồi"

"Đừng hỏi nhiều nữa, ta chỉ cất nó đi thôi mà, Kim gia này cũng đâu thiếu điều kiện, nếu con vẫn thích nhìn ta đeo vòng cẩm thạch, gọi người mang đến là được rồi"

___

Chuyện là, Doãn Khởi và Hiệu Tích đang cãi nhau

"Tuyệt đối không được, ta nói không là không" âm giọng đã nghe ra được sự thiếu bình tĩnh Hiệu Tích nói vọng từ tẩm điện của mình

"Ta sao phải nghe lời ngươi nói chứ, ta không chịu" ngồi trên giường nệm bên trong gian phòng của mình, lớn giọng hơn nữa Doãn Khởi nói

"Ở biên cương thật sự rất nguy hiểm, ngươi vẫn nên ở lại Hoàng cung thì hơn"

"Ta không có mềm yếu đến vậy, ngươi đi thì không có lý gì ta phải ở lại đây cả"

"Ta hiểu, Khởi à, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì" không nhịn được Doãn Khởi lại đứng dậy, tìm hướng đi về phía gian phòng bên cạnh, cũng chẳng ngờ được mới vừa đi được đến vị trí của vách ngăn đã tông sầm vào lồng ngực hắn, nhanh chóng được hắn bọc bên trong vòng tay

"Sẽ rất cực khổ, cũng vô cùng thiếu thốn, trời đã về đông rồi, còn rất lạnh nữa" dịu dàng Hiệu Tích luồn tay giữa những sợi mây tơ mềm nhẹ, vị ngọt của táo chín tan khắp tâm tưởng hắn, lùi một bước hắn đỡ cậu về lại gian chính

"Ở đây cũng vậy thôi" buồn phiền Doãn Khởi nói bằng gò má xốp phồng, ra vẻ miễn cường ngồi đong đưa chân mình ở trên đùi hắn, đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng

"Nơi này là Hoàng cung đó Mẫn công tử" bật cười Hiệu Tích nói khi dõi đầu mũi mình đến nền da thịt trắng mịn, vòng tay siết hờ ở hông tránh cho Doãn Khởi khỏi ngã. Đột nhiên sau đó cậu lại vùi mặt mình vào hõm cổ hắn, lát sau mới bật từng âm thật ngượng ngùng mà đáp lại

"Ở đây một mình thì cũng vậy thôi" Doãn Khởi chắc chắn không phải là chưa từng chịu khổ, tư vị của nó rốt cuộc là như thế nào vĩnh viễn cậu cũng sẽ không quên. Nhưng lần này dẫu có gian truân thế nào cũng là đi cùng với Hiệu Tích, mấy việc khác cũng không còn quan trọng nữa rồi

Một câu giản đơn như vậy nhưng lại làm cho vành tai của vị Thái tử nào đó đỏ ửng, nụ cười của hắn lại càng rạng rỡ hơn nữa, trông đến mái đầu mây tơ gần kề bên cạnh, trân trọng mà đặt khẽ lên đó một nụ hôn

"Vậy ngươi sẽ đi cùng ta đúng chứ" âm giọng hệt như một lời thầm thì, hơi ấm tan dọc theo từng câu chữ, vòng tay Hiệu Tích đang ôm lấy cậu lại siết chặt hơn

"Ừm, đi"

"Chưa biết là sẽ đi đâu lại đồng ý nhanh như vậy sao"

"Đồng ý chứ, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh, nơi nào ta cũng sẽ đi"

"Lúc nào ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi thôi"

Vừa nói xong Hiệu Tích cũng lại vươn một tay mà nâng cằm của Doãn Khởi, chậm rãi cúi đầu của mình, mê đắm bởi ánh mắt cậu sáng rực hơn sao

Chỉ là giây phút ấy đột nhiên bị ngắt quãng bởi tiếng mở cửa, là các cung nữ mang bữa tối tiến vào...

Các nàng sững sờ đôi chút rồi cũng nhanh chóng kiềm xuống, như là đã trông đến quen tự giác không nhìn nữa. Vì thông thường đến khi thức ăn dọn lên rồi thì người từ trong gian phòng ngủ mới bước ra nên các nữ hầu cũng quên mất cả việc mình nên đánh tiếng trước rồi mới bước vào

Nào ngờ hôm nay vận may lại tệ đến như vậy, đã hai lần rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro