Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71


Một chốc sau nữa Hiệu Tích để Doãn Khởi tự mình thốc cho Kỷ tử đi, còn hắn thì nằm ở trên lưng Bạch quả mà ngắm nhìn cậu. Buồn chán hắn còn vươn tay đến mà vò vò mấy sợi bờm tối màu đến lúc chúng rối tung cả lên, Bạch quả tức giận vì Hiệu Tích nằm trên lưng nó lại còn tơ tưởng mỹ nhân thì liền chuyển từ đứng trụ sang nằm thụp xuống đất, suýt chút nữa hắn đã bị nó hất văng ra đất

Doãn Khởi ngược lại thì vô cùng vui thích, Kỷ tử phấn khích mà chạy, cả sân luyện đều in dấu móng sắt của nó đi qua, hơn nữa Kỷ tử còn tung vó bật lên cả thảy là ba lần, cả ba lần đều khiến những ai trông đến được thoáng một cơn lạnh buốt, thật sự rất nguy hiểm. Ở trên lưng Kỷ tử ngược lại vô cùng an toàn, Doãn Khởi giữ trụ dây cương lại một chút, nhịp khẽ ở chân, phiến hạt dẻ của cậu liền hiểu ý mà chậm rải bước về lại chỗ của Hiệu Tích

"Mệt rồi sao" sắc nâu ngời sáng Doãn Khởi tươi tắn mà trông về hướng của Hiệu Tích đang cật lực dỗ dành Bạch quả, hậm hực một chút hắc mã cáu kỉnh mới chịu chậm rãi mà đứng dậy. Cả thân người nó vài giây trước còn nằm rạp ở trên nền cát, vậy mà lúc này đứng dậy vẫn vô cùng tươm tất uy nghiêm, xem chừng thể diện chủ nhân nó còn giữ lại được một chút

"Ta phải hỏi ngươi câu đó mới đúng chứ" trụ lấy dây cương của tiểu Bạch đen tuyền, Hiệu Tích trông đến được ánh nhìn không hề đề cao của Kỷ tử bắn về phía này. Nếu có chuyện gì mà cho đến giờ hắn mới hồi tưởng ra thì đó chính là Ngân Hạnh diệp và Câu Kỷ tử đã từng tung cước vào nhau một trận sống mái cách đây chừng một năm trước, bọn nó bây giờ, không biết là còn ghét nhau không... chắc là không đâu, nhỉ...

"Không mệt, Hiệu Tích à chúng ta đi bắn cung đi"

___

Tô Kiên Thành lặng yên mà trông về phía của Hiệu Tích lẫn Doãn Khởi đang chậm rãi thúc ngựa đến, chính y cũng không biết thái độ của mình dành cho vị Mẫn công tử kia là như thế nào. Ai cũng phải khó khăn lắm mới có thể thuần phục được chiến mã của mình, nhưng cậu thiếu niên đó lại không hề trải qua bất cứ quá trình nào như vậy cả, chưa kể con ngựa nọ còn chính là tuấn mã mà y xem trọng nhất, có chút gì đó không phục dâng đầy khắp tâm tưởng y

"Chuẩn bị cung tên đi" Hiệu Tích ra lệnh khi cả hắn lẫn cậu chuẩn bị chạm đến được thềm bằng gạch của sân luyện kiếm, Tô Kiên Thành nghe hiệu, lập tức sai người chuẩn bị

Nhanh chóng Hiệu Tích rời lưng ngựa mà nhảy xuống trước, đi thẳng sang mà chẳng hề nhìn đến Bạch quả một lần, tay vươn đến bắt lấy thắt lưng nhỏ nhỏ của Doãn Khởi, nhấc người xuống rồi ôm vào trong lòng mình

Bạch quả lẫn Kỷ tử đều không hẹn mà phỉ một cái, Tô Kiên Thành ánh mắt lại mỗi lúc mỗi phức tạp hơn

"Ta tự xuống được mà" thì thầm khẽ vào tai Hiệu Tích, Doãn Khởi giấu mặt mình vào hõm cổ hắn vì ngượng, thật giống như là Trịnh Hiệu Tích đang sợ có ai đó lại chẳng biết cậu là của hắn vậy

"Ta thích như vậy thì làm sao" âm giọng lưu manh không thỏa hiệp Hiệu Tích vùi mũi mình vào giữa những sợi tóc mây ánh sắc nâu của cậu, không lương thiện tay hắn ở một góc khuất lại khẽ khàng mà lướt đến mông đào mềm mịn, càng lúc hắn lại càng nghiện rồi

"Tên vô sỉ nhà ngươi" phát run rồi vùng ra để thoát Doãn Khởi thầm nghĩ rằng Trịnh Hiệu Tích hắn ta thật sự không cần mặt mũi nữa rồi, bất cứ chỗ nào cũng có thể thản nhiên như vậy. Cậu thật sự phải thật sớm mà nghĩ ra được một biện pháp nào đó, nếu không thì sau này bị đè ra mà bắt nạt giữa đường cũng không đến lượt cậu phản kháng nữa

"Tiểu bảo bối, ta đến sân tập bắn cung nào" không hề bị sự phản đối của Doãn Khởi làm cho ảnh hưởng, Hiệu Tích nghiêng người một chút cũng lại bế thốc cậu lên rồi vui vẻ mà tiến bước, muốn đấu với hắn, Mẫn Doãn Khởi cậu không có đủ sức

Nằm trong lòng Hiệu Tích, Doãn Khởi bất lực tự lấy vạt áo mà che mặt mình lại, trước đó cậu chỉ nhìn đến được biểu cảm của vị Tô tướng quân đang ngây ngốc mà đứng như trời trồng. Mặt mũi của cậu cũng theo mặt mũi của Hiệu Tích mà bốc hơi mất tiêu rồi

___

"Sao lại chỉ có một thôi" không hài lòng Hiệu Tích nhíu mày mà trông đến kẻ vừa mới trao lại cung tên cho hắn, là hắn ra hiệu chưa đủ chi tiết hay là bọn họ hết lần này đến lần khác cố tình không hiểu vậy. Đây là cung tên của hắn, còn cung tên mà hắn đã chọn cho Doãn Khởi thì đã ở đâu rồi

"Đó là ý của Tô đại nhân, thưa Thái tử" bối rối người nọ cũng chỉ có thể cúi đầu mà đáp lời Hiệu Tích, đến kho vũ khí lấy thì cũng chỉ nhận được có một bộ cung tên mà thôi

"Vậy ra lời của ta ở đây lại không có sức nặng bằng lời của Tô Kiên Thành à" pha lẫn âm bực tức Hiệu Tích buông giọng khi đưa ánh nhìn của mình lướt đến toàn bộ những quân lính đang đứng hầu, lập tức trong lòng bọn họ như vừa chất thêm hàng vạn hòn đá tảng vậy, Thái tử trông vô cùng phật ý

"Tô Kiên Thành đâu"

"Hạ thần ở đây, thưa Thái tử" vừa bước ra khỏi kho vũ khí Tô Kiên Thành đã nghe âm quát gọi thẳng tên mình, y vừa định mắng kẻ đã cả gan mạo phạm một trận nhưng cũng nhanh chóng mà ngậm miệng mình lại, nếu y mắng người này, có thêm mười cái đầu nữa cũng còn chưa đỡ hết tội

"Lệnh của ngươi sao" cầm lấy cung tên ở trên bàn Hiệu Tích giơ đến trước mặt của gã tướng quân nọ, như thể chẳng kiêng dè cơn nóng giận của hắn, y chỉ khẽ nở một nụ cười

"Đúng là vậy thưa Điện hạ"

"Quỳ xuống" như chỉ đợi câu nói này của y lập tức ngay sau đó Hiệu Tích trầm giọng mà ra lệnh, ánh nhìn hắn thì lại được thêm đủ mười phần lạnh lẽo, Doãn Khởi đứng ở bên cạnh cũng biết là mình can không được

"Sao chứ" đôi thoáng chẳng thể hiểu được Tô Kiên Thành ngớ người ra mà ngây ngốc hỏi

Chưa đợi đến câu nói của y được hoàn thành Hiệu Tích liền lập tức mà tung một cước đến, lực đạo chẳng hề kiêng nể khiến gã tướng quân nọ nằm rạp ra đất, những kẻ liên can đứng ở xung quanh chỉ biết thầm lặng mà rùng mình

"Lệnh của ta còn cần ngươi nói đến lời thứ hai sao" cay độc Hiệu Tích chỉ khẽ đánh ánh nhìn của mình đến, hắn chẳng hề nhăn mặt đến nửa phần khi từ mũi của gã tướng quân nọ đổ tràn ra máu tươi vì va chạm với nền gạch, cũng chẳng biết là xương cốt ở chỗ nào bị vỡ, cho đến giờ Tô Kiên Thành vẫn chưa gượng dậy được

"Hạ thần không dám thưa Thái tử điện hạ" biết là mình đã chọc giận Thái tử, y chỉ có thể nín nhịn mà tìm lời để nói, từ góc nhìn của y mà trông lên, cũng chỉ thấy được gương mặt thơ ngây đến vô tội của tên thiếu niên nào đó, cảm giác nhục nhã lẫn cơn giận dâng lên trong lòng y liền muốn tìm một chỗ xả, Mẫn Doãn Khởi vừa hay lại thích hợp

"Vậy ngươi nói đây không phải là lệnh của ngươi sao" bước một bước đến Hiệu Tích cũng chẳng ngại ngần mà chống thẳng cán cung đến tay của kẻ đang nằm rạp trên đất, máu tươi từ lòng bàn tay y lần nữa cũng lại trào ra, Tô Kiên Thành lần này cũng chẳng kiềm được mà rít lên từng âm khe khẽ

Hai đầu chốt ở cung của Thái tử còn giấu cả hai mũi dao thật bén, chỉ cần dùng lực mà ấn một chút, đầu nhọn sẽ nhanh chóng liền lộ ra

"Cung của Mẫn công tử đâu"

"Điện hạ, Thái tử điện hạ, dừng tay đã, Điện hạ" cơn đau tràn đến làm Tô Kiên Thành lúc này chẳng thể suy nghĩ gì được nhiều, chỉ biết kêu gào mà cầu khẩn sự kết thúc, lưng áo của những quân lính ở xung quanh đã ướt đẫm một tầng mồ hôi

"Ta hỏi, cung của Mẫn công tử đâu" chẳng hề màng đến Hiệu Tích thật chậm rãi mà xoay cán cung tên của mình, kẻ bị ghim ở trên đất nọ lại càng la gào dữ hơn, hắn chẳng để tâm lắm. Hiệu Tích cũng thật chẳng hề muốn làm đến mức này, hắn cũng chẳng phải là một tên ngang tàng gì cho cam nhưng hắn đã không thể bỏ qua cho tên tướng quân này được nữa

"Điện hạ thứ tội, ta đốt rồi, đốt mất rồi. Một người như cậu ta sao xứng được với một món vũ khí như vậy, cậu ta không có bản lĩnh. Điện hạ ta đốt mất rồi" mặt mày đỏ quạnh toàn là tia máu, gằn từng chữ như thiếu hơi Tô Kiên Thành cố gắng lết đến để ôm lấy cánh tay mình, Thái tử, vẫn là ghim chặt không tha

"Đốt rồi sao" nhếch khẽ một nụ cười lạnh ở khóe môi Hiệu Tích cuối cùng cũng rút cán cung ra, khẽ khàng hắn ném trở lại cho một binh lính ở gần đó, gã nhận được trong tình trạng sắc mặt cũng đã tái mét, nín thở mà trông đến từng hành động của Thái tử

"Tô tướng quân nếu ngay bây giờ ta sai người róc da ngươi để đền lại một cây cung khác, ngươi biết sẽ chẳng có ai dám nói bất cứ một lời gì đúng chứ" lạnh lẽo Hiệu Tích buông từng chữ khi nắm lấy mão ở trên đầu của Tô Kiên Thành mà nhấc hẳn y lên

Hừ lạnh cùng ánh mắt khẽ biến chuyến, Hiệu Tích ném người nọ đến chỗ của những binh sĩ đã co rúm lại vì sợ

"Còn đợi gì nữa, ta nói thì mau làm đi"

"Hay các ngươi muốn cùng với hắn"

Những binh lính ở xung quanh đều thất thần vì sợ, người đang nằm đó là tướng quân của bọn họ, dù y đã làm ra nhiều chuyện không tốt nhưng cũng vẫn là tướng quân của họ, họ cũng không dám ra tay

"Nếu các ngươi đã như vậy..." âm bật cười đã có thể nghe được rõ ràng, Hiệu Tích tuốt kiếm của mình ra khỏi vỏ, âm trượt của kim loại sắc bén va vào tâm tưởng đến vô cùng chói tai, tất cả đều sợ đến không thể di chuyển được

Hiệu Tích vừa định vung tay thì từ phía sau cũng lại có người nắm lấy vạt áo của hắn mà giữ lại, như thể còn sợ là chưa được, vòng tay thật ấm cũng thật nhanh chóng mà choàng đến quanh tay hắn

Ánh nhìn của Doãn Khởi phủ lệ trong vắt, vừa nhìn Hiệu Tích đã biết "Đủ rồi"

"Ta không thể tha, Khởi à, ít nhất là tên họ Tô đó"

Ánh nhìn của tất cả những kẻ ở xung quanh đều như họ vừa trông đến được một phép thần kỳ, chỉ ôm như vậy... là xong rồi, thậm chí chỉ mới ôm một tay thôi đó

Nghĩ nghĩ một chút Doãn Khởi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp, ra hiệu bảo rằng hắn cho cậu một chút thời gian, Hiệu Tích liền đồng ý, tra kiếm lại vào vỏ, chậm rãi một chút lại ôm lấy cậu vào trong lòng

Những kẻ đứng xem thì không ai dám có một chút động tĩnh nào, tâm tình của vị vừa rồi còn nổi trận lôi đình giờ thì đã tốt hơn hẳn, cảm tạ trong lòng đã đổ tràn ra trên nét mặt chẳng ít

Một chút sau nữa ánh mắt của Doãn Khởi cũng lại sáng lên, Hiệu Tích liền biết cậu đã tìm ra cách. Nhanh chóng Doãn Khởi vùng tay muốn thoát ra thì vùng vẫy mãi mà vẫn chẳng được, hơi khó hiểu cậu trông đến Hiệu Tích, nét mặt này của hắn, là muốn cậu đổi một cái gì đó thì mới thoát ra được

Bất lực Doãn Khởi chẳng biết là mình nên người hay khóc nhưng cuối cùng thì cũng nhón chân mình đến mà hôn nhẹ lên môi của Hiệu Tích, tên vô sỉ nào đó cũng chỉ chờ bấy nhiêu như vậy, phối hợp liền thả lỏng vòng tay mình

Lập tức Doãn Khởi ra hiệu về phía những bia bắn ở phía đằng xa, lại chỉ đến kẻ vẫn còn đau đớn mà nằm rạp ở trên nền đất. Không đợi họ hiểu cậu cũng lại tiến đến mà đoạt lấy cung tên của Hiệu Tích, lôi kéo hắn đi lại gần hơn nữa với nơi tập bắn

Lúc này ai nấy cũng đều hiểu điều mà Doãn Khởi định làm, nếu ngay từ đầu Tô Kiên Thành đã khinh thường về thực lực của Doãn Khởi, thì lúc này y cứ dùng chính cái mạng của mình mà thử qua là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro