78
Hiệu Tích không đến mức suy kiệt nên hắn cũng chẳng đành lòng để bất kỳ ai động vào Doãn Khởi, họ không hiểu ý cậu bằng hắn, bế không đúng cách cũng sẽ dễ dàng mà cáu kỉnh. Kim Thái Hanh đến sau mang theo cả một đoàn xe ngựa, suốt dọc đường trở về Hiệu Tích để Doãn Khởi an lành mà ngủ trong lòng mình, thân tên trên lưng cậu cũng đã được xử lý qua một chút, cũng không còn quá cản trở trong việc di chuyển, chỉ là đầu tên vẫn chưa thể lấy ra, vẫn phải chờ người có trình độ chuyên môn một chút, với Hiệu Tích tên ở trên người hắn thì hắn còn dám dứt ra, nhưng ở trên người Doãn Khởi, hắn còn chưa chạm đến đã sợ mình run tay
"Vừa đánh đấm ở chỗ nào về thế" Hiệu Tích lơ đễnh cũng lạt trông đến được một vạt áo lấm lem bùn đất cùng máu tươi của Nam Tuấn. Đúng là người của Kim gia có một tật xấu không bao giờ bỏ, lúc nào y phục trên người cũng phải mang khí chất cao nhân hạ phàm phiêu dật, đã biết hôm nay đến hội săn diễn võ vẫn không màng hoàn cảnh, rõ là vướng víu
Nghĩ đến đâu cũng lại không nghĩ, một tay Doãn Khởi khẽ khàng vươn đến xoa xoa khẽ đầu mũi mình, tay áo của cậu nếu nói là dài chấm đất cũng là không quá đi. Nhưng nói là cao nhân hạ phàm cũng không đủ, đây chân chính là mang theo tiên khí, vạn phần tươi đẹp, lúc đánh đấm xuất tên còn cuộn theo một khí chất cao ngạo ưu tú. Doãn Khởi của hắn thật là ngầu
"Ngay dưới chân Đài quan sát, ta cùng Thái Hanh đã có dự liệu từ trước, nhưng cũng không ngờ vừa mới xuất ngựa đi đã gặp phải sát thủ, bọn chúng không có ý đánh bọn ta, bọn ta cũng không thể đợi bọn chúng có ý, đến được chỗ ngươi thì cũng rõ trễ rồi"
"Thân là một quan văn, cớ gì lại ham đánh đấm như thế" dẫu biết rằng Nam Tuấn là có ý tốt, Hiệu Tích cũng không kiềm được một lời trêu chọc. Cái gì có thể không bàn đến nhưng chắc chắn là thân thủ của Nam Tuấn không tốt bằng hắn, cứu mạng người khác, nếu không phải là nhờ quân lực đầy đủ, có phải chăng là Nam Tuấn đang tự muốn hại bản thân mình hay không
Thế mà vô tình Hiệu Tích cũng nhận ra được, tổng cộng là có ba trạm chờ đi, cửa ải thứ nhất và thứ ba thì toàn là những kẻ thiện chiến, chỉ có điểm ở giữa là quan trọng nhất thế mà lại là một nhóm cung thủ rởm
"Giờ ta đánh ngươi thử thì ngươi liền biết quan văn thật ra có thể làm gì" một bên xem mạch tượng của Hi Nguyên, Nam Tuấn vẫn đang thầm cẩm thán rằng Doãn Khởi đúng là không để hơn mười năm ở Kim gia trở nên hoang phí thì nghe được một lời của "phu quân" cậu nói ra thì lại tức đến suýt chút nữa mà tỉ thí thật với hắn
"Chưa ra giá trả tiền đã muốn động thủ, các ngươi còn muốn giao thương buôn bán không" khẽ càu nhàu Doãn Khởi nén một cơn đau mà ngồi thẳng dậy, thoáng nhìn qua hai kẻ đang trêu tức nhau một lượt, tri kỷ kiểu gì đây cậu cũng không hiểu nữa. Một câu đánh một câu đấm, hai tên công tử văn nhã bậc nhất mà như thế này, cũng không sợ Hi Nguyên là hậu bối vô tình còn có thể nghe thấy
Nam Tuấn vừa định đáp lại gì đó thì cũng chỉ trông đến được một động tác lướt tay thật khẽ Doãn Khởi trên xương hàm của Hiệu Tích. Trên danh nghĩa cậu lớn giọng là vì không muốn họ xảy ra hỗn chiến, nhưng kẻ thật sự bị mắng thì chỉ có Kim Nam Tuấn hắn, còn với người đang ôm cậu kia thì là một mực nhu thuận ngọt ngào. Cái này là gì nhỉ, chính là bị bán mà còn giúp hắn ta đếm tiền mua mình
Mười mấy năm ở Kim gia, cũng chỉ trách là chưa ai chỉ dẫn cho cậu về khoản này đi, thế nào thì mới giữ được khí tiết của mình
"Lại bị thương ở đâu vậy" ánh nhìn sớm đã ẩn tia lo lắng Hiệu Tích vươn một tay mình đến lau nhẹ đi vệt máu ở trên môi Doãn Khởi, hắn cũng lại chẳng hiểu vì sao cậu đột nhiên lại lan vệt đỏ hồng ở trên gò má, ngượng ngùng gì vậy chứ
"Nếu là bị thương ở đó, còn không phải là ngươi làm sao" thấp giọng vì sợ Kim Nam Tuấn nghe được sẽ đánh giá về nhân phẩm Doãn Khởi nói, ở trên môi cậu có vết thương thì sao hắn lại có thể hỏi cậu chứ, chi bằng hắn tự hỏi chính mình đi
"Ta không có, từ lúc ở sơn động đến bây giờ, ngươi ngủ ta cũng không có làm gì"
Một lời của hắn vừa nói ra, Hiệu Tích liền có thể hiểu được cảm giác, vì chính hắn đã không trong sạch quá lâu rồi nên bây giờ nói ra điều gì minh oan cho bản thân cũng đều không có tác dụng, cậu không tin hắn
"Vừa rồi tay ngươi còn dạo đến chỗ nào đó, ngươi bảo không có thì thật sự không có sao"
"Lúc đó đã tỉnh rồi sao" đôi chút ngạc nhiên Hiệu Tích cũng lại bắt đầu cảm thấy hổ thẹn, vậy mà cậu cũng không lên tiếng mắng hắn, khả năng chịu đựng giữ thể diện cho phu quân quả thật rất cao
"Không những tỉnh, mà cái gì ta cũng cảm nhận được" nhấc mày thật khẽ lộ ý cười ở trên môi Doãn Khởi như để chứng minh cũng lại chậm rãi mà nhích hông của mình đến gần hắn đôi chút, khiêu khích mà cọ cọ đến nơi nào đó đang cứng rắn mà cộm lên "vì vậy mà ta khuyên người bình tĩnh một chút"
Cậu đã chọc ghẹo hắn như vậy lại còn kêu hắn phải bình tĩnh, có còn đang nói đạo lý không Mẫn công tử
"Chư vị..., chư vị không xem ta vào mắt cũng không sao nhưng ở đây còn một tiểu đồng tử" khổ sở Nam Tuấn cũng chẳng buồn nhìn đến để nói chuyện, hắn nghe âm thanh là đã quá đủ rồi, nếu nhìn tận mắt xem bọn họ đang làm gì thì có chút đau xót dành cho bản thân hắn
"Nói vậy ngươi thì không phải sao" hơi thích thú Hiệu Tích ngẩng mặt dậy mà trông đến vị tri kỷ đang dùng chính thân mình mà che chắn tầm mắt cho Hi Nguyên, đúng là mẫu mực quá mức cho phép
"Không phải cái gì"
"Đồng tử"
Nam Tuấn nhận được một lời thẳng thừng như vậy lại giống như bên tai hắn nghe được vạn nghìn âm sấm nổ. Ai ở đây mà chẳng phải đồng tử, người thất thân duy nhất ở đây chính là ngươi và người ở trong lòng ngươi đó
Dẫu là tức giận Nam Tuấn vẫn sợ phải gánh tội khi quân mà không xông lên cho Hiệu Tích một đấm, hắn trầm mặc mà nhìn đi nơi khác, như thế nào mà Hiệu Tích lại nghĩ, im lặng của Nam Tuấn chắc chắn có nghĩa là đồng tình
"Thật không ngờ đấy, tri kỷ của ta sớm như vậy mà đã xong xuôi mọi việc rồi" Doãn Khởi ở một bên lặng lẽ nghe mà không hề có bình luận, nếu cậu tham gia vào cuộc trò chuyện này thì cũng thật quá mất mặt đi. Cứ tưởng rằng Trịnh Hiệu Tích khi ở cạnh cậu lời lẽ đã là buông thả nhất rồi nhưng cũng không phải, thật là tội cho Kim gia chủ quá
"Vị cao nhân nào đã chinh phục được ngài vậy Kim đại nhân" ý cười đến rung chuyển, Hiệu Tích sợ Doãn Khởi vì hắn mà khó chịu nên cũng nhanh chóng giữ lấy cậu chặt hơn đôi chút. Chân mày Doãn Khởi khẽ chau lại nhưng cũng không tiện nói, đôi tay này của hắn, cứ như vậy mà lại dán đến mông người ta, chẳng hiểu là Trịnh Hiệu Tích vô tình hay là hắn ta thật sự biết chọn đây chứ
"Kim Thái y sao" không ngần ngại dựa nước đẩy thuyền, Hiệu Tích dẫu rằng biết rõ Nam Tuấn hắn ta chắc chắn là không đến bước ấy nhưng vẫn phải khơi gợi suy nghĩ. Những kẻ đọc gấp đôi lượng sách Thánh hiền như Kim Nam Tuấn, mấy chuyện này nếu không có người khác dẫn đường, cả đời này hắn ta đi cũng không tới
"Kim thái y gì chứ, ta không có thiếu cân nhắc như vậy. Người ta một thân trong sạch như vậy ta có điên mới nghĩ đến mấy việc đó"
Doãn Khởi lúc này lại càng nhíu mày dữ dội hơn, cậu chỉ có thể thầm ngao ngán, mấy kẻ đọc gấp đôi lượng sách Thánh hiền như Kim Nam Tuấn quả là mỗi một câu đều mang theo ẩn ý. Một mực hắn phủ nhận đến cùng lực nhưng hàm ý nên hiểu trong câu nói chắc không cần giải thích nữa, động đến tim đen của hắn rồi đi, hắn cũng muốn người ta đến điên rồi
Trầm mặc nhẹ trôi trong không gian, bên ngoài gian mành mỏng thấp thoáng cũng còn có thể nghe được tiếng Kim Thái Hanh khẽ bật cười, vị huynh trưởng này của y cũng thật quá ngốc rồi, một chú gấu đần đúng là chẳng sai
"Kim nhị công tử, người sao lại vui vẻ đến vậy" vị đang đánh xe ngồi bên cạnh Thái Hanh bỗng chốc lại thấy vô cùng kỳ quái, y đang mang một vẻ mặt trầm tư đến cực điểm như vậy, đột nhiên sau một thoáng lại thấy tấm tắc mà bật cười, có chút... không phù hợp rồi đi
"Ta chỉ đang nghĩ một vài việc thôi" tạm thời cất đi hình ảnh đêm rượu lúc trước của mình và Nghiễm Phong vào trong tâm tưởng, hứng thú Thái Hanh vang lớn một câu đùa mà y biết chắc chắn người ở trong xe chắc chắn có thể nghe được
"Không biết hôm nay Kim Thạc Trân đại nhân của Thái y viện có đi cùng đoàn hộ tống không nhỉ"
"Tiểu nhân cũng không nhớ rõ" ngẫm nghĩ một chút người nọ chốc nữa cũng lại reo lên "à đúng rồi, có thưa Đại nhân, sáng hôm nay Kim Thái y còn nhờ ta buộc hộ dây cương ngựa"
"Vậy được rồi" ẩn nụ cười thật khẽ Thái Hanh gật đầu mình rồi để vị nọ tập trung vào con đường phía trước, đột nhiên y cũng lại cảm thấy không được ổn lắm, hình như huynh trưởng của y cũng không có thương tích gì cả
"Ca, chút nữa ra đây ta cho huynh một kiếm"
Nghe được lời nọ thì sắc mặt Nam Tuấn cũng chuyển sắc trắng bệch, kiếm pháp của Thái Hanh không cần bàn chắc chắn là giỏi hơn hắn, hay nói thế nào nhỉ, trong ba huynh đệ họ, kiếm pháp của Nam Tuấn chắc chắn là tệ hại nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro