Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85


"Lãng hầu, người đến đây xem thư cùng thiếp đi, là của An nhi đó" Ninh Hinh khẽ nhấc tấm rèm da rồi bước vào bên trong phòng hội họp rộng lớn, trên tay bà là một phong thư được cuộn ngay ngắn

"Nàng cứ đọc đi" chẳng buồn nhấc chân, Diêu Lãng hầu bình ổn mà trông tiếp về thung lũng phía xa xăm, một nhóm kỵ binh mới đang được huấn luyện, ông vẫn chưa được vừa ý lắm

Như thể đã quen với dáng vẻ nọ, nụ cười thật nhẹ Ninh Hinh đặt tầm mắt mình trở lại trên phiến giấy cuộn da, chữ viết của con gái bà hiện lên thật quen thuộc, đọc thoáng qua một chút vậy mà nước mắt lại chực chờ tuôn rơi

"Thư viết cái gì" mãi vẫn chưa nghe được lời vắn tắt kể lại, hơi phiền lòng Lãng hầu khẽ dậm chân mình, sàn gỗ ở dưới bỗng rung bật đôi chút

"An nhi vẫn ổn, được đối đãi rất tốt, rất vui vẻ"

"Chỉ có vậy thôi sao" không phải là điều trông đợi được nghe, hơi nhíu mày Lãng hầu nghiêng đầu mà trông về phía Phu nhân của mình, nếu chỉ có vậy thì cần thiết gì phải rơi nước mắt, ông không tài nào hiểu được

"Hết rồi, chỉ có vậy thôi" cuộn thư lại đặt vào bên trong ngực áo, Ninh Hinh trả lời. Dẫu có đặt bức thư ở lại Phu quân bà cũng chẳng màng đọc đến nó, có khi lại tiện tay đốt đi, một vật quý báu như vậy, không thể để lại căn phòng này được

"Vô dụng" phất tay rồi lại quay đầu đi mất, chỉ phóng ngựa xuống một triền đồi như vậy mà nửa số quân lính đã ngã ngựa, thực chiến rồi sẽ phải như thế nào, không vui vẻ ông hừ lạnh một tiếng

"Người đừng nói như vậy, hôn sự của An nhi là để hòa hảo, hài nhi vui vẻ như vậy thì nên chúc mừng mới phải" tiến đôi bước đến gần, Ninh Hinh dịu giọng mà khuyên giải, gió cao nguyên từ bé bà đã quen thuộc nhưng vẫn thật lạnh, một vị tướng công như vậy, còn có thể ấm áp sao

"Có cần sao, ta đọc tin do mật thám gửi về còn có ý nghĩa hơn" đến lúc này vị Quân hầu nọ mới nhấc một bước, nhưng là để tránh khỏi người đang tiến đến bên cạnh mình, cả người ông chìm vào sắc tối của buổi chiều buông

"Trung Nguyên bây giờ là nhà của Hòa An, người không thể tiếp tục có tâm tư như vậy"

"Sớm hay muộn gì nha đầu đó cũng sẽ chết thôi, có cần phức tạp vậy sao" âm giọng chẳng thể nghe ra bất kỳ xúc cảm gì Lãng hầu nói, nếu chẳng phải vì cơ nghiệp này kế thừa từ gia tộc của Ninh Hinh, ông đã chẳng ngại ngần mà nói, từ lâu ông đã xem mình chẳng có đứa con gái này

"Lời như vậy mà cũng nói được" giận đến lan sắc đỏ hồng trên gương mặt Ninh Hinh cũng chỉ phát ra từng âm quát thật nhỏ, không muốn nói tiếp nữa bà quay hẳn người đi mất, vẫn là không thể lay chuyển được người này

Bức rèm da mà Ninh Hinh vừa định nhấc, sớm lại có người nhanh tay hơn, cổ tay mỹ miều trắng muốt đeo vòng cẩm thạch mang đậm mùi bông phấn, là Kiều Nguyệt, một ca nữ vang danh tại đất Trung Nguyên

Uy quyền của Ninh Hinh ở Tây vực chắc chắn là lớn nhất, mọi chuyện dù Lãng hầu có định đoạt thế nào bà vẫn có thể nhúng tay vào mà can thiệp. Có người không biết sợ cũng sẽ chẳng cúi thấp đầu mà chào Diêu Lãng, nhưng chắc chắn sẽ vì nể phục mà cung kính Ninh Hinh

Thế mà Kiều Nguyệt này lại khác, đuôi mắt trau chuốt hoa lệ đến kiêu ngạo mà lướt qua Ninh Hinh, khóe môi ửng sắc son hồng đậm chỉ nở nụ cười khi bước đến cạnh Quân hầu, được ông ta kéo vào trong vòng tay

Ninh Hinh chỉ chậm rãi buông rèm, nửa tiếng kêu than cũng chẳng thấy

"Phu nhân, người mệt sao" một vị võ tướng sớm đã tháp tùng bên cạnh bà, một khoảng cách có chừng mực đôi mắt ông quan sát con đường đi ở phía trước Ninh Hinh, trời đã thật sự về tối

"Ta ổn, chỉ là ta đang nhớ đến An nhi" lớn lên ở cao nguyên sương gió, gót chân Ninh Hinh vẫn một mực thanh nhã, tà áo hơi rộng ủ một chút nắng chiều còn vương. Đôi mắt hơi mờ bà trông về vùng đất phía xa xa chẳng thể thấy rõ, con gái bà lúc này đang làm gì đây chứ

"Thần tin, Công chúa cũng đang nhớ mong đến người" khẽ an ủi bước chân Hạc Nhiên trở nên nhanh chóng hơn đôi chút, tháo dây buộc ngựa ra chuẩn bị cho Ninh Hinh lên ngựa

"Ta chỉ cần An nhi sống tốt"

"Công chúa lương thiện như vậy, chắc chắn người sẽ gặp được những điều may mắn"

___

"Công chúa, người ổn chứ" trông đến nét mặt của chủ tử mình trong chốc thoáng đã sa sầm, Y Na vội vã mà tiến đến, đỡ lấy người suýt chút nữa đã ngã gục xuống sàn. Các cung nữ đứng hầu xung quanh thấy như thế thì cũng vội mà hốt hoảng, chạy đến để đỡ lấy Hòa An vào giường

"Đi lấy thuốc đi" kê lại gối cho Hòa An, tiếp tục sau đó Y Na lại chỉ huy nhóm người, nhanh chóng gật đầu một nhóm người cũng bắt đầu rời đi

Lúc này vị Trung quan thường trực đã mang nước ấm đến, cẩn trọng đến quen thuộc Y Na thấm ướt khăn vải, lau qua gương mặt mỹ lệ sớm đã tan một tầng mồ hôi của chủ tử mình. Đôi tay Hòa An siết chặt lại vì cơn suy kiệt đến váng vất, hình ảnh trong tâm trí nàng lần nữa lại trở nên hỗn loạn, muốn nôn thốc

"Có phải gọi Thái y không, Y na cô nương" vị Trung quan nọ vẫn chưa lùi bước đi thì cũng lại lên tiếng hỏi, sắc mặt chủ tử họ xấu đến cực độ. Kể từ khi vị Công chúa này đặt chân đến phủ, chưa bao giờ hắn nhìn thấy sắc mặt người tệ đến như vậy

"Không đâu, chuyện này cũng thường hay xảy ra, một chốc nữa sẽ ổn thôi"

Vừa thông báo qua một chút thì các nữ hầu khác cũng mang thuốc đến, vị thuốc Y Na đã nghe đến quen thuộc, chậm rãi nàng đỡ Hòa An ngồi dậy, thân thể đang suy kiệt mỏng manh đến cực độ, nhẹ hẫng như sắp vỡ vụn

"Ta không uống" thì thầm trong hơi thở đứt quãng Hòa An đẩy chén thuốc nọ đi, mùi vị tanh nồng chỉ khiến người ta muốn ngất, từ ngày bé nàng đã phải uống nhưng chưa khi nào làm quen được với nó cả, giờ đây không có ai quản nữa, chết sớm một chút cũng được nhưng không muốn uống nữa

"Chủ tử, cũng vì người thôi, người uống đi" cứ ngỡ rằng vị Công chúa nọ gắt gỏng vì cơn đau, Y Na mềm giọng tiếp tục khuyên giải, chén thuốc trên tay nàng khéo kéo mà tránh đi những cái gạt của Hòa An, chính Quân hầu đã dặn dò rất kỹ, chắc chắn phải khuyên công chúa uống

"Đã bảo là không mà" hơi mất kiên nhẫn, âm giọng của Hòa An có hơi lớn lên, chẳng ai từng trông thấy nàng như thế này cả, Y Na theo chân nàng từ bé cũng thế. Chỉ là có một vài việc Hòa An chẳng thể nói ra, nàng không muốn tiếp tục nữa

"Có chuyện gì vậy" âm giọng chẳng ai ngờ đến như vậy lại vang lên từ phía cửa lớn, các cung nữ lập tức đều quay đầu lại nhìn, Hòa An lờ mờ cũng nhận ra được âm giọng nọ, nhưng nàng mở mắt không nổi, ngồi dậy cũng không

Khung cảnh thu vào tầm mắt Hiệu Tích không có vẻ gì là giống với những gì mà hắn dự liệu, mùi thuốc nồng lên trong không gian, khung cảnh thì đã đôi phần rối loạn, tiếng người cưỡng chế và cả tiếng người kháng cự

"Ra ngoài hết cả đi" trông đến được Hòa An chỗ nào cũng là một vẻ miễn cưỡng chật vật, hất khẽ tầm mắt hắn ra hiệu cho nhóm người rời đi, bình thường vẫn là một vẻ cao ngạo xa cách, hắn lớn giọng lên rồi mang theo cả một vẻ uy nghiêm khó xâm phạm, sợ hãi nhóm người nọ cũng rời đi, chén thuốc khó chịu kia vẫn còn nằm ở trên bàn đã bắt đầu trở lạnh

Doãn Khởi như vậy cũng không chờ được mà vội chạy nhanh đến bên giường nệm, Hiệu Tích vừa lướt qua nhóm hầu rời khỏi đã chẳng thấy cậu ở đâu nữa, rốt cuộc hắn cũng chẳng có sức hút bằng tỷ tỷ xinh đẹp, xem có tức không

Ngồi ở bên cạnh Hòa An, Doãn Khởi cũng không nghĩ nhiều như vậy, cầm lấy cổ tay của nàng mà xem qua mạch tượng, chỉ vừa mới chạm vào đôi thoáng cậu đã nhăn mày, chưa khi nào Hiệu Tích thấy cậu trầm tư đến vậy, biểu cảm này có hơi đáng sợ

Đảo mắt một chút, tầm mắt cậu cuối cùng lại đặt đến chén thuốc ở trên mặt bàn, lạnh giọng đôi chút cậu hạ lệnh

"Đổ nó đi" lệnh đã ban rồi, nhưng người hầu đã đi ra ngoài hết, vậy thì ai sẽ đi đổ. Không cần đoán nữa, đó chắc chắn sẽ là Thái tử điện hạ một thân cao ngạo rồi, hắn chỉ khẽ thở dài rồi cất bước, không cãi thì là không cãi

Kiểm tra thân nhiệt một chút, Doãn Khởi đúng là có nghe qua nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng lúc này đã là lúc nào rồi chứ, sắc mặt Hòa An tỷ tỷ lại xấu đến như vậy. Cậu không vội kêu người mời Thái y cũng có lý do cả, vị thuốc vừa rồi vang mùi tanh đến mức như vậy, cậu cũng đã tiếp xúc qua vô số kỳ trân dị thảo, chưa từng gặp qua bất cứ thứ gì nấu lên lại tản mùi như vậy, cậu thật sự nghi ngờ tính hiệu quả của nó. Hơn nữa, cậu cũng chắc chắn Thái y trong triều sẽ không kê nên một thang thuốc như vậy. Vậy mà các cung nữ ở đây vẫn mặc nhiên mà sắc thuốc, chắc chắn là có lý do đằng sau, không thể tùy tiện hành xử

Vươn tay một chút định chạm đến trán của Hòa An, nàng lại giật mình mà bừng tỉnh đôi chút, bắt lấy cổ tay Doãn Khởi. Hiệu Tích vừa đi vào phòng lại chứng kiến một màn kịch hay, hắn tức đến phát nổ luôn rồi

"Tỷ tỷ, tỷ ổn chứ" cũng không vì cái chạm của Hòa An làm cho giật mình, bình tĩnh một tay còn lại của Doãn Khởi nhấc tay nàng đi mà hạ xuống, thân nhiệt Hòa An cũng không quá nóng, sao thần khí lại tệ đến mức như vậy

"Mẫn công tử" vừa bừng tỉnh đã trông thấy người mà nàng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội tiếp xúc trong cung, Hòa An có hơi ngẩn ra đôi chút mà chẳng biết đáp thế nào, sắc mặt của cậu ấy vô cùng lo lắng mà trông đến nàng

"Ta cũng gọi Công chúa là tỷ tỷ rồi, có thể gọi ta một tiếng đệ đệ không" vẻ mặt đáng yêu cùng gò má bầu bĩnh phớt hồng Doãn Khởi mua chuộc Hòa An, được một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy gọi mình một tiếng đệ, Mẫn Doãn Khởi này sống không còn gì hối tiếc nữa

Hòa An sớm cũng đã muốn thân thiết với Doãn Khởi, nghe một lời của cậu mà tâm tình nàng vui vẻ hơn hẳn, sắc mặt cũng đã dần trở về độ hồng hào vốn có, nụ cười thật khẽ nàng gọi

"Đệ đệ"

"Chư vị, ở đây còn người" chưa khi nào Hiệu Tích nghĩ rằng mình phải nói ra câu này nhưng cuối cùng hắn vẫn phải nói, có chút oan ức mà trông đến khung cảnh nọ. Bên kia không phải là tiểu tâm can của hắn và người trên danh nghĩa là phu nhân của hắn sao, chuyện gì đang xảy ra vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro