Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


"Người, người, nói lại một lần nữa" hoàn toàn chẳng nghĩ là mình nghe đúng, đôi mắt Thạc Trân mở to mà trông về phía người đối diện, thông thường thì hành động này sẽ là vô lễ, nhưng y thật không muốn tin lời mình vừa nghe là thật

"Huynh có thể chẩn bệnh bằng lời của ta được không", thở dài một lượt rồi Hiệu Tích cũng lặp lại lời mình, phản ứng này của y không hẳn là không lường trước được

"..." trở tay về đỡ lấy trán, Thạc Trân là đang tìm ở dưới chân xem ở khu vực này có một đường hầm hay ống ngầm gì đó không, nếu có, y chắc chắn sẽ nhảy xuống và chạy trốn

"Ta biết là rất không phù hợp, nhưng huynh là người duy nhất mà ta có thể trông cậy rồi" nghiêng người đến khoảng đất mà vị Thái y vẫn đang tìm kiếm, Hiệu Tích nỗ lực mà thuyết phục. Hắn đã cân nhắc rất kỹ rồi, chỉ có phương pháp này là đáng thử nhất

"Lương tâm của ta sẽ không cho phép, Điện hạ người biết chứ" quyết định không thỏa hiệp, Thạc Trân nhanh chóng dời tầm mắt đến tán cây đang rũ bóng râm mát rượi, hiền hòa giữa tiết ban trưa mùa hạ

Kể từ lúc bắt đầu làm việc tại Thái Y viện, Thạc Trân cũng đã chứng kiến và có dịp hướng dẫn vô số con cháu Hoàng tộc tìm hiểu về cách chẩn bệnh cơ bản và các loại dược thảo tại đây. Tuy thế, y lại chưa một lần trông thấy bóng dáng Hiệu Tích trong những nhóm người đó, giờ hắn lại còn muốn đi chẩn bệnh, lại chỉ sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn

"Huynh thậm chí còn chưa biết cụ thể chúng ta sẽ làm gì mà"

"Người thật sự tin rằng ta sẽ để cho người có cơ hội để giải thích cụ thể"

"Ta tin lương tâm của huynh sẽ ổn hơn nếu huynh biết rằng chúng ta sẽ đến Kim phủ" Hiệu Tích hy vọng lời thuyết phục cuối cùng của mình sẽ có khả năng thay đổi được cục diện, bởi nơi họ đến chính là phủ của Kim Nam Tuấn

Hiệu Tích thật sự đã đánh vào điểm mấu chốt nhất, gương mặt của vị Thái y nào đó bỗng chốc lại cúi xuống thật thấp, hắn chẳng thể nhìn thấy được biểu cảm của y, nhưng chắc chắn hắn có thể trông đến được vành tai người nọ đã lan màu đỏ ửng

"Người... chúng ta sẽ xuất cung đấy, Quý phi nương nương chắc chắn sẽ ngăn cản" khó khăn cực điểm Thạc Trân mới có thể thốt ra được câu vừa rồi, nếu để cha y mà biết được, có khi ông sẽ viết văn tự để từ con mất

"Ta sẽ có cách, huynh đừng lo" nụ cười nở rộ, sắc mặt Hiệu Tích vui vẻ đến cực điểm, thầm gửi lời cảm tạ đến với người đồng niên hẳn là đang bận rộn ở đâu đó, mong là hắn ta sẽ chẳng đột nhiên trở nên lạnh gáy vì lời của mình

"Giờ người có thể giải thích cho hoàn chỉnh được rồi đấy" chậm rãi Thạc Trân nói, thu được về sự chú ý của Hiệu Tích. Mọi chuyện cần được bàn xong sớm bởi y cần thời gian để nhớ những gì mình cần phải làm

___

"Huynh trưởng" nét mặt tươi cười, thi lễ trịnh trọng dừng ở trước mặt Hiệu Tích là một thiếu niên trong bào y sáng chói, giọng nói hòa nhã có nét tinh nghịch người nọ tạo nên một khí chất ôn hòa mát dịu, đối diện với Hiệu Tích không hề có lấy nửa tia thiếu thiện ý

"Hàm Vũ" mãi rồi Hiệu Tích cũng đáp, lời trầm mặc của hắn chẳng làm người nọ mai một đi nửa phần tươi tắn. Luyện mãi rồi cũng thành quen, Hiệu Tích cho là vậy, đây là kẻ mà hắn tin nên được xếp lên hàng cao nhất trong danh sách những kẻ chẳng hề đơn giản ở cấm cung này

Ánh nhìn như lửa ấm, nét tuấn tú ẩn trên gương mặt mang đầy ý cười, vững vàng Hàm Vũ tiến gần đến một bước. Bội kiếm đeo ngang hông cùng chiến giáp, Hiệu Tích đoán, có lẽ là vị hoàng đệ này vừa trở về từ một buổi tập

Và nếu nói về chiến đấu, Hiệu Tích thật chẳng nghĩ ra người nào khác sẽ tập luyện cùng Hàm Vũ, trừ vị đang đứng kế cạnh hắn. Triệu Nghiễm Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro