87
Một âm thật trầm gieo trên đầu ngón tay mịn trắng, nền thanh tịnh của đêm trăng cao họa tiếng cầm mỗi lúc một trong trẻo, trầm tĩnh của người chơi đàn đáng động không gian
Ngồi ở bên hiên, hương trà sen thanh thuần đệm thêm một tầng phong vị, mơ hồ mọi điều tươi đẹp nhất đều vì tiếng đàn mà đến, hoặc vì thanh âm ấy tô điểm chúng mỗi lúc một mê lòng
Nhấc khẽ tay, Doãn Khởi bình sợi đàn khỏi rung động rồi tiếp tục chuyển một đoạn tấu khác, thoạt đầu Hiệu Tích vẫn còn có thể nhận ra được giai điệu nhưng dần dà rồi cũng không thể nữa, hắn chưa nghe qua bao giờ
Nét mặt bình thản, ánh sáng trăng ấy vậy mà lại tô lên gò má ẩn sương hồng, Doãn Khởi khảy từng nhịp trầm lắng, cảm xúc cũng thuận theo đó mà cuộn xoay, có chút luyến lưu tan trong âm vị thấm dần vào tâm tưởng, cũng có chút lịm ngọt khẽ e ấp trong thoáng nốt bổng cao
"Lần này thật khác" Hiệu Tích chậm rãi nói khi Doãn Khởi rời tay khỏi cổ cầm, sắc trầm tối trên thân gỗ lắm lúc lại trông thật quen thuộc, hắn thật chẳng nhớ ra mình đã nhìn thấy ở chốn nào
"Có lần nào ta đàn cho ngươi mà giống nhau sao" nụ cười khẽ ẩn Doãn Khởi nhấc lên một chiếc bánh bao nho nhỏ, ánh nhìn trong vắt phản chiếu gương mặt người vì mình mà si mê
"Ý ta không hẳn là vậy, không phải là mỗi lần ngươi đều tấu một khúc khác nhau, mà là khúc tấu cuối, nó không giống"
"Đó là của mẹ ta, ta chỉ thuận tay thêm vào một chút thôi, lần trước ngươi nghe thì chưa có"
"Thật vinh hạnh quá, được là người đầu tiên nghe khúc tấu này"
"Ngươi cũng là người duy nhất nữa"
Thông thường thì Doãn Khởi sẽ không để cho vai của Hiệu Tích nhấc cao đến vậy, nhưng mỗi một lần cậu khảy qua khúc tấu của mẹ mình cũng là mỗi một lần cậu cảm nhận được nhiều hơn đôi chút. Tâm tư khi soạn nên khúc ca này, tâm tư khi tấu nên khúc ca này, nó thật là một điều riêng tư cơ mật bậc nhất, là một nỗi niềm thiết tha của mẹ cậu. Nhưng Doãn Khởi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cha cậu đã không thể nghe, vậy thì còn có thể dành cho ai nữa. Mãi đến gần đây khi ở bên cạnh Hiệu Tích, có những âm vang khiến cậu nghĩ về hắn, vô thức cậu cũng đã họa nó tiếp nối với khúc tấu của mẹ mình, giờ đây nó dành cho cậu và hắn. Nói với hắn như thế, cũng không có gì là không được
"Ta cảm động thật đấy Khởi"
"Ăn đi" không muốn nhìn thấy một màn sướt mướt, chiếc bánh bao Doãn Khởi cắn dở ngay lập tức cũng đem đến tống vào miệng hắn, Hiệu Tích không có đến nửa phần khó chịu, thậm chí còn vui vẻ híp mắt cười, ngon lành mà nhai nuốt xuống
"Thế khúc này có tên là gì" sắc mặt tươi tắn Hiệu Tích ngồi gần hơn nữa với vị trí của Doãn Khởi, ánh nhìn sáng rực ẩn chứa vạn nghìn tia sáng tỏ rõ tâm tư hắn, người ta vui vẻ đến quên trời đất luôn rồi
"Tên hả" lần đầu tiên Doãn Khởi đứng trước vấn đề này, thật sự cậu cũng chưa từng nghĩ đến. Mẹ cậu cũng chỉ trầm lặng mà khảy đàn thôi, chưa từng bình cũng chưa từng kể, hiển nhiên là ngay cả tên cũng chưa nói. Nhưng cũng không khó giải quyết lắm, cậu đặt một tên gọi là được rồi, mẹ cậu chắc chắn cũng không phật ý
"Ừ, tên gọi ấy" trầm lặng Hiệu Tích vẫn đợi chờ, tia sáng tươi trong ánh mắt hắn vẫn chưa từng thay đổi, càng nhìn về phía Doãn Khởi lại càng điên đảo, say mê
Doãn Khởi lúc này đã tiến vào trạng thái nhập thần suy nghĩ, một tay chống khẽ đến trán, ít nhất cậu cũng phải tìm được một điểm chung giữa mình và mẹ khi tấu khúc thì mới ổn thỏa được, nhưng làm gì có. Cậu thậm chí còn chẳng biết đối tượng mà mẹ mình gửi gắm đến là ai, có giống với cậu cũng là một Thái tử hay không, mà nghĩ lại Thái tử vào thời của mẹ cậu, chẳng phải là Hoàng đế lúc này sao, sai, sai, sai rồi, không đúng...
"Dạ Tấu" nghĩ thêm được một lúc nữa rồi Doãn Khởi cũng lại reo lên, đều là khi đêm lặng trăng thanh khúc ca này mới được tấu lên, cả mẹ cậu lẫn cậu đều không ngoại lệ, chẳng phải là quá hợp rồi sao
"Một khúc nhạc tấu dành tặng màn đêm" chậm rãi Doãn Khởi thêm một lời bình, xem chừng cũng không có gì không đúng
___
Trời vừa sáng đã có thể nghe được tiếng của Doãn Khởi truy hô, cậu đang vô cùng gấp gáp
"Nhanh nào, dậy thôi" kéo người Hiệu Tích dậy khỏi khối chăn đồ sộ, cậu sớm đã thay xong y phục vậy mà hắn còn chưa chịu rời khỏi giường
"Giờ này thì đến quan Tổng quản còn chưa dậy nữa, gấp gáp cái gì" càu nhàu Hiệu Tích vẫn bướng bỉnh vùi mặt vào gối, thông thường sẽ là hắn phải trăn trở xem thế nào mới có thể kéo cậu dậy, nhưng lúc này thì hơi đổi khác đi rồi
"Thời điểm này theo thần học chính là thời điểm tốt nhất để luận bàn nghị sự, dậy nhanh lên" không bỏ cuộc Doãn Khởi vẫn kiên trì mà kéo tay hắn, ngày hôm qua bọn họ còn chưa nói tiếng nào thì Trung quan ở thư phòng của Hoàng thượng đã truyền thư đến, bảo là sẽ cùng họ tham luận vào sáng hôm nay
Biết rằng đã đến lúc mình phải bỏ cuộc thì Hiệu Tích cũng chán chường ngồi dậy, vừa định hô to yêu cầu những người hầu bên ngoài vào giúp mình chuẩn bị nhưng cũng vừa kịp ngừng lại, kéo lại áo xống, không có sơ hở gì mới cho người vào, Thái tử của Thái tử phi rồi, không thể tùy tiện
Vào được đến Đại điện, hóa ra cũng không đông đến như vậy, chỉ có Hoàng thượng và hai vị quan khác nữa, là Kim Nam Tuấn và Triệu Nghiễm Phong
Như chỉ xuất hiện để báo cáo lại một vài việc, thậm chí Doãn Khởi còn chưa ngồi xuống ghế, Nghiễm Phong đã rời đi, khóe mắt y chỉ kịp lưu qua mái đầu thật mềm đôi lát rồi cũng thuận thế mà bước, không hề quay đầu nhìn lại
"Vừa rồi có việc gì sao" không khí có vẻ trầm lặng khác thường Hiệu Tích cũng chẳng ngần ngại mà vang lời mở, màu mắt hơi trầm của cha hắn thấp thoáng cũng đã ẩn chứa vài tia bất an, Nam Tuấn cũng không ngoại lệ
"Triệu tướng quân gửi mật thư cho ta vào hôm qua, cũng vừa mới thuật lại một số tin tức thăm dò được" hơi chau mày Trịnh Hạo Quân chậm rãi nói lại "Lãng hầu đang tập trung quân lực ở thượng Bắc Tây vực, dự đoán là gã sẽ sớm tấn công"
"Tập trung binh lính không phải chuyện một sớm một chiều, sao đến giờ này mật thám mới báo tin về" hơi bất ngờ Hiệu Tích tạm thời chưa biết mình nên nghĩ gì, nếu nói là "sớm tấn công" vậy thì binh tướng đã hùng mạnh đến mức nào rồi
"Quân đội chúng ta chỉ e là không chuẩn bị kịp" ngồi ở một bên điện Nam Tuấn nói, giao hảo giữa hai khu vực không thể nói là không tốt, vùng Tây vực còn nằm trong tay Ninh Hinh quốc chủ, mọi chuyện vẫn ổn thỏa, chuyện này thật quá đột ngột
"Chỉ vừa mới hòa hôn, ai cũng nghĩ là yên ổn, một phần quân đội có gốc nông dân cũng đã giải tán về quê lo đồng ruộng cả rồi"
"Không phải hòa hôn, là một cái cớ" nghĩ một chút rồi Doãn Khởi từ lúc ban đầu vẫn im lặng cũng lên tiếng, nhấc tay áo cậu dùng tay còn lại tìm trong lớp vải mềm mại thứ mà mình cẩn thận mang theo, Nam Tuấn ban đầu vẫn còn tưởng rằng Doãn Khởi mang thức ăn ra thì giật mình thon thót nhưng cũng sớm kịp trấn tỉnh lại, Doãn Khởi đặt trên bàn nghị sự một gói thảo mộc trông vô cùng kỳ dị
"Kim đại nhân, xem qua một chút đi" cậu đề nghị, ngay cả Trịnh Hạo Quân cũng đã từ ngai vàng bước xuống xem xét, Hiệu Tích sớm đã hiểu điều mà cậu muốn nói
Nam Tuấn cầm ở trên tay mình, xem xét kỹ lưỡng từng thứ thảo dược một, Hiệu Tích trông biểu cảm của hắn không khác gì Doãn Khởi ngày hôm qua, chân mày càng lúc càng chau, sắc mặt càng lúc càng kém
"Bệ hạ, cẩn trọng long thể" thoáng thấy Trịnh Hạo Quân muốn xem thử thì cả ba người còn lại đều hớt hải mà ngăn cản, ánh nhìn của ông như có một tia vui thích chạy băng qua, xem một chút thôi mà, căng lắm thế, nghĩ rồi ông cũng rút tay về
"Là độc dược, tất cả đều là độc dược, sao đệ lại có những thứ này, Khởi" vẫn còn chưa vượt qua được tổng hợp của những thứ hỗn độn vừa rồi, Nam Tuấn hơi ngẩn người mà hỏi
"Là ở tẩm điện của Hòa An công chúa, đây là những thứ Lãng hầu chuẩn bị cho nàng"
Nói đến đây thì bầu không khí cũng thoáng chút mà chững lại, Hiệu Tích với Doãn Khởi tuy biết trước nhưng vẫn có qua một dịp hồi tưởng, hệ thống lại toàn bộ
Nghĩ thử mà xem, Tây vực mang Hòa An công chúa, hài tử độc nhất của Ninh Hinh quốc chủ đến Trung Nguyên hòa thân, vậy mà nàng lại chết chỉ một vài tháng sau khi xuất giá thật xa quê nhà, Một cái cớ hoàn hảo để binh sĩ Tây vực mang đao gươm đi trả thù
"Hòa An công chúa đã uống thứ này rất lâu rồi, đến Trung Nguyên thì thêm vào hai vị thuốc nữa" đợi cho mạch suy nghĩ của Hoàng đế lẫn Nam Tuấn trông có vẻ ổn định Doãn Khởi lại nói tiếp
"Những vị thuốc ban đầu, căn bản đã trở thành máu thịt của nàng, không thể phân tách ra nữa, nếu Hòa An công chúa chết đi, chính là chết không đối chứng, không có cách nào phát hiện độc tố trong người nàng"
"Hai vị thảo dược được thêm vào chỉ khi hòa với tám vị ban đầu mới trở thành độc dược, nhưng mãi đến khi đặt chân đến Trung Nguyên nàng mới bắt đầu dùng thêm hai vị thuốc này, nếu bị phát hiện cũng không quá khó khăn để đổ tội rằng chính chúng ta phân phó cho nàng uống"
"Nếu đã đến mức này, sớm đã không thể tránh khỏi" ngưỡng mộ khí thế oai phong của tiểu tâm can xong Hiệu Tích mới bắt đầu chốt vấn đề "người sẽ được cứu sống, và trận thì chắc chắn phải đánh"
Trịnh Hạo Quân nghe con mình nói xong thì chỉ lặng gật đầu, vốn dĩ hắn và ông chưa ai là trông chờ một cuộc chiến, thần dân của đất nước này thì lại càng không. Nhưng nếu phía trước là vật cản không thể trốn tránh khỏi thì vẫn là nên sớm đánh vỡ nó thì hơn
"Ngày mai ta sẽ cho gọi triều thần, chuẩn bị cho thật chu toàn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro