70
"Trịnh Hiệu Tích, cõng, không muốn đi nữa, cõng đi" ngồi thụp xuống ở bên một vệ đường lát sỏi, Doãn Khởi bó lấy gối mình mà ngước tầm mắt nâu trong veo đến người đi ở phía trước. Cậu cũng không muốn lười biếng đâu, nhưng mà đã đi mãi rồi mà trường ngựa vẫn chưa thấy ở đâu cả, chỉ sợ đi được đến nơi thì cũng không còn sức để mà cưỡi ngựa nữa
"Mệt rồi sao" Hiệu Tích xoay người lại rồi cũng tiến đến mà ngồi xuống đối diện với Doãn Khởi, tay hắn nhẹ lau đi mồ hôi rịn ở trán mịn trắng nõn, Doãn Khởi liền lập tức phồng má làm nũng
"Mệt lắm, sao mà lại xa như vậy" âm giọng ngọt hơn cả kẹo đường rót vào tâm tưởng Hiệu Tích nhanh chóng cũng kéo được trên môi hắn một nụ cười
"Một chút nữa là tới rồi" mềm giọng an ủi Hiệu Tích biết tình trạng của Doãn Khởi giờ đây thật sự không thích hợp để vận động nhiều thì liền cảm thấy có lỗi, hắn giữ lấy cằm nhỏ mà hôn lên chóp mũi ửng hồng cho cậu một chút năng lượng
Được Hiệu Tích cõng ở trên lưng, đong đưa chân mình Doãn Khởi vui vẻ mà choàng tay quanh cổ hắn. Lúc này nếu cậu chịu thẳng lưng một chút thì tầm nhìn liền có thể thay đổi, những người cao ráo thật là những người may mắn mà
Nghĩ rằng Hiệu Tích sẽ không biết, mèo nhỏ vô cùng tự nhiên mà vùi đầu vào hõm cổ hắn, giấu thật kỹ tư vị độc nhất này dành cho riêng mình. Thật khẽ cậu còn kín đáo mà hôn lên gáy hắn, Hiệu Tích đi cả sáng nay cậu lúc nào cũng cảm thấy nhớ, nhưng nếu thể hiện quá rõ rằng cậu nhớ hắn thì khí tiết của cậu phải biết làm sao đây, chỉ có thể làm như vậy mà thôi
"Ta không biết rằng ngươi lại thích ta đến vậy đó Mẫn Doãn Khởi" chẳng giấu được niềm hạnh phúc thật vui vẻ Hiệu Tích khẽ nghiêng đầu mà thủ thỉ với người đang cọ má mịn lên lưng của hắn. Dẫu ở góc này thì không nhìn kỹ được, nhưng hắn đoán gò má của người thương giờ đã chuyển sang độ đỏ ửng rồi
"Nói gì vậy chứ"
"Cứ hôn như vậy, chi bằng chịu khó nghiêng đầu đến đây một chút, ta chiều ngươi"
"Vô sỉ" bị phát hiện vô cùng ngượng ngùng Doãn Khởi càng nói lại càng giấu kín mặt của mình hơn nữa, cứ tưởng Hiệu Tích sẽ toàn tâm mà để ý đến đường đi nên cậu mới thả lỏng một chút, nhưng mà hắn lại biết mất tiêu rồi
"Ngươi là người hôn mà, ta thì đã làm gì chứ" như để nhắc nhở tay Hiệu Tích lại trở đến mông đào mềm mại mà xoa nắn một chút, cũng là để lấy lại vốn
"Ai mà hôn ngươi chứ, vô tình thôi"
"Được rồi, không cãi với tiểu Khởi nữa"
"Tay của ngươi đang làm gì vậy chứ" một lúc sau nữa Doãn Khởi cũng chợt nhận ra được điều bất thường, ngẩng mặt dậy cậu cố gắng ngọ nguậy ở trên lưng hắn. Hiệu Tích thì cũng liền vang lớn giọng mà cười, nắn bóp thêm một lần cuối rồi cũng trở tay về đỡ dưới gối của Doãn Khởi
"Sao lại khó chịu như vậy chứ, vô tình thôi"
Doãn Khởi tức đến không nói gì được
___
Đến lúc trường ngựa hiện ra ở trước mắt, Doãn Khởi mới biết kể từ lúc cậu mệt mỏi mà để Hiệu Tích cõng mình ở trên lưng, hóa ra cậu còn chưa đi được đến nửa đường
Nhóm quân lính lẫn người hầu phụ việc tại nơi đó chào đón cậu và hắn với ánh nhìn chẳng thể kinh hãi hơn nữa. Bọn họ có nghe được chuyện lớn ở trên Đại điện sáng nay, rằng Thái tử điện hạ một câu cũng không để người ta nói không hay về Mẫn công tử, nhưng họ cũng chẳng ngờ được khi thấy được tận mắt rồi thì Thái tử lại cưng chiều người trong lòng đến nghịch thiên như thế này. Đông cung so với nơi này là hai mạn trái ngược mà, cả quãng đường đều nâng niu như thế...
Đỡ Doãn Khởi xuống Hiệu Tích còn chủ ý chọn một nơi có cỏ mềm, vạt áo trắng tinh của cậu vẫn được bảo toàn đến nguyên vẹn, từ xa nhóm quân lính đã bắt đầu mang ngựa đến
"Thái tử điện hạ" thi lễ nghiêm chỉnh một vị tướng quân đứng đầu dừng lại ở trước mặt Hiệu Tích, mày rậm của y lướt khẽ đến gò má non nớt phiếm hồng của Doãn Khởi, hừ lạnh một tiếng
"Mẫn công tử"
Nhón chân một chút để giữ lấy tay Hiệu Tích, Doãn Khởi biết hắn cũng nhận ra ánh nhìn mà vị tướng quân vừa rồi đã dùng để dành đến cậu, không muốn chấp nhất những chuyện vặt ngay lúc này
"Việc ta dặn dò đến đâu rồi" Hiệu Tích chỉ khẽ đánh ánh nhìn của hắn về phía cậu, có chút bực dọc nhưng rồi cũng cố gắng mà dằn xuống, hắn sẽ chỉnh đốn lại khi cậu không có ở đây
"Đã hoàn thành xong rồi, thưa Điện hạ" ra hiệu cho quân lính dẫn ngựa đến Kiên Thành chỉ kín đáo mà buông một tiếng thở dài, y thật sự càng lúc lại càng không đánh giá cao vị Mẫn công tử này, trông đến chỗ nào cũng là một dáng vẻ yếu mềm thuần chất, như vậy mà là nam nhân sao
Hai canh giờ trước Hiệu Tích đến là để cho người thay mới lại yên ngựa lẫn dây cương của Doãn Khởi, không phải hắn sợ cậu không chịu được mà là hắn thật không thích Doãn Khởi phải động đến những thứ đã có người khác dùng qua, không phù hợp
Ngựa được hoàng thượng ngự ban dẫu thế nào cũng mang theo một chút khí độ khác biệt, ánh mắt sáng, cơ chân rắn chắc vô cùng khỏe mạnh. Doãn Khởi vừa trông đến đã thấy vô cùng thích, nếu buộc phải cùng đua với Ngân Hạnh của Hiệu Tích, chắc chắn nó cũng sẽ không thua kém
"Đến xem thử đi" kéo tay Doãn Khởi, Hiệu Tích cùng cậu đi đến bên cạnh chiến mã màu hạt dẻ xinh xắn đã chờ sẵn, rụt rè Doãn Khởi vươn tay đến mà chạm khẽ lên bờm của nó. Hiệu Tích có hơi hoảng liền muốn giữ tay cậu lại, vậy mà con ngựa nọ lại im thin thít mặc cho Doãn Khởi muốn động chạm kiểu gì thì động. Không chỉ có hắn mà mấy người đứng ở bên cạnh cũng kinh ngạc mà mở to mắt
Chiến mã đặc tuyển của hoàng cung, chúng được huấn luyện rất tốt nhưng không phải là tính tình của chúng đều là tốt cả. Con ngựa mà Hoàng thượng tặng cho Doãn Khởi này có thực lực nổi trội nhất nhưng tính cách nó cũng lại xấu bậc nhất. Quân lính thử leo lên cưỡi hay cả Tô Kiên Thành đại nhân đây bị nó hất xuống vài lần cũng vẫn là chuyện thường thấy. Mẫn Doãn Khởi xa lạ như vậy lại mặc nhiên mà được nó chấp nhận, ai nấy cũng đều thấm đầy một lưng áo đẫm mồ hôi
Chẳng biết thế nào Tô Kiên Thành lại nghĩ, thế gian này đúng là loạn, một người chỉ có vẻ bề ngoài như Mẫn Doãn Khởi sống cũng thật dễ dàng quá rồi
Doãn Khởi có đôi phần ngượng ngùng, sắc chín đỏ tan ở trên gò má khi Hiệu Tích cẩn trọng mà đỡ cậu lên ngựa. Cậu tuy chẳng phải là yếu mềm đến mức ấy, nhưng nơi đây cũng khá đông người, không thể lớn giọng mà vạch trần bàn tay đang đặt sai chỗ của Hiệu Tích được
Lo lắng hắn cũng chẳng hoàn toàn thả lỏng khi đặt Doãn Khởi lên trên lưng ngựa, Hiệu Tích biết là mình hơi mạo hiểm nhưng cũng chẳng có cách khác được, ánh nhìn hắn kiên định lúc nào cũng sẵn sàng để đỡ lấy Doãn Khởi, đây mới là lúc quyết định này
Doãn Khởi điều chỉnh tư thế vững vàng nắm lấy dây cương, chiến mã khẽ di chuyển đôi chút nhưng nhanh chóng liền trầm ổn mà đứng lại, ai nấy cũng đều hiểu, nó chấp nhận vị chủ nhân này rồi
"Dẫn Ngân Hạnh ra đây" Hiệu Tích còn nghĩ rằng quá trình để cho Doãn Khởi làm quen với sinh vật cáu kỉnh nọ sẽ diễn ra rất lâu nên vừa rồi chưa lệnh người dẫn ngựa của hắn tới, nhưng chính hắn cũng chẳng ngờ là nhanh đến như vậy
Lệnh của Hiệu Tích vừa phát ra, quân lính còn chưa kịp dời bước, Ngân Hạnh từ bên trong nghe được chủ nhân gọi mình liền xông chuồng, tung vó mà chạy như bay ra ngoài
Ngựa của Hiệu Tích cao hơn ngựa của Doãn Khởi đôi chút, lông ngựa đen tuyền đứng ở bên cạnh phiến hạt dẻ của Doãn Khởi thì vừa hợp, hắn quay sang ra hiệu với cậu đôi chút, cả hai người nhanh chóng đều thốc ngựa đi
"Đặt cho nó một cái tên đi" Hiệu Tích nói khi xung quanh đã không còn quá đông người nữa, họ bắt đầu vượt đến một khoảng đất rộng đã được dành sẵn để Doãn Khởi luyện ngựa vào ngày hôm nay
"Nó vẫn chưa có tên sao" Doãn Khởi hơi bất ngờ mà trông đến hướng của Hiệu Tích, cậu còn định hỏi tên của con ngựa này để tiện gọi, xấu hay đẹp, ngắn hay dài gì nó cũng phải có một cái tên chứ, sao lại...
"Người nó còn chưa cho cưỡi, ai lại dám đặt tên cho nó chứ" biết là Doãn Khởi thắc mắc Hiệu Tích liền nhanh chóng giải thích cho cậu. Ban đầu khi biết đây là con ngựa được ban chính hắn cũng cảm thấy tai mình như ong lên, hắn đến thăm ngựa bao nhiêu lần thì cũng liền có thể thấy con ngựa này hất người đến bấy nhiêu lần. Đặt tên cho nó là một chuyện, gọi nó bằng cái tên đó nó có nghe không thì lại là một việc khác
"Sao lại không cho ai cưỡi, nó ngoan như vậy mà"
"Nó có mắt nhìn người thôi" chống tay đến bờm của Ngân Hạnh Hiệu Tích có đôi phần khinh rẻ thái độ ngoan ngoãn đến bất ngờ của con ngựa đứng lặng yên ở trước mắt mình, đích thân Hoàng đế bệ hạ còn bị nó dọa cho một trận, giờ thì xem nó quy phục dưới chân Mẫn Doãn Khởi này
Doãn Khởi lúc này lại bận suy nghĩ đến một tên gọi cho chiến mã xinh xắn, cũng không nghe rõ lời mà Hiệu Tích vừa nói cho lắm. Vô thức ánh nhìn của cậu lại trông đến Ngân Hạnh, một cái tên thật hay, nhưng Ngân Hạnh là Bạch quả, ai lại đi đặt tên cho hắc mã là Bạch quả bao giờ chứ
"Đừng có nhìn như vậy, rõ ràng là tiểu Bạch rất thích cái tên này của nó" vừa nhìn đến hàng mày đã nhíu lại của Doãn Khởi, Hiệu Tích liền có thể đoán ra là cậu nghĩ gì. Và như để phối hợp với chủ nhân của mình Ngân Hạnh lại hí lên một tiếng vui vẻ, Doãn Khởi nhanh chóng liền xoay mặt đi nơi khác
"Gọi nó là Kỷ tử đi, rất hợp với Bạch quả, tên tự là Câu Kỷ Tử" nghĩ một chốc nữa rồi Doãn Khởi mới vang giọng thật hào hứng, cậu còn đang cân nhắc đến một việc khác nữa, nếu Kim Thái y có nghe được đến tên gọi của đôi ngựa này thì có chăng y sẽ khóc lên mất hay không, được cả một thang thuốc quý
"Kỷ tử" dịu giọng lại đôi chút Doãn Khởi khẽ cúi đầu mà gọi, Kỷ tử nhanh chóng cũng liền vui vẻ mà nhấc vó của mình lên một chút, nó vô cùng hài lòng với vị chủ nhân này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro