84
Vừa mới sớm cánh cửa phòng ngủ của Trịnh Thái tử và Mẫn công tử đã cài then khóa chặt, nhóm cung nữ đứng hầu bên ngoài cũng có thể tự hiểu được, không cần bữa sáng, có người đến thì cẩn trọng mời rời đi
Cánh cửa phòng này cũng không cần thiết họ phải đứng gần quá, một nhóm sáu người cứ thế mà chia nhau các ghế đá ở bên ngoài sân hiên, hương trà nhàn nhạt tan trên đầu mũi
Trong những nhóm cung nữ lẫn Trung quan được chia đi đến các viện phủ, có thể nói nhóm ở Đông cung là dễ thở nhất. Chủ tử của họ so với một người đã trưởng thành trong nhung lụa thì tương đối dễ gần, tiểu tâm can mà dạo gần đây người đó ở bên cạnh cũng vậy, vô cùng ngoan ngoãn. Nhịp sống ở Đông cung, chuẩn bị cho Thái tử đăng cơ bận rộn nhưng không quá nhiều áp lực, chỉ là họ nghe đến quen, cứ một vài hôm sẽ lại có tin Thái tử bị ám sát, nếu có sợ thì chỉ sợ những lần như vậy thôi
Có thể đến Thái y viện mà hỏi, những Thái y ở đó phải chạy đến phủ nào để chữa trị nhiều nhất, chắc chắn ai nấy cũng đều sẽ đưa ra câu trả lời là Đông cung
Vì có kinh nghiệm nên những cung nữ ở đây mỗi khi ứng phó với những phiên ám sát đều cực kỳ bình tĩnh và trật tự, mọi việc Thái tử vẫn sẽ tự bảo toàn được, người chắc chắn sẽ sống sót. Họ chỉ cần phải chuẩn bị một vài món ăn hay tỉa tót lại vườn tược gì đó để dỗ ngọt người trong quá trình hồi phục là được. Nhưng dạo gần đây thì đỡ hơn rất nhiều, họ chỉ cần nghe Thái y căn dặn mà sắc thuốc, còn việc khó nhất là dỗ ngọt Thái tử thì đã có Mẫn công tử lo rồi, nhàn hạ lại càng nhàn hạ hơn
"Trước đến nay ta cứ đinh ninh rằng Thái tử chúng ta là người có sức chống chịu quật cường nhất, nhưng không phải" đan những ngón tay của mình lại với nhau A Liên trầm ngâm mà chiêm nghiệm, ánh nhìn nàng vẫn đặt đến cánh cửa phòng khép kín
"Nói gì vậy chứ, tỷ không nhớ kể từ khi lập vị Thái tử, Thái tử chúng ta đã trải qua bao nhiêu phiên ám sát sao" A Tần không đồng tình, nhíu mày thật khẽ nàng nói, Tu Kiên ở bên cạnh lặng lẽ gật đầu
"Làm sao mà ta quên được, trong bốn năm có thảy hai mươi sáu lần, nhưng ý ta không phải là như thế. Các muội nghĩ đến Mẫn công tử xem, trải qua chuyện như vậy rồi, cậu ấy vẫn chiều Thái tử được, sức bền phải ở mức độ nào chứ" A Liên ngồi thẳng dậy nghiêm túc mà nói với chất giọng hùng hồn, ánh mắt của những người khác ngồi ở xung quanh lập tức đặt lên người nàng
"Đúng thật nhỉ, Mẫn công tử thật sự rất giỏi" gật gù A Mễ tán thưởng, mấy vị huynh đệ tỷ muội xung quanh đều là thái độ như vậy cả
"Phải tẩm bổ cho cậu ấy thật tốt"
"Đúng vậy, phải chăm sóc cho Mẫn công tử thật chu đáo"
___
Thái Hanh lẫn Nam Tuấn sau khi rời khỏi nơi của Doãn Khởi thì cũng chẳng rỗi rãi mà dạo chơi, họ cần phải xem qua một số việc, Hoàng thượng đã phân phó thật sự không thể chậm trễ
"Ta còn chưa hỏi đệ vì sao đệ biết Thái tử sẽ bị ám sát" bước đi bên cạnh em trai mình, ánh nhìn băn khoăn Nam Tuấn đặt đến vẻ trầm tư của Thái Hanh đang ưu phiền, tiếng suối róc rách chảy vang vẳng từ phía xa xăm
"Ta, chỉ là biết thôi" tránh đi ánh nhìn của người bên cạnh, trầm giọng hơn đôi chút Thái Hanh nói, hai tay y khoanh lại đặt ở sau lưng, không khí đột nhiên có chút lạnh
"Thật như vậy sao" không hẳn là không chờ mong đáp án này, hơi ấm giọng Nam Tuấn lại nói, đi gần một chút nữa về phía Thái Hanh
"Ta đoán là vậy" thở dài một lượt Thái Hanh lại đáp, tiếng lá khô xào xạc dưới bước chân đi cọ vào nền không khí ngày thu khoán đạt
"Đệ nói dối không giỏi một chút nào, đứa nhỏ ngốc nghếch này" nụ cười thật khẽ chan hòa ở khóe môi, Nam Tuấn vươn tay mà xoa xoa mái đầu thấp hơn mình đôi chút
"Ta nghĩ chúng ta cũng chẳng cần đoán ai đứng ở phía sau vụ ám sát lần này" đưa vào một chút lập luận Nam Tuấn tiếp tục câu chuyện "nên ta cũng đại khái đoán được từ ai mà đệ biết được việc này"
"Thế mà lại còn hỏi" không vui Thái Hanh phồng phồng má mà nói, ánh nhìn như trẻ con bị mất kẹo mà trông về phía huynh trưởng mình, tay hắn xoa đầu y sợ rằng với năng lực quỷ khóc thần sầu của hắn thì đứt dây buộc tóc mất
"Ta cần sự chắc chắn mà" trầm khẽ Nam Tuấn nói, mi mắt rũ xuống mà trông về phía đường đi "nhưng ta có thể khẳng định rồi"
"Ta chỉ sợ Hoàng thượng không mong chờ kết quả này"
"Ta nghĩ Hoàng thượng cũng đã biết" tay áo bị lùa gió của Nam Tuấn để lộ ra cánh tay được quấn băng trắng muốt, ngày hôm qua còn chưa đến lượt Thái Hanh động thủ, tự thân hắn đi đã va vào một khúc cây mà xước một đường thật dài "người cũng chỉ cần chúng bắt được những kẻ bị sai bảo, còn Hàm Vũ thì dọa hắn một phen ra được"
"Còn xảy ra một lần nữa ta chắc chắn sẽ không tha cho Triệu Nghiễm Phong" dừng bước đôi lát Thái Hanh cũng gắng gượng mà nói ra một câu, Nam Tuấn hiểu với em trai hắn, một người bạn đã gọi là tri kỷ thì có ý nghĩa như thế nào
"Bởi dẫu sao hạnh phúc của Doãn Khởi vẫn quan trọng hơn" lời chân thật Thái Hanh nói, âm róc rách chảy của con suối, càng đến gần họ lại càng nhận ra đây là một thác nước, vì vậy mà lại lạnh đến như thế
"Ta hiểu mà" kéo dây buộc của tấm áo choàng ở trên vai Nam Tuấn khoác lên trên người của em trai mình "chúng ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra với Doãn Khởi nữa, đã chịu đựng đủ nhiều rồi"
"Không có lạnh" hơi vùng vẫy Thái Hanh kháng cự lại sự quan tâm của anh trai mình, là tên nào lúc canh ba còn nhẫn tâm giật chăn của y, giờ lại thế đấy
"Đừng có bướng nữa, từ ngày bé mỗi khi đệ lạnh đều để tay như thế này cả" chỉ đến đôi cánh tay đan lại ở phía sau lưng của Thái Hanh, Nam Tuấn nói với một nụ cười hiền, hắn lại còn không hiểu em mình sao
"Lần này, ta thấy kế hoạch có hơi hỗn loạn, không giống tác phong của Triệu Nghiễm Phong lắm" bị nhìn thấu Thái Hanh liền ngượng ngùng mà đổi chủ đề, rảo bước lại càng nhanh hơn trước
"Ta nghĩ đã có một vài thay đổi, nhưng ta không nghĩ rằng y có biết"
"Là Hàm Vũ tự tác sao"
"Có vẻ là vậy, còn liên quan đến cả Khiết Dạ nữa", trầm lắng một chút Nam Tuấn lại nói, hắn không thể nhìn nhầm ánh mắt mà ngày hôm qua Hàm Vũ đặt lên trên người Khiết Dạ được
"Chuyện có cung thủ ám sát tại hồ sen trong Đông cung, ta đã phải kiềm chế lắm mới không vạch trần nó, vậy mà vẫn ngu ngốc như vậy" tặc lưỡi thật khẽ Thái Hanh nói, tên cung thủ lần đó bị bắt giữ tại trận cũng là một thiếu gia nho nhỏ có lòng với Khiết Dạ, có điên y mới không đoán ra được là ai xúi giục hắn ta làm xằng
"Hiệu Tích cũng đã biết nhưng hắn ta vẫn phải nể mặt mẫu thân mình, nếu vạch trần Khiết Dạ tức là ta đang làm khó hắn"
"Quý phi nương nương thậm chí còn không thích Doãn Khởi, ta còn đang sợ nương nương sẽ nghĩ đây là mưu kế của Doãn Khởi để hãm hại Khiết Dạ" đá văng đi một viên sỏi Thái Hanh chẳng kiềm chế cũng lại nói, tình hình này thật sự rối ren hết mức mà
"Tiểu Khởi thật sự là không vừa lòng các bà mẹ mà" thật khẽ Nam Tuấn lại nói, còn chưa tính đến cả Kim thứ phu nhân đang ngồi ở nhà, trước đây ngày ngày phiền não nhất của bà chính là làm cách nào để làm khó Doãn Khởi
"Nhưng có Hoàng thượng làm hậu thuẫn, cũng không đến nỗi tệ"
"Ta thật chẳng hiểu vì sao Hoàng thượng lại ưu ái Doãn Khởi đến vậy, hôm Đại yến trên triều lẫn thiết triều ngày hôm sau đó nữa"
"Chắc là vì Mẫn Đại tướng, năm ấy triều đình đại biến, loạn lạc khắp nơi, nếu không có Mẫn Đại tướng chắc chắn là ngôi vị ngồi không vững"
"Cũng là một tiếng tri kỷ"
Vừa định buông lời đáp Thái Hanh thoáng lại giật mình, vừa nói lời trước, lời sau dây buộc tóc của y cũng đã đứt đoạn mà rơi xuống, tóc theo đà như thế lại tuôn tràn che lấy mặt
"Không phải ta, ta động vào đã lâu lắm rồi, nãy giờ không có động đến" hốt hoảng Nam Tuấn lại mau chóng chữa, không gian như vậy liền trở nên sôi nổi hơn
"Với năng lực của huynh, còn cần đến huynh động vào sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro