72
"Tô Kiên Thành, đây là Mẫn công muốn cứu mạng của ngươi, nhưng ngươi có sống được hay không thì còn tùy vào lời mà khi nãy ngươi đã nói nữa", Tô Kiên Thành bất động để quân lính dẫn mình đến trước một tấm bia lớn, xiềng xích được khóa tạm thời ngăn cho y bỏ trốn. Thở dài trong lúc mùi máu tanh mỗi lúc một xốc nhiều hơn vào tâm tưởng, cứu mạng gì chứ, chẳng phải thế này là đang bày trò tiêu khiển cho tiểu tình nhân sao
Trói Tô Kiên Thành lại rồi các quân lính cũng nhanh chóng trở về lại nơi ngắm bắn, ai nấy trước lúc rời đi cũng chỉ có thể đánh ánh nhìn thương cảm đến với vị tướng quân đã bị đánh đến lệch đi nhân dạng, chính họ cũng không tin vị công tử họ Mẫn nọ sẽ làm nên chuyện
"Đưa tên đến đây" ánh nhìn thật lạnh Hiệu Tích phát lệnh, Doãn Khởi đứng ở trước mắt hắn không có vẻ gì là nao núng. Người đưa tên đến, đã run rẩy đến mức sắc mặt trắng bệch
"Bắn lệch một chút cũng không sao đâu" Hiệu Tích đưa lại tên cho Doãn Khởi, gương mặt cậu trắng nõn chỉ khẽ lườm hắn một cái. Từng mũi tên cậu phát ra còn là mang theo họ Mẫn của Mẫn Đại Tướng quân cha cậu, còn cả công nuôi dưỡng của Kim gia nữa, bắn lệch rồi thì có phải là Kim Thái Hanh sẽ phỉ vào mặt cậu không
"Thế thì bắn lệch một trong năm mũi tên ở đây cũng được" nhìn ra được ý khiển trách, vị Thái tử nọ cũng chẳng vơi đi ý đùa cợt, ban nãy là Tô Kiên Thành chỉ đưa đủ năm mũi tên thôi, như vậy là còn có ý đuổi khéo họ nữa, nhưng theo ý gã muốn một lần vậy, phát tên đủ năm lần rồi về
Doãn Khởi quay người đi nhất quyết không muốn nhìn đến hắn nữa, tay cậu giữ cung vững chắc mà vào thế, vài kẻ đứng xem đã sợ hãi mà nhắm mắt của mình lại
"Gì vậy, xem cho kỹ đi, cũng chẳng đến mức bắn vào các ngươi mà" cũng không quá cay độc nhưng Hiệu Tích sẽ không còn tử tế với nhóm người này nữa. Có những trật tự và quy luật mà bọn họ ngay từ ngày đầu tiên bước vào chốn này đã phải hiểu, nhưng nếu đã bỏ quên đi mà răm rắp nghe theo lời của một kẻ chẳng có quyền quyết định, bọn họ không đáng để được xem vào mắt nữa
Ổn định nhịp thở Doãn Khởi lên dây cung, mũi tên đầu tiên phát ra, xuyên vào một góc vai áo của Tô Kiên Thành, không gian như ngưng đọng lại đôi chút
Tô Kiên Thành dẫu có mất máu đến ngây ngơ thì y vẫn có thể nhận ra được lực đạo của người lên cung rất vừa phải, đầu mũi tên chắc chắn là cắm vào vị trí mà người bắn muốn, có gì đó trong lòng y như không thể tin được. Thế nào rồi y cũng lại nhủ thầm, là do may mắn, mũi tên vừa rồi là ăn may thôi
Doãn Khởi lại nghĩ, chỉ mới khởi động thôi
Mũi tên thứ hai cậu chọn một điểm ngắm còn kinh người hơn nữa, xuyên qua lớp áo giáp sát ở mạn sườn của vị tướng quân, không hề rạch đến da thịt mà chỉ ghim y lại một chỗ. Tô Kiên Thành vào lúc cảm nhận được đầu tên lạnh lẽo thế mà lại phá tung được lớp giáp, y tưởng chính mình đã không thể thở được nữa, vậy mà y vẫn chưa chết
Không cần phải bàn đến thực lực của người bắn tên nữa, xuyên được lớp áo giáp của một vị tướng, chắc chắn không phải là hạng xoàng xĩnh
Lượt tên thứ ba và thứ tư Doãn Khởi ghim một mũi tên ở vạt áo ngay sát cổ của Tô Kiên Thành và mũi còn lại ở ngay dưới vành tai y. Cả hai lần phát tên được diễn ra đồng thời, Mẫn Doãn Khởi cầm lấy hai tên mà bắn đi một lượt, không chỉ có Hiệu Tích mà chính kẻ đứng ở bia bắn cũng phải ngẩn người
Những vị quân lính ở xung quan không còn xem đây là một buổi bắn tên chết chóc nữa mà họ ngây ra đứng chiêm ngưỡng như một tuyệt phẩm thật sự. Đạt được đến trình độ này không phải là dễ, đây là tài năng xuất chúng rồi
Doãn Khởi lên dây cung, cậu vẫn còn mãi suy nghĩ xem mình sẽ chọn điểm ngắm cuối cùng là ở đâu thì một vòng tay cũng vừa kịp chạm đến mà bọc lấy chuyển động của cậu. Hiệu Tích giữ lấy cả hai tay Doãn Khởi, gác cằm mình thật khẽ trên đỉnh đầu cậu, cùng cậu ngắm bắn. Doãn Khởi vẫn còn đang chấn động vì tư vị vô cùng quyến rũ của Hiệu Tích đột nhiên vây đến, khi cậu nhận ra thì mũi tên đã được phát đi rồi
Ngay trên đỉnh đầu của Tô Kiên Thành, sượt qua da đầu thật khẽ đủ để làm cho não bộ của y tê điếng, không đổ đến nửa giọt máu, y sống rồi
"Tô Kiên Thành tuy còn sống, nhưng với chỗ thương tích đó sẽ chẳng thể nào tiếp tục luyện võ nữa, vị trí của y ngay ngày mai sẽ có người được phân phó đến, còn y được chuyển vào hàng Cấm binh thông thường"
___
Doãn Khởi cùng Hiệu Tích rời khỏi hậu viện của Binh bộ chưa được bao lâu thì bụng của mèo nhỏ cũng đã bắt đầu đói meo mà lớn tiếng phản đối. Hiệu Tích lần nữa cũng lại cưng chiều mà cõng đáng yêu của mình ở trên lưng, nửa đói bụng nửa buồn ngủ Doãn Khởi nằm ngoan ngoãn ở trên lưng hắn, âm thở đều đều cậu gần như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ là đột nhiên nhớ đến một chuyện mà tỉnh ngủ
"Hiệu Tích, ta còn chưa hỏi ai đã hạ xuân dược ngươi" ngồi hẳn dậy mèo nhỏ chồm người của mình đến trông sang Hiệu Tích, mắt cậu trầm lại tỏ vẻ nghiêm trọng mà đe dọa hắn, ngày hôm nay không làm rõ ràng thì hắn không xong với cậu đâu
"Ta không nghĩ là Hòa An tỷ tỷ đã làm, Khiết Dạ hôm ấy còn không đến gần ngươi nữa, vậy thì ở đó cũng chỉ toàn nam nhân. Ngươi nói xem bình thường thiết triều không có ta ngươi đã bày ra bao nhiêu xuân tình mà đến mức mấy vị Đại quan đó phải tìm cách như vậy để chiếm hữu ngươi chứ"
"Suy nghĩ gì vậy chứ" nghiêng đầu Hiệu Tích trông đến bé nhỏ nào đó chẳng hề bình tĩnh mà truy hỏi hắn, hắn đoán hẳn là cậu đang muốn tạo vẻ nghiêm nghị để khiến hắn sợ, nhưng như thế này thì lại không giống lắm, đáng yêu quá
"Đừng có giả vờ, khao khát ngươi đến như vậy thì nhất định ta sẽ không bỏ qua, nhưng trước tiên phải hỏi tội ngươi đã, không có ta ngươi đã làm gì rồi" giận dỗi má phấn hồng của Doãn Khởi cũng xốp phồng lên, môi mịn cậu mím lại, Trịnh Hiệu Tích nếu không trả lời rõ ràng thì cậu sẽ không cho hắn ôm nữa
"Những lời mà nãy giờ ngươi nói, lẽ ra phải là lời của ta mới đúng" khóe môi câu lên một nụ cười thật khẽ Hiệu Tích trông đến bé con vẫn chưa nắm được rõ vấn đề lắm "ta còn chưa hỏi, Mẫn công tử người gấp như vậy là để làm gì"
"Nói gì vậy" không hiểu, mày của Doãn Khởi nhíu lại thật khẽ, lần nữa lại chồm đến để nhìn Hiệu Tích rõ ràng hơn, anh tuấn không gì tả nổi
"Không phải sao, hôm đó rượu ta uống toàn là uống thay cho ngươi mà, muốn hỏi vì sao bị hạ xuân dược, Mẫn công tử người còn chưa hỏi chính mình đã hỏi ta rồi sao", Hiệu Tích chuyển tay mình một chút để đỡ Doãn Khởi ngồi cho vững, có lẽ đến đây cậu cũng dần dần ngộ ra được điều gì đó
"Hiệu Tích... Điện hạ à, đến phủ rồi"
"Thế lại càng tốt" nghe cậu nói vậy thì Hiệu Tích tiến bước mỗi lúc lại một nhanh, không nhìn đến Doãn Khởi nữa hắn đi một mạch về đến tẩm điện của chính mình
"Một canh giờ nữa hãy dọn bữa tối đến, ta cùng Mẫn công tử có một vài việc phải làm" Hiệu Tích chỉ kịp nói như vậy với nhóm cung nữ đứng chờ ở ngoài cửa, nói xong thì liền bước vào bên trong hung hăng mà đá cho cánh cửa khép lại
Doãn Khởi đến khi nhận thức được thì cậu đã nằm ở trên giường rồi, bị trói bên trong vòng khóa của hắn
"Mẫn công tử, đừng có giả vờ, khao khát người đến như vậy ta không thể bỏ qua được, nhưng ta phải hỏi tội người trước đã, không có ta người đã gây nên chuyện lớn gì rồi"
Càng nói Hiệu Tích lại càng áp gần người của hắn xuống, Doãn Khởi nghe được lời của mình thì chỉ có thể thầm mắng mình thật ngốc. Tách mở cổ áo của Doãn Khởi, nhanh chóng Hiệu Tích lại hôn xuống
"Ta không biết... cái gì cũng không có làm" bị hôn đến nóng rực cả thân thể Doãn Khởi sắc mặt càng lúc càng đỏ, chân cậu đã bị hắn chen vào mà ma sát thật khẽ, nhất thời đầu óc Doãn Khởi trở nên đình trệ
"Thật sự là không biết" dẫu là Hiệu Tích biết Doãn Khởi nói thật nhưng lửa cũng đã thổi bừng lên rồi không thể dập xuống được nữa, say đặc hắn cũng lại hôn đến môi mịn thật mềm của Doãn Khởi, nhanh chóng tâm tưởng cậu cũng bị hắn cuốn phăng đi
"Không... không biết" cố gắng trả lời lẫn giải thích Doãn Khởi nói giữa những nụ hôn, y phục của cậu cũng đã bị hắn tuôn đi cả rồi nhưng vẫn cậu vẫn phải nỗ lực cải thiện một chút
"Trịnh Hiệu Tích nghe ta nói đã" Doãn Khởi gấp rút nói khi vật nóng rực nào đó của Hiệu Tích đang khẽ cọ ở nơi mẫn cảm của chính mình "hôm nay vừa mới tập luyện xong, cưỡi ngựa rồi bắn cung, ngươi cũng không còn sức nữa"
"Vì ngươi không biết đó thôi" giữ lấy hai tay của Doãn Khởi, mạnh mẽ Hiệu Tích tiến vào bên trong nơi nồng rực đến mê đắm "ta lúc nào cũng để dành sức riêng cho ngươi"
"Ngày mai chúng ta còn phải cưỡi ngựa, Trịnh Thái tử người nương tay một chút" thuyết phục không được Doãn Khởi chuyển thẳng đến bước cuối cùng là cầu xin khi Hiệu Tích bắt đầu mê luyến mà trừu sáp, cậu sắp không giữ được tỉnh táo nữa rồi, nếu không tự mở đường sống cho chính mình bây giờ thì ngày mai Kỷ tử cũng không cần gặp cậu nữa
"Hôm nay cũng không có vấn đề lớn gì mà, Mẫn công tử người giỏi giang như vậy, ta tin là người sẽ ổn thôi" Hiệu Tích không cho cậu nữa nói liền trông đến môi cậu đã bị mình trêu chọc đến chuyển sắc đỏ bừng, lần nữa mà hôn đến. Phía dưới hạ thân cũng chẳng ngừng nghỉ một chốc nào mà mê đắm cuộn lửa, cơn nóng rực đến điên đảo thần trí lan dọc khắp cơ thể, âm bật khỏi môi Doãn Khởi còn ngọt ngào hơn cả mật
Nói là một canh giờ nữa nhưng đến gần canh giờ thứ hai thì cánh cửa của tẩm điện mới bật mở. Từ lúc chiều chuẩn bị vào hoàng hôn đến khi trời đã chuyển thành sắc tối thì Thái tử điện hạ mới bế Mẫn công tử đã lịm đi bước ra khởi phòng. Các cung nữ vừa nhìn liền biết rằng mình đã chẳng sai lầm khi chuẩn bị nước tắm từ trước. Trông đến thiếu niên nhỏ bé cả cơ thể đều bừng sắc ửng hồng thì trong lòng họ cũng chỉ thầm một tiếng chua xót, Mẫn công tử đã vất vả rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro