Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75


Dẫu thế nào thì con đường phía trước vẫn phải đi, cậu và hắn đều biết rằng sẽ có những thứ không mong đợi chỉ chờ chực để đổ ập lên người họ. Nếu không đi thì chính họ cũng không còn giá trị nữa, phải vượt qua để cho kẻ nào đó biết rằng những kẻ đáng sống chắc chắn sẽ sống

Doãn Khởi ôm trong lòng mình những nụ hoa còn non sương, là Hiệu Tích đã hái chúng cho cậu mỗi một lúc họ đi qua một khóm hoa rừng. Mới chỉ đi được một đoạn ngắn, thú rừng còn chưa thấy, vậy mà đóa hoa ở trên tay Doãn Khởi đã nở rộ với đủ loại hương sắc

"Nếu ngươi cứ nhìn ta như vậy, sớm hay muộn gì rồi Kỷ tử cũng sẽ hất ngươi xuống đất" khẽ trêu chọc âm tươi tắn Doãn Khởi nói với kẻ đã chẳng rời mắt khỏi mình. Cậu cũng chẳng biết rằng ở trên Đài quan sát có thể trông đến được vị trí của họ lúc này hay không, nếu mà trông đến được thì Khiết Dạ chắc cũng đã tức đến đỏ bừng mắt rồi

"Nếu ngươi lo lắng cho ta thì đợi hết đoạn này đi, ta sang ngồi cùng ngươi" cố ý hiểu sai lời của Doãn Khởi, hắn vui vẻ cũng lại đáp

"Ta thật hối hận với quyết định của mình mà" thở dài một tiếng Doãn Khởi chậm rãi mà lắc lắc đầu của mình. Cậu cũng đã từng thấy qua không ít lần Hiệu Tích đối diện với triều thần, quan lại, hắn lúc nào cũng mang trên nét mặt vẻ uy nghiêm chẳng thể xâm phạm. Vậy mà Trịnh Hiệu Tích khi chỉ có cậu và hắn, sao lại khác biệt đến nông nỗi này

"Hối hận vì chuyện gì cơ"

"Nếu ngày đó ta vững lòng một chút, đè ngươi xuống dưới thân mình thử một lần, ít ra ngươi bây giờ cũng sẽ không tự tại đến mức này"

Nói ra một lời nọ ánh mắt Doãn Khởi lại chuyển đến mà nhìn xa xăm, cậu trông cũng không đến nỗi tồi mà. Chỉ thấp hơn hắn một tẹo, ít cơ bắp hơn một chút, thịt cũng hơi mềm với cả hơi trắng. Nhưng nhìn chung thì thực lực chưa chắc đã thua hắn, chỉ là cậu hiền quá thôi

"Nói cái gì cơ" như bị chọc cười Hiệu Tích không ngăn được tiếu ý đổ tràn trên môi, ai ở dưới thân ai cơ

"Ta trên ngươi dưới, nghe cũng hợp mà"

"Hợp" gật gật đầu đồng tình Hiệu Tích tỏ vẻ mình vô cùng thấu hiểu "rất hợp"

"Thế tối nay muốn thử không" nháy mắt thật khẽ Doãn Khởi vô cùng thích ý nghĩ này. Hiệu Tích trong tâm thì chỉ có thể phát âm báo động từng hồi, bé con này vậy mà cũng có ao ước muốn đảo quyền đoạt chính, cậu căn bản là không có đủ khả năng

"Thử gì chứ, tối hôm qua vừa mới thử chẳng phải sao"

"Lúc nào cơ, làm gì có" ngơ ngác Doãn Khởi đáp lời hắn, nếu mà có chuyện như vậy xảy ra thật thì cậu làm sao mà lại không nhớ được chứ

"Có mà" thuyết phục âm giọng Hiệu Tích vang rõ hơn trong không gian, ý cười tan ở trên màu mắt hắn trông đến gương mặt non nớt ngây ngô đến tội của Doãn Khởi "lần thứ ba ấy, ngươi ngồi ở trên rồi còn gì"

"..."

"Nhưng nếu Mẫn công tử vẫn không nhớ, ta rất sẵn lòng giúp người hồi tưởng lại"

"Ta không có nói đến cái kiểu ấy mà" biết mình bị ghẹo Doãn Khởi không vui vẻ liền vươn một tay đến mà đập khẽ vào lồng ngực Hiệu Tích, cái kiểu trên dưới nỗi niềm thấu tận mây xanh ấy, không có lại càng tốt cho sức khỏe mà

"Còn kiểu khác nữa sao" vẻ mặt trầm tư Hiệu Tích chống cằm ra vẻ cực kỳ đăm chiêu, cuối cùng hắn cũng lại búng tay một tiếng rồi cũng liền hóa ái mà đáp

"Cái kiểu còn lại đó ngươi không đủ khả năng đâu"

Doãn Khởi nghe được lời đáp nọ thì liền hít một hơi thật sâu như để kiềm nén, tay cậu nhanh chóng đặt hoa xuống mà bắt lấy cung tên ở bên cạnh, rút hai mũi tên ra rồi ngắm bắn

Trong một khoảnh khắc Hiệu Tích thật sự nghĩ rằng Doãn Khởi bị chọc cho phát giận mà muốn bắn hắn. Tuy vậy hai muốn tên nọ cùng một lúc xuất đi chỉ sượt ngang vai hắn rồi biến mất, mục tiêu mà cậu hướng đến ở thật sâu trong cánh rừng

"Đi xem qua một chút đi" giắt cung tên lại vào yên ngựa Doãn Khởi nhịp chân đến người Bạch quả mà ra hiệu, thoáng chúng không khí đầy ắp xuân tình cũng bị đè nén xuống, có lẽ họ đã đến được cửa ải đầu tiên rồi

Trốn chạy đối với họ chưa bao giờ là một lựa chọn, nếu Hàm Vũ đã tốn công chuẩn bị, thì chắc chắn họ cũng phải khiến hắn bẽ mặt đôi chút

Tuy vậy, mãi đến lúc cậu và hắn đến được với nơi mà cậu ghim tên, gáy họ cũng hơi tê buốt mà nhận ra rằng, cái bẫy này vốn từ ban đầu có lẽ cũng chẳng ngắm đến một mình Hiệu Tích

"Hi Nguyên" Hiệu Tích thất thần mà trông đến tiểu Hoàng đệ của mình nằm ở trên nền đất lạnh, máu tươi giàn ra từ vai áo đứa trẻ thấm ướt cả một vùng cỏ ở xung quanh

Doãn Khởi cảnh giác mà nhìn đến toàn cảnh, có tất thảy là sáu kẻ tấn công, trước đó có lẽ là Hi Nguyên đã giết được bốn nhưng đã bị thương khá nhiều, hai tên còn lại thì cậu đã ghim chúng lên thân cây. Trong vô thức Doãn Khởi lại nghĩ, thế này có thật là hơi ít...

Ngựa của Hi Nguyên nằm sõng soài ở một bên chẳng còn một chút sinh khí, có lẽ trước khi chết nó cũng đã cố gắng bảo toàn sinh mệnh của chủ nhân mình, khắp nền da sạm màu chi chít những vết đao chém loang lổ máu

Hiệu Tích bế thốc Hi Nguyên nằm ở trong vòng tay mình, cả cơ thể bé nhỏ vẫn còn thoi thóp một chút vụn của sự sống. Gương mặt non nớt tái nhợt cùng vầng trán đã rịn mồ hôi. Họ cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ

"Đứng yên đó" Hiệu Tích trong chốc lát đã định xoay bước mà đứng dậy thì cũng vì một tiếng quát của Doãn Khởi mà khựng lại. Tiếng tên vút đi không khí, xuyên vào da thịt từng âm trầm đặc, hai bóng người ngã xuống ngay bên cạnh Hiệu Tích, tiếng đao bén nhọn va vào nền đất buốt đến tận đỉnh đầu

Cảm nhận được an toàn Hiệu Tích vững vàng bế Hi Nguyên đứng dậy, máu tươi từ vai cậu bé thấm ướt đến cả tay áo hắn, cần phải sớm cầm máu cho Hi Nguyên nữa, đường đến Đài quan sát không thể nói là gần, nơi này đã là một vòng khuất dưới chân núi rồi. Căn bản sẽ chẳng có ai thấy họ được mà gửi người đến cứu viện, biết chọn chỗ gớm

Vừa xoay người lại thì tầm mắt của Hiệu Tích cũng thoáng lạnh, ở ngay sau lưng của Doãn Khởi...

"Khởi..."

Chỉ vừa trông đến được biểu hiện của Hiệu Tích, Doãn Khởi đã có thể đoán ra được rằng chỗ của mình hiện đang có vấn đề, cảm nhận một chút, siết khẽ thân cung trên tay, Doãn Khởi lia một đường chém về phía sau lưng mình. Lập tức theo sau liền có thể thân thể ngã ập xuống

"Nhanh lên" máu từ lưỡi đao nhỏ trên đỉnh chốt của cán cung nhanh chóng cũng đã trôi tuột xuống hết cả, Doãn Khởi liền thả lỏng tay mình. Vì tình trạng của Kỷ tử chẳng đủ sức để gánh thêm ai nữa, Hi Nguyên được thay thế đặt vào trong vòng tay Doãn Khởi, Hiệu Tích dẫn đầu cố sức mà thốc ngựa chạy, Bạch quả ngoan ngoãn hiểu chuyện liền cố sức mà bám theo sau

"Hiệu Tích dừng lại đã, gần đây có con suối hay sông hồ nào không" mở được vai áo của Hi Nguyên thì Doãn Khởi cũng liền sửng sốt mà lớn giọng hỏi

"Có, sao vậy" tập trung hoàn toàn vào đường đi Hiệu Tích nghe Doãn Khởi hỏi vậy thì cũng điều chỉnh dây cương của Kỷ tử, con ngựa đã mệt mỏi nhưng vẫn nghe theo lời hắn, hướng đến một dòng suối ngay sát ở bên cạnh

"Hi Nguyên bị trúng độc rồi, không rửa vết thương sẽ không thể cứu được"

Hiệu Tích mang em trai mình đến bên cạnh nguồn nước, cẩn thận dùng khăn mà lau sạch miệng vết thương, đồng thời thấm đi vài phần máu độc. Doãn Khởi đánh liều cũng phải đi một vòng xung quanh để tìm thảo dược, chẳng biết về đến được Đài quan sát sẽ tốn bao nhiêu thời gian, nếu họ gặp phải bất cứ hiểm họa gì thì thời gian lại càng dài hơn nữa, cứu được bao nhiêu thì liền bây giờ phải cứu

Doãn Khởi trở về thì nhanh chóng cậu cũng bắt tay vào việc giã thuốc, tuy Doãn Khởi chẳng phải là y sĩ gì cho cam nhưng những thang thuốc cơ bản để cầm máu và tiêu độc thì cậu vẫn biết. Cởi bỏ lớp áo lụa bên ngoài Doãn Khởi chọn phần vải sạch, xé toạc đi mà làm vải băng cho Hi Nguyên, thần sắc của đứa trẻ bình ổn được hơn đôi chút thì họ cũng thở phào mà bắt đầu thúc ngựa đi tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro