Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Về cơ bản thì giữa Hiệu Tích và Hàm Vũ cũng chẳng có quá nhiều điều để nói, dẫu rằng vị hoàng đệ này của hắn là một kẻ khá hoạt ngôn, thì vào lúc này đây Hiệu Tích cũng chẳng hề có nhã ý tiếp chuyện cùng hắn, phất khẽ tay áo sau đôi câu đùa nhạt tuệch, hắn vội đến địa điểm tiếp theo

Bước chân nhanh chóng rẽ theo một hướng khác, trong tâm tưởng Hiệu Tích chỉ lại ngẫm nghĩ đến hình ảnh của hai kẻ vừa rồi, chẳng thể hiểu nổi một danh sĩ như Triệu Nghiễm Phong vì lẽ gì lại đi theo một kẻ như Hàm Vũ

Đã từng có thời gian Hàm Vũ là người mà Hiệu Tích gắn bó nhất trong số các hyunh đệ tỷ muội. Thân mẫu của Hàm Vũ qua đời ngay sau khi hạ sinh hắn ta, những phi tần được giao trách nhiệm nuôi dưỡng đều yểu mệnh mà chết vô cùng nhanh chóng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã chẳng còn ai muốn tiếp xúc với Hàm Vũ nữa

Người duy nhất chịu nhìn đến hắn ta nếu không tính Hoàng đế thì đó chính là Hiệu Tích, nhưng cũng chẳng được bao lâu cả khi Hiệu Tích trải qua cuộc ám sát đầu tiên hoàn toàn nhắm đến mình. Toàn bộ nhóm cận vệ của hắn đều bị giết, thậm chí chính hắn còn bị thương. Vậy mà Hàm Vũ, kẻ với thân thủ chẳng thể gọi là cao cường ấy lại chẳng mảy may nhăn mày vì sợ. Lại còn chẳng rõ ràng

"Mẫu thân" âm giọng dịu hòa cùng nụ cười ngọt lịm để lấy lòng mà rất ít khi Hiệu Tích sử dụng, chậm rãi hắn tiến đến bên cạnh vị Quý phi với sắc mặt chẳng thể băn khoăn hơn nữa, thật chẳng biết vì lẽ gì con trai bà lại trở thành như thế này

"Con lại muốn làm sao nữa" đôi ngón tay mảnh khảnh xoay vần một lọn tóc mượt, ánh nhìn nghi hoặc Tuệ Phương trông đến đứa trẻ của mình. Với âm giọng thế này thì bà đoán chỉ có thể là vì một thỉnh cầu nào đấy, nhưng cũng lại chẳng thể nào Hiệu Tích lại muốn xuất cung, tuyệt đối không được

"Con thật muốn xuất cung thêm một lần nữa, Mẫu thân" từ ánh nhìn của mẹ mình, Hiệu Tích đã có thể đoán rằng bà đã rõ ràng ý định của hắn, vậy thì hắn cũng chẳng nên kinh sợ mẹ hắn với chất giọng như thế nãy nữa

"Không thể" ngắn gọn Tuệ Phương đáp, đồng thời bà cũng đứng thẳng dậy từ phiến nệm êm, đôi chân bọc trong hài lụa thêu hoa nhanh chóng di chuyển, bỏ mặc lại đứa trẻ ngây ngốc ngồi một mình

"Mẫu thân" xem ra cũng lại không được, Hiệu Tích lần nữa quay về với chất giọng ngào đường, thậm chí hắn còn làm cho tới đích vùng vằng chạy đến vò vò vạt áo của mẹ mình

"Đừng phiền, ta nói không là không" vờ như chẳng có bất kì thứ gì liên tục bám dính lấy mình, Tuệ Phương chậm rãi dò tay trên các kệ sách gỗ, chọn bừa ra một quyển

"Người còn chưa nghe lý do vì sao con muốn xuất cung nữa mà"

"Ta còn chưa nghe đủ sao, con đã ra bên ngoài liên tục suốt thời gian qua rồi, con phải biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm" lời lẽ cứng rắn nhưng thái độ mềm mỏng, chậm rãi Tuệ Phương nắm lấy một bàn tay của con mình. Vị trí của Hiệu Tích đứng lúc này là quá cao, thật quá dễ dàng để bị ngắm bắn

"Chỉ một lần này nữa thôi, con đang muốn tạo một ấn tượng tốt đối với Khiết Dạ" dùng đến chiêu bài cuối cùng của mình Hiệu Tích buộc phải nói đến một cái tên chẳng hề liên quan đến lắm, nhưng hắn kệ, có tác dụng thì dùng thôi

"Con đã nghĩ được cách rồi sao" lời của Hiệu Tích đơn giản là thế nhưng sớm đã lay chuyển được tâm ý của mẹ mình, bà tiếp nhận lời vừa rồi, thái độ còn có mấy phần ngạc nhiên lẫn không thể tin được

Ngọn nguồn là thế này, mỗi lần Hiệu Tích muốn xuất cung đều nói rằng là để đi gặp Khiết Dạ, muốn lay chuyển trái tim của nàng. Nhưng thực tế thì chắc chỉ có Nam Tuấn lẫn các cận vệ của hắn mới biết là hắn đi đến phương trời quái quỷ gì

Và để thân mẫu hắn không thúc giục thì mỗi lẫn trở về hắn đều nói rằng là Khiết Dạ không thật sự có hứng thú với hắn, nàng còn quá nhỏ chưa để tâm đến những chuyện xuân tình lãng mạn. Một vài lần mẹ hắn đã vời Khiết Dạ đến tẩm cung để trò chuyện nhưng chẳng thể chắc chắn vì thái độ của nàng thật không giống như những gì hắn kể, sau đó Hiệu Tích bảo có thể là vì Khiết Dạ e sợ cường quyền

Xuất cung lần nào cũng là vì Khiết Dạ, vô hình chung mẹ của hắn chắc chắn đã tin rằng hắn có tâm tư với nàng, nên lúc nào cũng đều thuận chiều xuôi đẩy, bà thật muốn hắn sớm thành hôn, dẫu thế nào thì cũng là tốt cho hắn

"Người có biết đến Mẫn Doãn Khởi không, Mẫn thiếu gia năm đó đã sống sót..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro