89
Nắng hoàng hôn buông cháy rực trong sắc cam sâu thẳm, khớp ngón tay trắng mịn như bạch ngọc của Doãn Khởi cũng bị sắc chiều nồng lấn lướt, hơi nheo nheo mắt, cậu trông một lượt đến phố xá bên dưới lầu mỗi lúc một đông đúc hơn
Chờ đợi không quá lâu tiểu nhị của quán đã mang một vò rượu đến, mở nút thắt, hương hoa dịu nhẹ sớm đã tan vào nền không gian mát lạnh, vươn tay mình đến, Doãn Khởi rót rượu ra chén cho cả hai người
Từ chỗ của gánh mãi võ Doãn Khởi cùng Hiệu Tích đã cùng nhau tản bộ thêm một lúc lâu nữa, mãi đến độ sắc chiều gần tan mới cảm thấy mệt. Lựa chọn một chốc họ cũng cùng nhau đi vào một quán ăn có bài trí tương đối thanh nhã, người ra vào cũng mang theo dáng vẻ điềm tĩnh, dễ chịu, tin chắc hẳn rằng ngồi nghỉ ở đây cũng không đến mức tệ đi
"Trịnh huynh, ta kính huynh" ở nơi có nhiều người không tiện gọi tên hoặc danh hiệu, Doãn Khởi tươi tắn gọi Hiệu Tích bằng cái tên hắn chưa nghe qua bao giờ nhưng vẫn đủ lý trí để biết rằng cậu gọi mình, khẽ nghiêng người đến Hiệu Tích đỡ lấy chén rượu ở ngay trước mặt mình
Doãn Khởi uống xong thì nét mặt nhanh chóng cũng phớt vệt phấn hồng, tửu lượng của cậu không thể gọi là tệ, nhưng sớm đã cuống quít như vậy, Hiệu Tích đoán chắc hẳn rằng vì cậu đang cao hứng, là đang cực kỳ vui vẻ
Đáp lễ Hiệu Tích cũng uống cạn chén rượu trên tay mình, ánh mắt lơ đễnh mắt lướt dọc theo dáng vẻ vô tư của người ngồi phía đối diện, đến giờ phút này hắn mới nhận ra Doãn Khởi ngoài sự dịu ngọt mềm mỏng, cậu cũng có cả sự cao ngạo và ngang tàng của riêng mình
Ánh mắt Doãn Khởi rất sáng, đuôi mắt kiều diễm ẩn chứa đằng sau nét kiêu hãnh khó có thể chạm vào, môi cười đỏ bừng sắc hoa, một đóa thiết mộc lan tươi đẹp bởi sự thông tuệ uy nghiêm. Gương mặt Doãn Khởi vô cùng có sức lay động, nhu hòa trầm ổn pha trong nét tinh anh lém lỉnh
"Còn nhìn nữa e rằng mặt ta sẽ bị nhìn xuyên qua đó" nụ cười pha tửu vị câu ở khóe môi Doãn Khởi trầm giọng mình mà nhắc nhở, chén rượu trong tay được câu đong đưa thật khẽ, sóng sánh, sóng sánh, bóng rực trên nền môi hồng nhuận, thật là muốn nếm qua một chút
"Của ta, ta thích thì ta nhìn, ngươi không thích thì ta vẫn nhìn"
"Lý lẽ gì đấy"
Bị một lời của Hiệu Tích làm cho bật cười, đầu ngón tay Doãn Khởi đặt ở trên bàn chậm rãi từng chút lại vươn đến nắm lấy tay của hắn, Hiệu Tích đùa cậu vẫy vùng một chút như e thẹn mà chống đối, mãi đến khi Doãn Khởi bị ghẹo đến giận rụt tay về, hắn mới lại cười ngọt ngào mà bắt lấy tay cậu mân mê trong tay mình
Tiểu nhị lúc ấy lại mang một khay đồ ăn đến
Thấy hai nam tử tình tình tứ tứ mà nắm tay nhau, đáy mắt còn chẳng giấu được xuân phong cuộn trào, thoạt tiên ai nấy cũng sẽ cảm thấy ngại ngần đôi chút. Vậy mà người này trông đến một màn nọ trên nét mặt vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, tầm mắt hơi hạ mà đặt từng đĩa thức ăn xuống, đôi tay vẫn còn đan lại ở trên bàn chẳng mảy may làm hắn phân tâm
Hiệu Tích cùng Doãn Khởi ngồi ở một gian trên lầu cao, hội Hoa đăng có thể xem là dịp mà Kinh thành sôi nổi đông đúc nhất, tìm được một chỗ ngồi đã là tốt, vậy mà Hiệu Tích hắn vẫn chọn riêng ra một gian lớn dành riêng cho hai người. Có vài vị khách quan phía dưới lầu chen chúc nhau ngồi quanh sảnh đường rộng lớn đều đánh đến nơi họ vài tia nhìn khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn đành tặc lưỡi mà rời ánh nhìn đi
"Sao ở đây lại chen nhiều người như vậy chứ" Doãn Khởi vừa gắp thức ăn vào bát của Hiệu Tích cũng lại hỏi, quán ăn ngay phía đối diện cũng không đến mức nhộn nhịp như thế này, cậu đoán chắc hẳn rằng chút nữa ở đây sẽ còn sự kiện gì đó khác nữa
"Chốc nữa ở đây sẽ có người đến tấu đàn và kể chuyện, ta vừa nhớ ra Nam Tuấn cũng từng nhắc đến chỗ này, hắn còn nói là rất đáng trải nghiệm", đạm thanh Hiệu Tích trả lời khi gắp thịt vào thẳng miệng của Doãn Khởi, mèo nhỏ này từ nãy đến giờ uống cũng thật nhiều mà nói lại càng nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên lại không ăn gì cả, cậu không đói thì hắn cũng sợ cậu đói vậy
Vừa nhai nuốt xong Hiệu Tích theo dõi sát sao liền gắp cho cậu thêm một lần nữa, Doãn Khởi vẫn còn hơi say chếnh choáng nên dù không vui nhưng cũng không có phản ứng gì gay gắt, yên lặng nhận lấy, má bông mềm mại vì cậu phật ý mà liền trở nên xốp phồng lên, xương hàm bé nhỏ miễn cưỡng mà nhai thêm lần nữa, xong rồi thì Doãn Khởi lại mở miệng ra khoe thành tích
"Ăn xong rồi, giỏi không"
Hiệu Tích trông đến người đối diện chân mày đã chau lại, ánh nhìn ngập nước cũng tràn đây vẻ không hài lòng nhưng chẳng biết vì lẽ gì cậu vẫn ngoan ngoãn mà hợp tác, đầu đũa chủ động chỉ đến món mình muốn ăn rồi chờ đợi hắn gắp đến, sau thêm hai lượt nữa Hiệu Tích cũng liền nhận ra, rượu hoa nhẹ như vậy nhưng cũng chuốc say Doãn Khởi của hắn rồi
"Này, tiểu Khởi" người thương bé nhỏ gục khẽ đầu lên thành tường, ánh nhìn trong vắt khẽ lim dim xinh xắn đến phát rồ, Hiệu Tích gõ khẽ đến bàn tay trắng mịn, nhanh chóng Doãn Khởi cũng ngẩng đầu dậy mà nhìn hắn "có muốn ăn tiếp không"
Doãn Khởi gật đầu một cái, nhưng không có ý gì biểu thị rằng cậu sẽ động đũa
"Sang đây" ấm giọng Hiệu Tích khẽ gọi, khuôn miệng nhỏ nhắn của Doãn Khởi mím lại, vừa rồi hắn vừa nhận xét rằng cậu có nét vô cùng lém lỉnh tinh anh, nhưng lúc này tạm thời không phải nữa, thoáng chốc từ ánh mắt hắn còn có thể trông thấy được Mẫn Doãn Khởi năm ba bốn tuổi thật ra là có dáng vẻ như thế nào, hơi vụng về cậu đứng dậy, chầm chậm bước chân chạy sang ngồi bên cạnh hắn
Hiệu Tích càng có căn cứ khẳng định Doãn Khởi say bởi cách mà cậu ngồi xuống, Doãn Khởi trong bản chất mang theo nét mị hoặc rất khó có thể không bị hấp dẫn, phong thái lúc nào cũng mang theo gió xuân nhẹ lướt, cậu ngồi luôn thẳng lưng, từng điểm từng điểm đều hút mắt nhìn. Vậy mà giờ đây người ngồi bên cạnh hắn đôi tay trắng mịn khẽ đan lại với nhau, đặt trên đầu gối xếp vô cùng bằng phẳng, thật chẳng khác gì tiểu hài tử liền một giây sau có thể nhu thuận gọi hắn một tiếng "ca ca"
Đũa của Doãn Khởi, cho đến cuối buổi ăn cũng không cần động đến, Hiệu Tích còn hơn cả vui vẻ kéo Doãn Khởi lại gần ngồi cùng mình ăn đến hết
Khung cảnh chỉ trong đôi lát đã thay đổi, tiểu nhị nọ theo lời gọi đến dọn dẹp bát đũa, thấy được một màn quấn quít, gắn bó như vậy gương mặt lại càng điềm tĩnh, như thể mọi sóng gió cuộc đời hắn đều đã cân qua, thận trọng trước khi rời đi còn hạ rèm từ hai phía tránh ánh mắt người khác xoi mói vào nội tình, khẽ cúi chào rồi rời đi
"Khoan đã" Doãn Khởi chỉ như vậy đã ngủ, ngồi ở trên đùi Hiệu Tích bình bình ổn ổn nhắm lại mi mắt cong veo, hơi thở ấm phả đều đều lên cần cổ hắn, một tay đỡ lấy cậu một tay Hiệu Tích khẽ ra hiệu cho người đang đứng chỉnh lại bức rèm tiến đến, nhận được yêu cầu người nọ cũng bước đến ngay
"Đại nhân có việc gì căn dặn" cúi đầu nghiêm chỉnh chất giọng hơi khàn tiểu nhị nọ lại hỏi, cũng không có việc gì gấp khi hắn được phân công phục vụ bốn dãy bàn, nhưng cả thảy đều đã được vị đại nhân này trả tiền cả rồi, tương đối nhàn rỗi mà thẳng lưng nghe lệnh
"Rượu này là ngâm từ thứ gì vậy" tửu lượng của Doãn Khởi chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém hắn, nhưng cả hai người còn chưa uống hết một vò cậu đã gục mất rồi, chỉ sợ trong rượu có thứ không phù hợp với Doãn Khởi, hắn cần phải biết để tránh đi hoàn toàn
"À, đây là hương rượu đặc biệt của quán, thưa Đại nhân" đã quen thuộc với câu hỏi tiểu nhị rành mạch nói ra câu trả lời mà mình thuộc đến nằm lòng "chính yếu nhất rượu vẫn được ngâm theo cách thông thường với đinh lăng tuyển chọn, sau đó một tháng trước khi được mang đi thưởng thức, rượu thêm vào một hương hoa đặc biệt, là linh lan thưa Đại nhân"
Lát sau nữa, ánh nến trong gian phòng mà họ đang ngồi cũng được hạ dần, đồng bộ cùng với ánh nến cháy bên dưới tầng lầu, một nhóm ca nữ tiến vào trung tâm sảnh lớn. Nơi này thuần túy là một nơi văn nhã nên y phục của các nàng vô cùng kín đáo, nét mặt diễm lệ cao ngạo chứng tỏ thân thế các nàng cũng chẳng dễ dàng khiến cho người ta có thể khinh bạc, trầm lắng không gian đôi chút tiếng đàn bắt đầu được khảy, âm dịu mỏng tan dọc theo ánh nến, câu chuyện ngày hôm nay chính thức được bắt đầu
"Trong nhân gian từ xưa đến nay người có tình thật chẳng hề thiếu, si tâm níu giữ lấy tình yêu thì lại càng nhiều, nhưng hiếm có ai thành tâm nguyện lòng buông bỏ đoạn cảm tình ăn sâu vào máu. Thế mà giữa lòng thiên hạ rối ren lại hiện hữu ba sơ tâm thuần chất, ba vị tri kỷ, trúc mã thanh mai đối xử với nhau còn hơn cả yêu thương, đó chính là lòng thành kính"
"Thái tử điện hạ uyên bác, cao thâm; Đại tướng quân hiên ngang, anh dũng; Thiên kim tiểu thư xinh đẹp bất phàm, lương duyên đã định những kẻ yêu nhau, không ở bên nhau có khi lại là tốt nhất"
"Thái tử điện hạ cùng Đại tướng quân gắn bó hệt như huynh đệ ruột thịt, ngươi mưu trí ta can trường, họ là đôi thiếu niên lang vang danh bậc nhất"
"Cấm thành tổ chức dự thính, vương tôn quý tộc, thế gia công tử cùng ngọc diệp tiểu thư đều tề tựu đông đủ. Kinh thành lúc ấy như mang thêm một màu áo mới, rực rỡ và sáng trong"
"Thiên kim tiểu thư dạo chơi bên vườn Thượng uyển, nhan sắc của nàng còn kiều diễm hơn là độ hoa đang bừng nở. Thái tử điện hạ sớm đã bị ánh mắt của nàng lay động, người muốn lập nàng làm Thái tử phi, ngọc bội nàng đánh rơi bên hồ được người cẩn thận cất giữ, phiến ngọc thực sáng, trong sáng hệt như tình yêu Thái tử dành cho nàng"
"Thái tử tâu với vua cha, nói với triều thần rằng Đại hôn sớm sẽ được tổ chức, đương chừng như thế, loạn lạc lại nổ ra, Hoàng đế bệ hạ trong một đêm liền bị ám sát. Nội cung tranh đấu, biên giới vỡ tan, Thái tử cùng Tướng quân ứng hợp đối phó, mọi chuyện phong nhã đều nằm ở sau đầu, giữa thời loạn lạc tiếng vó ngựa của họ lại ẩn chứa an bình thịnh vượng"
"Bốn năm kéo dài, Thái tử đăng cơ, Tướng quân bình yên trận, khải hoàn mà trở về. Nhưng Thiên kim tiểu thư lại chẳng thể bước chân vào đại điện, triều thần cho rằng chính nàng mang theo khắc mệnh, sớm sẽ khiến triều đình bại vong. Hoàng đế vừa đăng cơ hiển nhiên tức giận, liên tục hạ lệnh trục xuất tất cả những ai ngăn cản Hoàng hậu lên ngôi, loạn lạc sớm chừng đã nổ ra lần nữa. Giữa rối ren như thế, Thiên kim tiểu thư cầu được ban hôn cho Đại tướng quân"
"Hoàng đế bệ hạ có thể ép buộc triều thần nhưng không nỡ ép buộc ái nhân, Đại tướng vừa thắng trận trở về liền cùng Thiên kim tiểu thư cử hành hôn lễ, ngọc bội năm đó Thái tử điện hạ nhặt được vẫn luôn gìn giữ nay trả về lại cho chủ cũ, đã chẳng thể giữ đành phải để nàng đi, ngôi Hậu vĩnh viễn cũng không có chủ. Một mảnh tình duyên vì thành kính tôn thờ và trân trọng mà đánh mất. Thiên hạ vẫn ổn, chỉ có những người thương nhau, đành dùng tiếng tri kỷ mà thương nhau đến vĩnh viễn"
"Sau đó thì sao" một đoạn sau cũng không nghe được ai kể tiếp, hơi nôn nóng một vị công tử cũng cất lời hỏi, quạt trong tay người khẽ phe phẩy muốn được trả lời
"Đến vĩnh viễn, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Có bản cho rằng Đại tướng quân năm đó hạ sát toàn bộ những kẻ mưu phản Thái tử điện hạ, nhưng cuối cùng lại chừa một mạng sống cho con trai phản tặc. Sáu năm sau vì bị trả thù tận diệt mà cả nhà Đại tướng quân không một ai sống sót. Cho đến cuối cùng, họ vẫn tròn một tiếng tri kỷ dành cho nhau"
"Thật đau xót mà"
"Đúng thật là tiếc"
___
"..."
___
"Hiệu Tích à" giọng mũi thật nhỏ nhẹ Doãn Khởi nói từ trong lòng của Hiệu Tích, đôi tay cậu thật khẽ mà cuộn lấy cổ áo hắn
"Dậy rồi sao" khẽ nghiêng đầu mình Hiệu Tích quan sát gương mặt nhỏ bé đang chôn trong ngực mình, tay dịu dàng xoa xoa gò má cậu
"Dậy từ lúc truyện được kể rồi, thật là hay"
"Sao lại khóc rồi" hơi bất ngờ Hiệu Tích nhận ra gò má Doãn Khởi vậy mà lại trở nên ướt đẫm
"Không có gì, chỉ là... ta thật sự... thật sự nhớ mẫu thân quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro