91
Ánh trăng đêm soi tỏ, rũ trên gương mặt thiếu niên thất thần, bước chân cậu khẽ lung lay, đèn lồng trong tay cầm cũng không vững
"Làm sao ngươi xác định ở bên trong có người" thoáng kinh ngạc hiển hiện trên nét mặt Doãn Khởi hỏi, phần nào đó trong cậu muốn trở lại xem tình hình nhưng cổ tay vẫn được nắm chặt bên trong tay Hiệu Tích, hắn trông không có vẻ gì là muốn buông lỏng
"Có tiếng binh khí" bình ổn giọng hắn đáp lời cậu, kể từ lúc tiến vào bên trong phủ hắn đã có luôn có cảm giác không ổn, lắng tai nghe đôi chút vậy mà thật sự có thể nghe tiếng trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, không thể tùy tiện hành động hắn mới đành kéo cậu đi
Doãn Khởi vừa định nói rằng Mẫn gia phủ dẫu sao cũng là phủ của một Võ quan, nghe tiếng binh khí không phải là chuyện khó, nhưng căn bản là phải có một ai đó trực tiếp điều khiển thì mới phát thanh được. Hơn nữa kho binh khí nằm ở tận sâu trong hậu viện phủ, có khả năng tiếng binh khí mà Hiệu Tích nghe được không phải là từ đó vọng ra, mà là có ai đó đang thật sự ở gần họ chờ đợi động thủ
"Ngươi đoán chừng có bao nhiêu người" Doãn Khởi hơi ngẩng đầu lại tiếp tục đặt câu hỏi, trở về thân phủ suy nghĩ của cậu cũng khó kiểm soát hơn thông thường, chuyện đã diễn ra cậu cũng không nắm được bao nhiêu phần, hỏi Hiệu Tích vẫn là nhanh hơn tự cậu nhớ lại mọi chuyện
"Tầm hai hay ba người gì đó, có sát khí"
Không phải là không có khả năng có ai đó mượn nhờ phủ gia đã bỏ hoang để lưu trú lại một đêm, hay thậm chí là những kẻ tò mò nhân hôm trăng cao muốn vào thám hiểm biệt phủ một chuyến. Tuy vậy điều làm Hiệu Tích không an tâm chính là sát khí, cảm giác chập chờn lạnh ở sống lưng không giây nào cho phép hắn thả lỏng, âm vang lướt gió của binh khí xuất khỏi vỏ cho thấy nhóm người đó chắc chắn không phải là hạng xoàng xĩnh. Nếu trực tiếp nghênh chiến cậu và hắn dễ dàng bị đặt vào thế hạ phong, tâm trạng Doãn Khởi đang không ổn lại càng không thể giao chiến, rút lui vẫn là lựa chọn hợp lý nhất
"Nếu ngươi vẫn muốn tìm hiểu, ta cử người đi là được"
Nếu chẳng phải là một tay Doãn Khởi bị hắn chế trụ lại có khi giờ này cậu đã trở lại Mẫn gia phủ rồi cũng không chừng, cảm giác sau hơn mười ba năm trở về nhà cũ lại phát hiện ra bên trong đó có người rút sẵn kiếm chờ đợi để xiên mình, chắc chắn đó không phải là điều gì đó có thể dễ dàng mà nuốt trôi
"Được thì được, nhưng 'người' ở đâu" hơi băn khoăn ánh mắt Doãn Khởi khẽ động mà nhìn hắn, tay cậu bị hắn giữ lại cũng chẳng muốn vùng ra nữa, cứ đứng như thế khẽ đong đưa
"Ngươi thật sự nghĩ Phụ hoàng sẽ để chúng ta đi ra bên ngoài mà không có hộ vệ sao" ẩn nụ cười nhẹ Hiệu Tích đáp khi chuyển đổi một chút sang nắm lấy tay của cậu, nhón nhón chân từ phía sau lưng hắn Doãn Khởi có thể thấy, có một ai đó đang chậm rãi bước đến, chọn điểm đến chính là nơi mà họ đang đứng
"Thái tử điện hạ" cứ như vậy người nọ dừng bước ở trước mặt hai người, cung kính cúi đầu thi lễ, chuôi của bội kiếm bên người mang hoa văn đặc trưng cho Cấm cung thị vệ, là hàng Tam phẩm
"Mẫn công tử" kính cẩn với cả hai người, cúi chào xong người nọ trở về dáng đứng thẳng lưng rắn rỏi, nét mặt tuấn mỹ có phần gai góc, mỗi cử chỉ đều mang sức nặng, so với Doãn Khởi chắc chắn là hai thái cực đối lập
"Đến Mẫn gia phủ xem qua một chút đi, có người bên trong, theo dõi là chính yếu, tuyệt đối không được khinh suất"
Người nọ nghe lệnh thì liền đi ngay, không hề nhiều lời. Cũng không hỏi rằng Mẫn gia phủ nằm ở đâu chứng tỏ suốt cả dọc đường họ đi, đi đến đâu chắc chắn hắn cũng đều nối gót. Doãn Khởi thầm khen ngợi người nọ đúng là có tài, suốt cả dọc đường, đúng thật là cậu không hề phát hiện có người đi theo
"Nhất đẳng thị vệ trong cung cũng không có bao nhiêu người, mang đi như vậy không có ai nói gì sao" thị vệ hàng Tam phẩm theo Doãn Khởi nhớ cũng không đến sáu mươi người, đặc biệt kề cận ở các vị trí quan trọng trong cung, vô cùng bận rộn, dẫn người đi như vậy có phải là hơi không thỏa đáng không
"Ta cũng có nói là cứ để thị vệ ở phủ ta đi là ổn nhưng Phụ hoàng nhất quyết không đồng thuận, ngươi đoán thử xem có bao nhiêu người đi cùng chúng ta"
"Tầm năm, sáu người gì đó" với tác phong của Hiệu Tích không thích rườm rà, chắc chắn cũng sẽ không để quá nhiều người đi theo làm vướng chân mình, mạnh dạn Doãn Khởi đoán
"Tận hai mươi người đấy" cúi đầu Hiệu Tích khẽ giọng mà nói với Doãn Khởi, mũi chân cậu chạm vào mũi chân hắn trông đáng yêu vô cùng, có chút không kiềm lòng được hắn vươn tay mình cọ khẽ đến má cậu
"Sao lại nhiều thế, chúng ta đi thả Hoa đăng thôi mà" một phần ba nhóm thị vệ hàng đầu trong cung đều đang rong ruổi ở bên ngoài vì họ, thế này có phải là lộng quyền không
"Ta cũng có nói với Phụ hoàng, thế là quá nhiều người, nhưng giá đã hạ thấp lắm rồi, không thể kì kèo tiếp nữa"
"Nói thế là sao"
"Ban đầu là tận ba mươi người, hơn nửa số Nhất đẳng thị vệ sẽ hộ tống chúng ta đi, ta đôi co mãi với Phụ hoàng mới giảm đi được mười, không thể giảm hơn nữa"
"Phụ hoàng còn nói, người mặc kệ ta muốn thế nào cũng được, nhưng hai mươi người này đi theo nếu ta không thích thì không bảo vệ ta nữa, bảo vệ mình ngươi là được rồi"
"Khởi à, ngươi xem ta có nên đau lòng không"
Tuổi trẻ nhiệt huyết, chuyện cần quên loáng thoáng sau đó Doãn Khởi cũng không bận tâm nữa, bước chân hứng khởi cậu cẩn thận đặt lên thuyền hoa, sắc nước ban đêm đen đặc sâu thẳm, họa dáng vẻ của ánh trắng trong vắt, rạng ngời, đáy thuyền khẽ đánh động mặt nước, lững thững nhẹ nhàng trôi
Không có điểm đến cụ thể, khua mái chèo đôi lát Hiệu Tích lại để cho mặt nước dẫn đường họ đi, Doãn Khởi ngồi ở bên cạnh hắn tựa đầu thật khẽ, thân thể bé nhỏ thật ấm an lành dựa dẫm vào hắn, Hiệu Tích không kiềm được trong lòng sớm tràn ngập niềm vui vẻ chẳng thể gọi tên
Ở phía xa xa cũng có vài con thuyền hoa điểm trên mặt nước từng đóa Hoa đăng rực rỡ, là họ đang dâng lễ với thần linh, cũng chính là cầu nguyện cho chính mình. Hoa đăng của Doãn Khởi cầm trong tay, chẳng biết nên khẩn cầu gì cho phải
"Không nghĩ ra được điều gì cả" ngẩn người đôi lát Doãn Khởi mềm giọng nói, gió đêm trên mặt hồ có chút lạnh se đến ửng hồng cả gò má thật mịn, ánh nhìn trong trẻo cậu đặt đến người đang ngồi ở cạnh bên mình
"Để cầu nguyện sao" rướn người mình đến Hiệu Tích thu cả gương mặt non nớt đến kiều diễm vào trong tâm tưởng, lòng hắn thoáng chốc lại say hơn đôi chút, muốn rời mắt đi như thế nào cũng không thể nữa
"Chỉ sợ cầu nguyện rồi sẽ không thành hiện thực"
"Nói gì vậy chứ" giữ lấy khuôn mặt trắng mịn giữa lòng bàn tay Hiệu Tích cọ mũi mình với cậu rồi lại hỏi, bông mềm của hắn thơm không chịu được, tư vị lúc nào cũng ngọt lịm tươi mát, lúc nào cũng khiến người ta muốn cắn cậu một ngụm
"Ta cũng từng cầu nguyện rồi, cầu cho gia đình ta vĩnh viễn bình an hạnh phúc"
Doãn Khởi nói ra không khiến người ta xót xa, lời cậu nói ra lại gần như là sự chán nản, Hiệu Tích nhất thời cũng không biết mình nên nói gì
"Không có niềm tin" ánh mắt Doãn Khởi trở về đặt trên chiếc Hoa đăng vẫn còn cháy sáng rực "không có niềm tin vào chính mình"
Cậu không phải là có tư duy vặn vẹo gì đâu nhưng nói thật thì cậu không tin vào thần linh lắm, không phải là vì thần linh không có thật hay họ vô dụng, mà là nhân gian thật sự nhiều người quá, chuyện của mình, chính mình còn quản không xong lại còn đòi hỏi người khác quản giúp. Thần linh dẫu có nhìn thấy, có lòng xót thương muốn giúp nhưng đợi họ giải quyết các lời thỉnh cầu theo trình tự thì có khi sẽ chẳng kịp nữa. Chuyện xảy ra ở Mẫn phủ năm đó cậu chẳng đổ lỗi cho ai cả, không phải là thần linh không cứu giúp, mà là cậu đã quá bé nhỏ, quá bất lực để có thể tạo ra bất kỳ sự thay đổi gì. Hơn nữa, thần linh có pháp lực vô biên thế nào nếu bản thân ta vô năng thì giúp thế nào cũng vô dụng
Doãn Khởi nói cậu không có niềm tin chính là như vậy, cậu nghĩ mình không có đủ khả năng
Mẫn gia thì không bàn đi, chuyện Kim Thường Trạch năm đó chết, ít nhiều cậu cũng có vài phần liên quan, chuyện Hiệu Tích bị ám sát trong cung, rõ rành rành là vì cậu, chuyện ở trường săn đổi ngựa, có ngốc hơn nữa cậu cũng nhận ra là có trách nhiệm của mình
Mơ hồ Doãn Khởi có cảm giác, việc vui thì không đến phần mình đi, nhưng khổ ải tai ương gì chắc chắn cũng sẽ có phần của cậu, cảm giác như vậy thật không dễ chịu, nhưng theo cậu, rõ ràng là nó không sai
Cậu cũng không dám cầu thần linh cứu giúp mình nữa, họ cứu không nổi sẽ làm ô danh của họ, không thể làm hại đến người ta được
"Thật sự không thể tin vào chính mình sao" trông thấy được ánh mờ mịt trong màu mắt Doãn Khởi, Hiệu Tích thật không thể chịu khi cậu tiếp tục đau đáu như thế, xoay người lại đối diện với Doãn Khởi, kéo cậu lại gần phía của mình
"Không"
"Khởi à, ngươi có thể cầu nguyện cho chúng ta vĩnh viễn sẽ ở bên nhau không" một tay khẽ nâng cằm Doãn Khởi, âm giọng thật ấm mang theo từ tính Hiệu Tích lại hỏi, ánh mắt hắn sâu thẳm, cả một biển hồ bao la Doãn Khởi trông thấy trong mắt hắn, cũng chỉ có hình bóng của mỗi một mình cậu
"Ta..." ước nguyện được bình yên bên cạnh hắn, đó đúng là tâm nguyện cả đời này của cậu, nhưng nói ra rồi, cậu sợ
"Ta nguyện chúng ta vĩnh viễn có thể ở bên nhau" chẳng hề ngần ngại Hiệu Tích giữ chặt lấy Doãn Khởi trầm giọng mà nói, lời phát ra vang vào tâm tưởng cậu như có mê lực, hơi run rẩy cậu trông về phía hắn
"Không tin thần linh cũng được, không tin chính mình cũng không sao cả. Nhưng Khởi à, lời ta đã nói rồi, ngươi hoàn toàn có thể tin ta"
Nói xong thì ánh mắt Doãn Khởi cũng khép dần lại khi Hiệu Tích tiến sát gần đến, khẽ khàng hắn giữ lấy thắt lưng cậu, ôn nhu đến cực điểm, Hiệu Tích đặt môi hắn đến môi cậu, dịu dàng khẳng định với Doãn Khởi, tan hơi ấm dọc theo vòm họng nóng rực. Doãn Khởi biết, hắn đã nói chắc chắn sẽ làm được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro