79
Từ phía xa Hiệu Tích trông đến Đài quan sát qua khung cửa sổ nhỏ của xe ngựa, với không khí và bóng người đi lại cực kỳ tất bật trên đó, hắn liền biết hiện giờ ở đó chắc chắn đang nổi bão
Tuệ Phương không chờ được con trai về đã ngất, bà nằm tựa vào vai Khiết Dạ, còn Hòa An thì trầm lặng quạt gió cho bà để hạ hỏa, ẩn trên gương mặt ai nấy cũng là một sắc trắng bạch nhợt nhạt, mồ hôi lạnh đã thấm đầy nơi thái dương
Không chờ được Trịnh Hạo Quân thấy bóng xe ngựa từ xa đã vội vội vàng vàng đi xuống, sức khỏe ông không tốt, thậm chí là hội săn vẫn chỉ có thể từ Đài quan sát ngồi nhìn xuống mà chẳng thể tham dự. Nhưng lúc này đã gấp gáp vô cùng rồi chuyện gì trong lòng vị Hoàng đế nọ cũng không muốn quản nữa, chỉ muốn xem mấy đứa trẻ nhà ông như thế nào rồi
Trong khu vực của Đài quan sát còn có một trọ quán, nơi đó nhanh chóng đã được bố trí xong xuôi và các Thái y cũng đã chờ đợi sẵn. Không khí bị đè nén đến cùng cực, khó khăn Hàm Vũ bấm đến rực đỏ lòng bàn tay của mình, cuối cùng là hắn cũng không ngờ đến kết cục mọi chuyện lại tệ đến như vậy, Triệu Nghiễm Phong vừa nhìn thoáng qua đã biết chân tướng, may mắn rằng đây là nơi đông người nên mới không tiện thể xiên cho hắn một kiếm
Xe ngựa dừng lại, Nam Tuấn bước xuống trước bế ở trên tay mình là Hi Nguyên tiểu Hoàng tử, từ xa nhìn đến liền có thể nhận ra rằng cậu đã bị thương không ít, nhưng sắc mặt non nớt vẫn còn giữ được vẻ hồng hào, nhìn rõ hơn một chút thì nhanh chóng cũng có thể nhận ra cậu đã được băng bó cứu chữa tạm thời. Vị Nhâm quý phi nọ vừa nhìn thấy con trai thì tinh thần đã được phục hồi, vội vã bỏ quên cung nữ hầu bên cạnh chạy đến để ôm con một chút. Một Trung quan ở bên cạnh cẩn thận dẫn đường đến gian phòng đã có Thái y chờ sẵn, không thể chậm trễ
Trịnh Hạo Quân thoáng mừng thầm khi trông thấy Hi Nguyên, cũng không bị thương quá nặng, như vậy thật sự rất tốt. Ông còn chưa bật ra được một nụ cười vui vẻ thì sớm nét mặt ông cũng đã tan sắc xám trầm mặc tối, Doãn Khởi đi còn không nổi nửa mê nửa tỉnh nằm trong lòng Hiệu Tích, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ y phục của cậu, sinh khí trên người Doãn Khởi đã thấp đến cực điểm
Lưu Tuệ Phương được nhị vị tiểu thư đỡ mình xuống từ trên lầu cao, ai nấy cũng đều rất mực vui mừng vì hắn còn khỏe mạnh, nhưng trông đến Doãn Khởi như vậy ai cũng cười không nổi. Hòa An nhớ đến tiểu mỹ nhân hôm đó tươi tắn ở trên điện, hôm nay lại tổn thương đến mức này thì cũng không kiềm được mà bật một âm thật xót
Hiệu Tích ôm Doãn Khởi suốt một dọc đường đi, cảm thấy chắc chắn rằng cũng sẽ không đến mức cậu không cầm cự được, vậy mà càng trở về gần Đài quan sát thì hơi thở cậu lại càng hẫng nhẹ, đầu ngón tay chạm đến cần cổ hắn lạnh buốt, sắc môi ban nãy vẫn còn thấm được đôi chút vị hoa non giờ đã nhạt hẳn đi mất. Không nhìn kịp đến xung quanh hắn chỉ khẽ khàng theo bước vị Trung quan dẫn đường, cái gì cũng không còn quan trọng nữa
Bực tức nhất là, trong thời gian Doãn Khởi trị thương, Hiệu Tích hắn bị nhốt ở bên ngoài
Ba vị nữ tử trông đến Thái tử điện hạ phát rồ ở bên ngoài gian phòng kín, ngoài lặng yên ra thì cũng chẳng thể làm gì khác. Lưu Tuệ Phương muốn khuyên con mình ngồi xuống đôi chút cũng không nỡ lên tiếng, bà thật sự không hề yêu thích Mẫn Doãn Khởi, nhưng lúc này đã không thể nhỏ nhen như vậy nữa
Âm kêu khóc nức nở từ bên trong gian phòng nọ bật ra, mắt Hiệu Tích thấp thoảng lại ẩn thêm vài tia máu đỏ. Sẽ đau chứ, rất là đau. Ba đầu tên trên người, vài khúc xương của Doãn Khởi cũng vì ngã ngựa mà gãy, ban nãy hắn còn nghe tiếng Kim Thạc Trân thảo luận cùng các Thái y khác ở bên trong phòng, cậu còn bị mất một lượng máu lớn, ngàn cân treo sợi tóc thật sự chẳng phải là một lời nói quá. Hắn, lại không được vào
"Điện hạ, vết thương của người" nén tâm tư được một lúc Hòa An cũng không chịu nổi nữa mà bước đến bên cạnh Hiệu Tích, vừa mới được băng bó xong, hắn đã lo lắng mà chạy ra đây rồi. Tức giận một chút siết chặt tay lại làm cho các vết thương trên vai túa ra máu đỏ rực, ai nhìn vào cũng thấy xót
"Ta ổn" nhìn lướt qua nàng một lượt như đáp lễ, thầm trầm Hiệu Tích đáp, nói hắn không cảm nhận được cơn đau ở trên người mình thì chắc chắn là nói dối, nhưng tâm tư hắn lúc này không dành vào việc nghĩ xem mình đang đau đến mức nào, dù thế nào cũng không đau bằng Doãn Khởi
Vì không gian bên trong phòng đã được làm sạch qua trước nên không thể tùy tiện mở cửa, trong cơn đau không biết là Doãn Khởi đã gọi tên hắn bao nhiêu lần rồi, chính hắn cũng không dám đếm. Thống khổ nhất vẫn là không thể ở bên cạnh cậu khi cậu cần hắn, hắn giận mình đến phát rồ lên được
"Mẫn công tử sẽ ổn thôi" nắm chặt đôi tay mình lại, ngẩng khẽ đầu Hòa An dịu giọng mà an ủi hắn, cũng không đố kị hay ganh ghét, nàng cũng thật sự mong là Doãn Khởi sẽ sớm ổn. Vốn nàng cũng có đôi chút ngờ vực cảm tình mà vị Mẫn công tử nọ dành đến cho Hiệu Tích, hôm nay cậu đi cùng hắn, bị thương đến mức như vậy trong cơn mê man vẫn không muốn buông tay hắn, không muốn rời hắn đi, còn khóc cầu muốn được gặp hắn. Nàng yêu thích Trịnh Hiệu Tích bao nhiêu năm như vậy, xem chừng có khi còn không bằng một góc tình cảm của Mẫn Doãn Khởi
Gật khẽ đầu Hiệu Tích cũng chẳng đáp, Hòa An hết lời để nói chỉ đành trở về ngồi đến bên cạnh Tuệ Phương. Nhíu mày đôi chút làm hàng mày ngọc của nàng chau lại. Cục diện lúc này ai cũng hiểu được nếu trong hôm nay Mẫn công tử không ổn định trở lại, chắc chắn Thái tử sẽ nổi cơn thịnh nộ mà lật tung cả trường săn này lên mất. Ngay cả Lưu quý phi có thành kiến cũng hết lòng mà mong cậu ấy vượt qua cơn nguy hiểm, vậy mà Kim Khiết Dạ thân là tiểu muội của Mẫn Doãn Khởi, một canh giờ trước còn ngọt ngào nói đỡ, vậy mà biểu cảm của nàng lúc này lại giống như là sợ Mẫn công tử sẽ tỉnh lại vậy
Hiệu Tích biết cha hắn lúc này chắc chắn đang đích thân điều tra mọi việc nên tạm thời không nghĩ đến việc đó nữa. Khẽ chạm đến vết xước lớn ở trên vai, đây là vết thương do hắn ngã ngựa mà thành, là vệt máu tan ở trên môi Doãn Khởi khi nãy
Lúc phát hiện ra vết thương này thì Hiệu Tích cũng chợt nhận ra được nhiều điều khác nữa, mục tiêu ban đầu của kế hoạch này là hắn, nhưng sớm đã được đổi sang Doãn Khởi mất rồi. Hàm Vũ muốn mạng của cậu
Tuy vậy việc Kỷ tử đột nhiên lại gục ngất đi ngay trước một triền đá lớn, ngốc lắm cũng phải nhận ra người nghĩ đến được việc này chắc chắn không phải là Hàm Vũ, còn một người khác nữa. E sợ rằng việc đổi ngựa nếu không diễn ra theo dự tính thì ít nhất cũng phải hủy được dung nhan của Doãn Khởi
Kim Khiết Dạ đột nhiên vì một ánh nhìn của Hiệu Tích mà rùng mình
___
Triệu Nghiễm Phong chém đứt một thân cây, Hàm Vũ chỉ biết rét run mà đứng ở bên cạnh, chỉ cần không chém hắn là tốt lắm rồi, chém cái cây thì trồng lại sau cũng được
"Tên khốn khiếp nhà ngươi là muốn cái gì chứ" xoay gót nhanh chóng hướng về phía Hàm Vũ, Nghiễm Phong giương kiếm đến lớn giọng quát. Y thật không dám hồi tưởng lại giây phút trông thấy Mẫn Doãn Khởi ngồi ở trên lưng hắc mã ấy, tim y đang ở trên tầng mây xanh lập tức rơi thẳng xuống một biển lửa, khủng khiếp không gì có thể tả nổi
"Làm sao ta biết được chứ, giận dữ như vậy là có ý gì" vẻ vô tội ẩn trên nét mặt Hàm Vũ lùi bước về phía sau, một tay đặt trên chuôi kiếm nếu tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát thì có thể trực tiếp nghênh chiến, bởi tên trước mặt hắn chắc chắn là điên rồi
"Câu Kỷ tử là đệ nhất chiến mã, sau một đêm liền trở bệnh không tiếp người, ta lúc nãy còn không dám khẳng định ánh mắt của người nhìn đến Kim Khiết Dạ là có ý gì, giờ thì ta chắc chắn rồi"
"Ta và Thái tử phi thì có việc gì chứ" vẫn là âm giọng nhún nhường Hàm Vũ khẽ đáp, dẫu hắn lúc này có thừa nhận thì còn có thể thay đổi được việc gì khác, Mẫn Doãn Khởi vẫn còn sống, vẫn còn vô cùng xinh đẹp
"Ngươi muốn ngôi vị ta đã đáp ứng ngươi rồi, ngươi còn cần mạng của Mẫn công tử làm gì chứ. Ngươi thà để Trịnh Hiệu Tích sống cũng phải hại được cậu ấy, giang sơn này ngươi không cần nữa sao" tức giận từng tia máu đỏ đã thấp thoáng dưới nền da, tay Nghiễm Phong siết chặt thanh kiếm ở trên tay mình, khí thế này của y thì dẫu lúc này Hàm Vũ có rút kiếm ra chắc chắn cũng sẽ bị chém gãy, Hàm Vũ thật ra cũng không sợ mấy
"Nếu Mẫn Doãn Khởi sống, giang sơn này có cũng không còn ý nghĩa nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro