Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96


Tiết thu se se lạnh đổ nắng chiều màu mật ong trải trên con đường rải những hòn sỏi trắng dẫn đến thư phòng của Thái tử. Không gian không nhiễm lấy một hạt âm thanh ồn ã, từng vạt hương gỗ trầm lắng đọng, bóng người an tĩnh đằng sau vách mỏng, như thi như họa ẩn chứa cảm tình

Hiệu Tích để Doãn Khởi gối đầu lên đùi của mình say sưa ngủ, tay hắn chậm rãi lần giở một trang văn cổ, đáy mắt khẽ động, hắn muốn xác nhận lại lần nữa rằng cậu đã thật sự ngủ say. Dòng chữ bằng mực đen viết trên những thớ giấy phủ bụi thời gian, tuy vậy vẫn chưa thể nói là đã cũ, cẩn trọng với từng con chữ, rốt cuộc hắn vẫn còn đang cần biết điều gì

Đọc rất lâu, mãi đến lúc sắc chiều đã hạ bóng, nghiên mực đã mài sẵn Hiệu Tích vẫn chẳng thể cất bút lên được, hắn không biết liệu mình có nên viết ra cả thảy những điều mình đã hiểu. Chiếc cổ cầm ở bên mạn trái phòng, là Doãn Khởi đã để lại đây vào lần thưởng trăng trước của cậu và hắn. Cuộn giấy lại, vẫn là không viết gì thì hơn

"Dậy nào, Khởi" cuộn một lọn tóc tơ giữa đôi ngón tay mình ấm giọng Hiệu Tích khẽ gọi, hương táo chín thoáng chốc cũng tan vào tâm tưởng hắn, thoáng chừng những điều mà vài phút trước đây vẫn còn làm hắn vương bận đều bị đẩy đi hết cả, cựa quậy một chút Doãn Khởi trở mình

"Gì" một tay Doãn Khởi che mắt của mình, hãm lại bớt nắng chiều hắt trên vạt không gian thoảng nhẹ hàn khí, âm lười nhác hóa thành những tiếng ngâm nhỏ mệt nhoài, cậu vẫn chưa muốn dậy

"Dậy đi, còn ngủ nữa thì tối sẽ không ngủ được đâu" vỗ vỗ nhẹ lưng cậu Hiệu Tích vẫn kiên trì, khóe môi ẩn nhẹ một nụ cười vì ái nhân ngọt ngào hơn cả mật, nhấc lấy tay cậu đang nỗ lực mà che lại mắt, hắn đặt lên đó một nụ hôn

"Không ngủ thì cùng nhau đàm đạo một chút, ta cũng không thiếu việc để nói mà"

"Chất chứa nhiều tâm sự như vậy luôn sao, trước giờ chưa từng nghe ngươi nói qua"

"...không có, việc lớn thì không có, việc vặt thì nhiều"

Không gian vì lời đáp của Doãn Khởi mà pha thêm vài phần tịch mịch, cậu dường như cảm nhận được đôi mắt của Hiệu Tích trông đến mình đánh động một tia xúc cảm gì đó mà đầu óc của một kẻ vừa tỉnh ngủ như cậu tạm thời lý giải không ra

"Nói dối là giỏi" nựng khẽ đến chóp mũi ửng hồng âm cưng chiều ẩn bên trong lời trách của Hiệu Tích, nếu Doãn Khởi không nhận ra được thì thứ cảm xúc vừa tồn tại trong chốc lát ấy gần như là đồng dạng của nỗi đau, tuy thế, nhanh chóng cũng bị hắn đè ép xuống

"Không, thật sự thì nói dối cũng không giỏi"

"Ngươi thì biết cái gì chứ" bị phê bình Doãn Khởi liền tỏ vẻ giận dỗi mà đối mặt với Hiệu Tích. Vẻ hờn giận khiến gò má bông bông phiếm hồng, yêu chiều hắn cũng chẳng thể nói gì khác, chậm rãi cúi đầu gần kề với cậu, đặt lên môi mềm một nụ hôn dịu khẽ

"Ta thì biết cái gì đâu"

___

"Đừng vội quá, không có ích cho ngươi" vẫn đang yên lành như thế đột nhiên bên cạnh Hàm Vũ lại có lời nhắc nhở, hiển nhiên là theo đó cơn giận dữ trong hắn lại được đẩy đến đỉnh điểm hơn

"Câm miệng đi" rút một mũi tên đặt ở bên trong chiếc ống bên cạnh mình, Hàm Vũ không nhìn đến kẻ đang chậm rãi tiến đến, ánh nhìn sắc bén trông đến hồng tâm ở phía xa xa, nắng hoàng hôn ngả trên khớp ngón tay của hắn siết chặt

Tất nhiên là mũi tiễn đó sẽ trúng hồng tâm

"Sai rồi" không hề kiêng nể ngay sau đó Nghiễm Phong cũng lại cất tiếng, mỗi lúc y lại càng tiến đến gần Hàm Vũ, đạo bào đơn giản hệt như một thư sinh văn nhã chỉ khác lạ là ở cung tên mà y mang theo bên mình

"Cút" không có ý định lùi lại Hàm Vũ tiếp tục rút tên, lửa giận hiện trên màu mắt rồi nhanh chóng cũng biến mất, mũi tên tiếp tục được phóng đi

"Ngươi vẫn nên dùng kiếm thì hơn" khẽ đưa mắt Nghiễm Phong trông đến đầu tiễn thứ hai ghim gần sát bên cạnh mũi tiễn ban đầu, cắm trên hồng tâm đỏ chói, nhưng vậy vẫn chưa đủ

"Lời của bổn Hoàng tử ngươi nghe không hiểu à, ta nói ngươi cút"

"Bệ hạ đã dặn dò ta phải giúp người, nên ta ở đây"

"Không cần, ta cũng không chết được" không buồn đôi co Hàm Vũ lại căng dây cung thêm một lần nữa, hít thở thật sâu để bình tâm trạng rồi ngắm đích đến

Hắn còn chưa kịp thả tên, ở phía bên cạnh đã có người nhanh tay hơn hắn. Mũi tên với lực đạo mạnh mẽ được phóng đi, cuộn xoáy trong không trung như bản thân nó đang phát lên từng âm rít gào, ghim trúng hồng tâm, hay nói đúng hơn là phá vỡ nó

Hàm Vũ câm lặng mà trông đến bia ngắm được bện bằng dây thừng giờ đã vỡ tung ra từ vị trí của hồng tâm, mảnh vụn lả tả rơi và đầu tiễn vừa được Nghiễm Phong bắn đi ghim sâu dưới nền đất

"Ngươi bắn trúng được mục tiêu nhưng cũng chỉ có vậy, nếu ngươi chọn cung tên làm vũ khí, chắc chắn ngươi sẽ chết trước khi đả thương được ai" trầm ổn Nghiễm Phong nói khi hạ cán cung xuống, Hàm Vũ không dụng lực khi thả tên đi, mũi tên của hắn chỉ ghim ở tâm và cũng chỉ như thế thôi, chuyển mục tiêu thành một tấm áo giáp của kẻ địch thì mười đời nữa cũng chưa xuyên thủng được, giống như mèo cào vậy, có thể điếng tai nhưng tuyệt nhiên không thể hại đến tính mạng

"Đừng bướng nữa, luyện kiếm lại đi" Nghiễm Phong biết lý do mà Hàm Vũ nhất quyết không muốn dùng kiếm để giao tranh thêm một lần nào nữa, đó là vì y là người đã dạy kiếm thuật cho hắn, nhưng hắn tuyệt đối không thể ra chiến trường với tình trạng như thế này. Nếu vẫn muốn khăng khăng dùng cung tên, họa chăng đến lúc đánh đấm thật y chỉ còn cách khóa hắn lại ở đâu đó mà thôi

"Đừng nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó, không còn tác dụng nữa" cười nhạt Hàm Vũ vẫn không buông tên và hướng đến bia ngắm cạnh bên cái vừa bị phá hỏng để tiếp tục, y như thể đang dỗ một đứa con nít vậy, trước đây thì còn có thể lay chuyển được hắn, nhưng lúc này thì xin kiếu vậy

Nghiễm Phong khẽ thở dài khi Hàm Vũ lần nữa xuất tên, không cần đến lượt y nhìn chắc chắn là bắn không trúng

"Ngươi..."

"Câm miệng đi" không giữ được nữa Hàm Vũ bật tiếng quát trước khi Nghiễm Phong kịp đưa ra bất cứ lời nhận xét nào, thoáng chốc mắt hắn đã ẩn mờ vài hạt nước trong veo quật cường không chịu chảy xuống, hơi thở không điềm tĩnh như ban đầu mà hổn hển thay cho một cơn nức nở

"Cút cho khuất mắt ta"

"Ta không thể" Nghiễm Phong hiểu rằng mình là nguồn cơn khiến cho tâm trạng của Hàm Vũ trở nên tệ hại như lúc này, nhưng y thật sự không thể rời đi được, nếu để hắn ở lại một mình chắc chắn hắn sẽ chịu không nổi, mà nói thật, chính y cũng không muốn hắn phải chịu đựng như vậy

"Không đi đúng chứ, vậy mời Triệu Tướng quân cứ ở lại đây cho thỏa thích, ta đi là được rồi" bắt lấy ống tên dựng ở bên cạnh, Hàm Vũ nhanh chóng cũng xoay người, thậm chí còn chẳng có một câu từ biệt mà bước vội qua Nghiễm Phong

Một lần nữa, một vạt áo lụa lướt khẽ qua tay y

Trong đầu Nghiễm Phong như thế mà lại trở nên tối sầm, trước đây Mẫn Doãn Khởi cũng đã từng lướt qua y như thế, lúc ấy chính là cảm giác bức bối ngột ngạt, đau thương đến vô hạn vẫn phải miễn cưỡng mà gói lại ở bên trong lòng

Không kiềm được y vươn tay đến bắt lấy cổ tay của Hàm Vũ

Lần này lại thật khác, cảm giác này chính là không đành lòng. Y không đành lòng để hắn bước qua đời mình như thế

"Mất trí rồi à" sắc đỏ bừng của cơn giận lan đến tận cần cổ của Hàm Vũ bọc bên trong vải lụa phủ nắng chiều, run rẩy hắn vùng tay mình ra khỏi tay của người nọ, nhưng như chính hắn đã từng nhận xét, với sức lực của hắn căn bản là không thể

"Ta..." nhìn đến tay mình đang nắm chặt lấy cổ tay của Hàm Vũ, theo lẽ thường thì đầu Nghiễm Phong sớm đã chạy một hàng chữ dài về lễ nghi phép tắc hoặc tệ hơn là khi quân phạm thượng hay là sao đó, nhưng lúc này lại không phải, y chỉ thầm nhủ

Ít ra y cũng đã làm đúng được một lần

"Ngươi cái quái gì, mau buông ra"

Thay vì bất cứ lời hồi đáp nào, Hàm Vũ như vậy lại bị lôi đi, ánh nhìn hắn sớm đã trở nên mù mịt tối, đây là hướng thẳng đến sân luyện kiếm chẳng phải sao

"Đánh" ném về phía Hàm Vũ một thanh kiếm Nghiễm Phong nói, ngơ ngác hắn còn phải chớp mắt đến hai lần, lần đầu tiên hắn nhận thấy trong đôi mắt người kia có sự sống dồi dào đến vậy

"Đánh thắng thì ta sẽ không bao giờ làm phiền ngươi nữa"

Lời đề nghị này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng Hàm Vũ hắn không ngu, đánh với Nghiễm Phong mà đòi thắng, hoang đường

"Không đánh" chẳng buồn bắt lấy thanh kiếm Hàm Vũ mặc kệ nó rơi trên nền gỗ, chỉnh trang lại y phục của mình

"Ngươi thật sự sẽ chết đó Hàm Vũ" trầm lặng một chốc rồi Nghiễm Phong cũng lại lên tiếng, bước đến nhặt thanh kiếm lên

"Đừng có gọi thẳng tên của ta như vậy" đột nhiên lúc này Hàm Vũ lại lùi về phía sau một bước, cảm giác có đôi phần bất an dâng lên trong tâm tưởng "và dẫu ta có thế nào cũng không phải là việc của ngươi"

"Ta đang mất dần kiên nhẫn đó" đặt kiếm vào bên trong lòng Hàm Vũ, nén lại một cảm xúc gì đó Nghiễm Phong cất tiếng "đánh thắng thì ta sẽ không quản ngươi học cái gì nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro