Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80


Nghiễm Phong biết mình không đủ giỏi để chiến thắng trò chơi mà Hàm Vũ đặt ra, khẽ rũ mắt, y tra kiếm lại vào vỏ

"Sao lại dừng lại" tiến gần hơn một bước, dưới tán cây ẩn sắc tối mờ ánh mắt Hàm Vũ vẫn thật sáng, mơ hồ như có một tầng nước mỏng nhẹ phủ trên đôi ngươi trầm màu, âm giọng không mang một chút oán trách nhưng ý vị của nó vẫn khiến cho bất kỳ ai cũng phải buốt lòng

"Làm gì đi chứ, rút kiếm ra" vẫn tồn đọng lại đôi chút ý cười mỏng nhẹ, Hàm Vũ cho đến lúc này vẫn không hề yếu thế, trói buộc ánh mắt của y trong cơn phẫn nộ thoáng trên màu mắt của mình

"Là ta đã quá dễ dàng với ngươi đúng chứ"

"Không..." thoáng cảm giác bị nhìn thấu, Nghiễm Phong cố gắng giữ lại cho mình đôi chút bình tĩnh, tay y sớm đã có ý định giữ cho Hàm Vũ không tiến đến gần mình hơn nữa, nhưng có lẽ, hắn cũng không còn ý đó nữa

"Mọi chuyện đang dần trở nên vô cùng nực cười đó Triệu Nghiễm Phong. Ta và ngươi tranh cãi, ngươi rút kiếm và chĩa đến phía của ta, nhưng cuối cùng ngươi vẫn không giết. Đã bao nhiêu lần rồi"

"Ngươi không có tư cách để hành xử như thế, là ta đã cho phép ngươi" nụ cười ẩn nhẹ ở khóe môi Hàm Vũ cũng không muốn nghĩ nữa, hắn nhận Nghiễm Phong làm thầy của mình, cùng y vượt qua vô số chuyện, cùng y làm đúng cũng cùng y làm sai thật nhiều. Nhưng xem chừng chỉ có hắn là nhận ra những việc mà bọn họ đã từng làm đúng, còn với Triệu Nghiễm Phong, kể từ lúc bắt đầu ở bên cạnh hắn, có lẽ với y đã là một sai lầm rồi

"Nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa, ta không có thời gian cho ngươi" vào giây phút Nghiễm Phong cảm giác cơn phẫn nộ trong mắt Hàm Vũ chuẩn bị bóp nghẹn mình, mọi chuyện lại chấm dứt, không còn gì nữa. Ánh nhìn hắn thật lạnh lẽo, không hẳn là lạnh lẽo mà đúng hơn là không tồn tại bất kỳ cảm xúc gì. Kể cả ngày đầu tiên y gặp hắn, có sự ngang ngạnh, có hứng thú hiển hiện trên tầng mắt, còn lúc này đây, y lại không đọc được bất cứ thứ gì

"Tiếc là ta đã đặt tâm tư của mình ở sai chỗ rồi" nói được như vậy rồi rời đi, Hàm Vũ giữ lại những hạt nóng rực khiến cho tầm mắt mình trở nên mờ ảo, dẫu là hắn đã quay lưng lại rồi vẫn không đành lòng để cho chúng tràn xuống má, hắn tiếc chính mình

"Ta sai rồi Triệu Nghiễm Phong" lời cuối cùng trước khi Hàm Vũ thúc ngựa đi mất. Là hắn đã phá vỡ kế hoạch, là hắn đã muốn sát hại Mẫn Doãn Khởi, trong mắt y là hắn sai, hắn thừa nhận. Hắn tàn độc thật đấy, nhưng chẳng phải chính y cũng muốn hạ sát kẻ thù để giành lấy người y thương sao, tại sao đến hắn thì đó lại là một sai lầm

Hắn thật là tiếc

Chân trời sập tối, hình bóng của Hàm Vũ đã chẳng thể nhìn thấy nữa. Nghiễm Phong lê bước của mình đến nơi mà ngựa của y đang đợi. Có hai mũi tên nằm trên mặt đất, đây vốn dĩ là bằng chứng để buộc tội Doãn Khởi, đây cũng là thỏa thuận được lập ra của họ. Vậy mà Hàm Vũ đã bẻ gãy chúng mất rồi

Vậy là kết thúc thật sao...

___

Tin tức nhị vị Hoàng tử bị ám sát khiến mọi niềm vui cũng đã đến lúc phải dừng lại. Thái y viện cử gần như toàn bộ các y sĩ lập tức đến trường săn, hoàng hôn đã rời bước từ lâu rồi. Vậy mà vẫn còn một căn phòng vẫn còn chưa mở cửa

"Thái tử, uống một chén sâm đi" dịu dàng Khiết Dạ ngồi xuống ghế đối diện với Hiệu Tích, tay nàng run rẩy mà đặt chiếc chén sứ ở phía đối diện, ánh nhìn như để thăm dò cảm xúc của hắn, hắn đang rất giận chăng, nàng không biết

"Là ngươi đúng chứ" mỗi khi Hiệu Tích chủ động gợi chuyện với nàng, chưa bao giờ là một điều tốt, hơi giật mình Khiết Dạ vẫn đủ bình tĩnh để ẩn một nụ cười thật nhẹ, âm giọng thật ngào ngào nàng đối diện với hắn

"Ý của người là sao, thưa Thái tử"

"Về việc Kỷ tử bị hạ độc, ta không nghĩ toàn bộ chuyện này chỉ có một phía nhúng tay vào" nhấc gương mặt mình khỏi nắm tay đang chống, Hiệu Tích ngồi thẳng dậy. Những chuyện xảy ra xung quanh cậu vào hắn gần đây vô nghĩa đến buồn cười, những kế hoạch thật nông cạn và thiếu chi tiết, nhưng hắn vẫn chẳng thể bảo vệ cậu cho thật đúng, hắn tức giận không chỉ với những kẻ đã bày mưu thôi đâu

"Không hẳn là ngươi, có cả mẹ ngươi nữa. Ngươi không thể đẩy mọi chuyện đến mức này"

"Thái tử, sao thiếp lại có gan đó, người đừng nói như vậy"

"Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, Kim Khiết Dạ" không buồn đôi co Hiệu Tích rời khỏi chỗ ngồi, lúc này đây hắn hoàn toàn có thể gọi người đến lôi cô gái này đi khỏi, nhưng đó không phải là cách để giải quyết triệt để. Công kích một nữ tử chỉ biết khóc lên là giỏi chưa khi nào là cách, điểm mấu chốt nằm ở việc, hắn chưa khi nào đủ nghiêm túc để bảo vệ cậu cho thật tốt

Việc này chỉ có mình hắn có thể thay đổi được. Hắn chỉ ra tay khi mọi việc bắt đầu mang đến ảnh hưởng, hắn trách mình vì sao không thể hành động sớm hơn, ngay cả khi mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu. Doãn Khởi chịu nhiều tổn thương hơn hắn, hắn đã trải qua vô số cuộc ám sát, đúng. Nhưng hắn so với cậu, thật sự là một khoảng cách rất xa

Hắn biết vì sao Doãn Khởi vẫn luôn có thể tươi tắn như vậy, bị người khác nói những lời thiếu thiện ý, bị ám sát, bị trúng tên, cậu vẫn còn có thể bắn trả. Cậu mạnh mẽ nhưng chẳng phải vì cậu đã quen với tổn thương rồi sao

Doãn Khởi của hắn không xứng đáng phải nuốt đớn đau vào bên trong lòng mình như thế, hắn có thể cùng cậu gồng gánh tất cả mà. Nếu có tức giận ai nhất vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể tức giận mình mà thôi, hắn vẫn làm chưa đủ

Từ phía xa trông đến, Khiết Dạ không còn cảm thấy sợ hãi như lúc đầu nữa, ánh đêm phủ vùi nơi mà nàng đang ngồi, tầm nhìn cũng chợt tối. Thái tử đã quay hẳn lưng mình đến, một ánh nhìn cũng chẳng rời khỏi cánh cửa của gian phòng kia. Đột nhiên ánh sáng từ gian phòng rọi đến như vạch ra một ranh giới, người nàng thương đứng ở phía sau ranh giới ấy, nơi mà nàng chẳng thể chạm tay được đến chăng

Cũng chẳng thở dài Khiết Dạ đứng dậy, thu dọn lại những thứ mà nàng đã mang cùng đến, nàng không cam lòng nhưng chặng đường này cũng không đến lượt nàng bước đến vạch đích. Nàng không bỏ cuộc nhưng chiến thắng này chẳng phải là của nàng nữa rồi, không thể tranh được

Gót của Khiết Dạ rời đi, cánh cửa phòng mà Hiệu Tích vẫn luôn mong ngóng cũng bật mở, không đợi người khác cho phép hắn nhanh chóng cũng đã tiến vào. Các Thái y biết rằng mình thừa thãi cũng vội cất bước mà đi khỏi, chỉ có Thạc Trân ôn tồn ngồi lại, một tay y vô cùng cẩn trọng, bắt mạch lần cuối cho Doãn Khởi

"Hiệu Tích" khản đặc âm giọng Doãn Khởi khẽ gọi, cậu không ngồi dậy được mà chỉ dùng ánh mắt mà trông đến hắn, bước chân của Hiệu Tích càng lúc lại càng vội vàng hơn

"Thái tử điện hạ, chờ một chút" cảm thấy tình huống không ổn một tay Thạc Trân vươn đến chặn người Hiệu Tích lại "Mẫn công tử thật sự rất yếu, nhẹ nhàng thôi đừng manh động"

Khi cảm nhận được Hiệu Tích đã kiềm lại được nôn nóng, Thạc Trân cũng rời tay mình đi, để hắn ngồi đến chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh giường, nhanh chóng hai người nọ cũng đan tay lại, y không dám bình luận gì nhiều

"Ta nói vắn tắt rồi sẽ đi ngay thôi, cho ta vài giây là được" vừa dọn lại những dụng cụ vào chiếc rương gỗ, Thạc Trân rời ánh nhìn mình khỏi cả cơ thể đã quấn bằng băng trắng kia, y cố gắng gieo niềm tin rằng hai người này sẽ không làm ra chuyện lớn gì vào tối hôm nay

"Xương sườn của Mẫn công tử bị gãy, cậu ấy cũng mất máu khá nhiều nữa và hiện giờ vẫn còn sốt nhẹ, nhưng tạm thời mọi việc đã ổn"

"Thuốc của cậu ấy sẽ do các Thái y đích thân nấu nên người cũng không cần phải lo lắng nữa, chăm cậu ấy cẩn thận là được"

Nói những gì cần rồi cũng thôi, Thạc Trân đứng dậy, mép áo của y đã nhàu nhĩ sau gần ba canh giờ loay hoay chữa trị. Y cũng không dám đoán rằng bây giờ đây trông mình thảm thương đến độ nào nữa, cứu được người là điều tốt lành nhất của ngày hôm nay rồi

"Kim Thái y, chờ đã" ngay khi Thạc Trân chuẩn bị khép lại cửa phòng thì cũng nghe giọng của Hiệu Tích gọi với lại

"Có việc gì xin cứ dặn dò" ngẩng mặt mình trông đến Thạc Trân nghĩ là mình nhìn nhầm khi trông đến được tiếu ý nhàn nhạt ẩn trên khuôn miệng của Thái tử

"Phiền ngươi đi xem qua Kim đại nhân một chút, hắn ta dường như cũng bị thương"

"Kim Đại nhân nào thưa Thái tử" chữa bệnh đến ngây ngẫn Thạc Trân cũng không nghe ra được lời gợi ý mà mình được giao, trong triều có biết bao nhiêu kẻ họ Kim mà bắt y đi chữa, với cả, đã ba canh giờ trôi qua rồi, nếu mà bị thương thì có phải kẻ đó cũng đã mất máu đến chết rồi không

"Kim Nam Tuấn, hiện giờ đang ở phòng nghỉ của hắn" ôn tồn Hiệu Tích đáp lời, sau lời đó thì cánh cửa phòng cũng nhanh chóng mà bị đóng sập lại, hắn thôi không nhìn nữa, nếu tên gấu đần đó vẫn không thể khôn ra, hắn cũng hết cách

"Cái miệng này của mình" vừa vội vã chạy đi, Thạc Trân vì thương hoa tiếc ngọc nên mới không tự vả lấy miệng mình, cái gì mà mất máu đến chết, y cũng điên mất rồi. Rồi tên Thái tử điện hạ đó nữa, tri kỷ của y bị thương mà còn tươi cười đến nở hoa như vậy, đúng là người có quyền thế thật là khó hiểu mà

Hiệu Tích cũng không ngờ được, chờ đợi hắn lại là một bé con khóc đến đất trời sụp đổ

Vừa quay đầu khỏi cánh cửa phòng hắn đã thấy cậu nằm bên cạnh rấm rức khóc, nghiêng đầu mình đến để xem kỹ Doãn Khởi, gương mặt trắng mịn cũng đã đỏ ửng cả lên, không kiêng kỵ gì nữa, đau đớn gì không biết, cậu ôm lấy cổ hắn, nhào vào lòng mà khóc òa lên

"Thái y vừa bảo phải cẩn thận mà" xoa xoa lưng gầy, Hiệu Tích nhẹ tay hết mực, mèo con run rẩy mà rúc sâu vào trong lòng hắn, nước mắt cậu đã sớm thấm tràn tâm tưởng đau xót đến cực điểm người thương cậu

"Đau muốn chết, Trịnh Hiệu Tích ta gọi mãi vẫn không thấy ngươi đâu" gắt gao mà ôm lấy cổ hắn, mũi Doãn Khởi đã đặc lại vì cơn nức nở, cậu cũng thật tức, không thể nghe được mùi hương ở trên người hắn

"Ta bị nhốt ở ngoài, cả mấy tên Thái y đều bảo nếu ta vào sẽ không chữa cho ngươi nữa"

Doãn Khởi không nghe hắn giải thích, cậu chỉ muốn khóc cho thỏa, chỉ muốn kể cho hắn nghe cậu đã chịu biết bao nhiêu đau khổ, chỉ muốn hắn bảo bọc, còn lại không muốn biết bất cứ điều gì hết

Trông đến tình hình thật sự không ổn Hiệu Tích khẽ nâng cằm Doãn Khởi mà hôn cậu, còn khóc nữa thì sẽ cạn khô nước mắt đi mất, cả người cậu càng lúc càng nóng hơn rồi. Vị dịu ngọt thấm từ đầu lưỡi, hơi thở bị kiềm nén Doãn Khởi say trong tư vị của người mà cậu thương, cơn đau xé phổi cũng không còn cảm thấy nữa

Âm nấc khẽ bật khỏi vòm họng Doãn Khởi bị Hiệu Tích kiềm lại, tay hắn siết quanh hông cậu, đỡ thân thể bé nhỏ nằm lại xuống giường, phủ thân mình nương khẽ ở trên

Doãn Khởi không chịu buông tay hắn, hơi thở cậu đã bị rút cạn đi mất cũng vẫn còn mong mỏi, làm sao mà không muốn nữa khi cả ba canh giờ liền chịu đựng biết bao nhiêu thứ mà không nhìn thấy hắn, mấy người nhốt hắn ở ngoài dù là tốt cho cậu, nhưng cũng là hại cậu đến thê thảm

Hôn đến trán mịn, đến mi mắt, dùng môi mình hong khô đi nước mắt tan trên gò má ửng đỏ. Doãn Khởi lúc này chỉ bật nhưng âm thật nhẹ hàm ý sự dễ chịu, không còn đau ở bất cứ đâu nữa rồi

Một lần nữa hắn khắc môi mình lên môi cậu, đẩy nhẹ nơi đầu lưỡi Doãn Khởi liền lập tức đón nhận, môi cậu mềm mại chạm đến vương khắp sống lưng hắn xúc cảm tê rần, chính hắn cũng nhớ cậu phát điên lên được

Chôn mặt mình ở hõm cổ Doãn Khởi, cẩn thận hắn nằm sang một bên, đặt tay ngang hông cậu, tránh tối đa những nơi có băng bó, Doãn Khởi mặc kệ rúc sát vào trong lồng ngực hắn, nhanh chóng từng mong mỏi đều được chữa lành

"Không được ngủ đâu đấy, phải ăn cái gì đó đã" nựng khẽ đến má mềm Hiệu Tích khẽ bật cười, Doãn Khởi rõ ràng đã mệt mỏi sau một hồi như vậy, nhưng nếu không ép cậu phải ăn một chút gì đó thì không chỉ có hắn muốn, còn có một đội ngũ Thái y đáng tin cậy, cha hắn nữa chắc chắn sẽ muốn đánh hội đồng hắn một trận

"Không muốn ăn" Doãn Khởi cố gắng để bày ra một chút biểu cảm đáng yêu để năn nỉ hắn, nhưng mặt cậu giờ này đã sưng lên vì khóc mất rồi, chắc cũng chẳng còn xinh xắn tẹo nào nữa

"Phải ăn chứ, để ta đi lấy một chút gì đó" gương mặt bầu bĩnh xinh đến phát hờn Hiệu Tích không kiềm được mà cọ mũi mình đến, cưng chiều còn hôn chóc đến khóe môi ẩn sắc hồng

"Không, đừng đi, đừng có đi mà" giữ Hiệu Tích lại Doãn Khởi nhất định không cho hắn rời khỏi, xa nhau tận ba canh giờ mới gặp lại được một chút đã muốn rời đi, không có lương tâm

Hơi giật mình Hiệu Tích cố gắng điều hòa ý chí của bản thân, hắn cũng không nghĩ là Doãn Khởi nhận ra nữa, nhưng muốn hắn không rời đi thì cũng dễ thôi mà, giữ Tiểu Hiệu Tích lại để làm gì

"Không ăn gì sẽ không được đâu" nói năng hơi lộn xộn Hiệu Tích vẫn cố thuyết phục, có ý chống người dậy hắn phải rời khỏi trạng thái này trước khi tình hình bất thường thêm nữa

Vì chuyển động của Hiệu Tích mà Doãn Khởi cũng nhanh chóng nhận ra thứ đang nằm ở giũa lòng bàn tay mình, chỉ trách cậu... thật biết chọn quá đi chứ

"Có mà, trong phòng này có gì thì dùng nấy thôi"

"Trong phòng này thì có gì đâu chứ" nhìn lướt một lượt Hiệu Tích không tìm thấy tung tích của bất cứ thứ gì để lót dạ cho Doãn Khởi, hơi thắc mắc hắn lại trông về phía bé nhỏ xinh xắn, cũng chẳng nhận ra tay cậu đã bắt đầu vuốt lộng rồi

"Một chút nữa sẽ có thôi" trực tiếp tách vào bên trong lớp y phục mà Hiệu Tích đang mặc trên người, lòng bàn tay mềm mịn thật ấm Doãn Khởi chạm đến vật đã bắt đầu căng cứng. Trịnh Thái tử đến giờ mới nhận ra thì liền vang một âm rít khẽ, nhanh chóng bật khỏi giường

"Bảo bối Đại nhân, cái này thật sự không được đâu, bọn họ sẽ giết ta mất" như thiếu nữ nhà lành bị cưỡng gian Hiệu Tích mỗi lúc mỗi thẹn thùng, không phải là hắn không muốn nhưng thế này thì thật quá nguy hiểm, cậu mà xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa thì hắn thật không dám tưởng tượng đến

Cất bước rời đi xuống phòng bếp để tìm canh yến, các cung nữ thật chẳng hiểu vì sao mà Thái tử Điện hạ lại run rẩy đến cực độ và sống lưng hơi không được thẳng, họ đoán hắn vui vẻ chắc là vì ái nhân đã tỉnh dậy. Cũng chẳng ai biết hắn đang cật lực mà che giấu tiểu Hiệu Tích đang nhớ nhung Mẫn Doãn Khởi kia

Quay trở về phòng thì Doãn Khởi trừng mắt mà nhìn hắn, má mềm mại chín đỏ thì đã xốp phồng đến cực điểm, nhìn vào đã biết tiểu tâm can đã giận rồi, nụ cười thật khẽ hắn còn cố gắng làm hòa, chỉ là không ngờ được Doãn Khởi đột nhiên lại vang một câu nói

"Cho đến khi ta lành hẳn, phiền Thái tử không ngủ cùng giường với ta"

Trịnh Thái tử cảm thấy mình thật là bi thảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro