Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77


Băng qua một khoảng đất cát mịt mù, Doãn Khởi cố sức mà ôm lấy Hi Nguyên ngồi vững trên lưng Bạch quả lao đi như tên bắn. Hiệu Tích cố gắng kiềm trụ dây cương, Kỷ tử dường như đã đuối sức đến cùng mà trong đôi thoáng còn có thể cảm nhận được đầu gối chiến mã khẽ quỵ. Ngẩng mặt Hiệu Tích nhìn đến đường đi, cũng không còn quá xa nữa đã có thể về đến Đài quan sát, chỉ là chắc chắn sẽ còn mai phục

Kể từ lúc cố sức mà trở lại về Hiệu Tích chủ ý chọn những con đường thoáng đãng không có quá nhiều vật cản để làm nơi ẩn nấp của sát thủ, nhưng đến lúc này thì đã không thể tránh được nữa, rừng cây này ngay dưới chân của Đài quan sát, không còn bất kỳ cửa nào khác nữa

"Cảnh giác một chút" vang lớn giọng về phía sau Hiệu Tích cầm chắc trường kiếm ở trên tay mình, quang phong của thanh kiếm sáng rực củng cố một chút niềm tin cho Doãn Khởi. Nuốt khẽ một ngụm khí khiến yết hầu lay động, Doãn Khởi đặt Hi Nguyên ngồi dựa vào lòng mình, trực tiếp thủ thế chuẩn bị xuất tên

Cậu trông đến Hiệu Tích ở trước mặt mình cố gắng giữ trụ Kỷ tử, hôm nay nó thật sự không ổn. Cho đến giờ Doãn Khởi cũng đã có thể tám phần khẳng định rằng Kỷ tử bị hạ một loại độc dược gì đó, con ngựa không cho cậu leo lên lưng mình cũng là có lý do cả, với một kẻ không có quá nhiều kinh nghiệm như cậu, thay vào chỗ của Hiệu Tích bây giờ chắc cũng đã ngã được dăm ba lần

Tay Hiệu Tích giữ dây cương, khẽ xoa đầu Kỷ tử mà khích lệ, chẳng biết hành động này khiến nó an tâm được bao nhiêu nhưng xem chừng cũng lấy được một phần sức lực. Đoạn đường người vắng nhưng nơi ẩn nấp vô cùng nhiều này thì cách bảo toàn sinh mạng tối thượng nhất vẫn là phải cố sức mà vượt qua thật nhanh

Kỷ tử liền hiểu ý hắn mà càng tiến gần khu rừng vó ngựa tung càng có sức bật. Chưa kịp định hình rằng con đường đi ngắn nhất sẽ như thế nào, từ phía xa tiếng của một loại mưa tên đồng loạt phóng đến. Đã dự liệu trước Hiệu Tích vươn tay mình đến định sẽ chém bớt đi một lượt, nhưng thậm chí hắn còn chưa kịp làm vậy, như được sắp đặt Kỷ tử lập tức đổ nhào xuống, trong không khí nhanh chóng cũng tan nồng đặc vị của máu tươi. Tuyệt nhiên đó không phải là máu của Hiệu Tích

Hiệu Tích va thân mình xuống nền đất sỏi chưa được bao lâu, ngay bên cạnh hắn cũng đã vang tiếng thân người đổ gục, hắn không nghe được bất kỳ một âm oán thán nào, dẫu rằng đã có ba mũi tên ghim đến trên người của Doãn Khởi, máu tươi từ sớm đã pha sắc đỏ rực nhuốm tràn trên nền của đạo bạch y trắng muốt

Doãn Khởi khí thế bức người, cũng gắng gượng xuất đi ba đầu tên nhọn hướng đến ba điểm khác nhau trong rừng, tiếng người đổ rạp phía xa xa mau chóng sau đó là tiếng một một đợt mưa tên rả rít khác. Hiệu Tích nhanh chóng liền vung một đường kiếm về khoảng không phía trước Doãn Khởi, thành công cản lại được. Thở phào một hơi, hắn còn chẳng nhăn mày đế nửa phần khi nhận ra vai mình bị trúng một mũi tên đến điếng

Cả hai người mà một mình hắn bị trúng một mũi tên như thế chẳng phải là quá thần kỳ rồi sao, còn gì để mà oán thán, trực tiếp Hiệu Tích cứng rắn mà nắm đuôi mũi tiễn nọ, dứt nó ra khỏi người mình

Cũng không đau mà trong tâm hắn lại thật khẽ điểm lại, sao chỉ có hai người, còn Hi Nguyên ở đâu

Nhìn quanh quất một chút Hiệu Tích thầm tán thưởng Bạch quả tương đối cũng có thể gọi là thông minh, ngay lúc Doãn Khởi ngã xuống liền biết cân nặng nhẹ mà mang Hi Nguyên ở trên lưng mình ẩn vào một sơn động nhỏ. Không nghĩ ngợi nhiều nữa hắn cúi người bế thốc Doãn Khởi lên mà tiến về hướng đó, Kỷ tử đã ngất không thể lay nó được, nhưng dường như cả suối tên này chỉ nhắm đến một mục tiêu duy nhất, phiến hạt dẻ đã bất tỉnh nằm lăn ra như vậy cũng không có lấy một nửa vết thương

Nép vào một thân cây khi liên tục hàng loạt những mũi tên đổ dồn về hướng họ, khuất dưới bóng cây nên lực sát thương của đợt tấn công này hoàn toàn không thể lấy được một vụn máu, Hiệu Tích chỉ có thể khẽ khàng mà tặc lưỡi, Trịnh Hàm Vũ vậy mà lại thuê được một đám sát thủ rởm

"Ngươi bị ngốc rồi à" sắc môi đã nhạt hẳn đi Doãn Khởi run rẩy mà bật từng âm mỏng nhẹ ở bên trong lòng hắn, trán cậu rịn mồ hôi cả cơ thể nhỏ bé cũng từng chút mà run rẩy, cố gắng vùi mũi mình vào hõm cổ Hiệu Tích, cậu cần một điều gì đó để giảm bớt đi cơn đau

"Giờ phút này mà ngươi còn có thể nói được như vậy sao" giữa một đợt tên sẽ luôn có một khoảng nghỉ nhỏ, Hiệu Tích chờ những lúc như vậy mà tiến mỗi lúc càng một gần về phía sơn động. Sở dĩ hắn phê phán Hàm Vũ chọn sát thủ rởm là vì như thế, đã bắn không trúng lại còn không biết phân bổ lực lượng. Doãn Khởi của hắn ban nãy vừa ngã ngựa vừa trúng tên cũng còn mười lần lợi hại hơn bọn chúng

"Ta còn không chắc là cầm cự được mạng mình, ngươi vì sao lúc nào cũng muốn đưa lưng ra đỡ cho ta chứ"

"Còn không phải là vì ta không muốn mất ngươi sao, còn dám mạnh mồm mà trách ta như vậy" không phải là vì tình thế hiểm nguy thì hắn đã trực tiếp đè Doãn Khởi xuống mà hôn cậu. Từ lúc hắn bắt đầu ôm cậu đã chẳng ngưng nghỉ mà cọ cọ khắp người hắn, muốn không có cảm xúc nào hơi nóng rực thì hắn không còn là nam nhân nữa

Giữa bầu không khí mà xuân tình lần nữa lại thật khẽ mà lan tỏa, chẳng biết sức lực lấy từ nơi nào Doãn Khởi vững vàng mà ngồi thẳng dậy. Cung trên tay vẫn còn chưa buông nhanh chóng cậu cũng rút lấy tên từ chiếc ống giắt trên lưng Hiệu Tích, như chẳng còn màng ngày mai nữa Doãn Khởi ra sức mà xuất tiễn, mưa tên đổ về phía họ mỗi lúc cũng càng một thưa thớt đi

"Ngươi có còn xem ta là phu quân của ngươi không, lúc này vẫn phải nên đóng vai tiểu tâm can bé nhỏ chờ đợi được che chở chứ" không hề có một chút bất bình nào nếu lúc này nhìn thẳng vào mắt Hiệu Tích chắc chắn sẽ đọc ra được niềm tự hào đến kinh động trời xanh của hắn. Hổ thẹn không thể hét lên với nhóm sát thủ rằng đây chính là Mẫn Doãn Khởi của hắn, người đã thần sầu mà hạ thủ đồng bọn của các ngươi chính là tiểu hiền thê ở trong lòng của ta đó

Ở đây có ai có không, không có! Nhưng hắn thì có!

Tuy vậy "tiểu tâm can" mà hắn đang tự hào đến kiềm lại một nụ cười cũng chẳng được thì vô cùng khó hiểu mà trông đến hắn

"Ta cũng không muốn mất phu quân của mình" cậu vẫn nhẹ nhàng bỏ qua ý cười kỳ lạ của Hiệu Tích mà thành thật nói

Sức lực đến đó cũng đã cạn Doãn Khởi lần nữa lại vùi mũi mình vào xương quai xanh của hắn tìm động lực. Khoan đã, cậu nhận ra có gì đó không được đúng lắm

"Ai là phu quân của ai cơ"

Vào đến được sơn động nhỏ nọ, Bạch quả trông đến được sắc ửng hồng khẽ tan trên gò má của Doãn Khởi, nó tự động hiểu rằng nếu chẳng phải vì tình huống bắt buộc, nơi đây chắc chắn không cần đến sự hiện diện của nó

Hiệu Tích vừa rồi nghe được một lời ấm đến tận thẳm sâu trong tâm thì liền bùng lên trong lòng khát khao bảo vệ người thương mãnh liệt hơn nữa, nhanh chóng hàng loạt kế sách để trở về Đài quan sát vụt lên như vũ bão, nhưng một câu hỏi nọ của Doãn Khởi nhanh chóng đã đánh vụt hết tất thảy đi

"Hai ngày liên tục như vậy rồi ngươi còn không chịu thừa nhận sao"

"Liên tục cái gì, thừa nhận cái gì chứ" về căn bản lúc này Doãn Khởi đã không còn nhớ đến trên lưng cậu vẫn còn ba mũi tên vẫn còn buốt lạnh nữa, bảo cậu bắt sai trọng điểm cũng được nhưng rõ ràng cậu nghĩ mình giá mua vào cao hơn là như vậy chứ

"Thân thể ngươi lành lặn lại ta sẽ giúp cho ngươi nhớ" một tay xoa nắn mông đào mềm mại Hiệu Tích vốn cũng định xem qua vết thương của Doãn Khởi thì cũng lại kiềm lòng không được. Tuy mất nhiều máu nhưng đầu mũi tên không quá sâu, thật may mắn, bọn sát thủ này thật sự là không có kỹ năng

"Ngươi còn chưa đến Kim gia thăm hỏi, gia chủ Kim gia chắc gì đã đồng ý gả người" cố gắng cự cãi đến cùng Doãn Khởi từ hành động của Hiệu Tích cũng nhớ ra được là cậu đang bị thương, cũng vì thế mà cơn đau đổ tràn về nặng nề thêm gấp bội, một tay thật khẽ cậu lướt dọc theo xương hàm của Hiệu Tích, để giảm đau thôi đừng hiểu nhầm

Tuy vậy cũng chẳng ai ngờ được lời của Doãn Khởi nhanh chóng lại có một âm giọng thật thân quen đáp

"Ai nói là ta không đồng ý, ta ra giá, Thái tử điện hạ người có trả không"

Từ phía cổng sơn động Kim Nam Tuấn dẫn theo một đoàn hộ vệ vừa nhìn đã biết là mới phải trải qua một trận sinh tử. Nét mặt hắn ta đã vươn chút mệt nhọc nhưng vẫn cố gắng mà vang một câu đùa để vãn không khí, tay thì nhanh chóng ra lệnh thuộc hạ đỡ người bên trong dậy

"Động phòng cũng đã động rồi, Kim đại nhân ra giá lưu tình một chút" trông đến nét mặt vì bị thương kiệt sức cũng chẳng hoảng loạn bằng lúc này của Doãn Khởi, Hiệu Tích chỉ có thể thầm cảm thán rằng thật đáng yêu mà hôn hôn khẽ đến chóp mũi cậu

Doãn Khởi lúc này tâm tưởng đã ngừng trệ mà ngây ngốc ngồi yên trong lòng Hiệu Tích, tam quan cậu lần nữa lại âm thầm mà vụn vỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro