Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94


"Triệu tướng quân bình tĩnh một chút"

Tuy rằng lời của Nghiễm Phong chính xác là những gì Trịnh Hạo Quân muốn nói ra nhưng ông cũng chưa khi nào lường được thái độ của người nọ sẽ dữ dội như thế này. Nếu chẳng phải quanh năm quen bình tĩnh có thể ông đã phải lùi lại vài bước vì lời gần như là quát kia

"Thứ lỗi cho hạ thần thưa Bệ hạ, nhưng Tam Hoàng tử chưa sẵn sàng để ra chiến trận" cúi thấp người Nghiễm Phong cố gắng điều chỉnh cho chất giọng của mình bình thường trở lại, y tạm thời cũng không muốn nghĩ vì sao mình đột nhiên lại bộc phát lên một câu như thế, nhưng phóng lao thì phải theo lao rồi, nói cũng phải nói cho đến cùng

Cười lạnh Hàm Vũ đứng dậy từ chỗ của mình, chậm rãi bước về phía trung tâm của Đại điện, trên môi hắn ẩn theo cả ý cười nhàn nhạt, thoạt trông vẫn không có gì bất ổn, chỉ có ánh mắt là lạnh lẽo như là hận không thể đông cả xương cốt của kẻ đang đối diện mình

"Triệu tướng quân nói 'chưa sẵn sàng', ý của ngươi là gì" giữa gian điện rộng lớn tề tựu vô số triều thần, một lời thẳng thắn Nghiễm Phong lại khẳng định rằng Hàm Vũ không thể ra trận, đối với hắn từng từ từng từ một không có nghĩa gì ngoài rêu rao cho cả thiên hạ biết hắn là một kẻ thất bại cả, nói xem hắn có nên nổi giận không

Nghiễm Phong khẽ ngẩng mặt mà trông đến người đang rảo bước dọc về phía của mình, y vẫn đọc ra được biểu cảm nọ của Hàm Vũ, ngoài sự phẫn nộ ra hoàn toàn không còn điều gì khác

"Ý của ta..." cũng đã một thời gian Nghiễm Phong không có tiếp xúc gì với Hàm Vũ, nếu vô tình gặp ở đâu đó chính hắn tự động cũng sẽ không nhìn thấy y, giờ đây sự hiện diện của y lần nữa trở lại thì hắn lại thẳng tay mà giáng y vào một hầm băng lạnh buốt, nói là không quen vẫn còn là đang nói nhẹ quá mức

"Biên cương bất ổn, bá tánh sẽ lầm than, triều đình trên dưới đều hết lòng lo lắng, cả huynh trưởng của ta cũng xông pha nơi tiền tuyến, bản thân là Hoàng tử, sao ta lại không thể trợ giúp cho giang sơn chứ"

Một tay chắp ở sau lưng mình dáng đứng của Hàm Vũ có chút uy phong hơn thường ngày, ngay cả Hiệu Tích cũng bị làm cho bất ngờ mà chăm chú dõi theo. Trước đây người mà Hàm Vũ kính nể bậc nhất nếu không tính Phụ hoàng thì chắc chắn sẽ là Triệu Nghiễm Phong, y nói một sẽ là một, hai sẽ là hai. Giờ đây Hàm Vũ lại lớn giọng tranh cãi với Nghiễm Phong, thật chẳng phải là điều trước đây từng có dịp trông thấy, chẳng những là Hiệu Tích, ngay cả triều thần cũng vô thanh vô tức nín thở mà xem

"Người không có kinh nghiệm nơi trận mạc, cũng không biết cuộc sống nơi quân ngũ, ta e là người không thích nghi được" thẳng thừng mà nói Nghiễm Phong cũng không biết cụ thể nguyên do vì sao mình phải ngăn cản Hàm Vũ, họ đồng hành cùng nhau đã khá lâu rồi, kiếm pháp của Hàm Vũ là một tay y dạy, y biết hắn sẽ chẳng dễ dàng bị đánh bại. Nhưng đó là một chuyện, trên chiến trường thật sự là mưa tên bể kiếm, không giống bất kỳ điều gì mà Hàm Vũ từng học qua, chỉ đơn thuần là y nghĩ hắn sẽ không chống chọi lại được

"Ta không thích nghi được, vậy Đại ca ta thì có thể sao. Ta không có kinh nghiệm vậy trước đây Đại ca ta có sao. Ta đi cùng huynh ấy, ở bên cạnh trợ giúp huynh ấy, có gì mà lại không được" kiềm nén cơn tức giận vô cùng nhuần nhuyễn, không có tia lửa, chỉ có hàn quang là lóe lên từ đôi mắt sáng ngời, Hàm Vũ thong thả dừng bước ở đối diện Nghiễm Phong, đứng ở trên bậc thềm son mà trông xuống, nửa ý khinh miệt cũng không có, chỉ có âm chán chường buồn tẻ được hắn ngâm lên thật khẽ, lần đầu tiên Nghiễm Phong phải thừa nhận, Hàm Vũ thật ra vô cùng đáng sợ

Hiệu Tích ngồi ở bên trái chính điện thì thoáng khẽ rùng mình, khí độ lúc này của Hàm Vũ với hắn mà nói cũng không có quá nhiều đe dọa, chỉ là lời của hắn ta, cái gì mà "ở bên cạnh huynh ấy, trợ giúp huynh ấy" vừa nghe đã cảm thấy nuốt không trôi nổi, thành ý này lớn quá, cảm phiền mang trở lại về, Thái tử ta đây không nhận nổi

"Thứ lỗi cho hạ thần nói thẳng, thân thủ của Thái tử tốt hơn người, sức khỏe cũng vượt trội hơn, ta dám đám bảo Điện hạ sẽ bình an vô sự. Còn Hoàng tử người thì khác..." đến lúc này thì Nghiễm Phong cũng không buồn suy nghĩ nữa, chỉ biết mình muốn gì, dẫu rằng sẽ khiến Hàm Vũ không vui, y cũng không thể để hắn đi được, ở quân ngũ có quả đắng gì y chắc chắn là người tường tận nhất, y hoàn toàn có thể khẳng định Hàm Vũ sẽ chịu không được

"Ta khác Đại ca, tất nhiên rồi" không để cho Nghiễm Phong nói hết câu, ánh mắt của Hàm Vũ lúc này hệt như lưỡi dao mài bén, sắc lạnh đến tàn nhẫn "ta yếu ớt hơn, cũng chẳng sao cả, rèn luyện thêm một chút là được, bảo vệ giang sơn này, chuyện gì ta cũng làm được"

Đúng là Hàm Vũ muốn lật đổ Hiệu Tích, Hoàng vị này nếu Hiệu Tích ngồi lên chắc chắn hắn sẽ nhìn không vừa mắt, hắn chỉ muốn chính mình độc chiếm lấy nó, không sai chỗ nào cả. Nhưng lời vừa rồi Hàm Vũ thốt ra toàn bộ cũng đều là thật, giang sơn này là giấc mộng của hắn, chính vì thế hắn cũng không muốn ai động vào, trừ hắn ra không ai có thể làm tổn hại, cả y và hắn ai cũng biết hắn không nói dối, vì vậy mà trong chốc lát Nghiễm Phong im bặt, không biết nên tiếp tục nói điều gì

"Tốt, tốt lắm, hài nhi của ta thật không khiến ta thất vọng" bầu không khí thoáng đã trầm xuống thì được một lời của Trịnh Hạo Quân nâng lên trở lại, âm giọng của vị Hoàng đế tan đầy vẻ hài lòng vì vậy mà trên dưới triều thần cũng chẳng ai dám ủ dột, lời tán dương theo đó mà dậy sóng, cái gì mà tuổi trẻ nhiệt huyết, hổ phụ sinh hổ tử, hậu sinh khả úy,... biết bao nhiêu lời tốt đẹp đều được phát lên trên vai của nhị vị Hoàng tử

Không khí cũng đương sôi nổi, phía bên góc phải của gian điện, Kim Thái Hanh trầm ngâm phẩy nhẹ chiết phiến, che đi non nửa gương mặt mình, nét mày y chau lại mà trông đến thái độ kỳ lạ của người tri kỷ. Kim Nam Tuấn đứng cạnh bên cũng trầm ngâm không nói, lặng lẽ trao đổi ánh nhìn với người đồng niên của mình, hai gã tồ nhìn nhau ù ù cạc cạc, kịch liệt ra dấu, rốt cuộc vẫn là không hiểu gì hết, đã vậy còn bị Hoàng thượng lườm, Thái Hanh cũng theo đà mà đánh khẽ vào bụng Nam Tuấn ra hiệu cho hắn đứng yên một chút

"Đa ta Phụ hoàng khen ngợi" tan hẳn đi ý buốt lạnh đọng ở khóe môi, xoay hẳn lưng lại Hàm Vũ đáp người đang ngồi ở trên Hoàng vị, Nghiễm Phong vẫn chưa đứng thẳng dậy hắn, y duy trì tư thế ngẩng đầu thêm đôi chút, ánh nhìn dõi theo bóng lưng của kẻ đang đứng ở trước mặt, có gì đó trông thật khác biệt, bóng lưng mà y luôn đinh ninh rằng là thuộc về một đứa trẻ cần che chở nay đã đổi khác, người này không cần đến y

"Ta chấp thuận cho Tam Hoàng tử dẫn quân đến biên giới..." ý cười tan lẫn nơi đáy mắt Trịnh Hạo Quân nói sau khi triều thần tự biết giữ mình mà yên lặng, tuy thế lời này của ông vẫn chưa dứt, ai nấy cũng đều tập trung lắng nghe

"Tuy vậy..."

"Sao ạ" nhấc một bước chân Hàm Vũ chăm chú hướng mắt mình đến người cha vẫn đang âm thầm đắc ý, Hiệu Tích cũng không thấm được tình huống này vì vậy cũng ghé mắt mình đến, đừng bảo là hắn phải đặc biệt săn sóc cho đứa trẻ này, lôi ra đập ngay bây giờ còn chưa hả giận nữa là

"Ta an tâm về huynh trưởng của con, nhưng ta không nghĩ là Thái tử có đủ trải nghiệm để hướng dẫn con tồn tại nơi trận mạc"

Lời nói của Trịnh Hạo Quân càng lúc càng dẫn hai đứa con của ông vào một mê cung rối mù, không ngăn được cả Hiệu Tích lẫn Hàm Vũ đều đánh ánh nhìn về phía đối phương, không hiểu một cái gì hết

"Hơn nữa, con và Triệu tướng quân vẫn luôn có quan hệ rất tốt, và ta cũng tin y có đủ khả năng để dìu dắt con trong những lúc nguy cấp"

"..."

"Vậy nên, lần này xuất binh, Hàm Vũ con sẽ đi cùng với Triệu tướng quân đến Hoằng Thạch sơn trấn thủ"

Vị Hoàng đế nói với chất giọng trầm trầm bình thản, vậy mà nét mặt của những đứa con của ông lại biến hóa không lường, kẻ như bắt được vàng, kẻ như rơi vào miệng cọp. Biểu cảm của những quan lại cũng không tương đồng nhau

"Phụ hoàng, không thể, không thể như vậy được" hớt hải Hàm Vũ chạy thẳng đến bên cạnh Trịnh Hạo Quân, nếu chẳng phải là còn hình tượng, hắn chắc chắn sẽ nắm lấy vạt áo của cha mình mà khóc òa lên

"Sao vậy Tam đệ, đổi ý rồi à, không thích đi nữa?" Hiệu Tích trong thoáng chốc cũng vừa kịp thấy được nét mặt hớt hải của Hàm Vũ, với hắn mà nói, vui phải biết, dẫu sao cũng không còn việc gì nghiêm trọng nữa, nói thêm vài câu chọc được người này khóc hắn chắc chắn sẽ vui vẻ gấp đôi

"Ta... ta đi, nhưng ta không đi Hoằng Thạch sơn"

"Sao vậy chứ, đệ đệ của ta không vừa ý Hoằng Thạch sơn chỗ nào" lấy hỗn loạn trong tâm của Hàm Vũ làm trò vui Hiệu Tích lại tiếp tục nói, âm giọng của hắn mười phần quan tâm đều là mười phần giả tạo, hắn cũng chẳng buồn nhìn nhưng chắc là lúc này Nam Tuấn đã phá ra cười rồi

"Ta mắc phong hàn, không đi vùng cao được" vơ bừa một lý do Hàm Vũ lại nói, thoáng chốc bình tĩnh thoáng chốc cũng lại không

"'Ta yếu ớt hơn, cũng chẳng sao cả, rèn luyện thêm một chút là được, bảo vệ giang sơn này, chuyện gì ta cũng làm được', Tam đệ à, lời này là đệ nói" thong thả nhắc lại Hiệu Tích lăn vài hòn ngọc còn dư ở trên bàn, một bên mày khẽ nhấc cùng ý cười nhàn nhạt, nghe được âm vực ấm ức hệt như ngày bé của Hàm Vũ hắn cũng đủ biết người nọ đang tức giận như thế nào, thật là cao hứng mà

Bị lời của chính mình vặn đến không thở được, nét mặt Hàm Vũ hết trắng rồi lại đỏ, Phụ hoàng hắn ở cạnh bên chỉ khẽ vươn tay đến mà xoa xoa đầu, nét cười vô cùng an lành phúc hậu

"Hài nhi à, tốt cho con thôi, rèn luyện một chút"

Lời của Trịnh Hạo Quân nói với âm lượng rất thấp, nhưng đúng là ván đã đóng thuyền không gì thay đổi được, khẽ thở dài cùng tức giận Hàm Vũ chỉ cúi chào cha mình rồi hung hăng bước ra khỏi điện, không thừa cho ai bất kỳ một ánh nhìn nào

Trông đến bóng hình của hài tử rời đi khuất, Trịnh Hạo Quân chỉ đánh một tia cười ẩn ý về phía Nghiễm Phong, vị võ tướng nọ thì ngây ngốc không hiểu, nghĩ rằng Hoàng thượng đang động viên mình thì lại tiếp tục cúi đầu cung kính

Lát sau nữa thì là Hiệu Tích, hắn đại khái có cảm nhận cha mình cao hứng như vậy là vì Hàm Vũ, nhưng vì sao lại đắc ý thì hắn thật không lý giải nổi, đành gắn bừa một lý do là Phụ hoàng cảm động vì Tam đệ đã trưởng thành rồi gạt hẳn nụ cười đó đi ra sau đầu, sớm tâm trí hắn đã trở về với hình bóng của Doãn Khởi

Tiếp tục vui vẻ Trịnh Hạo Quân chậm rãi đứng dậy từ ngai vàng, nhìn lướt qua triều thần một lượt rồi trầm âm mà ra lệnh

"Bãi triều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro