Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82


Kim Thái Hanh cũng thật sự chẳng ngờ, chỉ vì một câu hỏi của y mà lúc này đây y cũng lại có dịp chen chúc với huynh trưởng của mình trên cùng một cái giường, họ đã bao nhiêu tuổi rồi chứ

"Bỏ chân của huynh sang bên kia xem" đập khẽ vào lưng của Nam Tuấn, Thái Hanh không vui vẻ mà vang giọng càu nhàu, giường của y cũng không lớn đến vậy mà, phân chia chỗ nằm cũng phải công bằng một chút chứ

"Nghĩ xem là vì ai mà hai chúng ta phải rơi vào tình trạng này chứ" cố thủ tại chỗ Nam Tuấn nhất quyết chẳng hề nhường, mạnh tay còn giật tấm chăn đang phủ trên người cả hai đến, gói thành một khối ôm vào trong lòng mình

"Huynh không thể nào để trách nhiệm cho một mình đệ gánh được" đột ngột bị lạnh Thái Hanh cũng thoáng ngồi dậy mà nhoài người đến, cố gắng tranh cho bằng được chăn bông ấm áp

"Ai bảo đệ nói Trịnh Hiệu Tích hắn ta bị thất sủng làm gì, hắn giận lên nên mới giành mất phòng ngủ của ta đấy"

"Đệ chỉ đùa thôi mà, ai lại nghĩ đến được chứ" cuối cùng cũng giành lại được, Thái Hanh chỉ phủ một phần nhỏ qua vai của anh mình gọi là chia sẻ, đã giành phần lớn giường rồi không thể đòi hỏi cả chăn mền luôn được

"Đệ làm ta mất phòng ngủ đó, ta nên giành hẳn cái phòng này cho mình luôn mới đúng chứ"

"Rồi đệ sẽ ngủ ở chỗ nào vào tối nay"

"Phòng của Doãn Khởi, giường lớn" nhẹ giọng Nam Tuấn nói ra một đề nghị

"Huynh nói hay như thế sao không tự đi mà nằm đi, có khi vẫn còn chưa kịp say giấc Trịnh Hiệu Tích đã xách kiếm đến đòi xiên ta mất rồi"

"Phòng của Triệu Tướng quân, tri kỷ nằm cùng một giường chắc cũng chẳng có gì lớn", ý đùa vui lần nữa Nam Tuấn lại hỏi, chỉ là hắn chẳng ngờ rằng sớm như vậy Thái Hanh đã ngủ mất. Lắc đầu thật khẽ, vậy thì hắn đành im lặng vậy

Trong đêm tối Thái Hanh trông đến rõ ràng ánh chiếu rực của vầng trăng tròn trên giấy hoa cửa sổ. Cũng là một đêm như thế này y chẳng thể tin được vào những gì mình nghe, giờ thì y lại chẳng thể tin vào những gì mà mình thấy. Y cũng chẳng biết mình sẽ phải làm gì với người tri kỷ này của mình đây

___

Trịnh Thái tử thấy mình càng lúc càng tội nghiệp, sớm bình minh mới vừa thức dậy đã bị ăn mắng, còn là từ người cha từ lớn đến bé vẫn chẳng hề nói nặng với hắn một lời nào

"Thật quá sơ suất khi con để Mẫn nhi ở một mình cả đêm như thế" Trịnh Hạo Quân đỡ lấy chén canh sâm được cung nữ dâng đến, nhanh chóng lại truyền về phía của Hiệu Tích. Cũng chẳng phải là hiệu cho hắn ăn mà là bảo hắn đút cho Doãn Khởi, hắn thậm chí còn chưa có ghế để ngồi

Vị Trung quan bên cạnh hiểu ý ngay lập tức đặt thêm một chiếc ghế ở bên cạnh giường của Doãn Khởi, chậm rãi hắn ngồi xuống, ánh nhìn ngập nước đầy oan ức, ủy khuất mà trông về phía cậu

Rõ ràng ngày hôm qua hắn là kẻ bị từ chối mà đẩy đi, một chút đậu hũ còn chẳng có chứ đừng bàn đến xôi thịt. Chưa kể đến thiếu hơi của Doãn Khởi cả đêm qua hắn cũng chẳng ngủ được, vậy mà sớm vừa tỉnh giấc lại còn phát hiện được ra thêm một sự thật khác, cha của hắn từ sớm đã trở thành hậu thuẫn của cậu mất rồi. Trịnh Thái tử đang cảm thấy cực kì tủi thân

Doãn Khởi trông đến được Hiệu Tích thì sắc mặt cũng trở nên tươi tắn hơn hẳn, thấp thoáng một nụ cười ẩn ở khóe môi đã chẳng thể giấu được nữa, một tay cậu vươn đến đặt lên trên đùi hắn...

Đừng hiểu lầm cậu, nếu không phải vì hai tay Hiệu Tích bận giữ lấy chén canh thì cậu cũng không đặt tay mình ở vị trí như thế này đâu

Một lát sau nữa thì Thạc Trân cũng đến để kiểm tra tình trạng của Doãn Khởi, xem xét một hồi y dường như lại chẳng tin được

"Đêm qua hai người thật sự không làm chuyện gì cả sao" chẳng kiềm được, Thạc Trân trong vô thức lại bật lên lời hỏi, không có dấu vết gì ngoại trừ những vệt bầm đã có sẵn. Y không hề thất vọng đâu, nhưng trước khi đến đây y đã thật sự chuẩn bị tinh thần để trông thấy được những thứ mà ngày hôm qua chưa từng xuất hiện. Vậy mà lại không có gì hết

"Làm là làm cái gì" nhường chỗ cho Thạc Trân ngồi, Hiệu Tích dựa người vào thành giường của Doãn Khởi lạnh giọng mà hỏi, ông trời nhìn xuống mà xem Trịnh Thái tử hắn oan ức đến độ nào này

"Không có gì" lắc đầu thật khẽ Thạc Trân chấm dứt chủ đề, từ lúc Hiệu Tích đưa ra đề nghị y chẩn bệnh theo ý hắn để có thể mang Mẫn công tử vào cung, y thật sự đã nhìn nhận hắn là một kẻ không được đứng đắn lắm. Nhưng có thể nhịn được như vậy thì thật sự không tồi, không thể tiếp tục nghĩ sai cho Thái tử nữa

"Nếu ta có làm gì thì người chịu thiệt chỉ có Kim Nam Tuấn thôi" vô tư lự Hiệu Tích thế mà lại đáp tiếp, không chỉ có Thạc Trân là bị dọa cho giật mình, cả cha của hắn lẫn Doãn Khởi đều khó hiểu mà trông đến, đặc biệt dưới tầng mắt của Doãn Khởi nhanh chóng đã ẩn đậm hung quan buốt lạnh

"Làm là làm cái gì cơ" không màng đến là mình đang phải diễn vai một kẻ chẳng thể nói được, âm giận dữ pha đặc trong lời của Doãn Khởi, không kiềm được mình trước ánh nhìn kinh ngạc của Thạc Trân cậu còn ngồi hẳn dậy, hướng tầm mắt mình về phía hắn

"Thì làm thôi..." đột nhiên Doãn Khởi phản ứng có hơi dữ dội Hiệu Tích liền ngây ngốc mà chẳng biết phải nên đáp lời cậu như thế nào, tuy vậy bước chân đã nhanh chóng chuyển hướng đến, ngồi hẳn lên giường đỡ lấy thân thể bé nhỏ

"Không cho ngươi nằm cùng một đêm đã sinh chuyện với người khác rồi" không cho ôm Doãn Khởi cương quyết mà vùng ra, thuận thế còn vỗ đến lồng ngực hắn kháng cự, thoáng chốc ở phía đuôi mắt xinh xinh đã tan sắc đỏ hồng

Trịnh Hạo Quân cùng Kim Thạc Trân bỡ ngỡ mà ngồi xem một màn kịch đang diễn ra, có quá nhiều điều phải tiếp nhận trong cùng một lúc

"Không phải chỉ có Nam Tuấn mà, còn có cả Thái Hanh nữa" cũng chẳng hiểu vì sao Doãn Khởi tức giận Hiệu Tích vội vã mà nói sự thật cho cậu, nhưng xem chừng cũng không có tác dụng lắm

Tam quan của Doãn Khởi lúc này đã vỡ vụn thành từng mảnh, phu quân của cậu và hai người huynh đệ của cậu, cái thể loại chuyện gì thế này

"Sao lại khóc rồi" luống cuống Hiệu Tích lại nâng mặt của Doãn Khởi đến, đỡ lấy má mịn mà lau đi những giọt lệ tuôn rơi nóng rực, hắn nói cái gì sai rồi đúng chứ

"Khởi à, đừng khóc, sao lại khóc rồi"

"Ta thất vọng về ngươi" không còn vỗ nhẹ nữa, lần này Doãn Khởi dùng lực mà đấm vào lồng ngực của người đang ôm mình

"Ta biết là mình không nên như vậy, Khởi à" giữ lấy gương mặt non nớt, Hiệu Tích cọ mũi của mình đến chóp mũi đã ửng đỏ của cậu "nhưng ta không thể nằm ngủ cùng ai khác ngoài ngươi cả, nên đành phải đuổi Nam Tuấn đến chỗ của Thái Hanh thôi"

"Hả?" ngừng khóc trong đôi lát, Doãn Khởi bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không đúng

Cả hai người bên ngoài đang xem kịch cũng đồng loạt nhíu mày, cứ xem như là diễn biến này họ không lường trước được đi

"Nói lại lần nữa"

"Ta đuổi Nam Tuấn đến phòng của Thái Hanh rồi ngủ lại phòng của hắn, là ta không đúng, ngươi xem trọng anh em họ như thế, ta thật không nên làm như vậy"

"Thế vừa rồi ngươi bảo 'làm' là như vậy sao"

"Ừ"

Tờ mờ tịt mịt một lúc sau rồi Hiệu Tích cũng hiểu, mọi chuyện đều bắt đầu từ lời của hắn cả. Trở tay nhanh chóng hắn gói Doãn Khởi vào trong lòng mình, đặt cằm lên giữa đỉnh tóc tơ mềm mại

"Không có làm chuyện gì quá phận cả, 'làm' giữa ta và ngươi là hoàn toàn khác biệt mà"

"Lần sau nói chuyện cho đàng hoàng vào" cơn nóng giận mau chóng đã tiêu tan nhưng Doãn Khởi vẫn chưa xuôi đi hẳn, dùng lực thật lớn lần nữa mà đấm vào bụng Hiệu Tích, khi không lại dọa cho người ta sợ

"Đánh trúng tiểu Hiệu Tích thì không dùng được nữa đâu đấy" khẽ trêu đùa Hiệu Tích hôn đến trán mịn mịn, tay hắn lướt dọc theo lưng cậu ngả hẳn vào trong lòng hắn. Bật cười vui vẻ, Hiệu Tích chẳng hiểu vì sao Bảo bối Đại nhân lại có thể nghĩ được đến cả việc vừa rồi, chơi ba người với nhau, từ bé trông đến mặt nhau đã muốn chạy, làm sao mà sinh chuyện được

"Không dùng được thì ta lên, chuyện hôm qua bàn còn chưa xong đâu" hơi phấn khích Doãn Khởi ngồi hẳn dậy mà trông về phía hắn, thế nào lại trông đến được một tầng mồ hôi đã rịn ra trên trán hắn

"Chư vị... ở đây còn người" tìm lời một lúc Thạc Trân cũng đành phải nói, ban nãy vẫn còn chịu được, nhưng mạch truyện lúc này có hơi riêng tư quá rồi thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro