Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76


"Đã trở về rồi sao" khẽ nghiêng tầm mắt Trịnh Hạo Quân trông đến Hàm Vũ ung dung rảo bước dọc theo con đường đá, hướng đến Đài quan sát với nét mặt thật sự tươi vui

"Vâng, con đã trở về" thái độ cung kính Hàm Vũ dừng lại trước mắt cha mình thật cẩn trọng mà thi lễ. Nghiễm Phong theo ngay sau lưng hắn cũng làm tương tự, tưởng chừng như vô cùng hiếm thấy nhưng trên môi y lúc này đang thấp thoáng một nụ cười, các cung nữ đứng ở bên cạnh lén trộm nhìn đều động xuân tình mà đỏ ửng mặt

"Sứ đoàn Tây vực đã đến nơi nghỉ chân của họ, nên con về đây để báo tin cho người"

"Có chuyện gì quan trọng sao" nhấc khẽ mày Trịnh Hạo Quân trông đến người đang đứng ở bên cạnh mình. Có lẽ là khác với những gì ông lo sợ, đứa con trai này vẫn sáng bừng nét mặt thật tươi

"Con đã thuyết phục thành công sứ giả, họ không còn nóng giận nữa, cũng thật là may mắn" lời nói của Hàm Vũ chẳng nghĩ ngợi gì mà nghe thì có thể thấy hắn ta nhất mực khiêm nhường, lễ độ, nhưng hàm ý của câu nói lại như khẳng định rằng hắn vừa lập được công lớn, cứu nước nhà trước một mối hiểm nguy

"Ta biết" gật đầu thật khẽ vị Hoàng đế đáp lời con trai mình, ông tiến đến một bước gần với sân thềm lớn có thể nhìn được toàn cảnh, ông vẫn không thể tìm thấy Hi Nguyên và Hiệu Tích cho đến lúc này

"Con xin phép" nhận thấy không còn bất kỳ lời gì nữa, Hàm Vũ tự cho lời vừa rồi của cha mình như một lời khen thưởng. Tuy vậy, thành thực mà nói hắn cũng chẳng làm gì nhiều lắm, hắn còn sợ rằng mình sẽ thuyết phục không được sứ đoàn Tây vực, nhưng cho đến cùng chẳng ai trong số họ thật sự có vẻ bực tức không phục. Cũng thật là kỳ quái...

"Ta chẳng thể tìm thấy đại ca cùng tiểu đệ của con" trước lúc Hàm Vũ rời đi lại bị một lời này của Trịnh Hạo Quân làm cho sững bước, không hề phòng bị ánh nhìn hắn có đôi chỗ ẩn mờ từng tia bất an

"Phụ thân, người không nên lo lắng qua, con vừa gặp Hi Nguyên mới đây thôi. Còn Huynh trưởng, người không thấy được huynh ấy, có lẽ lúc này huynh ấy đang vui vẻ cùng với mỹ nhân cũng nên" giả vờ bình thản lời của Hàm Vũ buông như một lời đùa cợt, hắn cũng chẳng dám ngẩng mặt lên để trông đến cha mình và nhận ra được ông chẳng hề vừa ý, đôi chân nhịp khẽ tỏ ý rằng mình muốn rời đi

"Mang trà đến đây, cả điểm tâm nữa" thay vì trông đến con, Trịnh Hạo Quân chỉ vang lời dặn dò với vị Trung quan ở bên cạnh mình. Vừa nghe đã hiểu, người nọ lập tức rời đi, Tam Hoàng tử chắc là đã thấm mệt

Lướt đến nơi mà Lưu quý phi cùng hai vị tiểu thư nọ đang ngồi, Hàm Vũ cung kính mà cúi đầu mình, tiếu ý nhàn nhạt còn đọng ở trên môi, ánh nhìn hắn lướt đến từng người một. Tuệ Phương vờ như là chỉ trông thấy được một tiểu Hoàng tử ngoan ngoãn hiếu thảo, bảo hắn nhanh chóng mà trở về chỗ ngồi để lấy sức

Chờ đợi món điểm tâm được dâng lên xong, các cung nữ cũng đã tản đi bớt thì ánh nhìn của Hàm Vũ mới được dịp tối lại. Ý phong lưu cuộn tràn vừa rồi hắn còn đùa giỡn với một ca nữ cũng đã biến mất, thật khẽ nhấc chén trà đặt trên mặt bàn

"Vừa rồi đã có mật báo, số sát thủ ở trạm đầu tiên đều đã chết" nhấc khẽ tầm mắt mình lướt đến chiếc khay bánh bằng ngọc, từng hoa văn trôi nổi cuốn tâm trí Nghiễm Phong đi đâu đó, một ngày có y và cậu thật tươi đẹp chăng

"Sao lại có thể, người thế nào rồi" hơi bất ngờ Hàm Vũ đôi chút lớn tiếng mà đặt ly trà xuống, đây là nhóm có vũ khí hiệu quả nhất, thế nào mà lại...

"Chỉ có một con ngựa chết, không thấy người. Nhưng cũng không sống được qua trạm thứ hai đâu" bình thản Nghiễm Phong cầm một chiếc bánh mà đưa đến cho Hàm Vũ, y đã thật sự hạ quyết tâm khiến cho Trịnh Hiệu Tích phải chết thì cũng không có lý do nào mà hắn ta có thể sống sót cho được. Tình huống này cũng chưa đến lượt Hàm Vũ phải lo lắng

"Tốt nhất nên là như vậy" thật hiếm khi Nghiễm Phong để lộ dã tâm của y qua ánh mắt, chỉ khi nào dã tâm ấy sục sôi đến điên loạn mới có thể xuyên thủng vẻ bình thản mà y luôn dùng để phòng ngự

Hàm Vũ luôn biết Triệu Nghiễm Phong có một người trong lòng, hắn đã từng suy đoán, từng tra xét, thậm chí hắn có lúc còn nghĩ rằng kẻ đó là Kim Thái Hanh. Nhưng đến khi người nọ đường đường chính chính mà xuất hiện trước mặt hắn, hắn dường như lại chẳng thể tin được. Dáng vẻ yếu mềm vô hại chưa khi nào Hàm Vũ nghĩ sẽ là mẫu người trong mộng của Nghiễm Phong, hắn lại thật là xa so với kiểu người ấy

Ban đầu kế hoạch này là để dọn đường đến ngôi báu cho Hàm Vũ, mọi chướng ngại của hắn đều sẽ bị diệt sạch, bất kể đối tượng đó có là ai. Nghiễm Phong sẽ giúp hắn, đổi lại y cũng sẽ có được người mà y muốn sau khi Trịnh Hiệu Tích chết

Tuy vậy Hàm Vũ chưa bao giờ là một kẻ biết giữ lời, kế hoạch đã định rằng sau khi vu tội cho Doãn Khởi mưu sát nhị vị Hoàng tử, Triệu Nghiễm Phong sẽ là người hóa giải những oan khuất của cậu, cậu sẽ được y cứu và sẽ quy phục mà đi theo y. Nhưng, kế hoạch đã thay đổi rồi, chỉ mình hắn là biết được những gì sẽ thay đổi, chỉ một mình hắn mà thôi. Hoặc là...

"Nghĩ gì đó" nâng khẽ tầm mắt Nghiễm Phong hồi thần sau một chốc để chính mình thả lỏng, kẻ ngồi bên cạnh y nở nụ cười đến man dại

"Người đó là Thái tử phi, là Kim Khiết Dạ, đừng có nhìn nàng ta với ánh mắt như vậy"

"Ta có sao" hơi giật mình Hàm Vũ nhanh chóng liền tỏ một vẻ ngu ngốc đến tội, chưa khi nào Triệu Nghiễm Phong đọc vị được hắn trong những tình huống thế này

"Ta có nói oan cho ngươi bao giờ sao"

"Vừa mới đó, ngươi sắp đến được với ái nhân trong lòng ngươi rồi, lại còn quản chuyện ta nhìn ai sao"

"Đó là trái với phép tắc lễ nghi" khiêm nhường Nghiễm Phong đánh ánh mắt mình trông đến Hàm Vũ, như thể y đang cố gắng kiềm nén niềm vui trong câu nói vừa rồi của Hàm Vũ, nhưng trong mắt hắn, y đã thất bại mất rồi

"Chúng ta đã làm chuyện gì đúng với phép tắc lễ nghi sao"

Đến lúc Nghiễm Phong không buồn đáp hắn nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn đi nơi khác, Hàm Vũ cũng chỉ ẩn chua xót một nụ cười dường như chẳng thấy được. Trịnh Hiệu Tích còn sống cũng được, ngôi vị có hay không thì hắn sẽ còn có thể tìm cách. Nhưng chuyện hôm nay nếu thật sự thành công theo những gì Triệu Nghiễm Phong mong muốn, vĩnh viễn sẽ chẳng còn cách quay đầu nữa, Mẫn Doãn Khởi chắc chắn phải chết

Tuy tức giận với lời đáp của Hàm Vũ nhưng niềm phấn khởi trong tâm Nghiễm Phong sớm đã đánh bay đi tất cả. Y đã dặn dò nhóm cung thủ thật sự rất kỹ càng, tuyệt đối chỉ có một mục tiêu để nhắm đến. Hàm Vũ có đôi chút hài lòng khi biết rằng mệnh lệnh của Nghiễm Phong chắc chắn sẽ được thực hiện

"Nhắm đến người ngồi trên lưng hắc mã"

___

"Khiết Dạ và Hòa An, cả hai con đều không nên phật lòng vì Hiệu Tích, đứa trẻ đó từ nhỏ đã luôn ương bướng như vậy. Nhưng tiện nhân nọ chỉ là hứng thú nhất thời, không đáng quan tâm" nụ cười ngọt mang ý dỗ dành Tuệ Phương nói khi nắm lấy tay của hai người con gái ngồi cùng với mình. Bà thật sự vừa ý với họ, chẳng như con của một danh nữ yểu mệnh nào đó, một chút phép tắc cũng chẳng hề hay biết

"Mẫu thân, người đừng nói như vậy. Mẫn công tử, thế nào cũng là biểu ca của nữ nhi" dáng vẻ yếu mềm có đôi chút sợ sệt Khiết Dạ siết lấy tay của Tuệ Phương như để can ngăn. Hòa An nhanh chóng đã nhíu mày vì điều mà nàng trông thấy, chỉ có vị quý phi nọ tâm trạng cũng thật tốt mà chẳng mảy may nghi ngờ

"Con đừng quá thiện lương như vậy Khiết Dạ, Duệ Lan cũng đặt tên con thật là đúng, nội tâm thuần khiết" ý thương yêu hiện rõ trên màu mắt, Tuệ Phương mỗi lúc lại mỗi hài lòng hơn với ngôi vị Thái tử phi mà bà chọn. Còn chưa nói đến Hòa An nữa, bà có nghe được nàng công chúa này nhã nhặn thanh thuần, đến hôm nay bà hoàn toàn có thể khẳng định là đúng

___

"Đi đâu vậy" đột nhiên Nghiễm Phong rời bước mà tiến về phía sau của Đài quan sát, nơi mà ba trạm bẫy đã được đặt sẵn. Sở dĩ Trịnh Hạo Quân chưa từng nhìn thấy con trai của ông cũng là vì lẽ ấy, vì họ chưa từng đặt chân đến hướng mà ông đang nhìn

"Ta vừa thấy bóng của hắc mã" không nhìn đến Hàm Vũ lần thứ hai Nghiễm Phong đột nhiên lại bất an mà bước nhanh hơn, y có biết được cách mà Trịnh Hiệu Tích cưỡi Ngân Hạnh, chỉ là điều mà y vừa nhìn thấy có vẻ không được giống lắm

Có chút nhu thuận trong vó ngựa tung bay, cố huyễn hoặc mình là không phải khi y còn trông đến cả được một dáng người thật bé nhỏ chắc chắn không phải là Trịnh Hiệu Tích

Chống tay đến thành cản bằng gỗ buốt lạnh, y không nhìn nhầm. Chuẩn bị đến trạm bẫy thứ hai "người ngồi trên lưng hắc mã" là Mẫn Doãn Khởi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro