Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

90


Lời của Doãn Khởi nói ra, tiếp theo sau đó Hiệu Tích cũng không thật sự rằng mình nên đáp như thế nào, cả hai tay hắn chuyển đến ủ ấm cả thân thể bé nhỏ, kéo cậu thật sâu vào trong lòng mình, tâm can bé bỏng của hắn bật lên từng âm thổn thức, hắn thật chẳng biết có phải cậu đã nhận ra điều gì

Doãn Khởi cọ mũi mình đến cần cổ của Hiệu Tích, cố gắng lưu giữ càng nhiều tư vị trên người hắn nhưng cuối cùng cũng vẫn là không phải. Trong lúc này cậu cần một mùi hương khác, mùi hương khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ bé nhỏ, một vòng tay thật lớn, một lời ru thật hay, cả mùi của hoa linh lan nữa

"Ta muốn uống rượu" thấp giọng Doãn Khởi nói, rục rịch một chút cậu muốn ngồi dậy để uống, lập tức bị Hiệu Tích ghìm ngược trở vào lòng

"Không uống nữa, về cung rồi uống" lờ mờ Hiệu Tích có cảm giác rằng đột nhiên Doãn Khởi mang nặng trĩu tâm sự cũng là vì vò rượu mà vừa rồi cậu và hắn uống, vô thức hắn cũng không muốn để cậu tiếp tục uống nữa, một tay nhẹ nhàng an ủi xoa xoa trên sống lưng gầy

"Ta chưa có say mà, vẫn còn uống được" không phản kháng Doãn Khởi chỉ khẽ ngẩng đầu mình dậy muốn đối mặt cùng Hiệu Tích, âm giọng của hắn mười phần thì có đủ mười phần là lo lắng, cũng không thể gay gắt khó chịu với hắn được

"Bây giờ không say nhưng chốc nữa sẽ say, chúng ta còn chưa đi thả Hoa đăng mà" nhẹ giọng vỗ về hắn đặt nụ hôn thật khẽ lên má cậu, truyền đi một chút hơi ấm, Doãn Khởi vì một cái chạm này liền trở nên dễ chịu, cọ cọ má mình lên má hắn

"Bao giờ thì ta sẽ thả Hoa đăng vậy" nghịch với Hiệu Tích xong Doãn Khởi lại trở khẽ đầu mà trông xuống bên dưới cửa sổ, nắng chiều đã tắt hẳn đi rồi nhưng cả con đường dài vẫn rực rỡ sáng vì ánh của Hoa đăng

"Chưa đến hai canh giờ nữa, tầm vào giờ Tuất sẽ bắt đầu" Hiệu Tích trả lời khi cả hai tay hắn vẫn choàng quanh thắt lưng của Doãn Khởi, ngọ nguậy một lát trong hắn rồi cậu cũng bật nở một nụ cười, ánh nhìn cũng dần trở về độ sáng trong, cứ như thể những giọt nước mắt vừa rồi tuôn rơi vẫn chưa hề tồn vậy, suy tư nọ vô thức lại làm đầu mũi của Hiệu Tích tràn ngập cảm giác cay xé, tự dưng trong lòng hắn lại cảm thấy xót xa, người vừa mới nức nở mà khóc sao nhanh như thế đã có thể nở nụ cười rồi

"Bên dưới không có kể chuyện nữa rồi, thật là chán" tìm một lý do để tiếp tục ngồi lại quán cũng không thấy, Doãn Khởi thở dài rồi lại bĩu môi mà trông đến những ca nữ nọ bắt đầu vang giọng hát, các nàng hát rất hay nhưng ở trong cung cậu cũng đã xem tương đối nhiều rồi, không thể tránh được cảm giác có phần quen mắt quen tai hơi buồn chán

"Thế thì đi dạo một lát nhé, hình như ở cuối đường này có một chỗ bán kẹo hồ lô rất ngon"

___

Hiệu Tích cùng Doãn Khởi đi xuống dưới lầu, một vài vị khách ngồi bên dưới sảnh cũng có lướt mắt mà nhìn qua họ, đại khái cảm thán đúng thật là phong thái của người có tiền, nhìn từ trên xuống dưới cả hai người nọ vận trang tương đối đơn giản, nhưng bảo kiếm trên tay thật sự không phải là hạng tầm thường

Nhấc chân qua bậc cửa, tà áo của Doãn Khởi khẽ lay động vì một đợt gió đêm, cậu và hắn lướt qua nhiều chỗ đến như vậy nhưng bạch y trắng tinh khôi vẫn được bảo toàn với dáng vẻ hoàn mỹ nhất, vươn tay thật khẽ Doãn Khởi vuốt một lọn tóc của mình, một khoảnh khắc như thế đột nhiên lại làm không gian phủ trong tầng tầng tiên khí

Theo dọc trục đường thật chẳng thiếu anh tài tuấn mĩ, nhưng rõ ràng là cậu và hắn nhanh chóng cũng trở nên nổi bật hơn cả, khí chất phong nhã thật sự không phải là nhìn ai ta cũng có thể bắt gặp

Khăn che mặt của Doãn Khởi đã để quên lại ở chỗ của nhóm mãi võ, dẫu rằng cảm thấy có lỗi với các cung nữ tỷ tỷ thì cũng không thể trở về lấy được nữa, giờ này họ cũng đã rời đi mất rồi. Rũ bỏ hình tượng mỹ nhân e thẹn, đường hoàng hơn một chút Doãn Khởi lại sải chân đi, Hiệu Tích thì từ tốn hơn mà sóng bước ở bên cạnh cậu. Cũng chẳng ngại những người xung quanh sẽ nói điều gì, một tay Doãn Khởi vẫn gác ở trên khuỷu tay Hiệu Tích để mặc cho hắn dẫn đường, nếu có ai đó thắc mắc chỉ cần trông đến ánh mắt họ nhìn đến nhau, tự khắc cũng không còn thắc mắc nữa

Tuy vậy, nét tươi sáng trên mặt Doãn Khởi cũng không tồn tại được bao lâu, bước chân họ dừng lại trước nơi nhộn nhịp đang bán những xâu hồ lô ngào đường, hơi run rẩy cậu chỉ thầm tấm tắc, biết bao nhiêu lâu như vậy nơi này vẫn nhộn nhịp hệt như khi cậu còn nhỏ

Hiệu Tích mua kẹo xong liền bước ra bên ngoài đưa ngay cho Doãn Khởi, cậu cười rất tươi với hắn, cả gương mặt đều đỏ hồng lên, nhưng hắn chân thật cảm thấy, rõ ràng mặt cậu ửng hồng như vậy không phải là vì vui vẻ

"Đi thôi" khẽ gọi Doãn Khởi lại nói với người đang đứng nhìn mình như trời trồng, khuyết điểm của việc có một người quá thấu hiểu mình đó chính là ngay cả tổn thương cũng không giấu được

"Khởi, thuyền hoa không ở hướng đó" Doãn Khởi nhận thanh kẹo xong thì cũng chủ động dẫn đường, nhưng Hiệu Tích không nghĩ rằng hướng đó là hướng mà họ nên đến

"Đi cùng ta một lúc thôi" khẽ khàng Doãn Khởi xoay đầu, trái tim Hiệu Tích bất giác lại run lên, hình ảnh người mỏng manh đến cực điểm, hốc mắt ửng đó ẩn chứa lệ khí, ở bên cạnh cậu cũng đã một thời gian rồi, đây là lần đầu tiên Hiệu Tích trông thấy được dáng vẻ Doãn Khởi bi thương đến độ này

Hắn tiến đến, đan lấy tay cậu trong tay mình

Qua một ngã rẽ, lại có một con đường lớn, Hiệu Tích chưa từng đặt chân đến đây, nhưng hắn đại khái có thể nhận ra con đường này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, cả một con đường bị bỏ hoang, không phải vì không có người đến sinh sống buôn bán mà là vốn con đường này dẫn đến một phủ gia chuyên biệt có quyền thế

Trong chốc lát Hiệu Tích bỗng nhận ra

Dừng bước trước một đại môn cao lớn, không cần nhìn đến bảng đề tự hắn tự khắc cũng có thể biết được họ đang ở nơi nào

Cánh cửa này vừa nhìn đã biết chắc chắn đã được tu sửa qua nhưng cũng có thể xem là đã cũ, không dễ dàng để mở, Doãn Khởi rời tay hắn, bước chân chậm rãi đi đến, một chưởng hữu lực, cánh cửa mở toang ra

Mẫn gia phủ

Năm đó sau vụ thảm sát, triều đình lẫn cả Kim gia - thân sinh của Mẫn phu nhân đều đã cho người đến dọn dẹp và tu sửa lại, mọi thứ hư hỏng đều được thay mới, vết tích để lại đều được gột rửa đi, biệt phủ thật trông vẫn như vậy, nhưng người thì không còn nữa

Đèn lồng ở trên tay phần nào làm mảnh sân rộng lớn được soi sáng, Doãn Khởi hơi thẫn thờ mà lạc bước vào bên trong, phải, là lạc bước. Cậu thật sự đã quên hay là không muốn nghĩ đến nơi này nữa, bất giác lúc này lại trực tiếp đối diện, có chút hỗn độn dâng tràn trong tâm tưởng, nhất thời không biết là mình đang ở hiện thực hay là mơ

Nơi này hiển nhiên là thuộc về Doãn Khởi, Hoàng thượng đã hạ lệnh không ai được động đến, không ai có thể tranh giành nơi này với Doãn Khởi, nhưng cậu cũng không dám một mình mà trở về nơi đây

Doãn Khởi còn nhỏ, rất nhỏ khi toàn bộ những điều tồi tệ đó xảy đến, nhưng dù nhỏ đến thế nào, làm sao lại có thể quên

Cậu nhớ tất thảy về những tháng ngày trước khi giông bão ùa đến, ở gian phòng nào được mẫu thân ôm vào lòng mà say ngủ, ở gian phòng nào mình đã chạy nhanh đến mức ngã vào lòng phụ thân và ở gian phòng nào họ đã cùng nhau chúc cầu cho một năm mới bình yên, cậu nhớ cả chứ

Nên việc nhớ lại sẽ càng đau lòng

Ba năm bên dưới Mẫn gia phủ chính là ba năm tươi đẹp nhất cuộc đời cậu, có mẫu thân, có phụ thân hết lòng yêu thương cậu, những thúc bá cận kề chăm sóc

Nhưng cách mà ba năm ấy kết thúc lại chính là ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời cậu

Cơn ác mộng đủ sức thiêu cháy những buổi bình minh tươi đẹp nhất

Hít sâu một ngụm khí vậy mà hơi thở cậu lại trở nên khó khăn hơn

"Trở về thôi, Khởi" một tay Hiệu Tích bắt lấy cánh tay Doãn Khởi, hơi hữu lực mà kéo cậu trở ra phía cửa, nắm tay nay không ôn nhu truyền đi hơi ấm mà thật giống như hắn hết lòng muốn đối cứng với cậu nhưng không nỡ vậy

"Còn chưa vào bên trong nữa mà" hơi bất ngờ vì cái siết tay chặt đến đau của Hiệu Tích, Doãn Khởi nhăn mày

"Đi mau, sắp đến lúc thả Hoa đăng rồi" không đợi cậu đôi co Hiệu Tích trực tiếp bước đến rồi bế thốc người lên trong tay mình mà đi ra cửa, Doãn Khởi vô phương giãy giụa liền ngoan ngoãn mà cầm đèn lồng hộ hắn

Khi cả con đường dẫn vào đại môn Mẫn gia phủ không thể trông thấy nữa, Hiệu Tích mới trầm thấp mà nói với cậu một câu

"Bên trong phủ, ngoài chúng ta ra vẫn có người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro