95
Hiệu Tích trở về đến phủ, trời đã gần như chuyển về độ đậm đặc nhất của ban trưa, tiết thu pha đôi chút dịu dàng vào nền không gian nóng rực, khẽ nheo mắt, hắn tìm kiếm một bóng hình thân thuộc
"Mẫn công tử ở đâu thế" lời hỏi của Hiệu Tích giữ lại bước chân bận rộn của một nhóm cung nữ, các nàng nhanh chóng đáp, tay chỉ về phía hồ sen phảng phất hương thanh dịu, gật đầu thật khẽ rồi hắn cũng rời đi
"Chờ lâu quá chừng" vang vọng tiếng những bước chân cọ với sàn nhà bằng gỗ, Doãn Khởi cũng theo đó ngẩng đầu nhìn, lời của cậu thoạt tiên nghe như một lời trách cứ, nhưng Hiệu Tích biết cậu đã nôn nóng gặp mình như thế nào
Chân trần trắng mịn khua vào lòng nước chảy trong veo, bạch y mỏng nhẹ vô ý trải trên những phiến lá sen xanh thẫm, tóc mây tơ xõa tràn cọ khẽ đến gò má bông hồng ửng, trong trẻo tươi mát xoa dịu những muộn phiền trong tâm tưởng Hiệu Tích, bước chân vội vã hơn trước hắn tiến đến bên cạnh cậu
"Mệt lắm sao" đôi tay Doãn Khởi vươn đến, đặt gương mặt Hiệu Tích ở chính giữa rồi dịu dàng xoa xoa. Da thịt trắng hồng mát lạnh rõ là dễ chịu, tay hắn giữ lấy một bàn tay của cậu, nghiêng mặt mình đặt vào lòng bàn tay Doãn Khởi một nụ hôn
"Mệt" hắn đáp, vô ý Hiệu Tích lại còn kéo thật dài câu trả lời của mình như một đứa trẻ đang kể khổ, bật âm khúc khích chiều chuộng Doãn Khởi rướn người đến, cọ khẽ chóp mũi mình với hắn, rót mật ngọt vào tâm tưởng của đứa trẻ kia
"Thế làm sao Tích Tích của ta mới hết mệt đây"
Hiệu Tích rất hiếm khi được sống trong sự sủng nịnh đến mức này, tâm hắn lúc này kịch liệt rung động, nhất thời cũng không nghĩ được điều gì mà ngẫn cả người ra, chỉ biết lặng yên mà thu nụ cười của người thương vào trong tâm tưởng
"Muốn ôm một chút không" mãi cũng không có câu trả lời, Doãn Khởi một lần nữa lên tiếng, âm giọng pha thêm ba phần tinh nghịch, lập tức Hiệu Tích gật đầu mình
Đôi tay hắn vươn đến choàng quanh người cậu, kéo Doãn Khởi vào trong lòng mình, xinh xắn mềm mại cuộn tròn giữa vòng tay của Hiệu Tích, ngọt ngào cậu còn rải những nụ hôn thật khẽ dọc khắp cần cổ hắn
Doãn Khởi được ôm, vô cùng vui vẻ híp mắt mình lại mà tận hưởng, hơi thở của Hiệu Tích từng nhịp phả trên đỉnh đầu cậu, trong vòng tay hắn là nơi tuyệt diệu nhất thế gian
"Làm sao đây, Khởi à, ta vẫn chưa hết mệt" sau một lúc thẫn thờ thì Hiệu Tích cũng đã tinh anh trở lại, chất giọng hắn hữu ý mà pha thêm phiền muộn, bé nhỏ trong lòng lại chẳng hề hay biết, đầu mày xinh xinh khẽ chau lại với nhau
"Làm sao giờ" đầu ngón tay trắng mịn cuộn lại, Doãn Khởi thật tâm suy nghĩ đến đăm chiêu, ngày hôm nay thiết triều chắc chắn chẳng phải là dễ dàng, cậu đã không thể ở bên cạnh hắn vào lúc đó thì thôi, giờ thì phải cùng san sẻ với hắn chứ. Cuối cùng cũng nghĩ ra được chủ ý Doãn Khởi đẩy ngã Hiệu Tích xuống sàn gỗ, còn mình thì nằm ở bên trên, tay trắng mịn đặt hờ nơi cổ áo hắn
Trông đến người thương bạo gan đến mức này, Hiệu Tích muốn bật cười nhưng vẫn thành công mà giữ lại trên mặt vài nét ưu tư, ánh nhìn mệt nhoài mà trông đến Doãn Khởi. Sốt sắng cậu cũng không chần chờ mà áp môi đến, kéo hắn vào một nụ hôn thật sâu
Đầu lưỡi Doãn Khởi đánh động trong khoang miệng hắn nhưng không quá quyết liệt, giống như là đang chờ đợi hơn. Vị ngọt dịu tan theo hơi ấm mà cậu truyền đến, Hiệu Tích nhanh chóng nắm quyền chủ động mà cậu để dành cho hắn, lật người trong vài giây ngắn ngủi, đặt Doãn Khởi vào trong vòng khóa của mình
Nụ hôn được đẩy đến mê đắm chẳng thể dứt được, mắt Doãn Khởi nhắm nghiền mặc cho Hiệu Tích rút cạn nhịp thở của mình, môi cậu bị hôn đến đỏ ửng, tầm mắt sớm đã đục mờ, chỉ có bóng hình hắn là thật rõ ràng khắc sâu vào tâm khảm
Hơi thở cạn kiệt của Doãn Khởi khiến Hiệu Tích chẳng đành lòng nhưng vẫn chấp nhận tách môi, trước đó còn cắn khẽ đến đầu môi hồng nhuận. Di dời đôi chút, hắn vùi mặt vào hõm cổ thơm tho trắng mịn mà rải từng ấn ký dọc khắp, một chân hắn chen giữa đùi cậu, tay mang theo hỏa nhiệt sớm đã lần vào giữa những lớp vải tơ mịn màng, lướt đi trên da thịt non nớt
Nói thật thì ban đầu chủ ý của Doãn Khởi chẳng phải là đẩy chuyện đến mức này đâu, chỉ muốn hôn hôn dỗ ngọt hắn đôi chút mà thôi, chỉ cọ cọ một chút ai ngờ lại cọ ra lửa thế này, tuy vậy cậu cũng không có ý nghĩ nào muốn dừng lại, đôi tay chủ ý choàng quanh cổ Hiệu Tích, kéo hắn gần hơn nữa với mình
Âm vang khẽ bật từ nơi những vết khắc thẫm màu được hình thành, Doãn Khởi cũng không kiềm lại tiếng ngâm khe khẽ, cơn đau tấy nhỏ bé dọc trên da thịt thế nào lại khiến cậu thêm phần hứng thú, chủ động lách người, để lộ bờ vai như ngọc, theo nắng dịu mà ấn sức mê luyến đến mị hoặc
Tay Hiệu Tích lần dọc đùi non trắng mịn, hắn sớm đã tách giữa những tầng vải lụa nếu chẳng phải là âm vang của tiếng bước chân từ đâu đột nhiên vọng đến
Cả cậu và hắn đều quên mất, là các cung nữ mang bữa trưa đến
Nhanh đến không thể nhanh hơn, đôi mắt của nhóm người vừa đến đồng loạt mở lớn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, trăm tránh nghìn tránh cuối cùng vẫn tránh không được, nội tâm của những cung nữ nọ rít gào với chính mình, sao lại nhằm ngay vào lúc người ta lo chuyện lớn như thế kia
Không còn gì để giải thích Doãn Khởi nằm dưới thân Hiệu Tích gương mặt đã ửng đỏ như gấc, ngay khi phát hiện có người đến hắn đã nhanh tay kéo lại y phục cho cậu, nhưng tư thế thì không kịp chuyển đổi gì cả, vẫn dính nhau đến kín kẽ, những nơi cần cọ sát vẫn cọ sát vào nhau
Các cung nữ tỷ tỷ hiểu chuyện nhưng lúc này rời đi cũng không được nữa, những khay thức ăn dứt khoát được đặt ở trên bàn, họ tuyệt đối không lia ánh mắt đến hai con người đang nằm ở trên nền đất kia, đến cũng nhanh như lúc đi, tuy vậy Hiệu Tích cũng đã đỡ Doãn Khởi ngồi dậy, vẫn là không nên manh động
Làm biết bao nhiêu chuyện vậy mà lúc này mới là lần đầu tiên cả hai người đồng loạt thấy ngượng, đến hết bữa ăn cậu cũng không dám ngẩng đầu lên mà nhìn hắn, chăm chăm trông vào bát cơm ở trong tay mình, tai cậu thì vẫn ửng hồng không thay đổi
"À đúng rồi, chuyện vào đêm hội Hoa đăng" ăn cơm xong, người dọn đi, mãi một lúc sau Hiệu Tích mới bắt đầu lên tiếng, Doãn Khởi cũng theo đó mà trông đến hắn, trông đến thì lại thấy ngượng nhưng cũng không dời ánh mắt của mình đi, anh tuấn đến như vậy cơ mà
"Chuyện ở Mẫn phủ sao" đan tay mình lại Doãn Khởi cũng lại hỏi, xem chừng nét mặt Hiệu Tích cũng đã nghiêm túc hơn, cũng thật là đỡ
"Thị vệ đêm đó đã báo lại với ta, ở Mẫn phủ đêm đó, là có hai người, một người là nam nhân, người còn lại thì không rõ lắm, nhưng hắn ta phán đoán, phần nhiều là nữ nhân"
"Vậy còn binh khí"
"Hai người đó dường như có tranh chấp, nam nhân đó dùng kiếm để uy hiếp nữ nhân, cuối cùng nàng ta giao cho hắn ta một vật gì đó" như hồi tưởng Hiệu Tích trầm giọng mà nói với Doãn Khởi, có chút thông tin hắn cũng không biết nên tiết lộ cho cậu như thế nào
"Vậy cũng không có gì nghiêm trọng, tranh chấp tìm nơi để thanh toán thôi" hơi thả lỏng Doãn Khởi nhẹ giọng hơn đôi chút lại đáp, đột nhiên cậu nhìn ra ánh mắt của Hiệu Tích lại chẳng dễ chịu, có khi là vẫn còn gì đó
"E là không đơn giản vậy"
"Sao chứ"
"Nam nhân nọ rời đi trước, Thị vệ mà ngươi gặp bám theo hắn ta, nhưng giữa chừng lại mất dấu. Một Thị vệ khác thì theo chân nữ nhân nọ, nơi nàng ta đến, là Kim gia phủ"
"Gì cơ"
"Vào bằng cổng sau, ngươi cũng biết đó, không có người hầu nào được phép vào bằng cửa đó cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro