74
Cửa vào trường săn mà Hiệu Tích chọn bắt đầu bằng một sườn đá lớn, tuy độ dốc cũng chẳng quá hiểm trở nhưng vẫn cần phải thật sự tập trung mà rảo từng bước một. Doãn Khởi thoạt đầu đã vô cùng lo lắng, cậu sợ rằng Kỷ tử sẽ đột nhiên khó chịu mà có hành động gì đó nhưng đến lúc này mọi thứ vẫn ổn. Cậu và hắn đi cạnh ở bên nhau, Hi Nguyên tiểu hoàng tử thì sát ở ngay sau lưng họ. Âm róc rách của một dòng suối chảy đổ tràn vào không gian hương vị mới mẻ sáng bừng, tiết trời ngày thu se thật khẽ lên da thịt, Doãn Khởi ẩn đôi ý cười dịu ngọt trên màu mắt nâu trong trẻo
Kỷ tử tung vó khẽ bật hẳn xuống nền đất mịn, xem chừng là họ vừa vượt qua một cửa ải. Tuy vậy có gì đó trong không gian vọng vào tâm tưởng của Doãn Khởi rằng họ chỉ vừa mới bắt đầu
Đi được thêm một đoạn thì Hi Nguyên trông thấy được một chú nai lớn đang ẩn nấp, thúc ngựa nhanh một chút cậu muốn nhìn thử xem
"Đệ đi một chút sẽ quay lại" lời còn chưa kịp dứt Hi Nguyên đã biến mất sau một khúc rẽ, Hiệu Tích cũng không có ý đuổi theo, dẫu sao đây cũng chẳng phải lần đầu mà em trai hắn đến đây. Hơn nữa còn có vô số quân lính gác ở khắp nơi, Hi Nguyên thân thủ cũng khá, sẽ không có việc gì lớn
"Xem xong rồi thì về chỗ phụ thân đi"
___
"Ta không thấy ai đi cùng đường với chúng ta cả, có nhiều người như vậy mà" hơi khó hiểu Doãn Khởi nhìn quanh một lượt, so với lượng người sáng hôm nay cậu trông thấy, nơi mà họ đang đứng lúc này lại vắng vẻ đến mức khó tin
"Vì chúng ta vào bằng cửa khó nhất đấy" an nhàn Hiệu Tích đáp trong lúc kiểm tra qua một lượt số tên giắt ở trên lưng Doãn Khởi, cũng không đến mức rằng có một tên Tô Kiên Thành thứ hai giở trò với cung tên Doãn Khởi, hắn có thể an tâm một chút rồi
"Nhưng cũng không đến mức rằng chẳng có ai vào như thế này chứ"
"Ngươi đang lo lắng sao" nhấc mày thật khẽ Hiệu Tích hỏi khi nét lo lắng đã hiện đầy trên gương mặt Doãn Khởi, thở dài một chút, có lẽ cũng chẳng giấu cậu được
"Cũng... không hẳn, chỉ là ta đề phòng" hơi ấp úng Doãn Khởi nói, họ cũng chưa bước vào trường săn được bao lâu, từ lúc bắt đầu cậu vẫn luôn thả lỏng, chỉ là cho đến lúc này thì những âm cảnh báo trong tâm tưởng cậu đã chẳng thể dễ dàng mà bỏ qua không nghe thấy nữa
"Ngươi đã nhận ra được gì rồi" chống một tay lên bờm của Kỷ tử, nụ cười thật nhẹ câu ở khóe môi Hiệu Tích nói. Chưa được bao lâu thì con ngựa cũng gầm gừ cùng chuyển động cho thấy rằng nó sẽ hất hắn xuống, Hiệu Tích cũng liền chán chường mà ngồi thẳng dậy
"Nhận ra được gì?" khó hiểu Doãn Khởi trông đến người ở bên cạnh, như thể rằng nếu cậu không tự đặt vấn đề thì hắn sẽ chẳng bao giờ nói ra vậy, chỉ là linh cảm của cậu, nhưng với Hiệu Tích thì giống như là hắn đã thông suốt mọi việc từ lâu rồi "ta chỉ cảm thấy nơi này thật quá yên bình để là khung cảnh của một buổi hội săn"
"Khởi à" một tay Hiệu Tích lướt đến gò má mềm mềm ẩn sắc đượm hồng của Doãn Khởi, nâng cằm cậu đến, khắc một nụ hôn thật ấm lên trán mịn
"Có việc gì sao"
"Ta thật muốn nói ngươi quay trở về, nhưng lúc này rời đi cũng là quá nguy hiểm rồi"
"Bẫy à" ngẩng mặt dậy Doãn Khởi trông đến Hiệu Tích, ở khoảng cách này thật gần cậu mới có thể trông thấy được, hóa ra hắn còn bất an hơn cả cậu
"Lối vào trường săn này có tất thảy là ba cửa, nhưng trên bản đồ ngày hôm nay phát ra, chỉ có hai cửa" lúc này thì Hiệu Tích cũng chỉ có thể trách được thói quen không xem bản đồ của hắn, ngay từ đầu hắn đã định sẵn lối đi theo sở thích nên cũng không nhận. Nếu chẳng phải là hắn đột nhiên nhớ đến tấm bản đồ của một viên quan mà hắn vô tình nhìn thấy vào lúc ban nãy, chắc cũng sẽ còn lâu lắm hắn mới có thể nhận ra
"Không hề có chỉ dẫn dành cho cửa vừa rồi mà chúng ta vào, nhưng nó vẫn được trang hoàng theo đúng quy chuẩn"
"Con đường này đã được định sẵn dành riêng cho một người vào thôi" càng bị ánh nhìn của Hiệu Tích thu hút Doãn Khởi lại càng nhận ra, hắn cũng chưa hẳn là lo lắng cho chính mình, hắn là đang lo lắng cho cậu
"Vậy nên ngươi mới để Hi Nguyên tiểu hoàng tử rời đi"
"Kẻ lập ra cái bẫy này chắc cũng không tàn độc đến mức ra tay với tiểu Hoàng đệ của mình"
"Ngươi cho là Hàm Vũ sao"
"Hắn là người duy nhất biết ta sẽ đi con đường này"
Đầu ngón tay Hiệu Tích lướt khẽ trên môi mềm của Doãn Khởi, hắn chỉ biết rằng họ đã bước vào bẫy rồi, nếu để cậu một mình rời đi thì thật quá mạo hiểm, hắn không tin rằng Hàm Vũ sẽ tha cho Doãn Khởi. Huống hồ Triệu Nghiễm Phong cũng từng vì cậu mà kề kiếm lên cổ hắn ta, đau một lần như vậy, Hàm Vũ nếu quên đi được... cũng làm gì có chuyện ấy
Bị trêu ghẹo đến phát bực Doãn Khởi vươn tay mình đến mà nắm lấy cổ áo của Hiệu Tích, đặt khẽ môi mình lên môi hắn chờ đợi hắn nắm lấy quyền chủ động. Muốn hôn thôi mà hắn cứ trầm mặc mãi, giờ phút này cũng có thể gọi là ngàn cân treo sợi tóc rồi, tận hưởng được lúc nào thì hay lúc ấy thôi
"Tiểu Hiệu Tích của ta, nếu ngươi sợ thì ta sẽ bảo vệ ngươi, được chứ" dẫu chính mình là người bị bức đến thiếu hơi nhưng Doãn Khởi vẫn mạnh dạn bày tỏ bằng gò má nóng bừng. Hiệu Tích tách môi vẫn còn lưu luyến mà cọ khẽ môi hắn dọc theo má cậu, bị một lời này của người thương làm cho bất ngờ đến tỉnh táo
"Tiểu... Hiệu Tích?" ngồi thẳng dậy Hiệu Tích nheo mắt mà trông đến bé con nhỏ xíu ngồi ở bên cạnh mình, chuyện cậu muốn bảo vệ hắn thật sự rất động lòng, rất đáng ghi nhận nhưng...
"Sao ngươi lại có biểu cảm như vậy chứ" trông đến gương mặt ẩn ý cười thật khẽ của Hiệu Tích thì Doãn Khởi cũng khó chịu mà bĩu môi, tấm chân tình này của cậu động đến trời xanh rồi mà hắn là người trực tiếp tiếp nhận lại cười một cách gian tà như thế này là sao chứ
"Nếu muốn bảo vệ ta thì cũng được thôi" lần nữa Hiệu Tích kéo Doãn Khởi đến cho một nụ hôn, chậm rãi hắn buông từng câu chữ bằng chất giọng thật trầm "nhưng nếu ngươi gọi là tiểu Hiệu Tích, thì nói là 'bao bọc' sẽ đúng hơn"
Doãn Khởi bị sự vô sỉ của người nọ làm cho cả người phát hỏa mà muốn đánh hắn. Họ đang ở tình huống gì đây, là ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà tên này vẫn không thể đứng đắn một chút cho được
"Chúng ta đang gặp nguy hiểm đó Thái tử điện hạ"
"Chính ngươi là người bắt đầu trước mà, hơn nữa chúng ta có thể xảy ra được chuyện gì đây"
"Tự tin như vậy sao" chun mũi Doãn Khởi trông về phía của Hiệu Tích, dẫu thế nào thì cậu cũng vẫn tin rằng mình và hắn sẽ rời khỏi nơi này toàn mạng, Trịnh Hiệu Tích của cậu rất cừ mà
"Sao lại không" ý cười thật nhẹ tan ở khóe môi Hiệu Tích làm Doãn Khởi cũng nhẹ lòng mình đi đôi chút "nhưng ta sợ Mẫn công tử đây sẽ không hài lòng"
"Làm sao chứ" hơi nhăn mày Doãn Khởi không hiểu được lắm, cậu thì có thể bất mãn về điều gì đây
"Ta hiểu mong muốn của người nhưng dẫu thế nào thì lúc này cũng chỉ có thể thấy được Hiệu Tích ta thôi, còn tiểu Hiệu Tích, người ráng chờ đến tối vậy"
Doãn Khởi cũng không còn giận dỗi hay bực tức nữa, cậu chỉ im lặng mà nhìn đến một nơi khác, ngôn từ lúc nào cũng phải cẩn thận, nhất là khi đối diện với Trịnh Hiệu Tích, sai một chút thôi thì phải chịu đựng quá nhiều sự vô sỉ của hắn, mặt cậu không có dày như vậy
"Nếu mà tiểu Hiệu Tích thật sự bé nhỏ thì cũng thật may mắn cho ta quá" trầm lặng cả nửa ngày một lúc sau Doãn Khởi mới bật lên được một câu chiêm nghiệm. Khó khăn nhất của cả một ngày hôm nay tính đến lúc này là khi cậu phải ngồi dậy khỏi giường, sát thủ, bẫy ngầm gì đó, ra đây đi, cậu xiên hết một lượt
"Nếu thật sự bé nhỏ thì không phải Mẫn công tử đây sẽ càng không hài lòng hơn sao" âm cười tươi tắn Hiệu Tích nói, tai của Doãn Khởi sớm đã chuyển sang sắc đỏ rực, sao cậu lại cứ thích tự lấy dây buộc mình như thế này chứ
"Ngươi im lặng được rồi đấy" nhận thấy trình độ của mình vĩnh viễn cũng không đấu lại Hiệu Tích, Doãn Khởi bất lực mà yêu cầu. Nếu không phải tiểu Hiệu Tích hay gì gì đó thật sự là không thể chấp nhận được thì cậu cũng không đến mức phải nói thẳng ra với hắn như vậy đâu, nhưng cũng lỡ rồi...
"Thôi nào, Mẫn công tử đừng miễn cưỡng như vậy chứ, để ta nhắc cho người nhớ đêm hôm qua rốt cuộc là người đã nói những lời gì và có những biểu hiện ra làm sao. Đặc sắc nhất là khóc cầu..."
"Tự ta nhớ, không cần nhắc" nghe được đến đó thì Doãn Khởi không nghe nổi nữa, vươn tay đến mà giữ lại miệng hắn. Vui vẻ Hiệu Tích lại trông đến cậu vô cùng rạng rỡ, cho đến lúc này thì họ dường như đã quên mất là mình đang trong hoàn cảnh gì
Chỉ có hai con ngựa, ánh nhìn chúng hướng đến nhau thật sự vô cùng phức tạp, chúng thật chẳng biết phải làm sao với chủ nhân của mình nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro