Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83


Lời nhắc nhở của Thạc Trân làm bầu không khí thoáng chốc lại ngưng đọng, nét mặt Doãn Khởi hơi cứng lại, hình như từ nãy đến giờ cậu nói có hơi nhiều quá

"Vậy là Mẫn nhi, con đã khỏi bệnh rồi sao" trầm mặc đôi chút Trịnh Hạo Quân ngồi ở bên mạn phải của căn phòng cũng lên tiếng, tay ông chống khẽ đến thành ghế từa tựa đầu, thoáng chừng vừa nhận ra được điều đó

"Bệnh gì cơ ạ" đã được điểm đến danh không có cách nào không trả lời Doãn Khởi hơi ngẩng đầu dậy từ trong lòng Hiệu Tích. Từ vị trí của Thạc Trân chỉ trông thấy được đôi mắt trong veo ẩn tia e ngại cùng nền da trắng mịn, suýt nữa y không kiềm được mình thì đã nhào đến mà nựng má của Doãn Khởi

"Tâm bệnh" âm giọng trầm khẽ vị Hoàng đế buông lời, ở nơi mà ông đang ngồi thì chỉ có thể trông thấy được tấm lưng che chở của đứa con trai lớn tướng, còn Doãn Khởi thì đến một sợi tóc tơ cũng không nhìn thấy được

"Bệnh mà Kim Thái y đã chẩn" như sợ rằng lời mình nói quá cô đọng, Trịnh Hạo Quân thêm vào một chi tiết, nói đến đây thì vị nào đó vừa được nhắc tên đến lại giật thót mình một cơn, sắc mặt y lại chuyển sang màu trắng bệch

Thạc Trân chết điếng mà trông về phía Hiệu Tích, tâm bệnh gì đó của Mẫn công tử có phải là do y chẩn ra đâu, là hắn chẩn ra đấy chứ. Y mà chẩn ra được cái căn bệnh gì lạ kỳ đến như vậy thì có phải cũng nên được tôn làm Hoa Đà tái thế hay không

"Đã khỏi được một chút rồi, thưa Bệ hạ" nỗ lực phát âm không rõ ràng đôi chút Doãn Khởi đáp lời, lúc nãy cậu còn giận thì tung một đấm về phía Hiệu Tích cũng không thật sự khó khăn, vậy mà bây giờ muốn ngồi thẳng dậy cũng chẳng có cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn

"Vậy thì thật sự rất tốt" niềm vui có thể nghe ra được từ trong âm giọng của Trịnh Hạo Quân, ánh mắt ông thấp thoáng ý cười thật nhẹ, nhưng là đặt hoàn toàn đến vị Thái tử điện hạ nào đó, ông tự nhủ thầm rằng con trai mình cũng thật quá biết tính toán rồi đi

"Kim Thái y thật sự là một thần y, thưa Phụ thân" đánh lạc chủ đề khỏi những phát âm nghe liền có thể nhận ra là giả vờ của Doãn Khởi, Hiệu Tích hân hoan mà trông đến Thạc Trân, vị Thái y nghe lời khen thì liền giật giật đuôi mắt, cái chuyện khôi hài gì đang diễn ra thế này

"Ta, ta cũng đâu có làm gì nhiều" miễn cưỡng nói một câu nhưng Thạc Trân hoàn toàn có thể khẳng định là y nói thật. Từ ngày Doãn Khởi vào cung y chưa từng thật sự kiểm tra lại tình trạng "tâm bệnh" của cậu, chẩn bệnh còn chưa chẩn thì làm gì đã bốc được thuốc

"Cũng là vì Thái tử đã dốc lòng chăm sóc cho Mẫn công tử" dần dần Thạc Trân cũng nhận ra rằng mình bị Hiệu Tích lừa, nếu không cần chữa đã khỏi bệnh thì chẳng phải hắn ta có kế hoạch ở phía sau sao, chữa bệnh gì chứ, Thái tử điện hạ chỉ là muốn con nhà người ta thôi

"Kim Thái y đừng quá khiêm tốn, về đến Hoàng cung ta sẽ cho người trọng thưởng" kết thúc vấn đề Trịnh Hạo Quân phất tay mà nói, mới vừa sớm đã phải xem quá nhiều kịch hay rồi

Nghe đến đó Thạc Trân cũng không còn gì để nói nữa, y như vậy thì cũng thật là tốt. Chỉ có thể lặng lẽ mà trông đến tiểu bạch thỏ nằm gọn bên trong lòng của Thái tử, cũng là một tay của y đẩy cậu vào miệng sói, vừa tròn hai tháng đã bị ăn đến sạch sẽ gọn gàng, từ giờ càng phải đối đãi với Doãn Khởi thật tốt

Doãn Khởi đang chẳng hiểu vì sao ánh mắt của Thái y Đại nhân trông đến mình vô cùng áy náy thì một cảm giác thật sự rất quen thuộc chạy dọc sống lưng cậu, Trịnh Hiệu Tích đúng là không biết sợ nữa rồi

Một tay Hiệu Tích xoa đến mông đào mềm mịn, thuận tay còn nắn nắn đôi chút, cả một đêm thanh tịnh như thế hắn thật sự chịu không nổi, cơ hội bày ra trước mắt mà lại không nắm lấy thì hắn chắc chắn sẽ vô cùng không vui về mình

Một chốc sau nữa Doãn Khởi được đỡ nằm lại trên nệm giường, cậu không thể nhìn thấy nhưng hoàn toàn có thể chắc chắn là mông mình giờ đã ửng hằn từng vệt tay đỏ tươi. Thạc Trân thu dọn những thứ cần thiết để rời khỏi, trông đến được gương mặt non nớt trắng hồng tan từng vệt ửng đỏ, dù băn khoăn cũng biết tự kiềm chế im lặng mà không hỏi, mở mồm ra rồi thì có khi một đồng bạc ban thưởng cũng không nhận được

Hiệu Tích khẽ đóng lại cửa phòng khi tiễn cha hắn đi cùng với Thạc Trân, ông vang những lời ngợi khen về tài trí của hắn của rồi nhanh chóng mà rời đi mất, Hiệu Tích vô cùng hài lòng, tốc chiến tốc thắng mang bảo bối về nhà, hắn chắc chắn là người tài giỏi nhất

"Sao lại cười như thế" mày khẽ chau Doãn Khởi hỏi khi Hiệu Tích nở một nụ cười hoàn toàn không nằm trong phạm trù đứng đắn mà chậm rãi tiến về phía cậu, có hơi đáng lo

"Phụ thân vừa khen ngợi ta thôi" đáp lời cậu, hắn rót lấy nước cho cậu lẫn cho mình rồi mang đến bên giường. Uống nước rồi thì hắn mới thầm mà tấm tắc, đúng là ở phải Doãn Khởi sẽ khác, uống nước trắng cùng với cậu còn ngon hơn hẳn là uống trà cùng với huynh đệ Kim gia nào đó, vui vẻ còn nghiêng người đến hôn khẽ đến môi mềm non nớt

"Bảo là ta thật sự rất mưu trí, kế hoạch vô cùng tốt để bắt người"

"Bắt ai cơ" câu của Hiệu Tích không rõ đầu đuôi nhất thời Doãn Khởi cũng không tìm được đáp án, trầm khẽ mà hỏi lại hắn

"Thái tử phi chứ còn ai nữa" đỡ lấy tách sứ từ tay Doãn Khởi, vội vã Hiệu Tích đặt chúng lên bàn rồi phủ cả thân mình lên trên người Doãn Khởi, để mùi hương thật dịu trên người cậu phủ đầy các giác quan của mình

"Ai là Thái tử phi của ngươi cơ, ta còn chưa đồng ý mà" để mặc cho Hiệu Tích làm loạn, Doãn Khởi hơi nghiêng cổ để hắn vừa vặn có thể chôn mặt mình đến, xấu xa đầu lưỡi hắn còn khẽ lướt đi trên da thịt cậu, thế này có phải bắt đầu hơi sai sai rồi không

"Không phải ngươi nói là để gia chủ Kim gia quyết định sao, xong xuôi hết rồi" Hiệu Tích ngẩng đầu dậy mà hôn đến chóp mũi thật mềm. Đêm hôm qua trước khi hắn đuổi người đi đã thương lượng xong hết cả, Kim gia cho không người, nhưng hắn cũng không đủ tàn nhẫn để nói thẳng ra với cậu, chỉ đành nói tránh đi

"Thế nào, Thái tử phi, còn gì muốn nói nữa không" một tay Hiệu Tích lướt dọc gò má phiếm hồng, ánh nhìn Doãn Khởi lại đặt ở trên môi hắn, yết hầu thật khẽ lại rung động, hiểu ý hắn liền đặt môi mình đến

Doãn Khởi căn bản lúc này hoàn toàn không thể cử động mạnh, cậu vẫn đủ sức khỏe để làm vài trò, nhưng không nhiều. Cánh tay trắng trẻo choàng đến quanh cổ hắn, lướt đi trên những thớ cơ khắc nổi, Hiệu Tích dẫn đầu lưỡi mình đến, cuốn lấy cậu mà rút cạn hơi thở đi

Lồng ngực non phập phồng, một tay Hiệu Tích tách giữa những lớp vải lụa mỏng, từng tấc da thịt trắng mịn mát lành, đầu não Hiệu Tích chỉ cần như vậy đã bắt đầu tê dại, cánh tay đang nâng cổ Doãn Khởi trở nên hữu lực, ấn cậu thẳm sâu hơn nữa mà hôn lấy mình

"Không còn giận nữa sao" môi kề sát Hiệu Tích hỏi khi chậm lại đôi chút để Doãn Khởi lấy một nhịp thở, đùi cậu trắng nõn sớm cũng trong một nhịp thở ấy đã bị Hiệu Tích bắt lấy, nhanh chóng hắn ép hạ thân mình gần đến với cậu hơn, cách một vài tầng vải đã cảm nhận được tiểu Hiệu Tích nóng rực vô cùng gấp gáp, mặt Doãn Khởi mỗi lúc một đỏ hơn "một tháng không cho ta lên cùng giường mà"

Mỗi một lời Hiệu Tích hắn lại hung hăng thúc đến, Doãn Khởi yếu sức hơn liền chịu kiềm kẹp đến khó chịu, muốn gì thì làm nhanh đi lại còn hỏi nhiều thứ

"Ta cản được ngươi sao" khó khăn Doãn Khởi cũng góp đủ khí để nói, âm giọng cậu say đặc khác hẳn với vài phút trước, đùi non vòng quanh thân hắn cũng vô thức mà siết chặt

"Mẫn công tử cũng thương ta thật đấy" một tay Hiệu Tích lần đến những tầng vải dưới thắt lưng cậu, ma sát thật khẽ ở những đầu ngón tay với điểm bông mềm đến mê hoặc, Doãn Khởi hít vào một ngụm lãnh khí

"Còn không phải sao" cố gắng trầm ổn Doãn Khởi nói khi hắn đã không chịu được mà dấn thân mình đến, cơn đau nhức so với lần đầu đã giảm nhẹ đi nhưng vẫn còn hiện hữu, hơi nhăn mày, Hiệu Tích nhanh chóng hôn cậu

"Đêm hôm qua có nhớ ta không đấy" cú thúc đầu tiên Hiệu Tích đã làm toàn lực, hai tay hắn giữ lấy thắt lưng nhỏ bé, cũng là để cố định lại tránh động đến vết thương của Doãn Khởi

"Không" tâm tưởng phủ vùi trong xúc cảm tê dại Doãn Khởi cũng chẳng buồn động não mà trả lời hắn, Hiệu Tích hơi ép sát người, luận động mỗi lúc một bạo liệt hơn

"Thật sự là không sao" ẩn nụ cười nhẹ ở khóe môi hắn hỏi khi rút hạ thân mình ra hoàn toàn, sau đó một lần mạnh mẽ lại xông đến tận gốc, Doãn Khởi không nhịn được lại bật tiếng nấc lên

"Không có, có nhớ mới lạ ấy" vết thương khiến Doãn Khởi vật vờ nằm tùy cho hắn quyết định, hành động như thể bảo toàn cho vết thương của cậu nhưng thật ra Hiệu Tích hắn càng giữ lại càng ấn càng sâu, mỗi một lần thúc lại thêm mười phần cuồng nhiệt, là đang bù lại sao

"Vậy thì thật kỳ lạ quá"

"Kỳ lạ cái gì"

"Miệng nhỏ này của ngươi lại trả lời theo một cách khác này" hạ thể của cả hai tương liên siết chặt, da thịt trắng mịn giờ đã chuyển sang sắc đỏ hồng mọng nước, Hiệu Tích vừa nói xong lại vì bị Doãn Khởi thít chặt mà trướng thêm một vòng, trừu sáp theo đà lại càng mãnh liệt

Doãn Khởi vừa định mắng Hiệu Tích vô sỉ thì cũng lại nói không thành tiếng, lời lẽ cũng tâm tư cậu đã bị hắn làm văng đến tận mây cao rồi, âm nức nở thay vào đó lại đổ tràn dọc trên phiến môi hồng đượm, gò má say trong men tình mà phủ sắc ửng hồng kiều mị

___

"Như vậy là chúng ta không nên vào đúng chứ" quạt trên tay khẽ phe phẩy che đi non nửa khuôn mặt Thái Hanh nói khi từ gian phòng nào đó vọng ra toàn những tiếng khóc cầu nức nở cùng tiếng da thịt va chạm đến mạnh bạo

"Còn đứng đây làm gì nữa, làm xong hắn ta lại cầm kiếm mà xiên cả hai người chúng ta bây giờ" kéo một tay của đứa em trai Nam Tuấn đổi hướng đi ngược lại với căn phòng nọ, vừa định đi xem sức khỏe Doãn Khởi liệu có ổn không, nhưng đã như thế này rồi thì chắc chắn là ổn nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro