Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81


Hiệu Tích hết lòng tận tụy mà chăm sóc cho Doãn Khởi, hoàn toàn phù hợp với câu nói "Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ", một lời vừa rồi của cậu dọa hắn sợ đến lạnh cả gáy. Vững vàng tinh thần một chút hắn cầm chắc chiếc muỗng sứ trong tay, cẩn trọng mà múc canh cho cậu, trước khi đưa về phía Doãn Khởi còn thổi hơi qua một chút

"Quá lạnh" nếm xong ngụm canh, không hài lòng Doãn Khởi bĩu môi mình mà trông về phía hắn, hai tay cậu khẽ khàng đặt ở trên bụng mềm đã lép kẹp lại. Hiệu Tích ôn tồn ngồi ở bên cạnh giường cậu, cố gắng mà lấy lòng dỗ bé nhỏ ăn thêm một chút nữa

"Vừa nãy không phải mới bảo quá nóng sao" tuy vậy hắn vẫn không kiềm được mà buột một câu hỏi, hỏi rồi lại thấy là mình không nên

"Thế thì bây giờ còn muốn ngồi đây tiếp không" hơi nhấc mày Doãn Khởi nâng giọng mình mà hỏi, ra vẻ thản nhiên cậu còn vươn tay mình đến mà đỡ lấy chén canh từ chỗ Hiệu Tích, không muốn làm thì cậu tự làm

"Ngồi, ngồi chứ" Hiệu Tích rõ ràng là bị bắt nạt, nhưng hắn vẫn phải vì đại cuộc, vì giấc ngủ tối nay có chăn ấm nệm êm và ôm trong tay mình một bé con xinh xắn, khó khăn thử thách này đối với hắn không bao giờ có thể gọi là lớn

Hài lòng Doãn Khởi khẽ rũ mi mắt mình mà tận hưởng, trước đó Thạc Trân đã đắp qua một lớp thảo dược nên miệng của vết thương không còn quá buốt nữa, nhưng việc di chuyển của cậu tuyệt đối không thể dựa vào sức của chính mình, xương sườn bị gãy không thể bắt nó qua đêm mà liền ngay lại được

Hiệu Tích vươn tay đến dùng khăn mềm lau qua môi hồng mịn mịn, cơ hội còn hôn lên gương mặt xinh xinh một chút, Doãn Khởi ra vẻ miễn cưỡng những vẫn để mặc cho hắn hôn mình tùy thích, ẩn dưới đôi mắt trong veo còn có đủ mười phần tận hưởng, nhưng mà cậu đang giận, không thể quá dễ dàng

Mùi thảo dược vương trên da thịt trắng hồng tan tư vị thật mới vào tâm tưởng Hiệu Tích, mỗi một lúc càng say mê hắn di chuyển đôi chút, hôn dọc theo cần cổ trắng mịn, Doãn Khởi cũng vì vậy mà thật khẽ run lên

"Thái tử, người ngủ ngon nhé, nhớ ngủ sớm" vào lúc Hiệu Tích chuẩn bị dẫn thêm một bước xa hơn nữa, đầu ngón tay trắng hồng cậu chạm khẽ đến lồng ngực hắn, chầm chậm mà đẩy hắn ra

"Hả?" hoàn toàn ngây ngốc Hiệu Tích nhíu mày mình, có gì đó không được đúng lắm rồi thì phải

"Trời vào thu rồi rất lạnh, nhớ phải khép cửa sổ rồi mới ngủ đấy" vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh Doãn Khởi hoàn tất câu nói của mình, trông đến vẻ mặt Hiệu Tích càng lúc càng bàng hoàng đến tội, trong đầu hắn lúc này chỉ có một câu tự vấn: vì ban nãy hắn từ chối thị tẩm nên bị thất sủng mất rồi đúng không. Thất sủng! Hắn bị thất sủng rồi sao

"Bảo bối Đại nhân" mềm giọng Hiệu Tích chỉ còn mức phủ phục bên giường của Doãn Khởi để mà năn nỉ "người không thấy rằng tiết thu rất lạnh sao"

"Nhớ đóng cửa sổ" trùm chăn đến Doãn Khởi giấu mình bên dưới lớp bông dày cộm, chính Hiệu Tích cũng cần nghỉ ngơi nữa, nếu cả đêm nay hắn loay hoay mà chăm cho cậu ngủ, có khi đến ngày mai cả hai người họ cũng không có ai đủ khỏe mạnh cả. Hắn tịnh dưỡng trước đã còn cậu thì tính sau

Sau một lúc nữa không thể dỗ ngọt được Doãn Khởi, bên dưới chăn còn truyền đến âm thở đều đều an lành, Trịnh thái tử lần đầu tiên nếm được mùi thất bại đành phải hạ đèn mà rời khỏi cửa. Bị thất sủng, chính là cảm giác này rồi

Đi được một đoạn nữa thì vai của hắn mới bắt đầu truyền đến từng cơn đau buốt, vết thương ở nên bị tên ghim trúng cuối cùng cũng chẳng nghiêm trọng bằng khi hắn ngã ngựa, nhưng dẫu thế nào thì cũng thật may mắn rằng mọi chuyện cũng đã trôi qua

Xoa xoa khẽ bả vai mình cuối cùng Hiệu Tích cũng nhớ ra được điều quan trọng nhất, ở trọ quán này, không có dư phòng

Thân thế hiển hách Hiệu Tích hoàn toàn bỏ qua việc phải lên tiếng trước mà trực tiếp đá thẳng vào cánh cửa phòng đang đóng kín, chỉ một cước thôi thì then chốt cửa cũng đã bung ra, hiên ngang lẫm liệt hắn đặt bước vào bên trong gian phòng ngủ của Kim Nam Tuấn

Không chỉ có một đôi mắt mà là hai, cả hai người bên trong phòng nọ đồng loạt mà hướng ánh nhìn về phía hắn

Hiệu Tích tự hỏi cảm giác của mình hiện tại có giống như những gì mà quần thần trong triều cảm nhận thấy khi trông đến cậu và hắn. Một thân một mình lẻ bóng lại bắt gặp cảnh uyên ương quấn quýt, không vui vẻ một chút nào

Thạc Trân đang nắm lấy tay Nam Tuấn chuẩn bị băng bó cho hắn vì một ánh nhìn mang nhiều ý vị của Hiệu Tích mà ngượng ngùng buông tay của mình ra. Nam Tuấn rõ ràng cũng vô cùng mất hứng, hàng loạt ánh lửa cháy rực bắn thẳng về phía của kẻ vừa mới bước vào phòng nọ

"Ta băng bó cho hắn một chút sẽ xong ngay, Thái tử người chờ một chút" lấy lại được bình tĩnh lần nữa Thạc Trân cầm cuộn băng vải đến trên tay mình, cẩn thận gói thảo dược lại mà đắp đến trên tay người ngồi cạnh mình ở trên giường, tai của y từng chút từng chút một cũng lại đỏ hồng lên

"Đêm rồi sao lại sang đây" không vui vẻ đến Nam Tuấn bỏ qua hoàn toàn quy chuẩn mà hỏi, một lời trực tiếp hắn buông đến Thái tử điện hạ làm Thạc Trân cũng thoáng giật mình, thế mà Hiệu Tích cũng không có phản ứng

"Đêm rồi sao y vẫn còn ở đây" hướng mắt mình về phía vị Thái y vẫn thật cần mẫn mà hoàn thành chức trách Hiệu Tích hỏi, ẩn nụ cười không mấy lương thiện ở khóe môi mình

"Ta bị thương mà, không thấy sao, Kim Thái y còn đang băng bó" nhắc đến người ngồi cạnh thì âm giọng của Nam Tuấn cũng chợt dịu lại, trông đến gò má Thạc Trân giăng một tầng sương đỏ, thật sự rất có mê lực

"Y rời khỏi phòng của bọn ta cũng gần được hai canh giờ rồi, suốt thời gian qua hai ngươi làm cái gì mà bây giờ mới bắt đầu băng bó"

"Đàm đạo" bị bắt trúng sơ hở cả người Thạc Trân giật thót một cái, cuộn băng trên tay vô ý lại siết chặt hơn. Nam Tuấn khẽ nhăn mày một chút nhưng tỏ ý mình vẫn ổn, dùng tay còn lại xoa xoa khẽ đến bàn tay của Thạc Trân

Hiệu Tích bắt đầu cảm thấy thương cho những ai vô tình trông thấy cậu và hắn thân mật

"Từ bé ngươi đã không sợ đau rồi, bị thương nặng hơn thế này vẫn còn có thể tiếp tục đứng dậy mà bắn tên cưỡi ngựa, hơn nữa y thuật của ngươi cũng khá tốt mà, trễ như vậy mà còn làm phiền Kim Thái y, thật sự rất không nên"

Nếu chẳng phải còn một gánh hình tượng phải vác ở trên vai, chắc chắn Nam Tuấn sẽ bắt lấy chiếc gối ở bên cạnh mà ném nó vào người Hiệu Tích, lúc nào không nói sao cứ nhằm vào lúc này mà ca ngợi hắn, không cần!

"Xong rồi, Kim Đại nhân" không thể giữ được bình tĩnh nữa Thạc Trân nhanh chóng muốn thoái lui mà rời khỏi, hàm ý mà Hiệu Tích cố muốn truyền đạt cho y hiểu, hình như y cũng hiểu được một chút rồi, hơi khó hô hấp, không thể tiếp tục ở lại đây nữa, sẽ ngất mất

"Không còn việc gì nữa, ta đi đây"

Còn chưa đợi có lời đáp Thạc Trân đã ôm lấy rương thảo dược của mình mà chạy biến, để lại trên tay Nam Tuấn một chiếc nơ thắt thật sự rất xinh đẹp. Y vừa đóng được cánh cửa, một chiếc gối đã thẳng tắp mà bay về phía Hiệu Tích

"Kim Đại nhân người khoan nóng giận, còn bị thương sao lại dùng chính cái tay bị thương của mình cử động mạnh, không tốt" không hề phật ý trái lại còn vô cùng vui vẻ Hiệu Tích nói, ôm cái gối trong tay mình, thoáng chút hắn lại nhung nhớ đến Bảo bối Đại nhân vừa thất sủng mình, nếu nói hắn muốn khóc ngay lúc này cũng không quá đâu

"Ngươi còn chưa trả lời ta, giờ này còn đến đây để làm gì"

"Nhớ tri kỷ thôi" không muốn trực tiếp chạm tay vào nỗi đau của chính mình Hiệu Tích đành nói tránh đi một chút, một lần nữa hắn lại cảm thấy lời nói của mình có chút gì đó sai lầm

"Ta phỉ" không hề nhân nhượng Nam Tuấn đứng dậy mà ngồi đến chiếc ghế gỗ xoan ở đối diện Hiệu Tích, lời lẽ hắn có đôi chỗ mạnh bạo nhưng vẫn cực kỳ cẩn trọng mà rót trà cho mình và Hiệu Tích

"Ta nói trước với người nhé Thái tử, Kim gia ta chỉ gả đi một người, như vậy là đủ rồi người đừng tơ tưởng đến ta nữa"

Một lời của Nam Tuấn làm sắc mặt của Hiệu Tích đại biến, nếu không phải là hắn kiểm soát chính mình khá tốt thì giờ đây chắc chắn trà đã phun ra đầy đất

"Trả lời mau lên, ngươi sang đây là có ý định làm chuyện có lỗi với tiểu Khởi đúng không"

"Ngươi điên rồi, Kim Nam Tuấn" không ngần ngại Hiệu Tích vang lớn giọng mình hơn đôi chút, hắn sang đây thì có thể làm chuyện có lỗi gì với Doãn Khởi chứ, hắn và Kim Nam Tuấn thì có thể làm nên được loại chuyện gì

"Bị thất sủng rồi đúng không" chưa đến lượt Nam Tuấn vang lời hỏi thì ở phía cửa đã có người vang lời hỏi, đồng loạt cả Nam Tuấn lẫn Hiệu Tích đều trở tầm mắt đến

"Sao đệ vào đây được" hơi bất ngờ Nam Tuấn hỏi Thái Hanh đã tiến vào bên trong phòng, hắn nhớ là Thạc Trân trước khi rời đi có khép cửa lại mà

"Đệ cứ vậy mà vào thôi, tên điên nào đã phá hỏng then cửa mất rồi, cửa không có khóa" chiết phiến ở trên tay mình Thái Hanh chỉ về phía một thanh sắt nhỏ nằm trơ trọi ở trên nền đất, nó vừa rồi vẫn còn vững chắc mà đóng ở trên thành cửa

Một lời ngây thơ Thái Hanh cũng không lường được, tên điên mà y nhắc đến vô tình lại là Thái tử điện hạ đang ngồi ở ngay bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro